Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 123: Chương 123: Tựa Như Cố Nhân.




CHƯƠNG 123: TỰA NHƯ CỐ NHÂN.

Vân Khuynh trầm ngâm một chút: “Đại ca, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, nếu trùng hợp đụng phải như vậy, vậy chính là duyên phận. Chúng ta đi coi trộm một chút được không? ? ?”

Tần Vô Phong gật đầu: “Được, chúng ta qua đó nhìn một cái.”

Nói xong hắn liền ôm lấy Vân Khuynh, bay về phía người áo lam nằm trong đất tuyết.

Vân Khuynh nâng mi nhìn Tần Vô Phong: “Đại ca, có phải ta đã gây phiền phức cho ngươi không? ? ?”

Tần Vô Phong lắc đầu, trấn an nói:

“Không sao, nói không chừng người này gây cho chúng ta không phải phiền phức, mà là vận may?

Nhân sinh tràn ngập biến ảo, mỗi bước đi của chúng ta chính là một canh bạc, nếu như phải đi tính toán từng bước vậy sẽ rất mệt.

Hơn nữa nhân sinh ngắn ngủi, chúng ta tận lực muốn sống tiêu sái, sống tận hứng, sống tùy tâm sở dục.

Cho nên muốn cứu, chúng ta liền cứu, không cần tính toán quá nhiều.”

Vân Khuynh gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, Tần Vô Phong đã mang theo Vân Khuynh đi tới trước mặt người nọ.

Tần Vô Phong cẩn thận buông Vân Khuynh từ trong lòng ra.

Vừa rời khỏi vòng tay của Tần Vô Phong, Vân Khuynh liền cảm giác được hàn ý khắc cốt ghi xương từ bốn phương tám hướng ập đến.

Y rụt thân thể, kéo sát áo choàng trên người, một là vì chắn gió, một là vì che đi cái bụng.

Y nhìn tuyết trắng noãn trên mặt đất, xem ra đã rơi rất dày.

Bàn chân giẫm lên tuyết ấn lên một vết chân rất sâu, mặt khác Vân Khuynh còn chú ý tới, tuyết trắng bên cạnh nam tử áo lam, đã bị vết máu của hắn nhuộm thành màu đỏ.

Chung quanh đó, cũng có giọt máu bắn tung trên mặt đất, giống như một loại hồng mai nở rộ trên tuyết.

Y chậm rãi tới gần người kia, có chút hiếu kỳ ngồi xuống, đang muốn vươn tay nâng người kia lên, thắt lưng lại bị người ôm chặt lấy.

Tần Vô Phong ôm thắt lưng y lui về phía sau vài mét.

Mà nam tử áo lam vốn đang nằm sấp trên mặt đất bỗng nhiên lật người rút ra một thanh trường kiếm sắc bén chỉ về hướng lúc trước Vân Khuynh đứng.

Sắc mặt Tần Vô Phong thoáng chốc trầm xuống, trong con ngươi hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, một tia bạo ngược chậm rãi nổi lên.

Vân Khuynh bị dọa lại càng hoảng sợ, nhìn khí thế sắc bén của người nọ thầm than may là Tần Vô Phong phản ứng rất nhanh, bằng không ngày hôm nay mạng nhỏ của y sẽ phải bàn giao đi luôn.

“Bị thương nặng như vậy, còn có thể cầm lấy kiếm của ngươi, không tệ.”

Tuy rằng vì động tác của hắn mà không vui, thế nhưng Tần Vô Phong vẫn như trước không chút keo kiệt tán dương hắn.

Người nọ diện mạo anh tuấn phi phàm, mày kiếm tú mục, sắc mặt tái nhợt tựa như tuyết trắng bên cạnh, không có nửa phần huyết sắc, con mắt của hắn sâu thẳm không thấy đáy, trong con ngươi không có nửa phần thần thái, trái lại là mang theo vài phần mờ mịt.

Chậm rãi, mờ mịt trong mắt hắn rút đi, nhìn Vân Khuynh và Tần Vô Phong: “Là các ngươi đã cứu ta? ? ?”

Hắn giãy dụa nghĩ muốn đứng dậy, vậy mới phát hiện, bản thân đã ngã vào trong đất tuyết.

Vân Khuynh không có mở miệng, Tần Vô Phong hừ lạnh: “Vốn là dự định cứu ngươi, nhưng hiện tại không được. Tin tưởng trên thế giới này, không ai lại ngu đến mức cứu người chỉ kiếm vào hắn.”

