Khước Lục

Chương 46: Chương 46: Chương 44




Khoảng 9h30, Diệp Kiều Lục giơ đồng hồ lên xem giờ: “Viên tổng, tôi về nhà trước nhé.”

Viên tổng uống nhiều đến mức mặt đỏ bừng bừng rồi, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả tiến đến gần cô, không khống chế nổi bản thân mình nữa: “Kiến trúc sư Diệp không ở lại chơi tiếp sao?”

Kiến trúc sư Công tiếp lời: “Viên tổng, ngày mai chúng ta vẫn phải đi làm.”

Đàm Hải Thao nhìn Viên tổng đang càng ngày càng tiến sát đến gần Diệp Kiều Lục, chuông báo động trong lòng rung lên mãnh liệt. Diệp tổng đã bàn giao công việc, lại còn yêu cầu báo cáo toàn bộ nhiệm vụ không được bỏ sót điểm nào.

Chuyện xảy ra trước mắt này chắc không dám báo cáo rồi.

Ông vừa định lên tiếng thì đã nhìn thấy Diệp Kiều Lục tránh thoát được cơ thể cường tráng của Viên tổng.

Viên tổng đụng cả đầu vào lưng ghế sofa.

Diệp Kiều Lục hơi kinh ngạc: “Viên tổng say rồi.”

Triệu Tiến Cường cuống quýt chạy đến đỡ Viên tổng dậy.

Đàm Hải Thao nói: “Kiến trúc sư Diệp, kiến trúc sư Thôi, tôi đưa hai người về nhà.”

Chính vì thế, Diệp Kiều Lục và kiến trúc sư Thôi tranh thủ rời đi lúc đang lộn xộn.

Bước ra khỏi thang máy, dòng không khí nóng bức ngột ngạt dưới bãi đỗ xe tầng ngầm phả vào mặt, cùng với tiếng bánh xe ma sát trên đất, mùi khói ô nhiễm làm kích thích thính giác và khứu giác của Diệp Kiều Lục.

Kiến trúc sư Thôi nới lỏng cổ áo, ợ lên một hơi toàn mùi rượu: “Viên tổng uống rượu quá mãnh liệt rồi, tôi mới uống vào có nửa ly mà đã bốc hỏa rồi.”

Đàm Hải Thao cười cười: “Viên tổng có nhiều của quý cất giấu lâu năm, sao có thể không mãnh liệt được.”

Suốt từ đầu đến cuối Diệp Kiều Lục đều không uống rượu.

Viên tổng đến mời rượu, kiến trúc sư Tôn cũng tới mời rượu, kể cả Lý Lực Bình đến mời với dụng ý xấu thì cô cũng đều từ chối, chỉ nói thẳng một câu: “Tôi không uống rượu.” Chẳng cần lấy lý do vòng vèo làm gì.

Viên tổng thấm hơi men rồi nên nghe thấy thế liền thấy hơi không vui.

Đàm Hải Thao và kiến trúc sư Thôi vội vàng tiến đến che chắn cho cô.

Đàm Hải Thao phải lái xe nên lấy cớ này để lấy trà thay rượu, qua cửa trót lọt.

Ngược lại kiến trúc sư Thôi lại uống vào mấy ly, hiện tại đầu óc đang choáng váng.

Suốt trên đường đi Diệp Kiều Lục đều quan sát xung quanh, cô phát hiện dưới chân tường có một mảng nước đọng rất lớn: “Chỗ này là bị thấm nước à?”

“Phải.” Đàm Hải Thao trả lời. “Mạch nước ngầm ở vị trí cao nên nước thường xuyên thấm ướt ra bên ngoài tường. Cả khu vực này đều bị như vậy.”

“Mực nước bên Lâm Khê Nhất Phẩm cũng cao thế này sao?”

