Khước Lục

Chương 39: Chương 39: Chương 37




Editor: Linh Đang

Đợi tại chỗ đến hai mươi phút.

Vẻ mặt lớp trưởng nặng nề đi tới, tuyên bố một tin xấu: “Máy bay nhầm thời gian.”

Lúc ấy Thang Ngọc bừng tỉnh từ cơn buồn ngủ, “Cái gì?”

Lớp trưởng chỉ chỉ lịch trình, “Đây là thời gian mà giảng viên quy định sẵn. Nhưng công ty du lịch in nhầm mất.”

Xương Diễm Thu ngạc nhiên, “Sửa thành thời gian nào?”

“Năm giờ hai mươi phút chiều.”

Bạn học giáp: “Còn phải đợi một buổi chiều sao.”

Xương Diễm Thu: “Anh họ của bạn học ban hai kia đâu? Không được giải thích một chút sao?”

“Này, anh họ ở chỗ nào.” Lớp phó bĩu môi về một phía khác.

Anh họ cúi đầu hình như đang giải thích với giảng viên, vẻ mặt lo lắng.

Thang Ngọc buông tiếng thở dài, “Tại sao có thể như vậy.”

Lớp phó: “Anh ta nói ngày xuân rất khó mua vé, chỉ có chuyến bay năm giờ hơn chiều mới đủ hơn bảy mươi vị trí.”

Thang Ngọc lại than một tiếng.

Lớp phó: “Hy vọng tiếp theo hành trình sẽ thuận lợi.”

Va chạm là thực tế phức tạp.

Buổi tối, Xương Diễm Thu ngồi trong sảnh đợi của nhà nghỉ, mặt xám như tro tàn, “Thật sự là một hành trình không thể miêu tả. Mình có dự cảm, còn có các loại khiếp sợ nữa đang chờ chúng ta.”

Ủy viên sinh hoạt nhìn đèn thủy tinh trong sảnh, nói: “Ít nhất nơi này coi như sạch sẽ.”

“Có sạch hay không còn khó nói.” Xương Diễm Thu nắm chặt lấy da bọc ghế sô pha đã cũ, xem thường nói, “Anh họ chỗ nào, là gian thương thì có.”

Thang Ngọc đang mỏi mệt uể oải nói: “Đây cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy có người lừa người khác vào nhà nghỉ như ngục giam còn cãi lí không sợ như vậy.”

Bây giờ các học sinh đang tập trung ở trong sảnh.

Nhà nghỉ này nằm bên trong nhà tù nữ ở thành phố N.

Xe buýt vừa tiến vào, tấm biển “Nhà tù nữ thành phố N” to đùng làm các học sinh trợn mắt há hốc mồm.

Hành trình với khách sạn bốn sao, lại biến thành nhà nghỉ trong ngục giam.

Giọng nói bất mãn của các học sinh vang lên liên tiếp. Xương Diễm Thu thì trực tiếp mắng thành tiếng.

Âm thanh kháng nghị của ban nhất rất lớn.

Ban hai lại nhỏ hơn nhiều. Có lẽ còn nhớ đến tình cảm bạn bè.

Bảo vệ đang đứng ngoài nhà nghỉ quát một tiếng: “Yên lặng.”

Xương Diễm Thu bị dọa nhảy dựng, bĩu môi mấy cái.

Thầy giáo đang đàm phán với ông anh họ, trên khuôn mặt luôn hòa ái lộ ra sự nghiêm túc.

Ông anh họ kia đang cúi đầu khom lưng, mồ hôi như mưa hạ. Bộ dáng kia cũng không giống lúc đặt nhầm vé máy bay.

Ông em họ ở ban hai tránh ở góc, không lên tiếng.

Xương Diễm Thu vô cùng bực tức lại không dám lớn tiếng tức giận mắng, đành đè thấp cổ họng: “Công ty du lịch là anh ta liên hệ, hiện tại gặp chuyện không may coi như rùa đen rút đầu.”

“Dù sao mình khẳng định nơi này không ổn.” Trâu Tượng nói: “Lớp trưởng, mình xin rời khỏi đơn vị.”

