Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 199: Chương 199: Như Đã Từng Quen.




CHƯƠNG 200: NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN.

Ký ức này, giống như kiếp trước xa xôi như thế, đều bị phủ trong bụi bặm.

Sáu tuổi năm ấy, quen biết Vân Hoán, đối với Vân Khuynh mà nói, cũng là một chuyện may mắn.

Từ đó về sau, Vân Hoán luôn luôn nhìn qua khiêm khiêm như ngọc, trên thực tế lại ẩn giấu lạnh nhạt, rất ít đem người nào đặt ở trong lòng, liền chân chính thân thiết tiến gần Vân Khuynh.

Có lẽ là thương hại hài tử nhỏ gầy như vậy bị người ức hiếp, có lẽ là buồn bực vì y bị bắt nạt mà vẫn trầm mặc, hoặc có lẽ là đơn thuần muốn nhìn hài tử đối với người khác tựa như một tiểu thú tự bế lại trầm mặc có thể nhìn thẳng vào chính mình, khi đó Vân Hoán đối với Vân Khuynh rất tốt.

Lúc có thứ gì mới lạ chơi vui, hắn luôn luôn nhớ tới Vân Khuynh.

Vân Khuynh xuyên qua mà đến, khi đó chữ nghĩa đối với thời không này, nhận biết cũng không nhiều.

Năm xưa học chữ, luyện chữ, đều là ở trong thư phòng của Vân Hoán, trong lòng Vân Hoán, được Vân Hoán nắm tay chỉ dạy.

Hơn nữa khi đó Vân Khuynh xuyên đến thế giới này cũng chưa lâu, đáy lòng vẫn rất bàng hoàng bất an.

Mẫu thân của y quá mức nhu nhược, y không dám tăng thêm cho nàng một chút gánh vác thuộc về y, mà Hồng Châu lúc ấy cũng chỉ là một tiểu nha đầu.

Khi đó, người có thể để y toàn tâm tin cậy, chỉ có Vân Hoán.

Vân Hoán dường như trời sinh mang theo một loại khí chất khiến kẻ khác tín phục, hắn tuấn mỹ hữu lễ, khiêm khiêm như ngọc, ôn hòa có thể khiến người ta dễ dàng ổn định lại.

Vân gia nữ nhi chiếm đa số, hơn nữa mỗi nữ nhi đều mỹ lệ không gì sánh được.

Hiện tại, Vân gia bốn người nữ nhi, đại nữ nhi, Vân Tinh lúc này cũng ở trong cung làm phi cũng với cô cô mình, nhị nữ nhi từ lúc còn bé đã chết non, tam nữ nhi đó là Vân Thù, tứ ‘Nữ nhi’ tự nhiên là Vân Khuynh.

Hai nhi tử, đại nhi tử, Vân Lĩnh, là một tên cao ngạo, lỗ mũi hướng lên trời ăn chơi trác táng.

Nhị nhi tử Vân Hoán, từ nhỏ khiêm tốn hữu lễ, tự có chủ trương của bản thân.

Trong đám nữ nhân ở Vân gia, ngoại trừ Vân Lĩnh và Vân Thù là đồng mẫu ra, những người khác đều là đồng phụ không đồng mẫu.

Vân vương gia thiên vị Vân Thù nhất, Vân Lĩnh là trưởng tử, lại còn là đại phu nhân sở sinh, vậy nên cũng là nhi tử được sủng ái nhất.

Vân Hoán xuất từ nhị phu nhân, tuy là nhị phu nhân, nhưng lại là công chúa Huỳnh Quang, vị công chúa này vì nguyên nhân đặc thù, mà gả tới Vân phủ.

Vân vương gia đối với mẫu thân Vân Hoán lòng mang sợ hãi, liên quan theo đó cũng không thích Vân Hoán.

Sau lại có người nói mẫu thân Vân Hoán qua đời, Vân vương gia lại càng không thích Vân Hoán.

Nhưng Vân Hoán dù sao cũng là huyết thống hoàng thất Huỳnh Quang, Vân vương gia tuy không thích hắn, nhưng không dám đắc tội nửa phần, vào lúc Vân Hoán đề xuất bái sư liền đem hắn phái đến phương xa học nghệ.

