Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 194: Chương 194: Đi Không Từ Biệt.




CHƯƠNG 195: ĐI KHÔNG TỪ BIỆT.

Chờ náo nhiệt ngừng hết, Tần Vô Song thực sự nhớ mong Vân Khuynh, liền đem tiểu Bảo giao cho người khác, còn mình đi tìm Vân Khuynh.

Tần Vô Song đương nhiên không tìm thấy Vân Khuynh.

Tìm không được Vân Khuynh, tâm Tần Vô Song, trong nháy mắt liền ập xuống một tầng lo lắng, trong óc hắn lóe ra ý niệm đầu tiên trong đầu, chính là Vân Khuynh và Tần Vô Phong đang ở bên nhau.

Khuôn mặt luôn luôn ôn hòa mang cười của hắn âm trầm xuống, lẳng lặng ngồi ở trong phòng, yên lặng chờ Vân Khuynh trở về.

Thế nhưng hắn đợi thật lâu, chén trà trong tay hắn không hề động một ngụm, nước trà đã lạnh.

Tần Vô Song nhìn sắc trời tối mịt bên ngoài, tâm cũng có chút lạnh.

Vân Khuynh, dĩ nhiên không hề cố kỵ ở bên Tần Vô Phong lâu như vậy. . .

Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy trong lòng mọc lên một cỗ buồn bực.

Lại đợi nửa ngày, như trước không có ai.

Tâm Tần Vô Song đã bị vây trong trạng thái luống cuống.

Tay hắn chậm rãi nắm thành đấm, đứng lên, quyết định tự mình đến chỗ Tần Vô Phong đón Vân Khuynh.

Ngoại trừ Tần Vô Song một người quấn quýt, đáy lòng Liên Duyệt cũng có thấp thỏm, nàng đang đợi Tần Vô Song nói ra tin tức Vân Khuynh mất tích.

Thế nhưng đợi nửa ngày, lại không thấy cái bóng của Tần Vô Song, không thấy Tần Vô Song nàng liền không biết Vân Khuynh rốt cuộc đang thế nào.

Trên khuôn mặt Vân Khuynh hôm nay lưu luyến và thương cảm đều quá rõ ràng, cho nên nàng mới đoán được tâm tư Vân Khuynh, nghĩ nghĩ như vậy, lẽ nào Vân Khuynh còn chưa đi sao? ? ?

Nàng bất an, cũng đi tới ‘Vô’ viện Vân Khuynh ở, vừa lúc đụng phải Tần Vô Song đi ra ngoài.

“Tiểu Song, muốn đi ra ngoài sao? ? ? Tiểu Khuynh thế nào rồi? ? ?”

Khuôn mặt Tần Vô Song bình tĩnh, nhìn Liên Duyệt: “Khuynh nhi đang ở chỗ đại ca.”

Liên Duyệt nghe xong nhíu mày, nhất thời có chút không rõ Vân Khuynh vì sao lại ở chỗ Tần Vô Phong.

“Nương.”

Tần Vô Song nghiêm túc nhìn Liên Duyệt: “Chuyện giữa ta, Khuynh nhi và đại ca, ta mong muốn nương không nên nhúng tay.”

Liên Duyệt ngẩn ra, không đáp ứng cũng không phản đối: “Tiểu Song, vô luận như thế nào, không nên làm khó tiểu Khuynh, ngươi và tiểu Phong ta thật ra không lo lắng, chỉ là tiểu Khuynh tâm tư nhẵn nhụi, nếu xảy ra sai lầm, nương sợ ngươi sẽ hối hận không kịp.”

Tần Vô Song gục đầu xuống, hơi thở dài một tiếng: “Ta biết, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì cả, chỉ là đến chỗ đại ca đón Khuynh nhi về mà thôi.”

Liên Duyệt gật gật đầu, lập tức biết Tần Vô Song cho rằng Vân Khuynh ở chỗ Tần Vô Phong chỉ là một suy đoán.

Nàng tùy ý Tần Vô Song đi tìm Tần Vô Phong, còn mình ở tại chỗ gọi Long Liễm gọi nửa ngày cũng không thấy người, liền biết chắc nàng đã thực sự rời đi với Vân Khuynh.

Sắc mặt Liên Duyệt có chút bi thương, nghĩ tới hai hài tử vừa mới đầy tháng, càng thêm có chút thương tâm.

Nàng hiểu tâm nguyện muốn rời đi của Vân Khuynh, cũng đồng ý để y đi, thế nhưng. . .

Nàng vẫn khống chế không được bản thân có chút oán hận và thương cảm.

Nàng biết tính tình và thế lực của hai nhi tử nàng, bọn họ nhất định có thể tìm được Vân Khuynh, nhưng nàng càng mong Vân Khuynh có thể tự mình trở về.

Lần thứ hai thở dài một tiếng, nàng liền đi tìm Tần Du Hàn.