Tần Vô Phong vừa mới nói xong, người nọ lập tức buông kiếm trong tay.

Trường kiếm băng lãnh rơi xuống trong tuyết, nét mặt anh tuấn của nam tử dường như không có biểu tình, đáy mắt cũng là một mặt sâu thẳm, hắn nhìn Tần Vô Phong và Vân Khuynh:

“Nhị vị không cứu ta cũng không sao, nhưng thỉnh nhất định phải cứu công tử nhà ta, công tử nhà ta bị kẻ xấu hạ độc trọng thương, ngày hôm nay còn hôn mê bất tỉnh.

Bởi vì trọng thương, ta chỉ có thể mang hắn chạy đến nơi đây ——

Thế nhưng độc của công tử không thể buông tha, thỉnh nhị vị nhất định phải cứu công tử nhà ta! ! !”

Lông mày Tần Vô Phong càng nhíu càng chặt, vật liệu may mặc trên người nam tử áo lam phi phàm, mộc bài bên hông càng khiến hắn quen thuộc không gì sánh được, công tử nhà hắn. . .

Lúc trước để Bạch Khuynh Vận tự lo thân mình, hắn lại lơ đãng bị kéo vào trong, người này rốt cuộc là cứu hay không cứu?

Hắn còn đang suy tư, Vân Khuynh cũng đã mở miệng: “Công tử nhà ngươi hiện ở nơi nào?”

Người áo lam kia nâng tay, chỉ về phía đại thụ hắn vừa rơi xuống.

“Ách. . .”

Vân Khuynh giật mình: “Ở trên cây?”

Người nọ gật đầu.

Vân Khuynh chuyển hướng Tần Vô Phong: “Đại ca, ngươi đem công tử nhà hắn đưa xuống đây đi!”

Tần Vô Phong liếc nhìn Vân Khuynh và người nọ, nếu Vân Khuynh muốn cứu, như vậy hắn liền cứu đi, nếu như người nọ là người bên kia, Tần gia đáng lẽ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ vậy, hắn thả người nhảy lên, nhảy đến mặt trên cành cây, rốt cục ở trên cành tìm thấy một người nam tử ngân bào, cầm lấy áo người nọ, đem người nọ mang xuống dưới.

Giống như lời của nam tử áo lam, nam tử này đích thật triệt để hôn mê, ngay cả một tia ý thức cũng không có.

“Là hắn sao?”

Tần Vô Phong ném xuống người trong tay, nói với nam tử áo lam, sắc mặt không có biểu tình của nam tử áo lam hơi hơi đổi, tuy rằng rơi xuống hạ phong nhưng khí thế không chút nào thua: “Đúng, vị này chính là công tử nhà ta, thỉnh hai vị cứu cứu công tử.”

Tần Vô Phong buông xuống mi mắt: “Ngươi tự thân khó bảo toàn, lại có tư cách gì để cho chúng ta cứu công tử nhà ngươi?”

Nam tử áo lam giật mình, Vân Khuynh có chút không thể tin nổi nhìn Tần Vô Phong: “Đại ca?”

Y không nghĩ Tần Vô Phong là loại người sẽ vì thù lao mà ra tay cứu người.

Tần Vô Phong trấn an nhìn y, ý bảo y trước đó không nên mở miệng, sau đó nói với nam tử áo lam: “Tối thiểu, ngươi phải nói cho chúng ta biết, nếu như cứu các ngươi, chúng ta sẽ có lợi ích gì? Đừng là chờ tới khi chúng ta cứu các ngươi, các ngươi lại mang đến cho chúng ta một thân phiền phức.”

Nam tử áo lam kia giật mình, hiển nhiên hắn không thể thay thế chủ tử của hắn làm ra quyết định.

Tần Vô Phong nhìn khuôn mặt quen thuộc của nam tử ngân bào, thở dài một tiếng: “Nếu như không thể hứa hẹn, chí ít phải làm được điều kiện của ta.”

Nam tử áo lam lung lay đầu, bởi vì mất máu quá nhiều, ý thức của hắn dường như có chút không rõ: “Điều kiện gì?”

“Chúng ta có thể cứu các ngươi, thế nhưng ta muốn trước khi cứu ngươi, giải độc cho công tử nhà ngươi, trong lúc giải độc cho hắn, ngươi phải trước khi hắn tỉnh lại, dẫn hắn rời đi.”

“Cái này. . .”