Khuôn mặt lớp trưởng đầy u sầu, “Hoạt động tập thể sao có thể rời đơn vị được?”

“Còn phải xem là hoạt động như thế nào. Đừng nói với mình, tự nhiên thầy nảy lòng tham để chúng ta đi thăm quan kiến trúc ở ngục giam.” Trâu Tượng cong k môi cười châm chọc, “Từ lúc xuất phát đến bây giờ, ăn, ở, hành trình đã sắp xếp và hành trình thực tế không hợp nhau. Chỉ sợ anh ta cảm thấy dễ lừa gạt tiền của sinh viên.”

“Mình đồng ý với lời của Trâu Tượng.” Diệp Kiều Lục đứng dậy, “Công ty du lịch sớm sắp xếp phụ trách hai bữa hôm nay của chúng ta. Kết quả thì sao, giữa trưa chúng ta bỏ tiền ăn tại sân bay, buổi tối dùng cơm trên máy bay để ứng phó. Hiện tại lại đưa chúng ta đến nhà nghỉ ngục giam. Chuyện anh ta làm đáng với 4800 đồng sao.”

Lớp trưởng: “Thầy cảm thấy nếu là họ hàng của bạn học ban hai, không nên làm cứng. Đang thương lượng.”

“Họ hàng của cậu ta cũng không phải họ hàng của mình, mình còn phải quản sao?” Xương Diễm Thu chê cười nói, “Mình không chịu được nơi này.”

Trâu Tượng liếc về phía Diệp Kính không nói lời nào, khiêu khích nói: “Cậu không xin rời khỏi đơn vị sao?”

“Không xin cũng có thể đi.” Diệp Kính dựa vào sô pha, nhìn thẳng vào mắtTrâu Tượng.”Thật sự muốn đi thì ai có thể ngăn.”

Diệp Kiều Lục nhìn về phía ông anh họ của công ty du lịch, căm giận bất bình, “Mình còn muốn tính chuyện tiền thừa với anh ta.”

“Chuyện tiền sao.” Ngô Thiên Dã nhanh chóng đẩy ủy viên sinh hoạt một chút, “Đương nhiên là đại ủy viên của chúng ta sẽ ra tay.” Cậu còn nháy mắt mấy cái với ủy viên sinh hoạt.

Người ban nhất yêu cầu rời khỏi đơn vị chiếm phân nửa, lớp phó cũng ở trong đó.

Tiếng huyên náo không ngừng, đến bảo vệ cũng không ngăn được.

Giảng viên thấy số người không ít, cũng đồng ý. Luôn dặn dò phải chú ý an toàn. Về phần tiền thừa, ông nói: “Để thầy nói chuyện với bên công ty du lịch.”

Xe buýt du lịch đưa mọi người đến nội thành, chuyện ăn ngủ do lớp phó phụ trách.

Không có một bạn học nào là người thành phố N.

Đi qua thành phố được gọi là “Thủ đô của sáu triều đại”, các học sinh cuốn trôi sự mệt mỏi trước đó.

“Đây là lần đầu tiên mình đến thành phố N.” Ngô Thiên Dã khụ khụ hai tiếng.

Diệp Kiều Lục vội vàng hỏi: “Cậu lại muốn ca hát sao?”

Ngô Thiên Dã liếc ngang cô một cái, “Không hát.”

“Phía trước quẹo phải chính là khách sạn.” Lớp phó nhìn bản đồ, “Chúng ta mang hành lí vào trước, lát nữa sẽ đi dạo.”

Các học sinh lấy được chìa khóa phòng, đã là gần mười giờ đêm.

Thang Ngọc ở lại nhà nghỉ phòng giam nữ, Diệp Kiều Lục ở cùng phòng với Xương Diễm Thu.

Trâu Tượng quăng cái chìa khóa, đứng ở trước cửa phòng Diệp Kiều Lục, “Lát nữa ra ngoài ăn khuya nhé.”

Diệp Kiều Lục ở trên máy bay chưa ăn no, hiện giờ cực kỳ đói, lập tức đáp ứng.

