Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Chương 20: Chương 20




Chu Phi Lương giễu cợt: "Tôi nghĩ rằng cậu đi bộ sẽ thiết thực hơn đấy!"

"Bởi vậy mới nói mày là đứa lỗ mãng không có đầu óc." Vương Thần cười đến cả mặt đầy sắc xuân "Phải ngồi thật vững thì khả năng trên giường mới ổn định, không biết à??"

"Mày đừng có ở trước mặt em gái ông để lộ bản chất cầm thú."

Vương Thần nhìn thấy Chu Khả Noãn đang đỏ ửng cả mặt liền vội thay đổi đề tài "Hay là gọi Hề tử cùng đi ăn một bữa cơm. Gia sáng giờ ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn đâu."

Chu Phi Lương xua tay "Dẹp đi, cậu ta không chủ động liên hệ thì chính là không muốn gặp chúng ta. Con đàn bà của nó mẹ nó đúng là bị thần kinh!"

"Đây là cuộc hôn nhân gia tộc vớ vẩn. Phong đại tiểu thư này kiêu căng như vậy, Hề tử thế nào cũng có ngày bị ả ta đá ra khỏi cửa." Hạ Khuynh cười nhạt, vẫy vẫy chiếc chìa khóa xe rồi mở cửa ngồi vào trong.

Chu Khả Noãn thấy vậy thì nói: "Hạ ca, em ngồi xe anh nhé, bên anh trai em mở nhạc ồn ào quá em chịu không được."

Chu Phi Lương đen mặt "Chu Khả Noãn em nói cái quái gì thế?"

"À không có gì, anh cũng không cần biết." Chu Khả Noãn vội vàng mở cửa ngồi vào bên trái xe Hạ Khuynh.

Chu Phi Lương không muốn em gái lẫn Hạ Khuynh đều bị khó xử, mở cửa xe kéo tay cô ra "Hạ Khuynh không tiện đường, em đi theo làm gì?"

Hạ Khuynh không nhanh không chậm nói : "Khả Noãn, anh có việc gấp, không cho em đi nhờ được. Chu Phi cậu tắt bớt nhạc đi, không thôi thế nào cũng sớm gây tai họa."

Bị nói như vậy, bao nhiêu dũng khí của Chu Khả Noãn đều tan thành mây khói. cô nàng miễn cưỡng mở cửa xe, bước đến xe Chu Phi Lương nhìn Hạ Khuynh cười lưu luyến: "Vậy em không dám làm phiền Hạ ca nữa…"

"không có gì, anh đi trước." Hạ Khuynh khởi động phóng xe đi mất.

hắn vốn biết rất rõ tình cảm của Chu Khả Noãn, nhưng chính bởi vì không muốn cô nuôi thêm hy vọng mới tạo ra khoảng cách như vậy.

Vương Thần nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng thầm thở dài, hắn ta không nỡ nhìn thấy phụ nữ khổ sở. Chu Phi Lương là anh trai có mặt ở đây thì cũng không đến phiên hắn ra mặt, cũng ỡm ờ một tiếng lái xe đi mất.

Chu Phi Lương định dạy dỗ em gái một trận nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của nó cũng không nỡ nói nặng nói nhẹ, chỉ khuyên bảo: "Vị trí kế bên Hạ Khuynh không phải là chỗ em có thể ngồi, cậu ta yêu xe như mạng thì chỗ ngồi đó rất quý giá."

Chu Khả Noãn buồn bã "Em biết rồi!"

Đến khi chạy được một đoạn xa, hắn trìu mến mở miệng "Noãn Noãn đừng buồn nữa, vẫn còn có anh ở đây!"

"Anh tắt nhạc trước đi."

"…" Chu Phi Lương thở dài bất đắc dĩ, đành ấn nút tắt nhạc "Tên Hạ Khuynh này làm bạn thì rất tốt, nhưng chọn làm chồng thì không ổn đâu… Con cháu thế gia đều như vậy, không phải vì đã nhìn thấy tấm gương của ba, có thể anh trai em vẫn là một thằng nhóc không hiểu chuyện ­­­."

Chu Khả Noãn cắt ngang: "Anh ấy so với anh tốt hơn nhiều. Anh đừng nghĩ là em không biết chuyện từ lúc anh học tiểu học đã lén xem trộm phim xxx của ba."