Biết đâu trong lòng Vân vương gia, hắn chẳng bao giờ thừa nhận Vân Hoán và Vân Khuynh tồn tại.

Trên thực tế, Vân Hoán cũng không thích Vân gia.

Nếu không phải Vân gia có một người Vân Khuynh duy nhất khiến Vân Hoán cảm nhận được ôn nhu, Vân Hoán sẽ không dự định quay về Vân gia.

Đáng tiếc, xa gần mười năm, chờ đến lúc Vân Hoán học nghệ thành công, cuối cùng rảnh rỗi quay về Vân gia, tiểu muội duy nhất hắn coi là người thân cũng đã gả đi, hơn nữa lại không có tung tích.

Nếu Vân gia không có Vân Khuynh, Vân Hoán tự nhiên không dừng lại quá lâu, vừa về đến nhà liền đi ra ngoài.

Có năng lực có quyền thế, nhưng tâm rất trống vắng, khiến hắn gặp ‘Long Khiêm’ như đã từng quen này.

Trên bàn cơm luôn luôn lẳng lặng, chỉ có Vân Hoán dường như rất có hứng thú với Vân Khuynh, luôn luôn hăng hái bừng bừng hỏi y một vài vấn đề.

Vân Khuynh tự nhiên sẽ không sản sinh cảm giác phiền chán với Vân Hoán.

Đều là thấp thỏm nhất nhất đáp lại.

Dưới đáy lòng y vì không thể lấy thân phận Vân Khuynh gặp mặt Vân Hoán mà có chút không vui.

Nhị ca này, vào lúc y gần mười tuổi đi ra ngoài học nghệ, bọn họ cũng đã gần mười năm không thấy.

Cảm giác của Vân Khuynh đối với hắn, lại không chút nào xa lạ hờ hững.

Vân Khuynh không thích hợp, người khác nhìn không ra, nhưng Long Liễm ở chung với y gần một tháng lại thấy rất rõ ràng.

Nàng len lén không hiểu nhíu mày, nhưng chung quy không nói cái gì.

Lạc Diễm và Hiên Viên Bất Kinh cũng khá hiểu Vân Hoán, Vân Hoán tuy rằng nhìn qua ôn văn nho nhã, giống như người hiền lành ôn nhu, nhưng kỳ thực hắn tương đương lãnh huyết, bề ngoài nho nhã của hắn chỉ là dùng để che giấu lạnh lùng trong khung.

Đáy mắt trong lòng hắn, chưa từng đặt vào một người.

Hôm nay, lại thân thiện đối với một người xa lạ như thế, ở trong mắt Lạc Viêm và Hiên Viên Bất Kinh, thấy thế nào cũng nghĩ kỳ quái.

Lại qua nửa canh giờ, Vân Khuynh và Long Liễm rốt cục quyết định cáo từ.

Cáo từ vừa nói ra miệng, Vân Hoán liền nhịn không được mở miệng nói: “Long huynh đệ có tính toán đi đâu không?”

Vân Khuynh hoảng hốt một chút, mới nhớ đến mình để không cho Vân Hoán nhận ra bản thân, y cố ý mượn dùng tên Long Khiêm.

Y hơi hơi cong môi cười cười: “Chỉ là cùng muội muội đi ra ngoài một chút, cũng không có dự định đi đâu. . . Còn Vân công tử? Có chuyện quan trọng sao?”

Vân Khuynh nói xong liền có chút ảo não.

Y khống chế không được muốn thân cận với nhị ca gần mười năm không gặp, dường như cũng mất đi tâm đề phòng, hôm nay trải qua hốt hoảng trả lời sai rất nhiều vấn đề.

Sớm biết rằng ngay từ đầu nên nghe lời Long Liễm, cự tuyệt Vân Hoán bọn họ ngồi cùng.

Quả nhiên Vân Khuynh vừa mới nói xong, Vân Hoán liền cười cười, một đôi mắt phượng híp lại giống như một con hồ ly: “Thật không, vừa khéo, ba người chúng ta cũng vậy, vừa lúc Vân Hoán cảm thấy Long huynh đệ rất thân thiết, không bằng mấy người chúng ta kết bạn cùng đi dạo chơi, càng nhiều người càng vui!”

