Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 249: Chương 249: Quả Nhiên Có.




CHƯƠNG 250: QUẢ NHIÊN CÓ.

Chẳng biết nôn bao lâu, cảm giác khó chịu bên trong dạ dày Vân Khuynh rốt cục ngừng lại.

Hiên Viên Bất Kinh lập tức đưa cho y một chén trà súc miệng: “Tiểu Khuynh, có phải ngươi ăn cái gì bị đau bụng rồi không? ? ?”

Sắc mặt Vân Khuynh còn có một chút tái nhợt, y lắc đầu không có mở miệng.

Hai chân y run lên, thân thể yếu nhược, chỉ là nôn có một chút, dĩ nhiên khiến y không còn chút sức lực nào.

“Thân thể của ta. . . Luôn luôn tương đối khỏe mạnh, đặc biệt sau khi sinh xong Đại Bảo tiểu Bảo, không chỉ máu là bách độc bất xâm, thân thể cũng càng ngày càng cường tráng. . . Lần này. . .”

Vân Khuynh trầm tư, chậm rãi nhíu mày, nôn liều mạng như vậy, ấn tượng y khắc sâu. . .

Thời kỳ cuối mang thai Đại Bảo tiểu Bảo. . . Nôn phi thường nghiêm trọng. . .

Lẽ nào. . .

Khuôn mặt Vân Khuynh trắng bệch, thế nhưng y lập tức bỏ đi ý nghĩ này, trước đây mang thai Đại Bảo tiểu Bảo, là đến lúc gần sinh mới nôn, hiện tại, hẳn chỉ là ngoài ý muốn. . .

Tuy rằng Vân Khuynh không ngừng thuyết phục mình chỉ là ngoài ý muốn, thế nhưng đáy lòng lại không có cách nào ức chế một loại bất an gần như là sợ hãi.

Y cắn môi dưới, do dự nâng mi nhìn Hiên Viên Bất Kinh, có chút chần chờ nói: “Bất Kinh ca ca. . .”

Khả năng quan sát của Hiên Viên Bất Kinh nhạy cảm vô cùng, lập tức nhìn ra Vân Khuynh thấp thỏm bất an.

Hắn nhăn mày, chăm chú nhìn Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? ? ? Ngươi biết thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì sao? ? ?”

Vân Khuynh hơi nhắm mắt, bỗng nhiên rất nhanh nắm tay, lại buông ra, vẻ mặt bất cứ giá nào mở mắt nói: “Bất Kinh ca ca, ngươi có hiểu y thuật? ? ?”

Hiên Viên Bất Kinh nhìn Vân Khuynh từ trên xuống dưới hồi đáp: “Một chút, nhưng không tinh thông.”

Vân Khuynh hít một hơi thật sâu: “Như vậy, phiền phức Bất Kinh ca ca giúp ta bắt mạch một chút.”

Hiên Viên Bất Kinh gật đầu, ngón tay ấn lên trên cổ tay Vân Khuynh, hơi nhắm hai mắt, tinh tế bắt mạch.

Không qua quá lâu, sắc mặt hắn hơi khẽ động, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh ngươi. . .”

Vân Khuynh mím môi: “Bất Kinh ca ca, có cái gì sai sao? ? ?”

Dưới đáy lòng y, tưởng tượng không ít, cũng không biết là loại khả năng nào.

Cuối cùng, cánh môi mỏng của Hiên Viên Bất Kinh hé ra hợp lại, chỉ nói bốn chữ: “Ngươi mang thai rồi.”

Hiên Viên Bất Kinh có vẻ phi thường vui vẻ, hắn có tiểu chất nhi, Vân Khuynh có hài tử, đây là chuyện khiến kẻ khác phấn chấn tới cỡ nào.

Điều này đối với Hiên Viên Bất Kinh đồng dạng khuyết thiếu thân tình mà nói, tuyệt đối là một kinh hỉ.

Đáng tiếc tương phản với hắn vui vẻ, trên khuôn mặt mất đi huyết sắc của Vân Khuynh lại là vẻ kinh hoàng.

Cánh môi Vân Khuynh run rẩy, nói không nên lời một câu. . .

Quả nhiên. . .

Giống với suy nghĩ của y. . .

Y gục đầu xuống, bàn tay dưới ống tay áo, đã bị đầu ngón tay của y dằn vặt đến máu tươi nhễ nhại.

Sinh xong Đại Bảo tiểu Bảo y bỏ chạy, sau khi chạy thoát, lại đụng với Tần Vô Hạ.

Lần kia với Tần Vô Hạ, là lần duy nhất sau khi y sinh xong Đại Bảo tiểu Bảo. . .

Hiện tại hài tử trong bụng này là của ai, căn bản không cần đoán, đây là chuyện nhìn vào hiểu ngay.

Vân Khuynh hiện tại xung động muốn chết cũng có. . .