Phỏng chừng, một hồi nữa, Tần gia sẽ bởi vì Vân Khuynh rời đi mà ầm ĩ ngất trời.

Liên Duyệt suy đoán không phải không có lý, cũng cực kỳ chuẩn xác.

Tần Vô Song mang theo ẩn nhẫn, gõ mở ‘Yên tuyền cư’ nơi Tần Vô Phong ở.

Tần Vô Phong cả ngày này, tuy rằng đang xử lý công vụ nhưng vẫn luôn mất hồn mất vía, luôn luôn đờ ra thất thần.

Nghi thức lễ đầy tháng của đại Bảo tiểu Bảo vừa mới bắt đầu, hình ảnh hoàn mỹ lúc Vân Khuynh và Tần Vô Song mỗi người ôm một oa oa.

Hắn cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, trong lòng có một loại đau nhức không thể ức chế đang lan tràn.

Lúc nghe thấy có người gõ cửa, Tần Vô Phong lập tức thu hồi vẻ đau thương hiếm có của mình, chỉnh lại sắc mặt, khuôn mặt bình tĩnh nói: “Tiến đến.”

Tần Vô Song đẩy cửa ra, một đôi mắt màu mực tìm kiếm thân ảnh Vân Khuynh chung quanh.

Đáng tiếc, toàn bộ trong phòng chỉ có Tần Vô Phong một người, hơn nữa, bởi vì chỉ có Tần Vô Phong, trong phòng cũng có vẻ có chút lạnh lẽo, tâm Tần Vô Song không tự chủ được co quắp một chút.

Ánh mắt rơi xuống Tần Vô Phong đang ngồi ngay ngắn, Tần Vô Song giương giương mày nói: “Đại ca.”

Đây là mấy ngày nay, Tần Vô Song lần đầu tiên không phải ở dưới tình thế cấp bách mà gọi nhầm, mà là nghiêm túc thực sự gọi đại ca.

Tần Vô Phong giật mình, thực tại là nghĩ mình làm đại ca, làm thật thất bại, trong lòng hổ thẹn lại sâu thêm một phần.

Thế nhưng hổ thẹn thì hổ thẹn, cái gì cũng không ngăn được quyết tâm muốn ở bên Vân Khuynh.

“Khuynh nhi đâu? ? ?”

Tần Vô Song tuy rằng đáy lòng che lấp, thế nhưng giọng điệu lại không tính là bình thản.

Nét mặt Tần Vô Phong hiển hiện một tia kinh ngạc, hắn có chút nghi hoặc nhìn Tần Vô Song: “Hôm nay không phải là lễ đầy tháng của đại Bảo tiểu Bảo sao, Vân nhi tự nhiên là ở cùng với ngươi và đại Bảo tiểu Bảo. . . Sao có thể ở lại chỗ ta? ? ?”

Vân Khuynh chưa từng chủ động đi tới gian phòng của Tần Vô Phong, luôn luôn đều là hắn đi tìm Vân Khuynh, mà Tần Vô Song hẳn là biết điểm này mới đúng, tại sao hôm nay lại tìm tới đây.

Nghe xong Tần Vô Phong nói, Tần Vô Song hô hấp cứng lại.

Tần Vô Phong nói Vân Khuynh không ở đây, hắn liền nghĩ có thể là ở chỗ nương hắn hay không, thế nhưng vừa rồi nương hắn còn hỏi hắn Vân Khuynh thế nào. . .

Nghĩ đến đây, Tần Vô Song hoảng sợ cực kỳ, tim đập của hắn mất tần suất.

“Khuynh nhi không ở đây?”

Tần Vô Phong gật đầu, tinh tế suy nghĩ ý tứ của Tần Vô Song, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng thoáng hiện lên một tia kinh hoảng: “Vân nhi cũng không ở chỗ các ngươi? ? ?”

Thân thể Tần Vô Song mềm nhũn, dựa lên lưng ghế dựa, có chút thất thần nói: “Đúng vậy, không ở chỗ ta, không ở chỗ ngươi, cũng không ở chỗ nương. . . Đại Bảo và tiểu Bảo ở chỗ nương. . .”

Tần Vô Phong vừa nghe, tăng một chút đứng lên: “Như vậy, Vân nhi người đâu? ? ?”

Tần Vô Song lắc đầu: “Ta không biết.”

Tần Vô Phong bước qua bàn làm việc, kéo Tần Vô Song: “Không biết vậy mau đi tìm! ! !”

Tần Vô Song tâm loạn như ma, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời Liên Duyệt vừa nói với hắn, ‘tiểu Khuynh tâm tư nhẵn nhụi, nếu xảy ra sai lầm, nương sợ ngươi hối hận không kịp’. . .

Lẽ nào Vân Khuynh thật sự rời khỏi Tần gia? ? ?

