Khước Lục

Chương 35: Chương 35: Chương 33




Editor: Linh Đang

Sắp tới Diệp Kính khéo léo từ chối hạng mục ngoài, đặt tâm tư vào buổi thiết kế lớn cuối kỳ.

Diệp Kiều Lục trêu chọc cậu đừng vội mà nên kiếm khoản thu nhập thêm.

Cậu nói: “Thành tích của cậu xếp cùng một chỗ với mình, đương nhiên phải nghiêm túc.”

Cô hỏi: “Chẳng lẽ chính cậu không nghiêm túc sao?”

“Mình không để ý thành tích như cậu.”

“Cậu nói như thế, có vẻ như mình đặt nặng thành tích sao.” Cô che ngực, có vẻ buồn bã.

Cậu không đáp. Không phải cô đặt nặng thành tích, mà là thái độ nghiêm túc, làm cái gì cũng phải tốt nhất.

Nhóm có hai người, thoải mái nhất là: Làm bài tập không nhất định phải vẽ bản đồ phòng. Hai người bọn họ ở Kiến Lâm Tắc Duyệt, có ý tưởng mới sinh ra, cũng có thể lập tức đến thư phòng vẽ.

Kiến trúc học là một môn lý thuyết tràn đầy sức tưởng tượng.

Lời văn trong sách, viết hời hợt, giảng đạo lý mọi người đều hiểu được. Thậm chí chỉ nhìn chữ viết, có phần buồn tẻ. Làm thế nào để mang tri thức trong sách, chuyển đổi thành thiết kế tác phẩm, phải dựa vào tư duy mà làm.

Diệp Kiều Lục thích mua sách có thiết kế kiến trúc bên trong. Phần lớn thời gian, miêu tả hơn một ngàn chữ không bằng một bức hình.

Sau khi cô xem được phân nửa cuốn 《 các quy phạm của thiết kế kiến trúc 》 , nói, “Trường học của chúng ta không có tiết văn học, xem những quy phạm này, viết ra không truyền tải được những tinh hoa của thế hệ trước.”

“Thuyết minh về thiết kế sẽ để cậu viết, cho cậu cơ hội rèn luyện.” Diệp Kính lập tức nói đến phần phân chia nhiệm vụ.

“Cần bao nhiêu chữ?”

“Lời ít mà ý nhiều. Có thể một câu nói xong, tuyệt không kéo dài đến hai câu.”

“Hiểu rồi.” Cô gật gật đầu, “Không cần lời văn hay sao. Đầy bụng chữ, lại không có đất dụng võ.” Cô nâng má, ánh mắt dời về phía ngoài cửa sổ.

Gió nhẹ mát lạnh, ánh trăng sáng tỏ.

Cô nhớ lại khi viết văn ở trung học, “Lúc học trung học, mình có thể miêu tả quá trình trăng mọc bằng ba trăm chữ.”

Diệp Kính mở một chai Fanta, “Hiện tại thì sao?”

“Hiện tại chỉ viết: Ánh trăng dâng lên rồi!” Cô mở hai tay ra, chậm rãi bày ra động tác.

Cậu đưa chai Fanta cho cô.

Cô uống ừng ực hai ngụm, “Về sau có lẽ viết thư tình cũng không nghẹn ra chữ.”

“Cậu viết?” Cậu thưởng thức dụng cụ mở chai, “Cho ai?”

“Cho nam sinh mình thích.” Cô giương mi lên, “Đại hiệp, cậu biết không?”

Diệp Kính ngừng động tác tay, lạnh lùng nhìn cô.

“Diệp Kính.” Diệp Kiều Lục có nghi vấn mới, “Cậu có từng nhận được thư tình không?”

“Không có.”

“Gì cơ.” Cô kinh ngạc nói, “Mình nghĩ cậu là nam sinh trong truyện tranh mỗi ngày bị thư tình đập. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đập vào đầu.”

“Cậu có muốn bị dụng cụ mở chai đập một cái không?” Cái lỗ ở dụng cụ mở chai đang ở trên ngón tay cậu, bị lắc qua lắc lại.