"…" Chu Phi Lương xấu hổ chột dạ: "Em nghĩ là nó không biết chơi gái à? Chẳng qua nó có bạn giường cố định thôi. Em nếu thật sự đi theo nó, sau này có hối hận làm loạn, em nghĩ lúc đó anh sẽ bênh vực chiến hữu hay em gái của mình?"

"Anh, trước kia em chưa bao giờ dám nuôi nhiều hy vọng như vậy… nhưng bây giờ nhìn thế nào anh ấy cũng không hề giống một người tàn tật…"

hắn cảm thấy buồn cười: "Ngốc à, nếu nó bán thân bất toại nằm liệt giường thì cũng không thiếu đàn bà tự nguyện dâng đến miệng."

Chu Khả Noãn thất vọng cúi đầu.

Chu Phi Lương cảm nhận được không khí trầm mặc, nhỏ giọng nói: "Noãn Noãn, không nói đến việc em moi hết tâm can cho nó, nhưng bản thân em sao đấu lại đám đàn bà bên cạnh cậu ta. Em nghĩ lúc nó qua lại với Khổng Minh Dao không có thêm người đàn bà khác bên ngoài à?"

"Cậu ta không hề một lòng một dạ đối với Khổng Minh Dao."

"… chỉ là nó lười biếng, không muốn quản chuyện đàn bà đấu đá nhau. Khi Khổng Minh Dao gây chuyện, đối phó với đám đàn bà khác nó đều mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, đã vậy nó còn cảm thấy có người giúp nó gạt bớt phiền phức."

"Nhưng như vậy cũng chứng minh anh ấy không lăng nhăng."

Chu Phi Lương cười nhạo: "Em nghĩ nó đối xử tử tế với Khổng Minh Dao lắm à? nói cho em biết, sau khi chia tay Hạ Khuynh còn không buồn liếc nhìn cô ta."

Đến đây hắn đột nhiên lại nhớ đến Phó Tự Hỉ.

"nói thêm chuyện này, có thể sẽ đả kích em một chút. Lần trước Hạ Khuynh có dẫn theo một đứa con gái, sau đó cô ta bị Khổng Minh Dao bắt nạt, nếu là bình thường thì nó sẽ nhắm mắt làm lơ, để bọn họ tự thu dọn chiến trường. Nhưng ngày hôm đó nó lại ra mặt bảo vệ con bé ấy. Sau khi hai người bọn họ đi rồi, Vương Thần mới nói rằng Khổng Minh Dao đang ngồi trong toilet khóc lóc thảm thiết."

"Ý anh là cô ta còn lợi hại hơn cả Khổng Minh Dao?" Chu Khả Noãn hơi hoảng hốt, tại sao anh ấy phải ra mặt thu dọn vì một đứa con gái như vậy chứ.

"Làm sao có thể chứ, con bé kia là đại diện của dạng ngực to não ngắn, rất dễ bị lừa. Ai~ nói nãy giờ mà em không nghe được trọng điểm à… Ý anh muốn nói là cái thái độ của cậu ta kìa, khiến cho Khổng Minh Dao phải kêu gào khóc lóc mất hình tượng như vậy… "

Chu Khả Noãn nhìn xuống ngực mình, vậy mà Hạ Khuynh căn bản còn không thèm liếc mắt lấy một cái "…Anh ấy thật sự thích dạng như vậy à..."

"không rõ nữa. Nhưng cách cậu ta đối xử với Phó Tự Hỉ kia không hề giống với những người bạn gái lúc trước. Nếu em nhìn thấy thì sẽ biết." Chu Phi Lương liếc nhìn em gái một cái "Em mà nhìn thấy bảo đảm hoàn toàn mất hết hy vọng!"

Chu Khả Noãn nghe vậy thì có chút hâm mộ Phó Tự Hỉ, đồng thời cũng cảm thấy mình thật thất bại. "Được rồi, sau khi thực tập xong em sẽ trở về học tiếp."

Chu Phi Lương gật đầu: "Cũng được. Noãn Noãn à, chỉ cần em tìm được một người đàn ông trung thực là rất tốt rồi, không cần tiền bạc cũng chẳng cần địa vị. Chỉ cần anh ta đối xử thật tốt với em, có thể chăm sóc và bảo vệ em cả đời…"

cô cảm thấy thật xúc động vì những lời này, chân thành nói rằng: "Trái tim này của anh, đợi đến khi tìm được chị dâu… chắc sẽ quên mất đứa em gái này rồi…"

"A, bây giờ mới biết thương anh trai à, cái gì mà chị dâu chứ… còn không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đâu." hắn cười nhạt mang theo ý nghĩ tự giễu.

