Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 130: Chương 130: Hoàng Tử Huỳnh Quang.




CHƯƠNG 130: HOÀNG TỬ HUỲNH QUANG.

Khuôn mặt Liên Cừ phiếm đen, không tình nguyện theo chân Bạch Khuynh Vận và Hiên Viên Bất Kinh đi tới “Văn hương các” .

Hiên Viên Bất Kinh chết tiệt kia, nói cái gì không đi “Văn hương các” với hắn, bỏ lỡ cơ hội gặp được Dạ Lạc Huyền vậy không nên trách hắn. . .

Dĩ nhiên uy hiếp hắn! ! !

May mắn “Văn hương các” là một trong tam đại hoa lâu của Khôn thành, so với hoa lâu khác, phong nhã hơn không ít.

Thế nhưng, phong nhã đến đâu, hoa lâu vẫn là hoa lâu, bản chất của nó không hề thay đổi.

So với hoa lâu khác, nữ nhân của “Văn hương các”, cũng tương đối rụt rè, nội liễm, trên cơ bản mỗi người đều là mặt đẹp như hoa, có tài có học vấn, cử chỉ ưu nhã mà không mất quyến rũ.

Vừa vào “Văn hương các” Liên Cừ liền căng cứng thân thể, như lâm đại địch.

Hiên Viên Bất Kinh cõ lẽ là đã rất quen thuộc với các cô nương ở đây, trêu đùa vài câu với mấy vị cô nương trong đó, quay đầu lại phát hiện Liên Cừ đang được Bạch Khuynh Vận bảo hộ hình như rất khó chịu, có chút vô cùng kinh ngạc, cũng không đùa giỡn nữa, trực tiếp dẫn đường đi đến phòng đặt trước.

“Thực sự khó chịu như vậy sao? ? ? Kỳ thực, coi đây là khách sạn bình dân là được mà.”

Hiên Viên Bất Kinh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Liên Cừ, phi thường nghi hoặc mở miệng.

Liên còn chưa kịp trả lời, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ nói: “Nga. . . Chẳng lẽ Liên huynh sợ nữ nhân? ? ?”

Sợ nữ nhân? ? ?

Liên Cừ giật mình, không thể nào! ! !

Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, từ nhỏ đến lớn, nữ nhân hắn tiếp xúc, chỉ có thân nhân của hắn.

Nữ nhân bên ngoài, chưa từng đến gần, hôm nay từ lúc hắn vừa vào Khôn thành, thấy đàn oanh oanh yến yến này, hắn liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, cực kỳ khó chịu.

Chẳng lẽ, là sợ nữ nhân thật? ? ?

Khóe miệng Liên Cừ co rúm một cái, không có trả lời.

Bạch Khuynh Vận vẻ mặt thân thiết hỏi: “Liên đại ca, ngươi có thấy khó chịu đâu không? ? ?”

Liên Cừ lắc đầu.

Hiên Viên Bất Kinh lấy tay giữ cằm, chớp chớp mắt nhìn, mang theo vài phần trêu tức nói: “Liên huynh, sợ nữ nhân cũng không tốt, ngươi ngày sau còn phải thành gia, sợ nữ nhân thế nào ôm lão bà sinh tiểu oa nhi? ? ?”

“Ngươi. . .”

Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Liên Cừ bị Hiên Viên Bất Kinh chọc tức mà biến trắng bệch, Hiên Viên Bất Kinh lại mở miệng cắt đứt hắn: “Mau nhìn mau nhìn, tân hoa khôi đi ra kìa.”

Liên Cừ chỉ phải nhẫn nhịn lửa giận, nhìn về phía dưới lầu.

Hiên Viên Bất Kinh lặng lẽ câu lên khóe môi, Thiên Cơ đảo chủ thanh nhã xuất trần, lãnh tình lãnh tính? ? ?

Ha hả, tới chỗ của hắn, không phải là bị hắn chọc tức tới giơ chân sao.

Dưới lầu “Văn hương các” rất rộng, các loại vải sa màu nhạt nhảy múa theo gió, nhìn qua phiêu dật vô song, mặc kệ trên lầu hay dưới lầu, đều đã ngồi đầy người, đủ loại nam nhân.

