Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 94: Chương 94: Ba Ngày Đánh Cuộc.




CHƯƠNG 94: BA NGÀY ĐÁNH CUỘC.

Vân Khuynh bị nam nhân áo tím kia ôm vào trong ngực, trong lúc hoảng hốt dường như nhớ lại lúc bị Thượng Quan Tôn bắt đi.

Chỉ là, ở trong lòng nam nhân này y không thể bình tĩnh: “Ngươi là ai? ? ?”

Ánh mắt y lấp lánh nhìn nam nhân này, giống như là muốn xuyên qua vải vóc, nhìn thấy tướng mạo hắn.

Nam nhân mang theo tiếng nói âm lãnh khàn khàn êm tai kia cúi đầu nở nụ cười: “Ngươi không phải biết sao? ? ?”

Một loại khủng hoảng khó có thể nói ra mọc lên từ đáy lòng, Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi là ai, ta sao có thể biết ngươi? ? ?”

Nam tử kia dừng một chút, nói: “Thực sự muốn biết ta là ai? ? ?”

Vân Khuynh không nói.

Nam nhân cười khẽ hai tiếng: “Chí ít nói cho ta biết, ngươi có muốn biết tướng mạo của ta hay không? ? ?”

Vân Khuynh bị thái độ gần như trêu tức của hắn làm cho có chút tức giận: “Ta muốn nhìn tướng mạo của ngươi, thế nhưng, ngươi sẽ cho ta xem sao? ? ?”

“Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn.”

Nam nhân nói xong, liền sử dụng nội lực, đánh tan miếng vải trên mặt.

Trong giây lát, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị xuất hiện trong mắt Vân Khuynh.

Khuôn mặt kia da cực trắng, trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt đỏ tươi như máu, dưới khóe mắt có một viên lệ chí ( nốt ruồi khóc ? ? ? ) dịu dàng, màu của lệ chí, là đỏ như son.

Môi của hắn, là màu của máu, đỏ tươi đến dọa người.

Tuy rằng tướng mạo hắn phi thường tuấn mỹ, thế nhưng, lại yêu dị khiến kẻ khác phải sởn tóc gáy.

Từ nhất khắc thấy tướng mạo hắn, tâm Vân Khuynh liền thả lỏng một chút —-

Nam nhân cùng tên Ngụy Quang Hàn này, cũng không phải niên thiếu lãnh ngạo thanh tú mà y biết.

Tâm vừa thả lỏng không bao lâu, âm lãnh trong đôi mắt huyết hồng kia khiến y đánh một cái rùng mình.

Nam nhân chậm rãi nhếch lên đôi môi đỏ tươi: “Kẻ thấy tướng mạo của ta, chỉ có hai kết cục.”

Trong loại khí trời như thế này, ánh mắt của nam nhân khiến Vân Khuynh nghĩ mình càng thêm phát lạnh, y cảm giác bản thân đột nhiên lạnh lẽo từ ngọc tóc đến gót chân.

“Hai kết cục kia. . .”

Nam nhân chậm rãi lại gần:

“Vốn chỉ có một loại kết cục, chính là. . . Trở thành. . . Người chết.

Nhưng nếu là ngươi, liền có sự lựa chọn thứ hai. . . Đó là. . . Trở thành người của ta.

Ngươi chọn loại nào?”

Đăng đồ tử tàn nhẫn.

Nam nhân vừa mới nói xong, Vân Khuynh liền xuất hiện ấn tượng như vậy với hắn.

Y hung hăng trừng mắt nam nhân nói: “Hai sự lựa chọn ta cái nào cũng không muốn.”

Chóp mũi nam nhân cọ lên gò má y: “Ta đây liền giúp ngươi chọn.”

Vân Khuynh cực kỳ ghét động tác nam nhân trói buộc mình trong ngực, khiến y thế nào cũng trốn không thoát đụng chạm của hắn.

Đáng tiếc nam nhân đang ôm y bay nhảy, y ngay cả chỗ trống để giãy dụa cũng không có.

Nam nhân có cái tên giống hệt người kia, khiến y liền phiền muộn, mong muốn lần này Vô Song cũng có thể thuận lợi tìm được y, nhanh chóng đón y trở về.