Lạc Viêm ở một bên bĩu môi, không biết là ai lúc đầu thế nào cũng không muốn đi cùng bọn họ, nói là nhiều người phiền phức.

Thế mà chỉ qua hai ngày, thay đổi một người mà thôi, lí do thoái thác này cũng triệt để thay đổi.

Người kia, cũng chỉ là dịch dung, nhìn qua thú vị hơn người bình thường một chút mà thôi, có cần Vân Hoán để bụng như thế sao?

Lần này Vân Khuynh trái lại lại tỉnh táo, y nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng vừa nói ra miệng, cũng tìm không được lý do từ chối, lại thêm cặp mắt tràn ngập không đồng ý của Long Liễm, y chỉ có thể kiên trì đến cùng.

Y biết mẫu thân Vân Hoán là công chúa Huỳnh Quang, cũng biết Vân Hoán năm xưa bái sư phụ cũng không phải là người bình thường, thân phận hiện tại của Vân Hoán nói vậy cũng là người trên người, đi cùng một người như vậy chung quy cũng sẽ có phiền phức tìm tới cửa.

Thế nhưng, đây là nhị ca khi còn bé y từng dựa vào, đối tốt với y, dạy y rất nhiều chuyện trên thế giới này.

Ở phương diện nào đó mà nói, Vân Hoán có thể nói là lão sư vỡ lòng của y trên thế giới này.

Dù sao y đích xác không có mục tiêu, không bằng đi cùng Vân Hoán một đoạn, tìm được địa phương phong cảnh tốt lại hợp tâm ý, biết đâu y còn có thể mua một tòa nhà rồi ổn định cuộc sống.

Vào lúc Vân Khuynh đáp ứng Vân Hoán, đầu Long Liễm lại bắt đầu đau.

Vân Khuynh rõ ràng đã dặn bọn họ hỗ trợ che giấu vết tích, không để người Tần gia tìm được, nhưng y lại thẳng thắn đi cùng ba người không phải người thường như vậy, vậy hành tung há có thể dễ dàng che giấu?

Huống hồ nàng thân là giang hồ ‘Tuyệt sát’, đối với Hiên Viên Bất Kinh ôm một loại tình tự kỳ dị, dù sao, Hoa Ly Phi cũng giống Hiên Viên Bất Kinh là một trong tam đại thần bộ, lúc nào cũng đi tìm kiếm nàng muốn bắt được nàng.

Ai biết giữa ba thần bộ kia, liệu có cái gì mưu đồ hay không, nàng nếu như không cẩn thận bị Hiên Viên Bất Kinh nhận ra thân phận, vậy thì thực thảm.

Lúc nhóm năm người đều dùng cơm xong, mấy người lại vòng vo một hồi ở trong Hoài Châu, Vân Hoán mấy người liền dẫn Vân Khuynh Long Liễm đến khách sạn bình dân để bọn họ ngủ lại.

Vào đêm đó, Lạc Diễm xinh đẹp quyến rũ tựa ở trên ghế tuyên bố: “Ngày mai xuất phát đi Tích Châu, xem Xích Huyết Kiếm trong truyền thuyết, rốt cuộc là bộ dáng gì.”

Hắn vừa nói hết lời, Long Liễm chỉ muốn lấy tay che mặt.

Tần Vô Hạ đang ở Phù Vân sơn trang trong Tích Châu, hiện tại đi Phù Vân sơn trang, Vân Khuynh không phải là tự động đưa mình đến trước mặt người Tần gia sao?

Vào đêm, chờ đến lúc Vân Khuynh và Long Liễm rốt cục tách khỏi Vân Hoán ba người, Long Liễm nhịn không được nói với Vân Khuynh: “Công tử, ngày mai chúng ta cáo biệt Vân công tử bọn họ đi!”