Nam tử áo lam có chút nghi hoặc: “Công tử nhà ta thân phận bất phàm, nếu biết các ngươi là ân nhân cứu mạng của hắn, ngày khác nhất định trọng trọng có thưởng, công tử vì sao phải như vậy. . .”

Ánh mắt Tần Vô Phong lạnh lẽo: “Đây là chuyện của chúng ta, một câu nói, ngươi đáp ứng hay không đáp ứng?”

Hắn nhìn động tác của Vân Khuynh đưa tay đặt ở bên môi hà hơi mà yêu thương, là ám vệ võ công cao cường, làm một chuyện mà lại lề mề như vậy, đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng hắn liền mang Vân nhi đi, hắn không muốn ở lại chỗ này lãng phí thời gian hại Vân nhi bị lạnh.

Vân Khuynh rất lạnh, thế nhưng y lại cảm thấy hứng thú đối với thân phận hai người này, nghe xong điều kiện của Tần Vô Phong, y biết lai lịch hai người này Tần Vô Phong tám chín phần mười là biết đến, hình như rất không tầm thường ——

Hình như, y lại chọc phải phiền phức, nếu như Tần Vô Phong thực sự quyết định không cứu, như vậy liền không cứu.

Nam tử áo lam cảm giác được thể lực công lực của mình đang không ngừng trôi đi, lại nhìn nam tử ngân bào không có một chút tri giác nằm trên đất tuyết nói: “Được, ân tình của công tử Lam Hiên tuyệt không tiết lộ, thế nhưng, Lam Hiên sẽ ghi tạc trong lòng, ngày khác công tử nếu có chuyện gì có thể. . .”

“Được rồi, câm miệng của ngươi lại, chuyện ta làm không được, ngươi lại càng không thể giúp.”

Tần Vô Phong không chút khách khí nói lại, cúi người, giúp Lam Hiên điểm mấy huyệt đạo, lại vận chuyển nội lực vào trong cơ thể hắn để cho hắn đứng lên một lần nữa: “Được rồi, ngươi hẳn là còn có thể kiên trì một hồi, hiện tại ôm công tử nhà ngươi, đi theo ta.”

Lam Hiên mặt lộ vẻ cảm kích, đứng lên từ trong tuyết, đem kiếm thu vào vỏ kiếm, nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy nam tử ngân bào nhìn về phía Tần Vô Phong và Vân Khuynh.

Hắn đi theo công tử nhà hắn nhiều năm, gặp qua không ít người có quyền thế, luận về tướng mạo, đều không bằng bạch y công tử kia, luận về khí thế, lại càng không bằng huyền y công tử nọ.

Không hiểu hai người rốt cuộc là thân phận gì, lại đưa ra thỉnh cầu kỳ quái như vậy. . .

Tần Vô Phong một lần nữa ôm Vân Khuynh vào lòng, bởi vì không có nội lực, thân thể Vân Khuynh đứng một hồi trong gió lạnh đất tuyết băng lãnh lợi hại, Tần Vô Phong dùng sức ôm chặt y, muốn đem cho y ấm áp.

Vân Khuynh cũng bởi vì hàn lãnh mà tự động chui vào trong lòng Tần Vô Phong, dán chặt lên hắn chỉ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà có chút đỏ lên lộ ra bên ngoài.

Đầu ngón chân Tần Vô Phong một điểm, bắt đầu rời đi rất nhanh.

Vân Khuynh bíu lấy cánh tay Tần Vô Phong nhìn về phía sau: “Đại ca. Người kia có thương trong người. Tốc độ cua ngươi, hắn đuổi kịp sao?”

Dưới chân Tần Vô Phong không có chút nào chậm lại, cúi đầu ôn hòa nói với Vân Khuynh: “Không sao, ta đã đem tốc độ đè xuống rất nhiều.”

“n, đại ca biết bọn họ là ai. . . Đúng không? Lần này thật sự là phiền phức sao?”

Tần Vô Phong nhướng mày: “Đúng vậy, ta đại khái đã biết thân phận bọn họ. . .

Lần này, thật đúng là một phiền toái nho nhỏ, nhưng thôi không sao, thị vệ kia đã đáp ứng điều kiện của chúng ta, chắc hẳn hắn không phải là loại người không giữ lời.”

Vân Khuynh rụt đầu, tựa ở trước ngực Tần Vô Phong: “Chúng ta đây muốn đem bọn họ đi đâu? Đến Tần phủ sao?”

“Vân nhi ngốc, đưa đến Tần phủ thân phận của chúng ta chẳng phải là bại lộ sao, yên tâm đi, ta tự có biện pháp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.