Y nghĩ ông trời luôn luôn đối nghịch với y, sợ cái gì hết lần này tới lần khác cái đó tới, y trăm cay nghìn đắng lẩn trốn Tần Vô Hạ, muốn giặt sạch quan hệ với Tần Vô Hạ, thế nhưng. . .

Thế nhưng, y hiện tại, dĩ nhiên có hài tử của Tần Vô Hạ. . .

Thiên! ! !

Y rốt cuộc phải làm sao đây? ? ?

Sắc mặt Vân Khuynh rất dễ khiến người ta nhìn ra y không thích hợp, huống hồ người nọ lại là Hiên Viên Bất Kinh mẫn cảm.

Hiên Viên Bất Kinh thấy Vân Khuynh như vậy, thân thiết nói:

“Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy, ngươi mất hứng sao? ? ? Mất hứng mình có hài tử? ? ?

Đúng rồi, tiểu Khuynh, hài tử này là của ai? ? ?

Là Tần đại ca, hay là Tần nhị ca? ? ?”

Vấn đề của Hiên Viên Bất Kinh rốt cục khiến Vân Khuynh lấy lại tinh thần, y ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một mảnh thảm đạm: “Bất Kinh ca ca. . .”

Y nỉ non mở miệng: “Ta phải làm sao đây. . . Ta nên làm cái gì bây giờ? ? ?”

Đôi mắt màu mực của y lóe ra không ngớt, bên trong vụt sáng mờ mịt và thống khổ, tay y chậm rãi xoa bụng mình.

Hai lần mang thai, hai lần tâm tình hoàn toàn khác nhau.

Lần đầu, hài tử của y và Vô Song, bọn họ chờ mong đến cỡ nào, y là vui mừng tới cỡ nào. . .

Thế nhưng, lúc này. . .

Hiên Viên Bất Kinh bước qua bàn tròn, đem Vân Khuynh ôm vào lòng: “Tiểu Khuynh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, hài tử này có vấn đề gì? ? ? Phụ thân của nó là ai? ? ? Lẽ nào, không phải Tần đại ca cũng không phải Tần nhị ca? ? ?”

Hiên Viên Bất Kinh vì suy đoán của mình mà khuôn mặt trầm xuống, nếu như thật là vậy, Vân Khuynh phải ăn nói thế nào với Tần Vô Phong và Tần Vô Song? ? ?

Lấy tính cách của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, Vân Khuynh nếu như mang thai hài tử nam nhân khác. . .

Hiên Viên Bất Kinh trong lòng mát lạnh, phỏng chừng đệ đệ này của hắn, cũng là cả đời không thể hạnh phúc.

Cánh tay hắn không tự chủ được buộc chặt, chăm chú truy hỏi Vân Khuynh: “Hài tử là của ai? ? ? Hài tử trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai? ? ?”

Vân Khuynh hơi nheo lại đôi mắt, cắn cắn môi: “Bất Kinh ca ca, ngươi không nên hỏi ta hài tử là của ai. . . Tóm lại, không phải của Vô Phong và Vô Song. . .”

Hiên Viên Bất Kinh bắt đầu kịch liệt thở dốc, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng lợi hại, trầm tư một lúc lâu rồi dường như hạ quyết tâm, ngưng trọng mở miệng: “Tiểu Khuynh, hài tử này, chúng ta bỏ đi.”

“. . .”

Vân Khuynh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt nhìn Hiên Viên Bất Kinh, trong đôi mắt là một mảnh mờ mịt, y dường như nhất thời có chút không rõ lời Hiên Viên Bất Kinh nói rốt cuộc là có ý gì.

Hiên Viên Bất Kinh nắm hai vai y:

“Ngươi hãy nghe ta nói, tiểu Khuynh, ngươi đã có hai hài tử, sau đó cũng sẽ có rất nhiều hài tử. . . Hài tử này, không quan trọng như vậy, thế nhưng Tần đại ca Tần nhị ca, đối với ngươi mà nói là phi thường quan trọng, không phải sao? ? ?

Bọn họ yêu ngươi, ngươi cũng yêu bọn hắn, lẽ nào ngươi muốn vì hài tử này mà đoạn tuyệt với Tần đại ca Tần nhị ca bọn họ sao? ? ?”

“Bất Kinh ca ca? ? ?”

Vân Khuynh dao động, trong vẻ mặt tràn đầy không thể tin tưởng:

“Sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy. . . Nó là hài tử của ta, sao lại không quan trọng? ? ?

Hơn nữa. . . Mặc kệ có quan trọng hay không, nó vẫn là một cái sinh mệnh. . .”

Tuy rằng trong đầu hoảng loạn, tuy rằng không sẵn sàng, tuy rằng phi thường sợ hãi, thế nhưng Vân Khuynh chưa từng có ý niệm muốn thương tổn hài tử trong bụng.

“Tiểu Khuynh.”