“Tôi đã dặn dò Triệu Tiến Cường rồi, nhất định phải làm tốt công đoạn chống ẩm chống thấm.” Đàm Hải Thao dừng bước: “Xe tôi đây rồi.”

Lên xe rồi, Đàm Hải Thao dự liệu quãng đường đi về: “Đưa Kiến trúc sư Thôi về trước nhé.”

Xe vừa lên khỏi tầng hầm, Diệp Kiều Lục liền mở cửa sổ bên cạnh ra.

Gió nhẹ thổi vào trong, mùi rượu trên xe cũng tản mát đi ít nhiều.

Cô quay đầu lại nhìn vào trong xe.

Kiến trúc sư Thôi đang nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, hai mày nhíu chặt lại.

Cô nhớ tới cảnh tượng lúc trước khi Diệp Kính rời đi. “Kiến trúc sư Thôi, tôi đến cửa hàng tiện lợi mua cho anh một ly đồ uống nóng nhé.” Những lời này vốn là cô muốn nói với Diệp Kính, nhưng lại chưa kịp nói.

Kiến trúc sư Thôi mở mắt ra, cười phá lên: “Không cần đâu, tỉnh rượu rồi sẽ không sao nữa.”

Cô chán nản: “Biết trước thế này thì đã không đi hát rồi.”

“Không sao đâu. Hơn nữa tôi cũng thích hát.” Kiến trúc sư Thôi lại nhắm mắt lại lần nữa: “Tôi nghỉ ngơi một chút.”

Cô liền không quấy rầy thêm nữa.

Chỗ ở của kiến trúc sư Thôi ở ngay gần đó, đi không tới 20 phút đã đến rồi.

Lúc trên xe chỉ còn lại hai người, Đàm Hải Thao lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh: “Kiến trúc sư Diệp ở tại đại học H?”

“Vâng, chú đưa cháu đến cửa phía tây là được rồi.”

“Không sao đây, cứ dừng ở chỗ nào gần đi.” Đàm Hải Thao xoay tay lái một cách thuần thục: “Cũng may cô không uống rượu của Viên tổng, rượu nặng như thế nữ sinh chịu không nổi đâu. Cứ nhìn xem Diệp tổng của chúng ta cũng uống đến mức bại trận giữa đường rồi.”

Diệp Kiều Lục liền vội vàng hỏi: “Anh ấy thế nào rồi? Say rượu có nghiêm trọng lắm không?”

Đàm Hải Thao nhìn qua gương chiếu hậu thấy biểu cảm của cô: “Không việc gì đâu.”

“Thế vết thương ở đầu thì sao rồi?”

“Chuyện đó Diệp tổng không nhắc đến.” Ông nhớ lại lúc Diệp Kính rời khỏi vẫn còn rất tỉnh táo, không hề giống người đang hoa mắt chóng mặt.

“Vâng…”

Đàm Hải Thao cứ do dự định hỏi quan hệ giữa cô và Diệp Kính, nhưng cảm thấy không thích hợp lắm nên cuối cùng lại không nói thành lời.

Thậm chí ông còn chở Diệp Kiều Lục tới tận dưới lầu nơi Diệp Kiều Lục đang ở.

Lúc xe vừa quay đầu, Đàm Hải Thao chợt nhìn thấy đằng trước có một chiếc Audi A7 màu trắng đỗ bên cạnh đường.

Ông cảm thấy biển số xe kia có hơi quen quen.

Nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.

Về đến nhà, ông mới vỗ đùi: “Đó chẳng phải là xe chuyên dụng của Tổng thanh tra bộ phận thiết kế hay sao?”

Hóa ra ông đã tiếp nhận công tác đưa đón rồi mà vẫn còn bị cấp trên tự mình giám sát à?

--

Hai ngày sau, Thi Dữ Mỹ nói ra chuyện Diệp Kính bị đau đầu.

Diệp Kiều Lục liền đi đến gian phòng nhỏ của mình, cầm lấy gối rồi mạnh mẽ đánh vào chính mình nhiều lần.

