Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 108: Chương 108: Ôn Nhu Che Chở.




CHƯƠNG 108: ÔN NHU CHE CHỞ.

“Ô a. . .”

Hàm răng Tần Vô Song nhẹ nhàng gặm cắn lỗ nhỏ nơi chóp đỉnh ngọc hành, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn không ít, Vân Khuynh quyến rũ rên rỉ một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, ngọc hành lớn lên phun trào dịch thể bạch trọc trong miệng Tần Vô Song.

Cùng thời khắc đó, mật huyệt mềm mại ấm áp ngậm chặt ngón tay hắn, tuôn ra phần lớn dịch thể trong suốt, dính ướt ngón tay Tần Vô Song.

Yết hầu Tần Vô Song cuộn một cái, đem dịch thể bạch trọc trong miệng từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, đầu ngón tay chậm rãi quấy động bên trong mật huyệt mẫn cảm dị thường kia.

Thật muốn tiến vào trong đó. . .

Đáng tiếc Vân Khuynh hiện tại mang thai, bằng không hắn sẽ lập tức vọt vào nơi ấm áp chặt trí ấy.

Đem dịch thể trong miệng toàn bộ nuốt xuống, bởi vì là của Khuynh nhi, dịch thể hơi tanh chát này lại khiến hắn thấy cực kỳ ngon miệng.

Có một chút dịch thể chưa thể nuốt xuchwaddi theo khóe miệng của hắn chảy xuống, khiến cho khuôn mặt tuấn tú nhiễm màu dục vọng tăng thêm vài phần mị hoặc khiếp người.

Ngón tay uốn cong trong cơ thể Vân Khuynh, kéo ra phần lớn dịch thể, dục vọng dưới thân hắn theo vị giác thị giác xúc giác kích thích, lại trướng lớn vài phần.

Ngón tay Vân Khuynh gắt gao nắm lấy sàng đan, cái đầu phe phẩy rên rỉ: “Không. . . Ô. . . Vô Song. . .”

Tần Vô Song vân vê ngọc hành đứng thẳng của y, hơi đứng dậy, lật lại thân thể y.

Như vậy tấm lưng trơn nhẵn tuyết trắng như tơ cùng cặp mông đĩnh kiều của Vân Khuynh, trực tiếp không bị ngăn cản nhập vào trong mắt Tần Vô Song.

Khuôn mặt Vân Khuynh ửng đỏ chôn trong gối, vài lọn tóc đen dài mang theo mồ hôi dính lên trên lưng tuyết trắng.

Đôi môi nóng bỏng nồng nhiệt của Tần Vô Song dán lên lưng y, ngón tay còn đang mang theo dịch thể dò xét đi vào chỗ giữa cặp mông đĩnh kiều.

Xoa nhẹ bên ngoài cúc huyệt, sau đó nhờ vào dịch thể trơn trượt trên tay chen mà vào bên trong.

“Ô. . .”

Lưng Vân Khuynh hơi cong lại, cúc huyệt phía sau bị kéo căng trướng trướng, mật huyệt phía trước bởi vì cao triều vừa rồi mà cơ khát hé ra hợp lại như muốn thứ gì đó nhồi vào, thế nhưng Tần Vô Song lại không để ý đến nó.

Khiến Vân Khuynh khó chịu ma sát hai chân, bất mãn nức nở.

Không phải Tần Vô Song cố ý vắng vẻ mật huyệt phía trước, chỉ là dục vọng dưới thân hắn trướng đến đau nhức lợi hại, hắn rất muốn vọt vào bên trong thân thể Vân Khuynh, thế nhưng phía trước lại không thể tùy tiện động vào, cho nên toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở nơi cúc huyệt đang khai thác.

Thân thể vốn đã động tình không gì sánh được, bị hắn hôn môi chạm đến như vậy, cúc huyệt phía không qua bao lâu, cũng chậm rãi xốp ra, càng thêm thuận tiện cho hắn tiến nhập.

Tần Vô Song rút ra hai ngón tay tham nhập cúc huyệt, dục vọng cũng chịu không nổi mà gần như bạo tạc, đặt phân thân nóng cháy của mình hướng về cúc huyệt đang mở ra một cái khe nho nhỏ kia.

Đỡ lấy eo Vân Khuynh, mồ hôi trên trán Tần Vô Song rơi xuống trên lưng Vân Khuynh, lập tức lại bị Tần Vô Song liếm đi.

Nóng rực cực lớn chậm rãi đi vào trong cúc huyệt, một tấc một tấc kéo căng nội bích chặt trí.

“Ô. . . A. . . Sâu quá. . . .”