Trâu Tượng: “Diệp Kính đâu?”

Diệp Kiều Lục: “Mình đi gọi cậu ấy.”

Trâu Tượng nở nụ cười, “Mười phút sau đứng ở sảnh. Mình mời khách, “

Cô chạy đi gõ cửa.

Khi Diệp Kính mở cửa thì vẻ mặt không tốt lắm, đến khóe môi cũng hàm chứa sự tức giận, có vẻ vô cùng không chào đón cô ở ngoài cửa. Quen biết với cậu lâu như vậy rồi, dù cho cô ức hiếp đến trên đầu cậu, cậu cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như này.

Diệp Kiều Lục giật mình, “Cậu làm sao thế?”

Vẻ mặt cậu giãn ra, “Có việc?”

Cô nhíu mi, “Trâu Tượng mời chúng ta ăn khuya.”

“Ừ, bao giờ?” Diệp Kính đã khôi phục sự bình tĩnh.

“Mười phút sau.” Cô duỗi tay lắc lư trước mắt cậu, “Không phải không thoải mái chứ?”

“Không có. Mình dọn dẹp một chút rồi đi xuống.”

Cô gật đầu, xoay người trở về.

Đi hai bước lại quay đầu, Diệp Kính đã nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cửa gỗ khép chặt, biển số phòng màu trắng bạc.

Cô lại gần gõ cửa lần nữa.

Diệp Kính nhanh chóng mở cửa, vẻ mặt như thường, “Sao thế?”

Cô cười cười, “Không có gì, chỉ nhắc nhở cậu đừng đến muộn.”

----

Trâu Tượng giới thiệu đồ ăn vặt nổi tiếng của thành phố N.

Xương Diễm Thu nâng má, kẹp một miếng thịt ướp mặn*, “Sáng mai chúng ta trở lại nhà giam nữ tập hợp đúng không?”

Ed: mình cũng không rõ là món gì lắm, search thì có vẻ ra món salted duck (chịu! )

“Đương nhiên rồi, thầy còn ở đó.” Diệp Kiều Lục nhấm nuốt thịt vịt.

Mắt đẹp của Xương Diễm Thu đảo qua, “Thang Ngọc nói trong nhà nghỉ kia có một không gian kiến trúc rất lớn. Đi ở trong đó quả thật có một loại cảm giác cấm đoán áp bức.”

Trâu Tượng: “Hơn nữa vẻ ngoài rất Âu hóa, rất nghiêm trang.”

Diệp Kiều Lục múc phở vào trong bát, “Ba mình nói qua, ngục giam ở thành phố F nổi danh vì văn hóa* không giống bình thường.

*văn hóa: từ dùng trong khảo cổ, để chỉ một quần thể di tích hoặc di vật nào đó (Đang: mình không chắc có phải nghĩa này không)

“Rất nhiều ngục giam đều bắt đầu xây dựng văn hóa.” Trâu Tượng nhìn bộ dáng ngon miệng của Diệp Kiều Lục, không khỏi lắc đầu.

Cho tới bây giờ cô vẫn không biết rụt rè trên bàn cơm là gì.

Ngô Thiên Dã: “Không phải thầy bắt chúng ta đi thăm ngục giam chứ?”

Xương Diễm Thu: “Khu Hoa Đông, chủ yếu là kiến trúc dân quốc đúng không.”

Ngô Thiên Dã: “Lúc nghỉ hè cao nhị ( lớp 11) mình đã tới thành phố N. Khi đó không biết sẽ học kiến trúc, chỉ đến đây chơi thôi.”

Diệp Kiều Lục nói: “Bây giờ không thể chơi, trở lại trường học còn phải viết báo cáo khảo sát đấy.”

Ngô Thiên Dã: “Hơ, thật sự cậu không quên bài tập một phút nào.”

Diệp Kiều Lục cười hì hì. Cô gắp một miếng vịt ướp muối vào bát của Diệp Kính, “Đây, ăn thịt vịt.”

Diệp Kính liếc cô một cái, kẹp lên đưa vào trong miệng, nhai nhỏ nuốt chậm.