Không đau mà.

Buổi sáng thứ 7, Thi Dữ Mỹ làm một bữa sáng thịnh soạn rồi đựng vào trong hộp giữ nhiệt: “Tiểu Kính nói nhớ đồ ăn mẹ làm, hôm nay nó phải tăng ca ở công ty nên mẹ muốn buổi trưa mang qua cho nó. Mẹ cảm thấy nó đau đầu cũng là vì không được ăn đồ ăn của nhà làm, mà nó cũng là đàn ông nữa nên cũng cần phải bồi bổ thận.”

“Dự báo thời tiết nói có mưa rào sấm chớp đấy mẹ.”

“Không sao, mẹ lái xe qua cũng được.”

Sau khi chuyển đến nhà mới, Thi Dữ Mỹ mở một quầy hàng bán hải sản mới ở trong chợ của đại học H nhưng vẫn giữ lại những nhân viên cũ trước đây. Bà vẫn là một bà chủ gia đình điển hình. Diệp Kính chỉ cần gọi điện nói một tiếng thì bà liền bận rộn trong bếp cho đến tận trưa chỉ để đưa cơm trưa cho con trai.

Diệp Kiều Lục đi ra ban công nhìn trời.

Bầu trời ở phía tập đoàn Tiến Lâm rất âm u, có lẽ sẽ mưa rất to.

Cô nhớ đến một đồng nghiệp nam ở công ty, hôm đó lúc tỉnh dậy hắt hơi một cái mà vẹo cả eo, nằm viện tận 3 tháng.

Sau đó cô lại nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt của Diệp Kính, có phải do cô đã không cẩn thận mà đụng vào một cái huyệt đạo nào đấy rồi không?

Hay là nên đi thăm hỏi một chút thì biết ngay.

“Mẹ, để đó con mang đến cho Diệp Kính cho.”

“Cũng được.” Bà nhớ đến mấy hôm trước con trai con gái mình gây gổ, bà liền nói: “Mấy năm nay, Tiểu Kính ở bên ngoài chỉ có một mình, có chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết tự mình gánh vác nên tính cách của nó cũng có vẻ hơi khó tính, còn phải thông cảm nhiều hơn cho nó. Trước đây hai đứa chẳng phải đã rất tốt với nhau sao, cứ trò chuyện nhiều vào thì sẽ không sao cả nữa.”

Diệp Kiều Lục gật đầu, do mối quan hệ với mẹ nên dù sao thì cô và Diệp Kính vẫn không thể cả đời không qua lại với nhau được. Cô đành phải rộng lượng hơn, bao dung đứa trẻ tự kỷ kia vậy.

Đi được nửa đường, Diệp Kiều Lục nhìn thấy tiệm thuốc tây nên bước vào hỏi mua thuốc đau đầu.

Nhân viên cửa hàng hỏi: “Làm sao mà bị đau đầu, thiếu máu à?”

“Bị đánh.”

Nhân viên cửa hàng kinh ngạc: “Vậy thì phải nhanh chóng đi bệnh viện đi!”

“Bác sĩ đã kiểm tra qua, não hơi chấn động một chút.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Mấy hôm nay thường xuyên bị đau đầu.” Diệp Kiều Lục thuật lại nguyên văn lời của Thi Dữ Mỹ.

Nhân viên cửa hàng giới thiệu một loại thuốc: “Tôi vẫn khuyên là nên đến bệnh viện kiểm tra thật kỹ, bị thương ở đầu không phải chuyện nhỏ đâu.”

--

Diệp Kiều Lục còn chưa đi đến Tập đoàn Tiến Lâm, chỉ đi đến một bộ phận của Lâm Khê Nhất Phẩm.

Đến đại sảnh của trụ sở chính, cô nói rất lớn với lễ tân: “Tôi đến đưa đồ ăn, cho Diệp Kính bên phòng thiết kế.”