Cô sợ tới mức che đầu.”Không muốn.”

“Vậy ngậm miệng.”

----

Một thời gian rồi Diệp Kiều Lục không nhìn thấy người quét dọn nhà cửa kia.

Sau khi cô vào nhà ở, lúc cô đi học thì người dọn dẹp sẽ đến quét dọn.

Buổi sáng thứ bảy này, người dọn dẹp tới đây.

Diệp Kiều Lục vừa rời giường, răng còn chưa đánh. Mở cửa ra chỉ người quét dọn vệ sinh đang cong lưng trong phòng khách.

Người quét dọn cởi giày xong, mở thùng dụng cụ mình mang theo ra. Lúc xoay người, chống lại tầm mắt của Diệp Kiều Lục. Đầu tiên cô ấy mỉm cười, tiếp tục đặt câu hỏi với Diệp Kính: “Lau phòng bếp trước?”

“Thư phòng.”

Cô ấy sợ run, gật gật đầu, xách thùng lên tới ban công múc nước.

Diệp Kiều Lục tò mò hỏi, “Sao cuối tuần cô ấy lại tới?”

“Tuần trước cô ấy không rảnh.”

Buổi sáng Diệp Kính nấu phở, Diệp Kiều Lục trầm trồ khen ngợi vài câu, ăn xong liền tự giác đứng lên rửa bát.

Người dọn vệ sinh lau dọn xong, đứng ở phòng bếp. Cô ấy nhìn tay Diệp Kiều Lục đầy bọt xà phòng, “Vẫn nên để cô dọn đi.”

Diệp Kiều Lục quay đầu cười, “Sắp rửa xong rồi ạ.”

Người dọn vệ sinh không nói nhiều lắm, yên lặng làm việc. Đi ngang qua cửa thư phòng, cô nhìn thấy Diệp Kính cùng Diệp Kiều Lục dựa vào rất gần. Hai người đều đang cầm bút, cùng vẽ gì đó lên một bản vẽ.

“Giữ lại nguyên trạng núi, ở chỗ này xây dựng. . .” Diệp Kiều Lục vẽ cái vòng vào giữa khu đất, “Khu nghỉ ngơi xanh hóa công cộng.”

Chiếc bút máy trên tay Diệp Kính xoay ba vòng, “Mình bảo cậu vẽ mặt bằng tiêu chuẩn, cậu vẽ cảnh quan gì thế.”

Cô mếu máo, “Mình nhìn thấy con đường này nên muốn sử dụng.”

Cậu gạt bỏ: “Lo cho bản thân sống sót trước đi.”

Cô bất động, nhưng tròng mắt vẫn lưu chuyển, “Diệp Kính, sao lông mi cậu lại dài thế?” Như là một cây quạt nhỏ vậy.

Cậu rút bức vẽ bị cô đè lên ra.

Cô kề sát mặt cậu, tỉ mỉ đoan trang, “Lúc cậu nhìn về phía trước, tầm mắt có bị cản trở không?”

“Sẽ không.” Cậu đang tô mảnh đất trên giấy.

Cô nghiêng người đứng dậy, chuyển tới góc độ sườn mặt cậu. Lông mi cong về phía trước như được treo lên.

Cậu cúi đầu vẽ lên bức vẽ.

Người dọn vệ sinh đứng ở cửa, nhẹ giọng phá vỡ sự im lặng trong thư phòng, “Xin hỏi, có cần thu dọn phòng ngủ chính không?”

“Cần.” Diệp Kính đáp lại.

Người dọn dẹp đi về phía phòng ngủ chính, tay nắm chốt cửa, đẩy cửa ra.

Phòng Diệp Kính luôn luôn sạch sẽ.

Hàng ngày cô chỉ cần lau sạch là được.

Lau bàn xong, quay người lại, người dọn dẹp bị cái đầu ló ngoài cửa làm cho giật mình.

Thấy rõ là Diệp Kiều Lục, cô ấy nhẹ nhàng thở ra.

Diệp Kiều Lục nở nụ cười.