"Dù sao cả đám này, mẹ nó đều không phải là đàn ông tốt!"

"Anh trai em là một người đàn ông rất tốt!" Chu Khả Noãn nghiêm túc nói: "Anh trai, em rất rất yêu anh!"

Chu Phi Lương run rẩy, hụt tay lái chấn động cả xe: "Dẹp đi, anh mày làm sao có thể làm những chuyện cầm thú này chứ!"

"…" thật hết cách "Anh đang tưởng tượng cái quái gì vậy, em chỉ muốn nói là em gái rất yêu thương anh trai thôi!"

"…" hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi "À, anh chỉ nghĩ… Noãn Noãn ngoan, anh trai cũng rất yêu em!"

………………..

Lúc Hạ Khuynh về đến nhà đã là giờ cơm trưa.

không nhìn thấy Phó Tự Hỉ, đột nhiên hắn cảm thấy rất nhớ cô.

Nghĩ vậy bèn lấy điện thoại ra gọi cho cô.

một lúc sau nối máy thì đã nghe được âm thanh bên kia vang lên: "Tự Nhạc!"

Nghe vậy hắn tức nghẹn họng: "Đến bây giờ em vẫn không chịu nhìn màn hình hiển thị mà đã vội nhấc máy à?"

"A~, Hạ Khuynh…"

"Phó Tự Hỉ, ăn cơm xong thì đến phòng sách."

"Tôi…không đi đâu…"

không nghĩ đến việc trực tiếp bị cự tuyệt như vậy, giọng hắn trở nên sắc lạnh: "Tại sao?"

Hạ Khuynh quả nhiên vẫn rất hung dữ. Nhưng bây giờ không gặp mặt nên cô không sợ lắm. Phó Tự Hỉ trả lời: " Vì Tự Nhạc nói muốn ăn cơm ở nhà."

"Sao cô ta nói gì em cũng nghe theo vậy. Lần trước em nói muốn đi chơi cùng với tôi, không nhớ sao?"

Phó Tự Hỉ sửng sốt.

Đúng rồi, lúc trước cô có nói muốn đi ra ngoài chơi với Hạ Khuynh, nhưng sau đó Tự Nhạc không đồng ý. Bây giờ Phó Tự Hỉ mới nhận ra, đây là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau. Cảm thấy mình đã bị đuối lý nên âm thanh nhỏ dần: "Tự Nhạc không đồng ý nên tôi đã hứa rồi."

"Vậy còn tôi?"

cô bắt đầu bối rối: "Hạ Khuynh, làm sao bây giờ, đều đã đáp ứng với cả hai nhưng người thì chỉ có một thôi…"

Hạ Khuynh đã bắt đầu không còn kiên nhẫn: "Em đã hứa với Phó Tự Nhạc cái gì?"

"Ở nhà không đi đâu hết."

"Vậy Phó Tự Nhạc có nhắc đến tôi không?"

"… Có."

"Hừ, cô ta không cho phép em gặp tôi à?"

"Tự Nhạc không có nói như vậy."

Hạ Khuynh hơi ngạc nhiên vì Phó Tự Nhạc nói xấu hắn. Cũng dễ giải quyết thôi, đường núi không đi được thì chuyển đường khác vậy. cô không đi thì hắn sẽ đến. hắn thay đổi ngữ khí: "Vậy thì ở đó chờ tôi."

"Hạ Khuynh… anh định làm gì vậy?"

"Ngoan, chờ Gia đến thương em." Câu này phát ra thật trầm thấp, tràn đầy ý tứ dụ dỗ.

Phó Tự Hỉ cảm thấy âm thanh này của hắn khiến cô có cảm xúc khó diễn tả, càng nghe càng xấu hổ: "Tôi không ra khỏi cửa đâu."

"Tốt thôi, vậy thì tôi sẽ vào phòng cùng chơi với em." hắn cười đến tâm tình nhộn nhạo.

"Vậy để tôi ngủ trưa đã, ngủ dậy sẽ cùng chơi."

"không cho phép đi ngủ trước, chờ tôi đến rồi mới được ngủ."