Lễ tân nhìn cô mỉm cười: “Chờ một chút.” Rồi nhấc điện thoại lên.

Trần Thư Duyệt kinh ngạc: “Diệp tổng ở công ty, một ngày ba bữa ăn đều là do tôi phụ trách, không hề gọi đồ ăn bên ngoài.”

Nhân viên lễ tân khéo léo nhắc lại.

Diệp Kiều Lục nhìn lên bầu trời đang mưa, bây giờ mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị ướt sũng mất thôi. Cô cảm thấy may mắn vì bản thân mình vẫn còn lưu số điện thoại của Diệp Kính.

Cô gọi nhưng đầu dây bên kia rất lâu vẫn không nhấc máy.

Khoảng hơn mười giây sau, cuối cùng cũng kết nối được.

“Alo.” Giọng nói của Diệp Kính đã trầm thấp và chững chạc hơn nhiều so với ngày xưa.

“Diệp Kính, mẹ bảo em đến đưa cơm trưa cho anh.” Diệp Kiều Lục còn chưa để cho anh đáp lời đã bắt đầu đọc ra thực đơn: “Có thịt bò, có cá sạo, còn có rau xào tim.”

“Mẹ không đến à?” Anh miễn cưỡng.

“Ừ, mưa to rồi, anh vẫn còn để cho mẹ đi đưa cơm sao?” Diệp Kiều Lục nhìn xuống hộp giữ nhiệt, bổ sung thêm: “Mẹ còn mua cho anh thận ngỗng kho, mẹ nói ăn gì bổ nấy.”

Diệp Kính im lặng một chút rồi đáp: “Để anh xuống đón em.”

Vài phút sau, đột nhiên cô phát hiện ra tất cả con gái ở bên trong đại sảnh đều nhìn về một hướng, thậm chí vài người còn đỏ cả mặt.

Diệp Kiều Lục có dự cảm bất an, ngay lập tức quay đầu lại.

Quả nhiên, giáo chủ tà giáo mặc áo trắng quần đen đang đi tới. Áo sơ-mi của anhtháo ra hai cúc, tay áo xắn lên một nửa, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện.

Diệp Kiều Lục lại muốn đánh anh rồi.

Chẳng phải anhvẫn còn đang đau đầu sao, yêu khí tỏa ra bốn hướng như thế này là tình huống gì chứ?

Cô lại giơ quả đấm hướng về phía anh, trong ánh mắt lộ ra tia hung dữ.

Lại là cái ánh mắt hôm đó lúc cắn nát xương gà, điều này làm cho Diệp Kính bớt khoa trương hẳn lại: “Em ăn trưa chưa?”

“Ăn xong rồi mới đến đây.” Diệp Kiều Lục hài lòng với biểu hiện của anh ta. Dưới sự ghê gớm của cô thì anhvẫn còn có hy vọng quay về với chính đạo.

“Đi lên đi.” Giọng nói Diệp Kính chậm lại: “Bên ngoài trời vẫn còn mưa, lái xe thế không tốt.”

Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa, mưa vẫn còn rơi mà càng lúc lại càng nặng hạt.

Anh không thèm để ý: “Anh có một cuốn sách trong đó đều là các tác phẩm thiết kế văn phòng làm việc của Điền Trung Ương (tên tiếng anh là Fieldoffice Architects) Đài Loan, em có muốn xem hay không?”

Cô phấn chấn hẳn lên, đồng ý ngay lập tức: “Có chứ.”

Phòng thiết kế có 3-4 người đang tăng ca, nghe thấy tiếng động, mấy nhân viên đều ngẩng đầu lên nhìn.

Đàm Hải Thao giật mình, nhưng đó cũng là ở trong dự liệu của ông.

Diệp Kiều Lục nhìn thấy ông liền chủ động chào hỏi: “Xin chào kiến trúc sư Đàm.”