Cô thừa dịp Diệp Kính đi toilet không tới lại đây, chỉ đang tò mò.

Lúc trước cô cho rằng Diệp Kính cấm người ngoài đặt chân vào phòng này, ai ngờ so với cô thì người càng được tính là người ngoài hơn như cô lau dọn vệ sinh cũng có thể vào, ngược lại cô bạn ở chung là cô mấy lần định ngó vào đều bị cậu xua đuổi.

Cô vẫy vẫy tay với người dọn dẹp, thấp giọng hỏi, “Phòng này có đồ vật gì ám muội không?”

Người dọn dẹp lắc lắc đầu.

Diệp Kiều Lục cảm thấy chính mình hỏi rất ngớ ngẩn. Nếu người dọn dẹp mà nhìn thấy, chắc chắn là không đến mức ám muội. Đổi lại kiểu hỏi khác: “Vậy có đồ dùng của nam nào kì quái không?”

Người dọn dẹp vẫn lắc đầu.

Diệp Kiều Lục nhìn chung quanh phòng một vòng, không hề khácthường.

Nghe thấy âm thanh cửa nhà vệ sinh mở, cô nhanh chóng chạy về phía thư phòng.

Bóng dáng vội vàng của cô lướt nhanh qua Diệp Kính đang đứng trước cửa phòng vệ sinh.

Cậu nhìn cửa phòng ngủ chính đang mở, đi về thư phòng.

Người dọn dẹp nhìn cửa không có một bóng người, nhẹ nhàng cười cười.

Sao mà lại khác thường?

Theo cô thiếu niên mà rung động tất yếu phải đi qua một con đường. Dù cho cô nhìn thấy trong phòng có đồ dùng để tự an ủi, cũng không phải là chuyện gì lớn.

Phòng Diệp Kính sạch sẽ, không thấy công cụ gì.

Trước đây có một lần tình cờ, người dọn dẹp nhặt được một bức họa nửa người của nữ sinh.

Vẽ rất giống thật, chính là cô bé mặt tròn vừa ngó đầu vào.

Dáng người nghiêng về đầy đặn, thịt thịt, ngực không nhỏ.

Từ trước đến nay Diệp Kính luôn trầm tính, gia tộc bên cha của cậu hận cậu không thể hàng đêm sênh ca, tìm hoan mua vui. Sợ cậu thủ thân đến đêm kết hôn.

Biết được có nữ sinh ở chung với cậu, ba Diệp lập tức nổ pháo ăn mừng.

Con trai có hi vọng khai trai rồi. dien@@dan##le$$quy%%don^^

----

Hai ngày cuối tuần, Diệp Kính cùng Diệp Kiều Lục không ra ngoài.

Gọi vài món ăn ngoài, thời gian còn lại đều ở trong thư phòng vẽ thiết kế.

Cấu tứ sơ thảo được định ra rồi.

Hai người phân công rất khá, Diệp Kiều Lục phụ trách bộ phận công năng, Diệp Kính chú trọng mặt tạo hình chính.

Diệp Kiều Lục đột phát ý tưởng, “Diệp Kính, nếu sau này chúng ta làm việc cùng nhau, có phải sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hay không?”

Cậu ngẩng đầu khỏi máy tính dựa vào ghế dựa, “Tốt nghiệp rồi cậu muốn làm cái gì?”

“Làm thiết kế nha, giấc mộng của mình chính là làm kiến trúc sư.” Đôi mắt của cô tại tỏa sáng, “Khoa của chúng ta tốt nghiệp chính quy vàonăm 2011, ừm. . . Mình không biết có nên học nghiên cứu sinh hay không. Công việc trong tương lai, mình muốn được vào viện thiết kế. Diệp Kính, chúng ta cùng nhau sao?”

“Còn có bốn năm nữa, để nói sau.” Nhiệt tình của Diệp Kính với thiết kế không bằng cô.

Lúc này Diệp Kiều Lục biết rõ mình phải cố gắng vì giấc mộng thiết kế. Phương hướng cố gắng, chưa thành hình.

