Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 237: Chương 237: Tức Đến Hộc Máu.




CHƯƠNG 238: TỨC ĐẾN HỘC MÁU.

Tương Nam vương Vân Lũng khom người, đứng ngoài tẩm cung Huỳnh Quang hoàng đế thấp thỏm không ngớt.

Vân gia tuy rằng là vương gia duy nhất khác họ của Huỳnh Quang, mặc dù có nữ nhi làm quý phi, mặc dù có gia chủ thú công chúa, thế nhưng không ai rõ ràng hơn hắn, bản thân bọn họ, cũng chỉ có hư danh khác họ vương, không có nửa điểm thực quyền.

Vân gia một nhà, trước đây khi Hiên Viên gia và Tần gia mưu phản, là đại phú thương có thể đếm được trên đầu ngón tay trong Huỳnh Quang, từng chi trì cho bọn họ không ít ngân lượng, đợi tới khi Hiên Viên gia leo lên đại bảo, xuống dốc một trận liền được Huỳnh Quang hoàng đế phong làm khác họ vương.

Bọn họ ở trong triều đình, không có nửa phần thế lực, có, chỉ là phi tử trong cung.

Bọn họ Vân gia, tuy rằng nhìn qua nở mày nở mặt, nhưng ân sủng vinh nhục của bọn hắn, nguy cơ cực kỳ, tất cả tất cả, cũng chỉ là một câu nói của Huỳnh Quang hoàng đế mà thôi, Huỳnh Quang hoàng đế có thể cho bọn họ sống nở mày nở mặt, cũng đồng dạng có thể cho bọn họ sống thê thảm không gì sánh được, cho nên đối với Huỳnh Quang hoàng đế, Vân Lũng lòng mang cực đại kính nể.

Thái độ Huỳnh Quang hoàng đế đối với Vân Lũng, tự nhiên là không giống thái độ với Tần Vô Phong Tần Vô Song mấy người, dù sao thân phận hai người kém quá xa.

Lúc gặp Tần Vô Phong Tần Vô Song bọn họ thì có thể giả vờ hòa ái hiền lành, nhưng lúc gặp Vân Lũng, Huỳnh Quang hoàng đế tương đương nghiêm khắc lạnh lùng nghiêm nghị.

Hơn nữa, lúc này đây, Hiên Viên Liệt Thiên cũng ở một bên.

Chờ Vân Lũng được đưa đi vào, Vân Lũng đã ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vừa mới vào cửa liền bò rạp trên đất hành lễ.

Huỳnh Quang hoàng đế niệm hắn đồng dạng họ Vân, liền khoát tay áo nói: “Bình thân.”

“Đa tạ thánh thượng.”

Vân Lũng nơm nớp lo sợ đứng dậy, dưới đáy lòng không ngừng suy đoán, Huỳnh Quang hoàng đế rốt cuộc vì sao tìm hắn.

Hắn chính là không rõ nguyên nhân Hiên Viên Ly Thiên tìm hắn, cho nên mới thấp thỏm lo sợ.

Đang nghĩ ngợi, Hiên Viên Ly Thiên liền trầm mặt, sắc mặt ngưng trọng dò hỏi hắn: “Tương Nam vương gia, có phải là có một hài nhi Vân Khuynh? ? ?”

Vân Khuynh?

Tương Nam vương gia Vân Lũng nhất thời có chút quên Vân Khuynh là ai, thoáng ngưng mi suy nghĩ một chút, mới nhớ tới hài tử Vân Khuynh kia.

Chờ hắn nhớ lại người trong miệng hoàng đế là ai, đổ mồ hôi lạnh trên người càng nhiều, nghĩ tới lai lịch của hài tử kia, thân thể hắn liền không tự chủ được rùng mình.

Hắn dưới chân mềm nhũn, khom lưng xuống: “Hồi. . . Hồi hoàng thượng, vi thần đúng là có một liệt nữ, tên là Vân Khuynh.”

Trong mắt Hiên Viên Ly Thiên hiện lên một tia sáng lạnh, thanh âm cũng trầm xuống: “Liệt nữ sao? Tốt lắm, Tương Nam vương liệu có thể nói cho trẫm, vị liệt nữ này của ngươi đến tột cùng xuất từ vị phu nhân nào? Vì sao trẫm chưa bao giờ nghe qua Tương Nam vương phủ có một vị tứ tiểu thư, hoặc là tứ công tử?”

Về phương diện thân thế của Vân Khuynh, Vân Lũng vốn đã phi thường chột dạ, lúc này Hiên Viên Ly Thiên lại hỏi như thế, liền lập tức mất đi thần trí, phác thông một chút quỳ xuống đất.

“Hoàng thượng tha tội, thỉnh hoàng thượng tha tội, vi thần biết sai, vi thần biết sai. . . Cầu hoàng thượng khai ân!”