Rời xa hắn? ? ?

Tần Vô Song thân thể run rẩy, không không không, sao có thể? ? ?

Vân Khuynh từng nói y thương hắn, sao có thể rời xa hắn? ? ?

Cho dù Vân Khuynh cam lòng rời xa hắn, nhưng y cũng không nhất định bỏ được đại Bảo tiểu Bảo! ! !

Hay là. . . Vân Khuynh xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới không gặp bóng người? ? ?

Trong nháy mắt Tần Vô Song nỗi lòng trăm chuyển, người đã theo Tần Vô Phong bước nhanh ra khỏi phòng.

Tần Vô Song lập tức triệu tập ám vệ Tần gia phân tán trong Tần phủ, hỏi tung tích Vân Khuynh.

Đáp án có được là Vân Khuynh sau khi vào gian phòng ở ‘Vô’ viện, chưa từng đi ra.

“Thực sự là hoang đường! ! !”

Đôi mắt Tần Vô Song tràn đầy âm hàn, hung hăng đâm thẳng vào mấy người ám vệ: “Người không ra ngoài, vậy là đi nơi nào? ? ? Lẽ nào một người sống còn có thể hư không tiêu thất sao? ? ?”

Lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt.

Thân thể Vân Khuynh không tốt, còn rất yếu, một người có tướng mạo như vậy lại không có võ công, có thể đi đâu được? ? ?

Sao y có thể tránh thoát tai mắt ám vệ? ? ?

“Tiểu Song.”

Tần Vô Phong đi đến chỗ Liên Duyệt hỏi Vân Khuynh tung tích, Liên Duyệt chỉ nói không biết, đem đại Bảo tiểu Bảo thu xếp xong, liền cùng Tần Vô Phong tìm đến Tần Vô Song.

Tần Vô Song nâng mi, có chút bất lực nhìn Liên Duyệt: “Nương. . . Khuynh nhi không thấy. . .”

Liên Duyệt rất ít khi nhìn thấy nhị nhi tử yếu đuối như thế, tâm của nàng mềm nhũn.

“Ngươi trở lại, vào phòng tiểu Khuynh xem có vết tích gì không, xác nhận một chút xem tiểu Khuynh là tự mình rời đi, hay là. . . Xảy ra ngoài ý muốn? ? ?”

Liên Duyệt nói khiến Tần Vô Song và Tần Vô Phong đồng thời thay đổi sắc mặt, hai người bọn họ trong nháy mắt biến mất, trở lại ‘Vô’ viện Vân Khuynh ở.

Hai người quan sát trong phòng trống trải một phen, quần áo trong tủ thiếu một ít, Tần Vô Song lại phát hiện bức thư Vân Khuynh lưu lại ở trên giường.

Tay Tần Vô Song cầm thư run rẩy, dưới chân hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống.

Loại dấu hiệu này đều nói rõ. . . Vân Khuynh là tự mình rời đi. . .

Tâm Tần Vô Song giống như bị người xé rách, hắn không rõ, hắn không rõ hắn yêu y như vậy, yêu Vân Khuynh của hắn như vậy, vì sao Vân Khuynh lại chẳng biết tại sao để lại một phong thư đi không từ biệt? ? ?

Hắn không rõ, làm sao Vân Khuynh bỏ lại đại Bảo tiểu Bảo được? ? ?

Hắn không tin tất cả sự thực xảy ra trước mắt, sự thực nhìn thấy mà đau lòng này, khiến hắn sợ, khiến hắn vô thố, khiến hắn kinh hoảng bất an.

Hắn thậm chí không dám mở phong thư Vân Khuynh lưu lại, hắn chỉ là run run đem bức thư ôm vào trong ngực, có chút mờ mịt thì thào tự nói: “Khuynh nhi. . . Khuynh nhi. . .”

Tần Vô Phong đứng ở bên cạnh, đưa tay vỗ lên bờ vai hắn.

Tần Vô Song quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Tần Vô Phong.

Nét mặt Tần Vô Phong không có một chút vẻ tự nhiên thường ngày, mà là hơi hơi trắng xanh, đáy mắt có một ít tơ máu, lông mày của hắn gắt gao nhíu lại, hơi thở rất nặng, như là đang ẩn nhẫn gì đó.

“Mở ra.”

Thanh âm đông lạnh của Tần Vô Phong gần như là mệnh lệnh nói ra.

Tần Vô Song mím môi, ánh mắt thoáng cái mang theo địch ý, lẽ nào là Tần Vô Phong tồn tại bức Vân Khuynh rời đi? ? ?

Nghĩ tới khả năng như vậy, đôi mắt hắn lóe lóe, mang theo sắc bén, trừng mắt Tần Vô Phong, cúi đầu, nhẹ nhàng cẩn thận mở ra bức thư Vân Khuynh lưu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.