Nhưng cô vô cùng khát khao cảnh tượng được làm việc cùng Diệp Kính. Thậm chí cô có suy nghĩ, từ nhỏ cô và cậu đã hợp tác với nhau. Cho nên hai người ai cũng có sở trường riêng, bù đắp cho nhau.

Dù sao thì cũng không tìm thấy người nào khác phù hợp hơn cô.

Chộp được suy nghĩ này, cô sợ run.

Trên thế giới quan hệ nam nữ lâu dài nhất, là tình nhân, là vợ chồng. Mà cô với cậu thì không phải. Vậy chứng tỏ một ngày nào đó trong tương lai, chung quy hai người sẽ phải chia lìa.

Nhớ lại chín tuổi năm ấy, cô nghĩ lầm là cậu qua đời, viết xuống bao hoài niệm trong nhật ký. Sau đó, những năm tháng cô đi qua luôn có hình bóng của Jack Robin Kính.”Diệp Kính, chúng ta tách ra nhiều năm như vậy, cậu có từng nghĩ đến mình không?”

“Không có.” Mỗi lần nhớ đến, đều sẽ vang lên câu trích dẫn của cô: “Bạn cùng bàn của mình, cậu ấy tên là Tôn Đa Lệ.”

Âm thanh nhẹ nhàng mềm mại.

Nhưng rất ầm ỹ.

Cho nên cậu không thèm nghĩ nữa.

Diệp Kiều Lục trừng mắt lên, “Mình với mẹ đều rất nhớ cậu đấy.” Trong giọng nói có ý thầm oán cậu.”Vậy nếu chúng ta lại phải tách ra, cậu phải nhớ đến mình đấy.”

“Được.”

“Phải mời mình ăn cơm nhiều lần.”

“Được.”

“Nhưng mà, mình vẫn hy vọng chúng ta không phải tách ra.”

“Như thế nào mới có thể không xa rời nhau?” Con ngươi Diệp Kính như hồ nước sâu.

“Cậu mời mình ăn cơm cả đời.” Cô có thể tiết kiệm phiếu cơm cả đời.

Cậu gật đầu, “Ý kiến hay.”

Diệp Kiều Lục nở nụ cười.

Sau đấy, đại hiệp, thư tình, anh Nhị Cẩu, cô không nhớ nổi nữa.

Tình yêu là như thế nào, cô ngây thơ không biết.

----

Giảng viên thông báo, kết quả bình chọn thiết kế đã được công bố trên trang web chính thức.

Lớp 6 khoa kiến trúc đã đạt được giải ba chung cuộc của cuộc thi thiết kế.

Giảng viên vui sướng không thôi, “Tuy rằng các em chỉ được giải ba, nhưng giải nhất, giải nhì đều thuộc về những kiến trúc sư có kinh nghiệm, cho nên trong các sinh viên, các em vô cùng ưu tú.”

Diệp Kiều Lục cúi đầu “Oa” một cái, trên mặt hiện lên nụ cười làm đôi mắt cong lại như một vầng trăng.

Cô không đi sai đường, cô tràn đầy tin tưởng về tương lai.

Cô báo tin vui cho Thi Dữ Mỹ nghe.

Thi Dữ Mỹ không khỏi thổi phồng với người bán hàng bên cạnh, “Con trai cùng con gái tôi đều là tuyệt nhất.”

Khách mua cá nghe thấy, hỏi, “Con của bà chủ bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười chín.” Thi Dữ Mỹ trả lại tiền cho khách hàng, “Con gái con trai đều mười chín, học đại học năm hai.”

Khách hàng: “Thì ra là long phượng thai, thật sự rất hâm mộ.”

Thi Dữ Mỹ cười cười, không giải thích gì thêm.

Diệp Kiều Lục cùng Diệp Kính hợp tác, làm ít chuyện lớn.

Cách thời gian phải nộp bài hơn một tuần, bản vẽ đã cơ bản được hoàn thiện. Thời gian thoải mái, hai người bọn họ liền đi nghe tọa đàm, tham gia triển lãm các loại.