Hắn một bên dập đầu cầu xin tha thứ, một bên ở trong lòng mắng to Vân Phàm.

Năm xưa nếu không phải Vân Phàm ép hắn nhận lấy hài tử kia, hắn sao có thể giúp người khác nuôi nấng nghiệt chủng không biết từ đâu tới chứ?

Sắc mặt Hiên Viên Ly Thiên hơi lộ ra kích động, thân thể nghiêng về phía trước, lo lắng hỏi: “Ngươi có tội gì?”

“Hài tử kia, không phải hài tử của vi thần. . . Vi thần phạm tội khi quân, thỉnh hoàng thượng tha thứ.”

Hiên Viên Ly Thiên trong lòng lo lắng không ngớt, nhíu lại lông mày hừ lạnh: “Vậy y rốt cuộc là hài tử của ai?”

Vân Lũng run run thân thể: “Hồi bẩm hoàng thượng. . . Y. . . Y. . . Y là, y là nữ nhi của tội thần Vân Phàm. . . Vi thần là, vi thần là thương hại tội thần Vân Phàm có một cốt nhục. . . Kỳ thực vi thần thực sự không muốn vì cẩu tặc Vân Phàm kia nuôi dưỡng nghiệt chủng. . . Là Vân Phàm cẩu tặc kia ép vi thần thề độc phải thu dưỡng hài tử kia. . . Vi thần, vi thần đối với hoàng thượng tuyệt không dị tâm, vi thần đối với hoàng thượng trung tâm có thiên địa chứng giám. . .”

Vân Lũng lời còn chưa dứt, Hiên Viên Ly Thiên liền gấp gáp ho khan, hai gò má tức giận đến đỏ bừng, không để ý thân thể của mình, đứng lên, đi đến trước mặt Vân Lũng, hung hăng một cước đạp xuống: “Cẩu nô tài! Ngươi nói ai là tội thần, ai là cẩu tặc?”

Người mình yêu bị người vũ nhục như vậy, Hiên Viên Ly Thiên có thể nào không giận?

Huống hồ địa vị của Vân Phàm trong lòng Hiên Viên Ly Thiên là không người có thể đụng, tốt đẹp không thể tin nổi, cao quý tựa như trích tiên, ở trước mặt Hiên Viên Ly Thiên mắng Vân Phàm, Vân Lũng rõ ràng là muốn ăn đập.

Vân Lũng bị Hiên Viên Ly Thiên đá ngã trên mặt đất, thân thể run run không dám mở miệng.

Một đời Vân gia này, có bốn hài tử, trong bốn hài tử, có hai nam hài, một người chính là Tương Nam vương Vân Lũng hôm nay, người còn lại chính là ca ca hắn Vân Phàm.

Vân Phàm người này, tướng mạo từng là nhất tuyệt Huỳnh Quang, văn võ song toàn, cùng bậc cha chú Tần gia, Hiên Viên Ly Thiên mấy người là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn có hắn vì Huỳnh Quang cúc cung tận tụy, là niềm kiêu hãnh của Vân gia.

Đáng tiếc chính là, từ nhiều năm trước, khi Hiên Viên gia và Tần gia vừa có được Huỳnh Quang, Tương Ly thừa dịp Huỳnh Quang căn cơ bất ổn, muốn đánh Huỳnh Quang.

Huỳnh Quang hoàng đế lúc ấy là gia gia của Hiên Viên Ly Thiên, liền phong Vân Phàm làm hộ quốc tướng quân, đi biên quan đánh trận.

Kết quả nhất trượng, Vân Phàm không những thất bại, lại còn phạm tội lớn thông đồng với địch bán nước, đồng thời bởi vậy gây nên một hồi náo động, một hồi bạo loạn kia, thiếu chút nữa hủy hoại Huỳnh Quang trong chốc lát.

Sau đó Hiên Viên Ly Thiên và Tần Du Hàn mấy người tự mình đi tới biên cương, Hiên Viên gia, Tần gia, tập hợp toàn bộ lực lượng có thể điều động của Huỳnh Quang mới giữ vững được cục diện, cùng Tương Ly lưỡng bại câu thương, sau đó mới thoái nhượng lấy cầu hoà bình.

Từ khi đó bắt đầu, trưởng tử Vân gia đã từng danh chấn Huỳnh Quang, liền trở thành cấm kỵ trong miệng toàn bộ người Huỳnh Quang.

Nhiều năm trôi qua như vậy, rất nhiều người, từ lâu đã quên Vân Phàm người này.

Mà những người không quên, cũng tận lực không đề cập tới.

Vân Phàm xảy ra chuyện, Vân gia bị Hiên Viên gia cường lực đả kích, toàn bộ tiền tài bị tịch thu, phú thương đã từng đếm trên đầu ngón tay, biến thành bần dân.

