Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 19: Chương 19: Chương 20




Trong khi đó, ở Bát Phương Thành.

Tất cả tướng lĩnh thủ thành tụ họp tại đại sảnh, tranh luận không ngớt.

“Đại quân Thiên Tấn đã áp sát, sắp tiếp cận đến nơi, tại sao viện quân từ triều đình đến giờ vẫn chưa thấy đến?!” – Kiêu kỵ úy (1) Cổ Mục Kỳ nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên đầy mặt.

Giáo đầu (2) Cao Dậu cũng tức giận đến thở không ra hơi: “Tiểu tử thúi này thật không sợ làm hỏng quân tình để bị tru di cửu tộc hay sao?”

“Lão Cao, người ta là thượng cấp đó!” – Thông thị (3) Du Bân bày ra vẻ mặt hết sức kỳ quái, nói nửa như nghiêm túc, nửa như chế nhạo.

“Chẳng lẽ hắn thực sự bị lá thư đó làm cho vỡ mật mà trốn mất rồi ư?” – Kẻ khác lại hoài nghi tự hỏi.

Lý Sinh Hổ nhếch mép cười lạnh: “Càng tốt, đỡ bớt một tên vô tích sự vướng víu tay chân!” – Rồi ngữ khí trở nên dữ tợn, “Không thể trông cậy gì ở ngoại viện hết, chúng ta phải tự lực cánh sinh. Lần này, mọi sự thành bại đều chỉ nhờ vào bản thân chúng ta thôi!”

“Giữ được thành, chúng ta trở thành anh hùng của Đại Khánh! Nhược bằng không… cũng chẳng sao, đem mạng của chúng ta ra tử thủ, cùng tồn vong với thành!”

Các tướng lĩnh thủ thành tỏ rõ quyết tâm cao độ, đồng thanh rống lên: “Thề quyết tử bảo vệ Bát Phương Thành! Thành còn người còn, thành mất người mất!”

Một trăm vạn đại quân tinh nhuệ của Thiên Tấn đã tiến sát chân thành, mắt thường cũng nhìn thấy nơi trùng trùng điệp điệp quân giặc dàn trận. Tinh kỳ ngạo nghễ tung bay trong gió, hồ như muốn che cả bầu trời. Chiến mã hùng tuấn, mã tấu sáng quắc sắc bén, trường mâu tua tủa dựng thẳng như rừng chông. Ý chí quyết tâm chinh phạt Đại Khánh dâng trào trong mắt từng người lính, chiến ý mãnh liệt, phong thái hiên ngang mạnh mẽ toát ra bức người.

Trên đài quan sát vừa được dựng lên, Thác Bạt Mục Hoành phóng tầm mắt xuống dưới, nơi đại quân tinh nhuệ của hắn đã hàng ngũ tề chỉnh, chỉ còn chờ hiệu lệnh xuất kích.

Trong thoáng chốc, nỗi khát khao quyền lực vô biên tràn ngập mọi ngóc ngách suy nghĩ của hắn: vốn trên thế gian không có cái gì là vĩnh viễn trường tồn, thành quách có kiên cố, quốc gia có hùng cường đến đâu cũng vẫn có sơ hở để lợi dụng mà công phá, huống hồ trong tay ta đang nắm binh hùng tướng mạnh, khí thế ngút trời. Với lực lượng tinh nhuệ này, việc công chiếm Bát Phương Thành nổi tiếng hiểm địa cũng chẳng phải là việc quá khó khăn. Lần này, ta quyết tâm đem tất cả sự giàu có của Đại Khánh đạp xuống chân, đem đất đai phì nhiêu màu mỡ của chúng làm vựa lúa vô tận cho Thiên Tấn chúng ta, đem bọn dân đen Đại Khánh đày đọa nô dịch, làm thân trâu ngựa phục vụ người Thiên Tấn, phàm những kẻ dấy binh phản loạn, ta sẽ giết sạch rồi đem thi thể chúng chất thành núi, răn đe kẻ khác. Ta sẽ trở thành người khai sáng một triều đại mới, vương triều Thiên Tấn chúng ta sẽ trường cửu bất diệt!