Cô cứ ngắm nhìn, không phát hiện cậu có gì không ổn.

Lúc trước là cô đa nghi rồi.

----

Sáng sớm ngày hôm sau, ông anh họ thông báo với lớp phó, xe buýt không tới được, bảo các sinh viên rời khỏi đơn vị tự đón xe về nhà nghỉ.

Diệp Kiều Lục mếu máo, “Anh ta lại buôn bán lời phí giao thông.”

Xương Diễm Thu cười lạnh nói: “Đợi đến lúc ra ngục giam mình sẽ xé xác anh ta.”

Trâu Tượng không chịu được, “Hai cậu đi taxi với mình, tiền xe mình trả.”

Diệp Kiều Lục chạy nhanh đến bên cạnh Diệp Kính, “Cậu ấy cũng gọi xe cho cậu đấy.”

Trâu Tượng tâm không cam lòng không nguyện, “Được rồi.”

Cậu cho là Diệp Kính sẽ chối từ, ai ngờ Diệp Kính không rên một tiếng.

Bốn người lên một chiếc xe taxi.

Trâu Tượng thắt dây an toàn của ghế lái phụ, nói, “Đến nhà giam nữ.”

Lái xe kinh ngạc nhìn hai nữ sinh ngồi sau.

Diệp Kiều Lục cùng Xương Diễm Thu cũng nhìn lại anh ta.

Lái xe nhẹ giọng hỏi, “Nhà giam nữ?”

“Đúng vậy.” Đuôi mắt Trâu Tượng giương lên, liếc thấy vẻ mặt anh lái xe lộ vẻ quái dị, cậu giải thích: “Cái chỗ trên mặt chữ đấy.”

Lái xe không dám lên tiếng.

Trâu Tượng nói một câu tiếng phổ thông tiêu chuẩn, “Gần đây nhà giam quản chế tương đối nghiêm, đi ra một chuyến không dễ dàng.”

Nghe vậy, Diệp Kiều Lục kinh ngạc, “Làm sao cậu biết được?”

Xương Diễm Thu khó chịu vì Trâu Tượng nói để cô bị hiểu lầm thành phạm nhân, bổ sung nói: “Đúng vậy, hơn nữa nhà giam nam kín người hết chỗ, nên phải nhét người vào nhàc giam nữ.”

Lời này vừa nói ra, mồ hôi lạnh của anh lái xe lại ứa ra.

Diệp Kiều Lục chuyển hướng sang Xương Diễm Thu, “Vậy không phải sẽ lộn xộn hay sao? Hẳn là ngục giam nữ không có thiết kế bệ tiểu tiện cho nam đúng không?”

Xương Diễm Thu không còn gì để chống đỡ.

Trâu Tượng mượn cớ nhìn phía sườn bên cửa kính xe, che giấu ý cười bên miệng.

Diệp Kính lạnh lùng nói một câu, “Lái xe hẳn hoi, chú ý an toàn.”

Lái xe liên tục lên tiếng trả lời.

Vài xe taxi liên tục đứng trước cửa nhà giam nữ thành phố N.

Ủy viên sinh hoạt nhìn từ cửa sổ hành lang tầng ba xuống dưới, tự cảm thán, “Nhìn xem, cảnh thăm tù này thật tấp nập.”

Giảng viên liếc cậu một cái.

Cậu làm động tác tát vào miệng.

Chính như lời Xương Diễm Thu nói, chuyến hành trình này tràn đầy các loại không thể miêu tả.

Bữa sáng là bánh bao thêm cháo loãng, mỗi người mười đồng.

Ủy viên sinh hoạt nói: “Bánh bao này bán năm đồng còn đắt.”

Bữa cơm trưa chỉ có hai món thịt, còn lại đều là rau dưa thanh đạm.

Diệp Kiều Lục cực kỳ đói, cơm nước xong đã bắt đầu gặm đồ ăn vặt.

Mỗi ngày Diệp Kính mua một túi lương khô to, lấp đầy bụng cho cô.