Hiên Viên Bất Kinh dường như hạ quyết tâm, trịnh trọng khuyên bảo Vân Khuynh:

“Tiểu Khuynh, ta cũng là vì hạnh phúc của ngươi mà suy nghĩ, ngươi xem, ta và mẫu thân, đều là cái dạng này, chỉ có ngươi là hạnh phúc, hạnh phúc của ngươi là tín ngưỡng của ta đối với hạnh phúc, ngươi nhất định phải luôn luôn hạnh phúc, thế nhưng hài tử này, sẽ hủy đi hạnh phúc của ngươi. . .

Ngươi còn có thể có rất nhiều rất nhiều hài tử, vì sao nhất định chấp nhất một người này? ? ?”

Vân Khuynh như trước lắc đầu:

“Không không, ta không muốn, ta không muốn bỏ hài tử, ta muốn sinh nó, ta nhất định phải sinh nó.

Nếu như bỏ nó, ta nhất định sẽ hối hận, nửa đời sau của ta nhất định sẽ sống trong hối hận. . .”

“Thế nhưng, tiểu Khuynh, ngươi muốn ăn nói với Tần đại ca và Tần nhị ca bọn họ thế nào? ? ? Ngươi nói thế nào về thân thế của hài tử này? ? ?”

Vân Khuynh giật mình.

Nếu như sự tồn tại của hài tử này bị mọi người biết, y đâu chỉ phải ăn nói với Tần Vô Phong Tần Vô Song, y cũng phải ăn nói với Tần Vô Hạ. . .

“Bất Kinh ca ca.”

Vẻ mặt Vân Khuynh càng thêm hoảng loạn, y cầm lấy cánh tay Hiên Viên Bất Kinh: “Đừng nói cho bọn họ, đừng nói cho bọn họ ta có tiểu bảo bảo có được không. . . Ta ta ta sẽ suy nghĩ phải làm thế nào, trước khi ta nghĩ ra, Bất Kinh ca ca đừng nói cho bọn họ có được không? ? ?”

Hiên Viên Bất Kinh thấy y thực sự giữ gìn hài tử trong bụng, liền không hề khuyên bảo y bỏ hài tử này đi.

Đó là thân chất nhi của hắn, cũng có quan hệ huyết thống với hắn, hắn sao có thể thực sự muốn mệnh của hài tử kia. . .

Hắn chỉ là vì Vân Khuynh hạnh phúc mà thôi, nếu như không phải thực sự không có cách nào, hắn sao có thể nghĩ tới việc này.

“Được rồi. . . Như vậy, tiểu Khuynh ngươi có thể nói cho ta biết, hài tử trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai không? ? ?”

Ánh mắt Vân Khuynh mang theo cầu xin: “Bất Kinh ca ca, ngươi nhất định phải biết sao? ? ?”

Hiên Viên Bất Kinh kiên định gật đầu: “Đương nhiên, ta nhất định phải biết là ai ức hiếp tiểu Khuynh.”

Vân Khuynh và Tần Vô Phong Tần Vô Song ba người là yêu nhau, Vân Khuynh nhất định sẽ không vô cớ mang thai hài tử của người khác, nhất định là tên hỗn đản nào đó bức bách Vân Khuynh.

Vân Khuynh vẻ mặt ảm đạm: “Kỳ thực, cũng không phải ức hiếp. . . Lúc ở Phù Vân sơn trang, ta trúng dược. . . Là. . .”

“Là Vân Hoán? ? ?”

Hiên Viên Bất Kinh lập tức nghĩ đến đoạn thời gian kia thái độ của Vân Hoán đối với Vân Khuynh.

Vân Khuynh lắc đầu, thở dài một tiếng: “Là Vô Hạ.”

Hiên Viên Bất Kinh giật mình, hắn cũng nghĩ đến là Tần Vô Hạ, thế nhưng, Tần Vô Hạ là đệ đệ của Tần Vô Phong và Tần Vô Song, hắn không tin trên thế giới sẽ có chuyện vừa khéo như vậy, ba huynh đệ, dĩ nhiên đều là với Vân Khuynh. . .”

“Nếu như ngươi thật là vì trúng dược. . . Mà hài tử lại là của Tần Vô Hạ. . . Tiểu Khuynh, ngươi nói, Tần đại ca và Tần nhị ca có thể tha thứ cho ngươi, tiếp thu Tần Vô Hạ hay không? ? ?”

“Không có khả năng.”

Hiên Viên Bất Kinh vừa nói ra miệng, lập tức bị Vân Khuynh phản bác.

“Không, ta sẽ không chấp nhận Tần Vô Hạ, ta không thương hắn. . .”

“Thế nhưng hài tử trong bụng ngươi là của hắn.”

“Bất Kinh ca ca.”

Vân Khuynh đột nhiên nghĩ ý kiến của Hiên Viên Bất Kinh và y căn bản khó có thể thống nhất: “Ta có chút đau đầu, muốn đi về nghỉ ngơi một chút. . . Bất Kinh ca ca, ngươi nhất định không được nói cho Vô Phong Vô Song và Vô Hạ bọn họ chuyện hài tử, cho ta suy nghĩ kỹ thêm. . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.