Để đạt được điều đó, chỉ cần hạ Bát Phương Thành!

Đúng vậy, phải hạ bằng được Bát Phương Thành! Công thành viên mãn, quân ta hành quân vào Đại Khánh như đi vào chỗ không người, chẳng mấy chốc mà toàn thắng!

Trận chiến sinh tử hộ thành của Bát Phương quân được đời sau xưng tụng là ‘Nghênh huy chi chiến’ (4). Trận đánh được khởi đầu khi đệ nhất danh tướng Thiên Tấn – Thác Bạt Mục Hoành – gầm lên ra lệnh xuất kích – Tấn công!

Trống trận nện sầm sập như sấm dồn liên tục khích lệ tinh thần tướng sĩ. Hàng nghìn cảm tử quân Thiên Tấn cầm trong tay khí giới sắc bén sáng lòa, miệng gào thét thị uy đồng loạt ùa đến chân thành, áp thang vào tường bắt đầu trèo lên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hăng máu đến dữ tợn.

Ngay đại môn là một trận hỗn loạn giữa đám binh lính Thiên Tấn đang dùng đủ cách để phá cổng thành, những tiếng hò dô vang dội trấn áp hết thảy hoạt động chung quanh, nhưng vẫn không trấn áp được sát khí ngùn ngụt bốc ra tự mỗi người.

Binh sĩ Bát Phương Thành đã chuẩn bị từ trước rất nhiều dầu sôi, lúc này trên thành cao, quân sĩ tận lực hè nhau dội những thùng dầu sôi sục lên người những kẻ công thành. Vô số binh sĩ Thiên Tấn hoảng hốt lấy tay che mặt, kêu la thảm thiết, loạng choạng mất đà ngã khỏi thang, cả thân người từ trên không trung rơi tự do xuống đất, kẻ vỡ đầu chết ngay tại chỗ, kẻ may mắn không chết cũng bị dầu sôi làm cho cháy da cháy thịt, thân thể biến dạng, đau đớn lăn lộn gào thét.

Huyết nhục văng khắp nơi, đất trời nhuộm đỏ màu máu. Dầu sôi gặp lửa thì bùng cháy dữ dội, khói đen ngùn ngụt bốc lên. Mùi khói dầu quyện với mùi máu thịt cháy khét lẹt biến thành một thứ mùi lợm giọng quái gở xộc thẳng vào khứu giác con người. Cái mùi tanh tưởi dễ sợ đó cùng với quang cảnh đầm đìa máu chảy đầu rơi trước mắt khiến ột số tân binh còn non kinh nghiệm hốt nhiên kinh hãi tởm lợm, cảm thấy một trận buồn nôn.

“Các huynh đệ ở đại môn cố gắng trụ vững!” – Cao Dậu gầm lên, tay quật mạnh, một người lính Thiên Tấn đổ gục.

Chẳng cần Cao Dậu phải nhắc nhở, trong giờ phút này tất cả binh sĩ Bát Phương chỉ có duy nhất một ý niệm lặp đi lặp lại trong đầu – Tử thủ.

“Y hệt một bầy thú tuyệt vọng cào cấu tìm cách thoát khỏi vòng vây!” – Thác Bạt Mục Hoành ha hả cười nhạo, đoạn vung roi thị uy, “Các huynh đệ! Đại Khánh quá kém cỏi, lần này thực hai tay dâng thành cho ta rồi!”

Thiên Tấn tăng cường đột kích, nhìn thấy quân địch điên cuồng tấn công với khí thế mãnh liệt, dòng máu nóng lại sôi trào lên dữ dội trong lòng Bát Phương chiến sĩ, nỗi thèm khát được tắm máu kẻ thù bùng phát mạnh mẽ.

Cả người Lý Sinh Hổ đẫm máu, ông gào lên: “Lão Cao, không được! Ngươi xuống thành một mình thế nào cũng bị bắt!”

Cao Dậu tối sầm mặt, nhưng vô cùng bình tĩnh, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két: “Phải liều mạng! Khai thành nghênh chiến, có khi còn khai thông tử lộ!”