Chính như lời giảng viên nói, cánh cửa của môn kiến trúc học này, tầm mắt vô cùng quan trọng.

Gần cuối tuần trước lúc phải giao bản vẽ, hai người bọn họ đi Hong Kong một chuyến, quan sát các trung tâm mua sắm lớn.

Diệp Kiều Lục đang nghiên cứu rất nhiều về thiết kế, còn phải mua đồ trang điểm giùm bạn đại học.

Cô dựa theo danh sách đọc cho nhân viên cửa hàng nghe, sau đó để Diệp Kính thanh toán. Bởi vì số dư tài khoản của cô không đủ.

Một đống đồ trang điểm màu sắc rực rỡ làm cô tò mò, “Diệp Kính, cậu nói nếu mình trang điểm, sẽ không nhìn thấy mụn trứng cá nữa đúng không.”

“Nhìn không thấy không có nghĩa là không tồn tại.” Quầy quá mức chật chội, vẻ mặt Diệp Kính không kiên nhẫn.

Năng lực chống lại đả kích của cô rất mạnh, cười nói: “Mình muốn che mụn trứng cá đi.”

Nhân viên cửa hàng vừa nghe thấy vậy, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Bắt đầu từ kem nền che khuyết điểm, nói ba hoa chích choè.

Diệp Kiều Lục nghe mà hồ đồ, “Rốt cuộc mình nên mua loại nào đây?” d

“Bạn nhỏ chưa từng trang điểm đúng không?”

Diệp Kiều Lục gật đầu.

Nhân viên cửa hàng vội vàng nói: “Chị thử trang điểm cho em.”

Diệp Kiều Lục ngồi trước gương, nhìn nhân viên cửa hàng bôi bôi trét trét lên mặt mình.

Lúc nhìn vào gương, Diệp Kiều Lục lắc đầu, “Em chỉ cần che mụn thôi, không cần cái khác.”

Nhân viên cửa hàng khuyên nhủ: “Mặt mộc của em đẹp lắm, trang điểm trang nhã sẽ đẹp xuất sắc. Bạn trai em đẹp trai như thế, em cũng phải ăn diện xinh đẹp vào nha.”

Lực chú ý của Diệp Kiều Lục lập tức bị ba chữ vừa rồi hấp dẫn, “Bạn trai?” (男朋友)

Nhân viên cửa hàng nhìn về phía Diệp Kính ý bảo.”Soái ca này không phải là bạn trai của em sao?”

Diệp Kiều Lục ngây người.

Muốn phản bác, miệng lại chu ra, không nói câu nào.

Một tay Diệp Kính mang ôm đống đồ trang điểm cho nữ sinh, tay kia cầm điện thoại di động chơi trò chơi.

Dáng người cao to, ngũ quan xinh đẹp đưa tới không ít ánh mắt nữ tính.

Trong lòng Diệp Kiều Lục có chỗ nào đó nổi lên dao động.

Trước hết phân tích ba chữ bạn trai.

Trừ bỏ tình yêu ra, bạn trai hằng ngày hẳn là sẽ mời ăn cơm, làm bạn. Nếu tình cảm lâu bền, có thể ở cùng nhau.

Ách. . . Không phải là Diệp Kính hằng ngày cũng như vậy sao?

Diệp Kiều Lục lâm vào trầm tư.

Nếu phải phân chia Diệp Kính cùng bạn trai, cái quan trọng nhất chính là tình yêu.

Cô cho là tình yêu, là cùng đại hiệp dắt tay giang hồ tiêu sái.

Mà trong những nam sinh cô quen biết, chỉ có La Tích là có khí chất cương trực công chính.

Nếu đổi thành Diệp Kính. . . Bề ngoài của cậu không dính đến mấy chữ chính trực được. Mắt phượng vẽ ra khiêu khích, chóp mũi vểnh lên. Ngược lại lộ ra khí chất tà giáo.

Nhưng mà, mỗi ngày ăn uống dạo chơi với cậu, cô rất thích.

Vô cùng thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.