Vân Khuynh chôn đầu trong gối bỗng nhiên ngửa mặt rên rỉ, Tần Vô Song thật sâu đâm vào trong cơ thể y, cũng thỏa mãn rên rỉ thở dài.

Nội bích ấm áp ướt mềm thoáng cái bị kéo căng cực hạn, chặt chẽ ôm lấy cự thú xông vào bên trong, hung hăng hấp thụ, giống như là không muốn buông ra.

Tần Vô Song lay động thắt lưng, chậm rãi rời khỏi, nộn thịt phấn phấn trong nội bích gắt gao giữ lại hắn, khiến cự thú vừa lùi đến huyệt khẩu lại hung hăng đâm vào.

Chôn vào thật sâu, rời khỏi, lại đâm vào.

Thân thể mảnh khảnh của Vân Khuynh bị hắn trên dưới lay động, hai gò má tuyệt mỹ hơi nghiêng tràn đầy đỏ ửng, đôi mắt sương mù nửa đóng, cái miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, không ngừng rên rỉ.

Song song dục vọng của Tần Vô Song có được an ủi, hắn cũng bắt đầu thỏa mãn dục vọng của Vân Khuynh.

Ngón tay thon dài trượt theo vòng eo, xoa nắn ngọc hành tinh xảo phía trước, bắt đầu đùa bỡn.

Một tay còn lại quấy nhiễu ra vào mật huyệt phía trước.

Đôi môi nóng hổi lưu lại từng chuỗi dấu hôn trên lưng tuyết trắng, lưng Vân Khuynh dán lên da thịt trước ngực của hắn, cũng ấn lên tâm của hắn.

Rên rỉ ái muội trằn trọc không dứt bên trong ‘Phù phong các’ mãi cho đến chạng vạng mới ngừng nghỉ, nghĩ đến hài tử hai người trong bụng Vân Khuynh, Tần Vô Song phi thường ôn nhu, cũng không bị mất khống chế.

Tình ái qua đi, Vân Khuynh uể oải ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, được Tần Vô Song ôm vào trong lòng mệt mỏi nghĩ muốn ngủ.

Tần Vô Song ôm y, bá đạo giam giữ thân thể mềm nhũn của y vào trong lòng, thoả mãn quan sát vết tích rậm rạp trên thân thể y do hắn lưu lại, đưa tay kéo qua chăn bông bị bỏ sang một bên đắp lên thân thể hai người.

Vân Khuynh nhẹ giọng rên rỉ cọ cọ trong lòng Tần Vô Song, tìm một vị trí thoải mái, bắt đầu ngủ.

Tần Vô Song còn lại là hai mắt yêu thương, thương tiếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải của y, trong đầu ngoại trừ Vân Khuynh và hài tử trong bụng Vân Khuynh ra thì không còn cái gì.

Vân Khuynh lờ mờ dần ngủ, hắn vẫn như cũ không một chút buồn ngủ, chỉ là si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt Vân Khuynh.

Thẳng đến khi bầu trời tối thêm, có người gõ cửa Tần Vô Song mới bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, kéo lại chăn bông cho Vân Khuynh, nhẹ giọng nói: “Ai? ? ? Chuyện gì? ? ?”

Ngoài cửa là thanh âm quen thuộc của Long Ảnh: “Nhị thiếu gia, đại thiếu gia hỏi có cần chờ các ngươi tới cùng dùng bữa hay không? ? ?”

Tần Vô Song giật mình, hắn dĩ nhiên quên bữa tối Tần gia luôn luôn đều là người một nhà cùng nhau ăn.

Nhìn Vân Khuynh còn đang ngủ say, Tần Vô Song do dự một chút: “Không cần chờ chúng ta, chút nữa bảo Long Liễm giúp chúng ta chuẩn bị bữa ăn khuya là được.”

“Được, như vậy thuộc hạ xin cáo lui.”

“Đi đi.”

Long Ảnh đi, tâm tư Tần Vô Song cũng trở về.

Lúc trước Vân Khuynh nói không sai, y là nam nhân, nhưng chuyện tình mang thai hài tử, cho dù huynh đệ của hắn không thèm để ý, nhưng khó tránh khỏi miệng lưỡi hạ nhân.

Như vậy, phải làm thế nào mới tốt? ? ?

Đầu tiên, chuyện này, nhất định phải nói cho đại ca, về phần Vô Hạ. . . Tính tình Vô Hạ không ổn định, vẫn là để đó nói sau đi, chuyện về sau, vẫn là thương lượng với đại ca một chút rồi quyết định tiếp! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.