Cao Dậu khẳng khái xung phong: “Để ta đi!”

Lý Sinh Hổ chặn lại: “Lão ở lại, để ta!” – Ngập ngừng một chút rồi tiếp, “Võ công ta cao hơn lão!”

Cao Dậu tái mặt, run rẩy…

Lần này đi, có thể trở thành vĩnh quyết!

Cổ họng nghẹn lại như có khối sắt nặng nề chắn ngang, Cao Dậu khó khăn lắm mới mấp máy môi: “Huynh đệ! Vạn vạn bảo trọng!”

Lý Sinh Hổ quyết liệt gật đầu!

Quay lưng dứt khoát, tay vung cao hô lớn: “Các hảo hán mau theo ta sát tặc!”

“Lênnnnn!!!” – Hàng vạn binh sĩ tay lăm lăm binh khí sáng lòa tập hợp chung quanh ông cùng rống lên.

Đao quang lóe sáng, thân ảnh cao lớn vạm vỡ đằng đằng sát khí phi hết tốc lực trên lưng ngựa hướng về phía cửa thành, nhìn thấy bọn họ, trái tim Cao Dậu đập loạn xạ, nghe rõ tiếng thình thịch trong lồng ngực, nếu có thể được, ông quả thực rất muốn thay Lý Sinh Hổ lao vào tử địa.

Đôi bên giao tranh trực tiếp, ai dũng cảm hơn kẻ ấy thắng, lúc này đây những mưu kế thao lược chẳng có nghĩa lý gì, chẳng cần phải sử dụng đến. Tựu trung, quân đội bên nào càng can đảm quên mình thì càng chiếm lợi thế, khoái đao của ai càng linh hoạt, càng dễ giết địch.

Tại cửa thành, máu tươi như bùn văng vãi tung tóe, người ngã ngựa đổ. Tiếng quát tháo, tiếng ngựa hí vang, tiếng người rên la đau đớn trong lúc loạn đả pha tạp thành một thứ âm thanh hỗn độn, huyên náo, không phân biệt nổi địch ta. Cảnh tượng hỗn loạn đó tựa như đem tất cả những thứ hổ lốn nhào lộn lên trong một cái vạc lớn cháy đến khét lẹt.

Mọi người đều chém giết đến mờ mắt, hai con ngươi đục ngầu, chỉ thấy đỏ rực màu máu, trong đầu chỉ có một ý niệm, sát sát sát, chỉ có giết hết tất cả những sinh vật còn sống đang di động trước mặt mình thì mới có cơ may sống sót. Có người bị một đao bổ xuống, óc phọt tung tóe lên trời, có kẻ bị chặt đứt cánh tay. Áo giáp mỗi người đều bị máu nhuộm đỏ, dính bết vào người. Một giây trước thân thể còn nguyên vẹn thì ngay sau đó đã thấy đầu một nơi thân một chỗ, thân xác ngã nhào xuống đất lại còn bị vó ngựa giẫm lên, xương tan thịt nát!

Trên lầu thành, tướng quân Cao Dậu mục kích toàn bộ sự việc không bỏ sót. Lúc này đây, nếu có đại quân sáp nhập cùng đuổi cùng diệt tận kẻ địch, mới khả dĩ xoay chuyển càn khôn!

Một tên lính Thiên Tấn đã bị chém bay nửa đầu, vẫn còn ngoan cường níu cứng cánh tay Lý Sinh Hổ, bằng mọi giá phải mau thoát ra, nếu không sẽ cùng chết với hắn, trong tích tắc ông quyết định một đao chặt đứt cánh tay vướng víu của mình, đao vừa vung lên thì bị gạt ngã xuống.

Thân người lăn tròn trên đất, ngước mắt nhìn lên, một tên lính Thiên Tấn mặt mũi dữ tợn đằng đằng sát khí.

Ta sẽ chết ở đây sao?

Lý Sinh Hổ ngửa mặt nhìn trời, một cánh chim nhạn trôi về nam…

Bỗng…

Một tiếng rít sắc nhọn xé toạc không khí.

