Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 179: Chương 179: Suy Nghĩ Của Liên Duyệt.




CHƯƠNG 180: SUY NGHĨ CỦA LIÊN DUYỆT.

Vân Khuynh mê man, thế nhưng Tần Vô Song và Tần Vô Phong đều đang duỗi cổ chờ đáp án của y.

Bởi vì nội dung Tần Vô Song chất vấn, cũng là chuyện Tần Vô Phong hiện nay muốn biết nhất.

Chỉ cần Vân Khuynh nguyện ý thừa nhận, nguyện ý nói một câu thương hắn, như vậy, cho dù là vì Vân Khuynh mà phản bội toàn bộ thế giới hắn đều nguyện ý.

“Vô Song.”

Vân Khuynh thoáng trấn tĩnh một chút: “Ngươi đừng nói vậy, giữa ta và đại ca, thực sự không phải cố ý phản bội, chỉ là ngoài ý muốn. . .”

“Gặp quỷ ngoài ý muốn!”

Tần Vô Song tức giận cắt đứt Vân Khuynh.

Hiện tại Tần Vô Song đã nghe không vào bất cứ cái gì, cũng không còn kiên trì nghe Vân Khuynh nói hết.

Thấy Tần Vô Song rống to có chút dọa đến Vân Khuynh, Tần Vô Phong chịu đựng đau đớn trên khuôn mặt, nhíu nhíu mày: “Có cái gì ngươi hướng về phía ta, đừng hung Vân nhi.”

“Tần Vô Phong, chuyện giữa phu thê chúng ta, không cần ngươi nhúng tay.

Ngươi ít giả làm người tốt ở chỗ này cho ta, nếu như không phải ngươi, ta sao có thể đối với Khuynh nhi như vậy?”

“Các ngươi. . .”

Vân Khuynh vốn có đáy lòng lộn xộn thành một đoàn có chút chán nản.

Bọn họ. . .

Tần Vô Song không nghe khuyên bảo cũng thôi, Tần Vô Phong lại theo Tần Vô Song ầm ĩ, không chút nào chịu nhượng bộ, tình huống như vậy khiến y không thể không quấn quýt sợ hãi song song cũng cảm thấy tức giận không ngớt.

“Câm miệng hết cho ta.”

Thanh âm Vân Khuynh rất lớn, lớn trước nay chưa có, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y đỏ lên không ngớt, nỗ lực hít thở bình phục tình tự của mình.

Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều bị một tiếng quát lớn đột nhiên của Vân Khuynh khiến ngốc ở tại chỗ, Tần Vô Song cứng rắn dừng lại tức giận, Tần Vô Phong cũng thân thiết nhìn Vân Khuynh.

Khuôn mặt vốn có nghiêm túc của Vân Khuynh sau một khắc lại lập tức trở nên uể oải, y nâng tay xoa xoa huyệt thái dương: “Vô Song đánh tiếp cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra, hiện tại, chúng ta ba người đều tự chia ra, đều tỉnh táo lại, sai lầm đã đúc thành, chúng ta nếu muốn có phương thức giải quyết tốt nhất, đánh tiếp, chỉ càng ngày càng loạn.”

“Tiểu Khuynh nói rất đúng.”

Vân Khuynh vừa mới nói xong, ở cửa liền truyền đến thanh âm của Liên Duyệt.

Tần Vô Song còn nhớ thái độ của Liên Duyệt đối với chuyện của Tần Vô Phong và Vân Khuynh. . .

Nàng rõ ràng biết cảm tình của Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh, không những không ngăn cản, trái lại là nói với Tần Vô Phong rằng Vân Khuynh có thể cũng thương hắn. . .

Lẽ nào hắn rời đi đoạn thời gian như vậy, Vân Khuynh, Tần Vô Phong, cùng với mẫu thân hắn, đều quẳng hắn đi sao? ? ?

Tần Vô Song nghĩ như vậy, dưới đáy lòng vì chính mình mà bi ai không ngớt, nhìn ba người dường như đứng cùng một trận tuyến, hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Hắn không biết vào lúc này, mình còn đang giãy dụa cái gì, bảo hộ quyền lợi của mình sao?

Ai bằng lòng chi trì hắn đây?

Nghĩ nghĩ, Tần Vô Song không tự chủ được tự giễu cười khẽ hai tiếng, nhìn Vân Khuynh gật đầu: “Lãnh tĩnh. . . Lãnh tĩnh, được rồi, ta đi lãnh tĩnh.”

Tần Vô Song cảm thấy rất mệt.

Giữa hắn và Vân Khuynh, vốn là không hề có khoảng cách, nhưng Liên Cừ một lần đoán mệnh kia, hạ xuống định ngữ khiến hắn bất an không ngớt, từ khi đó bắt đầu, hắn bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu hoài nghi cảm tình giữa hắn và Vân Khuynh.

Đồ tốt dù có thuần túy hơn nữa, bất luận là cảm tình hay là cái gì, đều không chịu nổi tâm người nghi kỵ.