“Tốt, tốt lắm.” Sau đó ông lại cúi đầu làm tiếp công việc của mình.

Diệp Kiều Lục nhìn khắp xung quanh văn phòng làm việc xong rồi nói với Diệp Kính: “Quả nhiên bọn anh là công ty lớn, thiết kế hào phóng thật.”

“Quy mô bên công ty em thì sao?” Anh bước vào trong văn phòng.

“Không đến 30 người.” Cô đi theo vào rồi đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.

Anh đóng một nửa cửa lại rồi sau đó ngồi xuống sofa, tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Diệp Kiều Lục vội vàng lấy thuốc mình vừa mua ra: “Đây là thuốc chữa chấn động não, chút nữa anh uống một viên thử xem.”

Anh hé mắt ra liếc xéo cô: “Mua cho anh?”

“Chứ sao, chỉ có anh mới bị đụng vào đầu.” Cô cảm thấy vẻ mặt anh ta hiện nay đúng là đang tẩu hỏa nhập ma, trông càng giống như Đại vương của lũ yêu ma quỷ quái.

Thật sự rất muốn đánh đập anh một trận thật tàn nhẫn.

Cô đành xoa xoa hai bàn tay, cố nhẫn nhịn xuống.

Diệp Kính đưa cuốn tác phẩm cho cô rồi mở hộp giữ nhiệt ra.

Đồ ăn vẫn còn nóng hổi, hương vị thật mê người.

Cả hai người đều im lặng.

Diệp Kính thì ăn cơm.

Diệp Kiều Lục thì im lặng đọc sách. Mới đọc được một nửa cô liền ngẩng đầu lên.

Đột nhiên cô phát hiện ra, vốn là anhmới chỉ để mở hai cúc ở cổ áo, không biết từ lúc nào thì cái cúc thứ ba cũng mở ra rồi, vạt áo trước hơi mở rộng ra, nhìn từ góc độ của cô thì có thể thấp thoáng nhìn thấy bờ ngực căng đầy.

Lúc anh ta vươn tay ra gắp rau, vạt áo cũng theo động tác của anh ta mà mở rộng ra hơn nữa.

Đột nhiên Diệp Kiều Lục nghiêng người về phía bên phải, rồi lại cúi thấp đầu xuống, thậm chí chỗ ngồi cũng xê dịch về bên phải.

Anh ta vẫn giữ nguyên động tác gắp rau, nhẹ nhàng hỏi: “Ngồi không thoải mái à?”

Cô lắc đầu rồi mỉm cười.

Đương nhiên cô không thể nói cho anh biết rằng vừa rồi cô vừa điều chỉnh góc độ là để nhìn trộm bên ngực của anh. Bởi vì vừa đúng lúc vạt áo cong lên, cô nhìn thấy được nước da dẻ căng mịn khỏe mạnh cùng với hạt đậu nhỏ lồi lên.

Nếu có thể chụp ảnh lại thì quá tốt rồi.

Nhớ lại năm đó, Chu Thải Thải bỏ ra hẳn 100 đồng để mua được tấm ảnh bảnh bao xuất chúng của Trâu Tượng với định dạng HD để về làm wallpaper.

Diệp Kiều Lục hỏi: “Thế ảnh Diệp Kính thì có thể bán bao nhiêu?”

“Nếu cậu có thể chụp cho mình ảnh cậu ta không mặc đồ thì cả tháng sau đều không cần nạp tiền vào thẻ cơm nữa, thẻ của mình để cho cậu dùng.” Khí phách Chu Thải Thải cao lên tận trời.

Lúc đó Diệp Kính đã đến thành phố K, Diệp Kiều Lục lại hỏi lại: “Nếu mình vẽ lại cho cậu thì sao?”

“Vậy thì nửa tháng thôi.”

Lúc đó thật sự thì Diệp Kiều Lục đã vẽ và kiếm được nửa tháng tiền cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.