Ở trong đình viện có một hồ nhỏ xuân thủy như lam, giữa hồ có một đình nghỉ tám góc, xa xa nhìn lại, trong đình dường như cũng có người đang quan tâm cảnh tượng bên này.

Tú bà qua tuổi ba mươi của “Văn hương các”, lắc lắc cái mông, vẫy vẫy khăn tay, dáng cười đầy mặt leo lên đài cao trong viện “Văn hương các”, cười đến phi thường hài lòng:

“Các vị gia, đây là ngày đầu tiên tân hoa khôi của “Văn hương các” chúng ta, Phiên Nhiên cô nương gặp khách, Phiên Nhiên cô nương sau khi vì mọi người múa một khúc, sẽ bắt đầu chính thức tiếp khách, Phiên Nhiên cô nương kế tục quy củ từ trước của hoa khôi “Văn hương các” chúng ta. . .

Chỉ bán nghệ không bán thân.

Một hồi còn thỉnh các vị gia thích Phiêu Nhiên chi trì nhiều hơn. . .”

Lải nhải nói một đống lớn xong, tú bà của “Văn hương các” rốt cục lắc mông rời đi, nhất khắc nàng đi xuống dưới, tiếng đàn nảy lên.

Đó là nhạc công của “Văn hương các”, có người nói Khôn thành đệ nhất nhạc công này danh xưng Mộc Nhai nhạc công, trước đây hoa khôi Vũ Sa cô nương còn đang tại thế, hai người đàn cầm cùng đàn sắt hòa tấu, là âm nhạc êm tai nhất trên đời.

Đáng tiếc cho một tuyệt đại giai nhân, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn.

Tiếng đàn vừa vang, mọi người liền biết tiệc chính bắt đầu rồi, đều không khỏi hết sức chăm chú nhìn đài cao.

Vải thưa màu nhạt bốn phía còn đang bay lượn, tiếng đàn bình thản mà lưu sướng. . .

Bỗng nhiên, tiếng đàn gấp gáp, giống như loài chim không ngừng bay vòng trong không trung.

Đúng lúc này. . .

Đinh linh linh, đinh linh linh một chuỗi âm hưởng chuông bạc vang lên.

Bỗng nhiên, một tấm trường lăng ( tấm vải dài ) màu tím nhạt phá không bay ra, ở trong không trung phất ra một độ cung quỷ dị mà duyên dáng.

Khi trường lăng nhảy múa hấp dẫn ánh mắt mọi người, một thân ảnh tím nhạt, đứng trên đài cao, từ trên trời giáng xuống.

Trên hai gò má trắng noản của “nàng” che một tầng khăn che mặt, khuôn mặt như ngọc mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, nhưng có thể lờ mờ thấy được đường cong xinh đẹp.

Cổ tay của “nàng” như linh xà, linh hoạt vũ động, tóc dài đen tuyền, theo thân hình phiêu dật của “nàng” xẹt qua độ cung hoa mỹ trong không trung.

“Nàng” một thân sa y ( áo lụa mỏng, tơ mỏng ) màu tím, không phải tơ lụa gấm vóc hay bông vải. Đích thật là vải sa, khẽ hở trên sa y đem da thịt trắng noản của nàng toàn bộ lộ ra, thế nhưng bộ ngực kia. . .

Hiên Viên Bất Kinh híp mắt, kinh ngạc trong lòng, dĩ nhiên là một nam nhân.

Tân hoa khôi của “Văn hương các”, dĩ nhiên là một nam nhân? ? ?

Ngay cả Liên Cừ còn bị dáng múa phiêu dật mềm mại, mãnh liệt lại không mất dịu dàng này hấp dẫn, vậy càng đừng nói đến người khác.

Màu sắc trường lăng giống với màu áo tím nhạt của người trên đài cao, làm nền cho điệu múa của hắn, khiến hắn càng như thiên tiên hạ phàm.

Đôi chân trần mảnh khảnh của hắn, đeo lên một đôi chuông màu trắng bạc trên cổ chân, theo nhịp múa của hắn mà linh linh rung động.

Bỗng nhiên, tiếng đàn của nhạc công Mộc Nhai ngừng lại, người trên đài cao chuyển thân trên không trung, trường lăng cũng chậm rãi thu về.