Trước khi Tần Vô Song đi lấy lam ngân hoa, lần đầu tiên hắn không khống chế được thương tổn Vân Khuynh, hai người bọn họ liền tận lực lảng tránh lời nói của Liên Cừ, cùng nhau duy trì hòa bình giả tạo.

Tần Vô Song, kỳ thực cũng mang theo ngờ vực và bất an rời đi, trước khi đi lấy lam ngân hoa, hắn là cực kì không muốn, cuối cùng mới bất đắc dĩ rời nhà.

Tần gia ba huynh đệ, đúng lúc chỉ có hắn từng cứu nữ nhi của Tà Vu cốc cốc chủ, đúng lúc chỉ có hắn mới có thể dễ dàng lấy được lam ngân hoa, có thể thấy có một số việc, cũng là đã được định trước.

Hiện nay chỉ cần nhìn thấy ba người trước mắt, Tần Vô Song liền không thể bình tĩnh, hắn mang theo chán chường buồn bã đau lòng và đầy người tức giận phất tay áo rời đi.

Liên Duyệt nhìn thân ảnh Tần Vô Song, trong lòng cũng là phi thường khó chịu.

Hai người, đều là nàng mang thai mười tháng, ngậm đắng nuốt cay sinh hạ.

Đối với ba nhi tử của mình, nàng tuyệt không thiên vị ai, chỉ là. . .

Lúc nàng về đến nhà, sự tình đã tới loại hoàn cảnh không xong này.

Vô luận lựa chọn cái gì cũng là một loại thương tổn, làm một người mẫu thân, nàng chỉ có thể chọn ra loại phương pháp có thể đem thương tổn kéo xuống thấp nhất.

Nguyên nhân nàng chi trì Tần Vô Phong, có rất nhiều.

Thứ nhất, Tần Vô Phong và Vân Khuynh có thiện cảm với nhau, thứ hai, Tần Vô Phong từ nhỏ chính là một hài tử hiểu chuyện khiến người ta yêu thương, nhiều lúc, hắn vì hai người đệ đệ bình yên tự do mà hi sinh rất nhiều.

Vô luận là Tần Vô Song hay Tần Vô Hạ tiến bộ trưởng thành hoặc là nàng và Tần Du Hàn hai người nỗ lực nhiều nhiều ít ít đều có chút có lỗi với Tần Vô Phong.

Huống hồ, còn có một nguyên nhân rất quan trọng.

Tần Vô Phong bính Vân Khuynh, là bởi vì cuồng ma chi chứng vào đêm giao thừa.

Mà cuồng ma chi chứng của Tần Vô Phong, cũng là vào lúc rời khỏi ‘Vô Gian luyện ngục’, vì cứu Tần Vô Song mà mắc phải.

Chân chính tính ra, trước khi xuất hiện chuyện Vân Khuynh, người có lỗi với Tần Vô Phong nhất, chính là Tần Vô Song.

Vì Tần Vô Song, Tần Vô Phong bị tuyết mãng của ‘Vô Gian luyện ngục’ đánh trúng, bị thương nhiễm phải cuồng ma chi chứng, cuồng ma chi chứng sau khi phát tác Tần Vô Phong giết chết người vô tội, vẫn khiến Tần Vô Phong đau khổ dưới đáy lòng, đó là ác mộng nửa đêm mộng tỉnh của hắn, đó là tội lỗi cả đời hắn cũng không thể chuộc lại.

Liên Duyệt đang tự hỏi đến lúc này, rất rõ ràng Tần Vô Phong cho dù cực kỳ yêu Vân Khuynh, nhưng song song với một phần yêu Vân Khuynh, dưới đáy lòng hắn còn phải chịu đựng cực kỳ có lỗi với Tần Vô Song.

Thống khổ Tần Vô Phong phải đối mặt có quá nhiều.

Tần Vô Phong vì Tần gia, vì Tần Vô Song làm cũng rất nhiều.

Cho nên, nàng thật tình mong muốn đại nhi tử của mình có thể hạnh phúc, cho dù là loại hạnh phúc không trọn vẹn này.

Nếu như Vân Khuynh vô ý với Tần Vô Phong, không thể cho Tần Vô Phong hạnh phúc, nàng tuyệt sẽ không đồng ý.

Nhưng Tần Vô Phong lại hiếm có đụng tới người hắn yêu, đồng thời người đó cũng yêu hắn, như vậy nàng nhất định sẽ nỗ lực để Tần Vô Phong hạnh phúc.

Mặt khác, còn là bởi vì Vân Khuynh, dựa vào trải nghiệm và hiểu biết về Lạc Minh đời trước.

Nàng cực kỳ rõ ràng Lạc Minh khát vọng và che chở tình yêu đến mức nào, huống hồ đời này y lại có thân thể như vậy, có lẽ cũng chỉ vào lúc y đối mặt với nàng, với Tần Vô Song và Tần Vô Phong mới có thể thản nhiên.