Một luồng sáng chói lòa xẹt ngang lóa mắt.

Máu tươi tung tóe!

Một mũi tên nhọn hoắt ghim sâu vào yết hầu người lính Thiên Tấn, hắn khựng lại, khuôn mặt đầy bàng hoàng, ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng…

“Đại nhân, viện binh đã đến, viện binh đến rồi, viện binh của Đại Khánh cuối cùng đã đến thật rồi!”

Nhìn vẻ mặt mừng rỡ sung sướng như điên của ba quân tướng sĩ, Lý Sinh Hổ chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu tâm tư đè nặng được giải tỏa, Phương Quân Càn không bỏ chạy, hắn thực sự đã đến.

Cánh phải của Thiên Tấn bắt đầu rối loạn, đội hình ngay ngắn kỷ luật ban đầu cuối cùng trở nên bất ổn. Rốt cuộc, đoàn quân đông đảo tề chỉnh như tầng tầng lớp lớp sóng đen dần tan rã, bắt đầu từ phía trung tâm rồi lan rộng ra ngoài, binh lính Thiên Tấn hoảng loạn kinh hãi, càng đánh càng loạn, càng rã đội hình… Quân chi viện khí thế ngợp trời, nhanh chóng phá tan vòng vây cương tỏa của Thiên Tấn.

Phương Quân Càn một thân nhung trang tuấn mỹ, hăng hái dẫn đầu đoàn quân. Tuấn mã phi như bay hướng về phía Bát Phương Thành. Nhiều năm sau này, Lý Sinh Hổ vẫn nhớ như in quang cảnh lúc đó, giữa luồng ngân quang sáng chói, nổi bật lên sắc đỏ rực của nhung trang Thống soái, tựa hồ một dải lụa đỏ mềm mại buông rủ mà ngạo nghễ trong ánh triều dương rực rỡ…

Quân đội Thiên Tấn thấy thần binh như trời giáng thì kinh hồn táng đởm, chưa đánh đã rũ người khiếp đảm. Bởi vậy, Phương Quân Càn lại càng ung dung xông pha như vào chỗ không người, thoáng chốc đã đến sát chân Bát Phương Thành.

Lý Sinh Hổ định bỏ khôi giáp ra cảm tạ, đã thấy Phương Quân Càn đứng trước mặt, hồng cân rực rỡ, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười tà mị đắc ý, thản nhiên nói: “Ngươi nợ ta một mạng!”

Lý Sinh Hổ không kịp định thần, chỉ thấy Phương Quân Càn người ngựa tuyệt trần, ra roi thúc ngựa phi qua bên cạnh mình, thần câu dậm vó hí vang, nhẹ nhàng nhún mình lao đi, mang theo trên lưng là hồng cân thiếu niên khinh cuồng ngạo nghễ nhẹ đảo mắt rồi mất hút trong thành.

Lúc đó, năm vạn kỵ binh tiên phong cũng đã đến chân Bát Phương Thành, ngựa vẫn không dừng vó, cứ nhằm tàn quân Thiên Tấn mà giẫm đạp, giày xéo…

Tốc độ cực nhanh, năm vạn quân nhất tề đến trước Bát Phương Thành thì dừng lại, đồng loạt rống lên, thanh âm bùng ra từ sâu trong lồng ngực: “Bát Phương vô địch!”

Từ phía xa, bốn mươi lăm vạn bộ binh viện quân cũng đồng thanh gào lên: “Bát Phương vô địch!”

---oOo---

(1): người giữ chức ‘Úy’ chỉ huy đội kỵ binh.

(2): người chịu trách nhiệm huấn luyện binh sĩ.

(3): người giữ trách nhiệm điều động bộ phận thông tin liên lạc.

(4): diễn nôm na là: trận chiến đón luồng ánh sáng mới (ý chỉ Phương Quân Càn) do vậy có thể gọi là ‘Trận chiến sang trang mới’ cũng được. Sau trận chiến này, bộ mặt Bát Phương Thành được thay đổi hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.