Đừng nói là Vân Lũng, chính là toàn bộ Vân gia, không ai không hận Vân Phàm.

Thế nhưng gia gia của Hiên Viên Ly Thiên niệm cập trước khi Hiên Viên gia leo lên đại bảo, bang trợ Hiên Viên gia, nên tha cho tính mệnh người Vân gia.

Hai ba năm đó, tình cảnh của Vân gia, đích xác là khổ cực cực kỳ, có thể nói ai cũng có thể ức hiếp.

Sau khi gia gia Hiên Viên Ly Thiên qua đời, Hiên Viên Ly Thiên đăng cơ, lúc phong thưởng cho từng đại gia tộc có công khai quốc, mới một lần nữa bắt đầu dùng Vân gia, đem Vân gia phong làm khác họ vương duy nhất, lại thêm phong phi tử, gả công chúa ân sủng không dứt.

Khi đó rõ ràng là thánh sủng cuồn cuộn, nhưng không có nửa phần thực quyền, không chỉ như thế, Hiên Viên Ly Thiên cũng chẳng bao giờ trưng dụng bất kỳ ai trong Vân gia.

Người Vân gia mấy năm nay sống nơm nớp lo sợ, cũng rất an phận, đối với Hiên Viên hoàng gia càng thêm e ngại.

Hiện tại Vân Lũng thấy Hiên Viên Ly Thiên phát hỏa, toàn thân run run, ngẩn ngơ một chữ cũng nói không nên lời.

Hiên Viên Ly Thiên lại trút giận đá Vân Lũng mấy đá, Hiên Viên Liệt Thiên nhìn hắn ho khan không ngừng, vội vã đỡ lấy hắn: “Hoàng huynh, cần gì phải để loại thấp hèn này chọc tức thân thể, chúng ta vẫn là để hắn kể lại cho chúng ta một chút năm xưa là chuyện gì xảy ra đi.”

Hiên Viên Ly Thiên được Hiên Viên Liệt Thiên đỡ một lần nữa ngồi vào ghế, một đôi mắt tối tăm lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lũng: “Ngươi nói, năm xưa Phàm nhi lúc nào đưa hài tử giao cho ngươi, hắn là giao cho ngươi như thế nào, sau khi hắn đưa hài tử cho ngươi thì đi đâu?”

Vân Lũng phỏng đoán Hiên Viên Ly Thiên và Hiên Viên Liệt Thiên nói, biết hai người kia ấn tượng rất tốt đối với Vân Phàm, cũng không dám mở miệng mắng Vân Phàm thêm.

Hắn có chút ảo não, hắn thế nào hiện tại mới nhớ lại, năm xưa Vân Phàm và Hiên Viên hoàng đế này là thanh mai trúc mã, là bạn tốt tri kỷ còn hơn cả thân huynh đệ.

Hôm nay nghe xong Hiên Viên Ly Thiên ép hỏi, hắn cũng không dám giấu diếm, mở miệng nói chuyện năm xưa: “Đại khái vào một buổi tối mười chín năm trước, vi thần cùng phu nhân đã ngủ, Vân Phàm biến mất khỏi Vân gia từ nhiều năm trước, chẳng biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, ôm một anh hài. . . Hắn ban đầu chỉ là khẩn cầu vi thần thu dưỡng, nhưng vi thần nghĩ tới hành vi phạm tội thông đồng với địch bán nước của hắn, tự nhiên là không chịu thu dưỡng. . . Ai biết hắn thấy mềm không được, dĩ nhiên đem kiếm gác ở trên cổ vi thần, bức vi thần nhận lấy nghiệt chủng kia, đồng thời bắt vi thần thề độc phải đối tốt với nghiệt chủng kia nếu không sẽ không được chết tử tế. . . Hoàng thượng tha mạng. Kỳ thực vi thần, thật sự không muốn thu lưu nghiệt chủng kia, vi thần chỉ là vì bảo mệnh. . . Hắn lưu lại nghiệt chủng xong liền đi, vi thần sợ người khác phát hiện, liền thuận lợi đem nghiệt chủng giao cho một người tiểu thiếp không được sủng mới bị vi thần nhốt sau hậu viện, cho nên người ngoài mới không biết Vân phủ có nghiệt chủng kia tồn tại. . .”

Theo Vân Lũng miêu tả, Hiên Viên Ly Thiên trong lòng đau nhức không gì sánh được.

Vân Phàm sao mà kiêu ngạo, sao mà thiện lương, hắn sao có thể ép buộc người khác?

Hắn vì sao không tự mình nuôi dưỡng hài tử kia, hoặc là đem hài tử đưa vào trong cung giao cho hắn?