Xương Diễm Thu thấy thế, không khỏi khuyên Diệp Kiều Lục: “Cậu không phát hiện trong các nữ sinh chụp ảnh, cậu mập nhất sao? Còn ăn nhiều như vậy.”

Diệp Kiều Lục lắc đầu, “Đó là bởi vì các cậu không mặc quần mùa thu.”

Xương Diễm Thu khuyên nữa: “Mặt của cậu rất tròn, không phát hiện sao?”

“Vốn dĩ mặt mình vẫn tròn mà.” Diệp Kiều Lục nhéo mặt, “Mẹ mình nói, ngũ quan của mình hợp với mặt tròn, như vậy mới có phúc.”

Xương Diễm Thu từ bỏ khuyên bảo.

Ngẫm lại cũng đúng, đến Diệp Kính cũng không quan tâm bạn gái mình là người béo, những người khác quan tâm làm gì.

----

Lần đầu tiên Diệp Kiều Lục tham gia vào cuộc hành trình với các bạn học, bởi vì sơ xuất của ông anh họ, có rất nhiều điều đáng tiếc. Nhưng lại bởi vì nghe thầy giảng giải rất nhiều kiến trúc tri thức, mới cân bằng được sự không thoải mái.

Nói tóm lại, chuyến hành trình tới Hoa Đông thu hoạch được tương đối nhiều.

Từ lúc cô thấy thẹn vì không quan tâm đến Diệp Kính, cô để rất nhiều lực chú ý trên người cậu, cũng hiểu rõ những thói quen của cậu hơn.

Có khi cô đang nhai hạt dẻ cưởi, đưa đến một hạt, “Diệp Kính, ăn không?”

Cậu đều sẽ nhận lấy bóc ra ăn.

Nhưng nếu cho cậu quả hạnh nhân, cậu sẽ cự tuyệt vô tình.

Vì thế, cô ghi vào cuốn sổ của mình: hạt dẻ cười (√),quả hạnh nhân (×).

Nhớ rõ hơn, cô sẽ biết khẩu vị hai người khác biệt như nào.

Hoặc là nói, cô không kiêng ăn, mà cậu rất soi mói.

Quan sát nhiều hơn, cô phát hiện ra mấy hôm nay cảm xúc của cậu rất phập phồng.

Chính là từ sau khi cô gõ cửa đêm đó, con ngươi của cậu càng sâu hơn. Khí chất vốn như trầm lạnh dính vào sương hoa. Bên trong tuyết trắng, cậu vô cùng đơn độc. Không ai lại gần được. Ngay cả cô gọi cậu, cậu cũng trả lời xa cách.

Trâu Tượng dùng chụp ảnh, giấu một tấm ảnh Diệp Kính đang đơn độc.

Ánh dương từ phương đông xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu trắng ở sảnh của nhà nghỉ, dừng ở đá cẩm thạch in hoa chồng vàng nhạt. Diệp Kính mặc bộ quần áo đen ngồi trên ghế sô pha màu trắng, lật nhật báo thành phố N.

Một đoạn cổ tay cậu lộ ra từ trong tay áo, dưới ánh nắng chiếu rọi nổi hẳn lên so với áo đen.

Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, cầm lấy một góc tờ nhật báo.

Cảnh đẹp, người còn đẹp hơn.

Trâu Tượng đứng ở góc sảnh yên lặng giơ máy chụp ảnh thưởng thức, thình lình bị Diệp Kiều Lục đánh đòn cảnh cáo, “Cậu vụng trộm chụp Diệp Kính làm gì?”

Tay Trâu Tượng run lên, suýt nữa máy chụp ảnh rơi xuống đất. Cậu quay đầu, “Vì kỷ niệm khoảnh khắc tươi đẹp.”

“Diệp Kính không chỉ đẹp trong nháy mắt, động thái còn đẹp hơn.” Cô tiến lên nhìn kỹ ảnh chụp kia, nhướn mày.”Cậu không chụp được hình đẹp nhất.”

Ảnh chụp vô cùng tốt, nhưng Diệp Kính lộ ra vẻ mặt hơi yêu mị.

Như thiếu niên tà giáo cô đã từng ảo tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.