“Đang nghĩ những người đó sẽ tới cứu ngươi sao? ? ?

Ha hả, ta nếu có thể từ trong tay bọn hắn mang ngươi đi, vậy tuyệt đối có thể khiến cho bọn hắn không tìm được ngươi.”

Vân Khuynh câu lên khóe môi: “Không nhất định là vậy.”

Ám hoàng đế quốc Huỳnh Quang, cũng không phải vô dụng như vậy.

Y tin tưởng Tần Vô Song, tin tưởng huynh đệ Tần gia.

Tâm tình của nam nhân hình như rất tốt: “Tốt lắm, chúng ta đến đánh cược đi.”

Lần kia. . . Gạt Thượng Quan huynh muội, y dùng, hình như cũng là đánh cược, chỉ là khi đó y là chủ động, lần này, y là bị động mà thôi.

“Cược thế nào? ? ?”

Nam nhân tự phụ nhướng mày: “Ta cho bọn hắn thời gian ba ngày, ta và ngươi, sẽ ở phương Bắc dừng lại ba ngày, nếu bọn họ trong vòng ba ngày tìm được ngươi, ta liền không nói hai lời thả ngươi đi, nếu tìm không được, ngươi liền mặc ta xử trí, thế nào? ? ?”

Nam nhân này, là thật cường hãn đến không thể tin nổi, hay chính là quá tự phụ ? ? ?

Vân Khuynh ngưng mi suy nghĩ một chút nói: “Được.”

Nếu như y không đáp ứng, sợ rằng nam nhân này sẽ lập tức ép y lựa chọn, đáp ứng rồi, chí ít, còn có thể trì hoãn ba ngày.

Ngụy Quang Hàn cong môi nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh, kiếp trước là tiếc nuối như vậy, kiếp này, hắn nhất định sẽ không buông tay! ! !

Bên này, Vân Khuynh cùng Ngụy Quang Hàn đạt thành hiệp nghị, bên kia, Tần Vô Song vừa về Tần phủ liền trực tiếp tìm đến thư phòng của Tần Vô Phong.

Vừa lúc, Tần Vô Hạ cũng ở đây.

Tam huynh đệ, đã thật lâu không có hợp tác với nhau.

Trông thấy khuôn mặt Tần Vô Song như hàn băng, Tần Vô Hạ lại càng hoảng sợ, lần trước nhìn thấy Tần Vô Song như vậy, đó là ngày thứ hai hắn vừa hồi phủ: “Nhị ca, ngươi đây là? ? ?”

Vẫn là Tần Vô Phong tương đối nhạy cảm, nhìn quét phía sau Tần Vô Song một chút, phát hiện không thấy Vân Khuynh từ trước đến nay luôn đi cùng Tần Vô Song, trong lòng hắn mọc lên một cỗ bất an: “Vô Song, Vân nhi đâu? ? ?”

“Khuynh nhi, bị người bắt đi.”

Trong lòng Tần Vô Song nặng nề, gian nan phun ra vài chữ.

“Cái gì? ? ?”

Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ thoáng chốc kinh hãi, Tần Vô Phong hít vào một hơi thật sâu, thở ra, lãnh đạm nói: “Kể quá trình.”

“Đám người lần trước bắt biểu muội. . .

Lúc ấy chỉ có năm người, vốn mục tiêu chính là biểu muội, không hiểu vì sao, cuối cùng đổi thành bắt Khuynh nhi.”

“Năm người. . . Đối phương chỉ có năm người. . .”

Tần Vô Phong đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động:

“Tần Vô Song, ngươi và nhiếp chính vương, một người lá ám hoàng, một người là đệ nhất cao thủ vương thất, hai người đều từ ‘Vô Gian luyện ngục’ đi ra, võ công, trí mưu, mọi thứ không thiếu. . .

Không nói lấy một địch trăm, chí ít cũng có thể lấy một địch mười. . .

Thế nhưng, Tần Vô Song, ngươi nói cho ta biết, vì sao đối phương chỉ dùng năm người, lại có thể cướp đi bảo bối quan trọng nhất của ngươi? ? ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.