Là Vân Phàm xảy ra ngoài ý muốn, hay là Vân Phàm đã không thương hắn, không tin hắn nữa. . .

Còn có hài tử kia, hài tử đáng thương kia, Vân Phàm lấy loại hình thức này đem y ở lại Vân gia, Vân Lũng mặc dù thề độc đối tốt với y, thế nhưng hắn lại đem y cho tiểu thiếp không được sủng nhốt trong hậu viện, khiến người ngoài Vân gia cũng không biết Vân Khuynh tồn tại. . . Há miệng ngậm miệng xưng Vân Khuynh là nghiệt chủng, Vân Lũng, tuyệt đối không có đối xử tử tế với hài tử kia!

Hiên Viên Ly Thiên nghĩ đến khuôn mặt Vân Khuynh không khác với Vân Phàm, nghĩ dưới nụ cười ôn hòa yếu ớt của y, che giấu chính là bị mẫu thân vứt bỏ, không có phụ thân thương yêu, chỉ có thống khổ bị ác nhân đối đãi, tâm của hắn lẳng lặng siết lại với nhau.

Hắn có lỗi với bọn họ, thực sự có lỗi với bọn họ, có lỗi với Vân Phàm, có lỗi với Bất Kinh, có lỗi với Vân Khuynh.

Hiên Viên Ly Thiên gắt gao siết chặt bàn tay, trong lúc nhất thời cực hận, hận không thể đem Vân Lũng thiên đao vạn quả.

Hắn vì sao ân sủng Vân gia như vậy?

Hắn vì sao sau khi có được đế vị, khôi phục vinh hoa phú quý của Vân gia, toàn bộ là vì bồi thường Vân Phàm, tất cả đều là vì Vân Phàm.

Thế nhưng, Vân gia đám lòng lang dạ sói này, chỉ nghĩ Vân Phàm liên luỵ bọn họ, lại không biết khi đó Hiên Viên gia và Tần gia cùng nhau giành chính quyền, nắm chắc tư tưởng “Phi điểu tẫn, lương cung giấu, thỏ khôn tử, chó săn phanh”, Vân gia sớm muộn gì cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Vân Phàm làm tất cả, chỉ là vì lấy bản thân bảo trụ Vân gia mà thôi.

Dù sao, Vân gia cũng không có thế lực không thua Hiên Viên gia chút nào như Tần gia, bọn họ chỉ có tài phú, Hiên Viên gia muốn đối phó bọn họ, quả thực dễ như trở bàn tay.

Khi đó, tất cả đều là vì Vân Phàm hi sinh, người Vân gia mới có thể bảo trụ tính mệnh, mới có thể sau khi hắn đăng cơ hưởng hết vinh hoa phú quý. . .

Thế nhưng. . .

Thế nhưng, Vân gia lại đem Vân Phàm hi sinh vì Vân gia xem thành cái gì?

Là tội thần, là cẩu tặc!

Một đám. . . Một đám bạch nhãn lang, cả đám lang tâm cẩu phế. . .

Hiên Viên Ly Thiên, ngực gấp hô hấp, ho khan càng phát ra lợi hại, như là muốn đem toàn bộ tim phổi ho ra ngoài.

Khuôn mặt hắn đỏ lên, trong đôi mắt rừng rực hỏa diễm, hắn hiện tại hận không thể đem toàn bộ người Vân gia ban chết hết thảy, càng hận không thể tự mình bóp chết cái kẻ há miệng ngậm miệng mắng Vân Phàm này.

Ý thức của hắn lại bắt đầu không rõ, trước đó vài ngày, đối mặt với Hiên Viên Bất Kinh, hắn là hao tổn tinh thần quá độ hôn mê, không nghĩ tới tiểu nhân gian nịnh lòng dạ chật hẹp này cũng có thể khiến hắn tức đến ngất đi.

“Lý Đức Hải!”

Hiên Viên Ly Thiên cường chống mạnh mẽ ý thức, giương giọng kêu to.

Hắn cứng rắn ngừng ho khan, hét lớn, một ngụm máu tươi phun ra theo lời nói của hắn.

Hiên Viên Liệt Thiên bị dọa run run, lập tức đỡ lấy Hiên Viên Ly Thiên: “Hoàng huynh, hoàng huynh, ngươi không nên kích động, bảo trọng thân thể, phải bảo trọng thân thể của ngươi.”

Lý Đức Hải tiến đến, thấy Hiên Viên Ly Thiên hộc máu cũng sợ không ngớt, quỳ gối bên chân Hiên Viên Ly Thiên cấp thiết nói: “Thánh thượng, bảo trọng long thể.”

Mà Vân Lũng lại không biết mình rốt cuộc nói sai cái gì, làm sai cái gì, bị Hiên Viên Ly Thiên tức giận dọa sững sờ tại chỗ, một cử động cũng không dám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.