"Được vậy tôi chờ anh."

Hạ Khuynh sau khi dùng cơm trưa xong đi ngay đến phòng Phó Tự Hỉ.

Trong lúc đi ngang có gặp hai người hầu. Bọn họ ngoài ý muốn không nghĩ đến việc Hạ Khuynh xuất hiện ở nhà sau nên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn phải lễ phép tiếp đón. Anh ta là chủ nhân muốn đi đâu mà chả được.

Hạ Khuynh cố ý đánh hai vòng xung quanh khu nhà sau. Đợi lúc vắng vẻ không ai chú ý mới chạy đến phòng Phó Tự Hỉ gõ cửa.

Lúc Phó Tự Hỉ mở cửa đã mặc áo ngủ trên người, cô định đợi hắn đến sẽ đi ngủ trưa: "Hạ Khuynh, anh đến rồi à!"

Hạ Khuynh vừa nhìn thấy cô thì cơn giận lúc nãy đã dần tan biến. hắn đi vào rồi cẩn thận đóng cửa, sau đó túm lấy véo mặt cô.

"Đừng véo nữa mà…" Phó Tự Hỉ khó chịu giãy giụa nhưng thoát không được.

"Phó Tự Hỉ, đã lâu rồi không được tôi véo, hôm nay để tôi bù lại cho…" Gương mặt phúng phính mềm mại, cảm giác sờ vào thật là tốt.

"Hạ Khuynh…đừng…mà…" cô cảm thấy hắn dùng sức càng ngày càng mạnh "Aaa… đau…"

hắn thấy cô la đau, vội dừng tay.

hắn ôm eo kéo cô lại gần: "Mấy hôm nay em ở nhà làm những việc gì?"

cô xoa xoa hai má vừa bị véo đau, bĩu môi: "thì giống như bình thường thôi, ngày nào cũng vậy."

Hạ Khuynh đối với cô nàng bắt đầu có chút đồng cảm, nhưng ngoài miệng lại mắng cô: "Đáng đời, ai bảo em cứ nghe lời Phó Tự Nhạc."

"Tôi cũng rất muốn đi ra ngoài chơi chứ bộ, nhưng mà Tự Nhạc nói anh sẽ tìm cách khi dễ tôi." cô chớp chớp đôi mắt to tròn.

"cô ta nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn khi dễ em."

cô nghe không hiểu cho lắm nhưng cũng vội giả thích vào mấy câu: "Nhưng mà tôi có nói với Tự Nhạc rằng anh rất tốt với tôi."

"thật sao?" hắn nghe vậy tâm tình vui vẻ hẳn lên: "Muốn đi ngủ trưa phải không?"

"Ừ đúng vậy, lúc nãy ăn cơm xong tôi ngồi chờ anh lâu quá trời luôn."

"Ừ, tôi với em cùng đi ngủ."

Phó Tự Hỉ ngơ ngác: "Hạ Khuynh, anh muốn ngủ trưa chung với tôi sao?"

"Em không muốn sao?"

cô ngơ ngác lại càng choáng váng: "Nhưng mà, Tự Nhạc có dặn tôi không được ngủ chung với anh."

"…"

cô nhìn sắc mắt của hắn không giống đang tức giận cho lắm, vì thế lại tiếp tục nói: "Tự Nhạc nói nếu tôi ngủ chung với anh, anh sẽ trở thành trâu hay dê... hay con gì nhỉ ?"

"Trâu, dê cái gì..?"

cô lắc lắc đầu: "Cũng không phải… tôi quên rồi, nhưng mà cũng giống như trâu hay dê vậy đó."

"Động vật?"

"Cũng không phải…"

Hạ Khuynh trong đầu dự liệu chắc nó cũng không phải là từ ngữ tốt đẹp gì: "cô ta nói tôi là cầm thú?"

Phó Tự Hỉ lại lắc đầu, sau đó lại suy nghĩ một lúc đột nhiên mang theo ý cười nói với hắn: "À tôi nhớ ra rồi!"

hắn liếc mắt với cô một cái: "Là cái gì nói mau."

"Hạ Khuynh là súc sinh" cô mặt mày hớn hở.

"…"

Khóe miệng hắn giật giật, mặt đen lại, im lặng một hồi hắn bình tĩnh nói: "Phó Tự Hỉ, em thật là đáng ghét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.