Nàng vẫn rất yêu thương Vân Khuynh, nếu như hai nhi tử của nàng có thể cho Vân Khuynh hạnh phúc, nàng không ngại quan hệ lộn xộn giữa ba người bọn họ, một chút cũng không ngại.

Muốn Tần Vô Phong hạnh phúc, Liên Duyệt cũng không có ý muốn hi sinh hạnh phúc của Tần Vô Song, Tần Vô Song yêu nhất chính là Vân Khuynh, Vân Khuynh hạnh phúc Tần Vô Song mới có thể chân chính vui vẻ.

Nếu như Vân Khuynh yêu Tần Vô Phong mà không thể mở miệng nói yêu, nếu như Vân Khuynh vẫn thấp thỏm Tần Vô Song đối với y và ngờ vực giữa cảm tình của Tần Vô Phong, như vậy, Vân Khuynh tất nhiên cũng sẽ không hạnh phúc.

Khi đó, thống khổ chính là, ba người.

Cho nên, nàng lớn mật điều hoà, để mọi người cùng nhau hạnh phúc.

Chỉ cần hai nhi tử của nàng. . . Không, hẳn là chỉ cần Tần Vô Song có thể nhìn thẳng vào tình yêu của Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh, Vân Khuynh có thể nhìn thẳng vào tâm ý của mình, ba người có thể vì yêu mà tự nhiên hài hòa ở chung, tất cả sẽ viên mãn.

Lúc mới nghĩ đến chủ ý này, Liên Duyệt cũng đã nghĩ tới chặng đường quanh co và gian khổ trong đó.

Thế nhưng, không trải qua mưa gió, sao có thể thấy được cầu vồng.

Tuy rằng việc này rất khó thỏa hiệp, thế nhưng, lấy tình huynh đệ giữa Tần Vô Song và Tần Vô Phong, lấy tình yêu của Tần Vô Song và Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh, lấy cảm tình của Vân Khuynh đối với Tần Vô Song và Tần Vô Phong, cùng với khát vọng tình yêu của Vân Khuynh, Liên Duyệt, tin tưởng bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ có được hạnh phúc chân chính.

Cần, chỉ là thời gian mà thôi.

Có thời gian mài dũa, khi tất cả không thể tiếp thu đều trở thành thói quen, liền cấm cũng cấm không xong.

Thế gian này, chỉ có cảm tình là thứ thời gian không thể xóa nhòa, chỉ cần bọn họ yêu, vẫn duy trì thuần túy lúc ban đầu, tất cả bên ngoài, đều sẽ có biện pháp giải quyết.

Tần Vô Song đơn giản rời đi khiến mấy người cực kỳ ngạc nhiên song song cũng có chút lo lắng, Vân Khuynh bất an nhất, bởi vì chính y cũng không biết rốt cuộc y ôm một loại cảm tình như thế nào với Tần Vô Phong.

Chuyện y muốn làm nhất lúc này, chính là giải thích cho Tần Vô Song rằng y cùng với Tần Vô Phong cũng không phải cố ý phản bội, y muốn cho Tần Vô Song biết, đây là một sai lầm trùng hợp, y không muốn Tần Vô Song cho rằng tất cả mọi người đang tận lực phản bội hắn.

Liên Duyệt hít một hơi thật sâu, đánh vỡ trầm mặc, thu hồi ánh mắt đuổi theo bóng lưng Vô Song, nàng đi về phía Tần Vô Phong, nhìn khuôn mặt đã không còn nguyên dạng của hắn, có chút yêu thương, nhưng nàng cũng không có ý muốn trách cứ Tần Vô Song.

Dù sao, gặp phải chuyện như vậy, cho dù là ai cũng không khống chế được, Tần Vô Song cần phải phát tiết.

Nàng tin tưởng, Tần Vô Phong chịu được những nắm đấm này, chỉ là, cho dù biết vậy nhưng đáy lòng nàng vẫn yêu thương Tần Vô Phong.

Nàng thân thiết hỏi Tần Vô Phong: “Thế nào, rất đau sao? Tiểu Phong ngươi về trước đi, ta kêu Hồng thúc lấy chút dược cho ngươi, ngươi cũng bình tĩnh trước đã, đối đãi với Vô Song không nên cứng đối cứng, uyển chuyển một chút.”

Tần Vô Phong gật đầu, lưu luyến nhìn Vân Khuynh vài lần, cũng xoay người rời đi.

Thẳng đến khi Tần Vô Phong đi ra ngoài gian phòng, thắt lưng vẫn chống rất thẳng của Vân Khuynh cuối cùng mới tê liệt.

Khuôn mặt y tái nhợt, trên trán rớt xuống từng giọt mồ hôi hột, khó chịu lúc trước cố nén, toàn bộ tuôn ra, trước mắt hơi tối sầm, đau nhức nơi đáy lòng và trong bụng liên tục truyền ra, y không biết cái nào đau hơn.

Thân thể hơi lắc lư một cái, liền lảo đảo ngã xuống.

Liên Duyệt thấy thế kinh hô một tiếng, lập tức đón lấy thân thể Vân Khuynh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.