Hắn nâng lên bàn tay thon dài, đỡ lấy trường lăng rơi xuống, đầu hơi nghiêng đi, mặt hướng mọi người, khăn che trên mặt hắn, rất đúng lúc rơi xuống.

“Tiếu Ca. . .”

“Mười vạn lượng hoàng kim.”

Hiên Viên Bất Kinh vẫn là chậm một bước, hắn quên nói cho Sở Tiếu Ca, đêm nay để gặp hoa khôi này hắn đã dùng mười vạn lượng hoàng kim.

Cứ như vậy, bọn họ chẳng khác nào lao động miễn phí, căn bản cái gì cũng không kiếm được.

Sở Tiếu Ca thấy Hiên Viên Bất Kinh trầm mặt có chút không giải thích được: “Đại ca, làm sao vậy?”

Hiên Viên Bất Kinh không có mở miệng, Lạc nhưng thật ra cười càng thêm quyến rũ động nhân: “Ngươi chẳng lẽ không biết, đại ca tốt của ngươi, đêm nay vì ta vung tiền như rác, dùng chính là con số ngươi vừa nói. . . Cái này vừa lúc, thanh toán xong, ha hight=”16i lạnh một tiếng:

“Từ từ, từ từ, ta có thể từ từ sao?

Độc Tình ti. . .

Chúng ta thật vất vả mới hạ thủ được, lại bị tiểu Ngũ nhi hiểu lầm, nếu như. . .

Nếu như hắn yêu ngư6i khác. . .”

Trong đôi mắt sâu thẳm của Hiên Viên Khê Phong lộ ra tàn bạo và băng lãnh, còn có một tia đau lòng.

Hiên Viên Lâm Phong vì suy đoán của hắn mà lạnh trầm mặt: “Nhị ca, không cần lo lắng, cùng lắm thì. . .”

Đôi mắt của hắn híp lại, biểu tình ôn nhuận mang theo âm ngoan khiến kẻ khác phải sởn tóc gáy: “Giết kẻ Vũ nhi mở mắt nhìn thấy đầu tiên. . .”

Thanh âm của Hiên Viên Lâm Phong rất nhẹ rất thấp, giống như đang nói ngày hôm nay khí tr6i không tệ.

Hiên Viên Khê Phong nhìn hắn như vậy: “Hay là chúng ta quá gấp rồi. . .”

“Nhị ca. . . Hơn mư6i năm, hắn sắp tới sẽ làm hoàng đế, sẽ thú thê, chúng ta hiện tại hạ thủ. . . Xem như là gấp sao? ? ?

Ta biết, ngươi là đang hối hận hạ độc tình ti, đúng hay không? ? ?

Không sao, nếu như nhị ca không muốn, ta không ngại một mình độc chiếm Vũ nhi.”

Hiên Viên Khê Phong lập tức phản bác: “Ngươi. . . Ta đương nhiên không hối hận, ta chỉ là sợ tiểu ngũ nhi sẽ trách chúng ta. . .”

Hiên Viên Lâm Phong thở dài: “Nhị ca, ngươi phải hiểu, sự tình đi đến nước này, chúng ta không thể quay đầu lại.”

“Vậy sao. . .”

Sắc mặt Hiên Viên Khê Phong trầm xuống: “Chúng ta có tiểu ngũ nhi là được rồi. . . Thế nhưng, nhất thiết phải có ngôi vị hoàng đế sao? ? ?”

“Nhị ca, chỉ khi chúng ta chiếm được ngôi vị hoàng đế, có được quyền lợi cao nhất, mới có thể vững chắc nắm lấy Vũ nhi trong lòng bàn tay, khiến hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi chúng ta. . .

Bất kể chân tr6i góc biển! ! !”

Trên khuôn mặt của Hiên Viên Lâm Phong mang theo dáng cười bệnh hoạn.

Hiên Viên Khê Phong rùng mình một cái, không biết là bởi vì phương bắc tuyết rơi quá lớn, hay là bởi vì nguyên nhân khác.

Chỉ là, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ngẫm lại, cùng Hiên Viên Lâm Phong đi tới tình trạng như ngày hôm nay, hắn, nhất định phải cắn răng kiên trì đi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.