Nét mặt Vân Khuynh mang theo nụ cười ấm như gió xuân, y đang nhớ lại ban ngày Vân Hoán chiếu cố y, dưới đáy lòng cảm thán nhị ca của y từ nhỏ đến lớn đều là nho nhã lễ độ như thế, khiêm khiêm như ngọc, tự do một cỗ khí chất nho nhã, thực sự là nhân trung long phượng khó có được. . .

Thế nhưng, y lại không nghĩ ra, vì sao Vân gia lại có thể có một người ưu tú như Vân Hoán chứ?

Lời Long Liễm, cắt đứt tư tự của Vân Khuynh, đem y từ trong vui sướng gặp lại Vân Hoán lôi ra.

Y chăm chú nhìn về phía Long Liễm: “Vì sao?”

Long Liễm cúi mặt: “Tam công tử, lúc này đang ở Tích Châu.”

Thân thể Vân Khuynh dừng một chút, dưới đáy lòng nỗ lực áp chế Tần Vô Song, Tần Vô Phong và đại Bảo tiểu Bảo bị lời nói của Long Liễm mà phóng ra.

Vui sướng cả ngày đều bị quét sạch, đáy lòng mang theo vài phần co quắp, hơi hơi đau đớn, y sờ sờ mặt mình: “Loại hình dạng này. . . Vô Hạ không nhất định có thể nhận ra, hơn nữa, Vô Hạ là ‘Ám hoàng’ chủ quản giang hồ, lần này vì Xích Huyết Kiếm đến Phù Vân sơn trang nhất định là bận đến túi bụi, chúng ta ăn mặc bình thường như vậy, sao có thể khiến hắn chú ý.”

“Nhưng. . .”

Long Liễm còn muốn nói gì đó.

Vân Khuynh lại khoát tay áo: “Không sao. . . Sau khi đến Tích Châu chúng ta liền chia tay Vân Hoán bọn họ, sau đó chúng ta rời xa Tích Châu là được.”

Long Liễm thấy Vân Khuynh rõ ràng từ chối thảo luận vấn đề này, không thể không thở dài một tiếng, lui xuống.

Đồng thời trong lúc đó, Lạc Viêm và Hiên Viên Bất Kinh cũng cực kỳ hiếu kỳ hỏi Vân Hoán: “Ngươi coi trọng muội muội của Long Khiêm kia sao, sao lại xum xoe với người ta như vậy?”

“. . .”

Khuôn mặt Vân Hoán đen xì, không trả lời.

Hắn thích loại nữ tử nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. . . Thế nhưng, hắn biết, nhất định không phải nữ tử nhìn như dịu ngoan kì thực lạnh lùng hôm nay nhìn thấy.

Hắn đối tốt với Long Khiêm kia như vậy. . .

Thật sự là vì y và tứ muội Vân Khuynh của hắn quá giống nhau. . .

Mỗi khi bối rối, lông mi buông xuống giống như chiếc quạt, lưu lại một bóng ma trên da thịt như bạch ngọc, cũng sẽ hơi hơi mím môi.

Nhưng vào lúc vui vẻ, sẽ đem môi vung lên độ cung ấm áp nhu hòa, trong đôi mắt cũng sẽ phát sinh tia sáng tinh tế, khóe mắt chân mày đều mang theo vui mừng.

Hơn nữa mỗi khi y nhìn một người, đáy mắt chỉ có cái bóng người kia, là chăm chú thực sự nhìn toàn bộ người kia.

Vân Khuynh lúc nhỏ chính là như vậy, giống như tiểu thú có tâm đề phòng rất mạnh, thế nhưng xem ai thuận mắt, tín nhiệm ai, đối với người ta tuyệt đối là ôn nhu chăm chú đối đãi, có thể dễ dàng khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Hôm nay đụng tới Long Khiêm này, một nụ cười, một cử chỉ, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều khiến hắn hoảng hốt cho rằng mình nhìn thấy Vân Khuynh.

Thế nhưng. . .

Người rất giống Vân Khuynh này, rõ ràng là một nam nhân. . . Hắn thấy hầu kết chỗ cổ y, y không có khả năng là một nữ nhân.

Thế nhưng, nếu là nam nhân, sao y lại giống Vân Khuynh đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.