Khuynh Thành Mỹ Nhân

Chương 17: Chương 17: Dị ứng hương




Cô bước chân dạo quanh vườn nhỏ của Đông Cung, đưa mắt nhìn những bụi hoa rực rỡ thắm sắc. Có thể thấy người ta đã dày công chăm sóc chúng như thế nào. Cô đặc biệt chú ý dàn hoa tường vi nhỏ nhắn ở bên bờ tường.

Từ xa, tiến bước chậm rãi đi đến, cô đã nghe thấy nhưng không quay đầu nhìn. Vì chỉ nghe tiếng bước chân liền nhận biết đó là của nữ nhân, mà phàm đã liên quan đến nữ nhân thì chẳng có gì tốt đẹp.

Bái kiến thái tử phi! Âm thanh nhỏ nhẹ, pha chút ngọt ngào, yểu điệu.

Cô lúc này mới xoay qua nhìn người bên cạnh, lướt qua một chút. Nữ nhân này da trắng, tóc đen mướt, đôi mắt lại lấp lánh, đôi môi đỏ mỏng khẽ rung lên. Dáng vẻ yếu đuối của nữ nhân ấy khiến vô số nam nhân muốn đưa tay che chở, bảo vệ. Đây là mẫu nữ nhân mà nam nhân thời này thích nhất.

Ngươi là?

Tiểu nữ tên là Thường Lan

Cô ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nữ nhân kia. Quả nhiên là mỹ nhân Thường Lan, người mà được hoàng hậu đích thân để ý đến. Coi như là có cơ hội chiêm ngắm vị mỹ nhân danh tiếng này rồi. Cô nhếch môi cười, nhìn Thường Lan.

Thì ra là Thường Lan mỹ nhân

Nàng ấy đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô.

Thái tử phi biết thần thiếp?

Ta có nghe hoàng hậu nhắc đến

Cô vừa thưởng hoa vừa trả lời, cô muốn xem xem nàng ta sẽ có thái độ gì khi nghe câu ấy.

Nàng ta nghe vậy liền khựng người vài giây nhưng sau đó liền mĩm cười Được hoàng hậu nhắc đến chính là phúc phận của tiểu nữ

Cô nhìn bộ dáng yểu điệu muốn chảy nước kia thì không khỏi phát ớn. Nhìn sơ qua liền biết giả tạo một mặt. Mà phải rồi, kiểu người này trong phim thiếu gì, phim nào cũng có luôn.

Ngươi chưa biết hoàng hậu nói về ngươi điều gì. Sao có thể cho đó là phúc phận? Nếu đó là điềm xấu thì sao?

Có điện hạ ở cạnh tiểu nữ thì tiểu nữ không sợ điềm xấu Cô trong lòng cảm thấy nực cười. Ý của cô ta là gì đây? Không lẽ muốn nói có thái tử chống lưng nên không sợ trời không sợ đất. Muốn ở đây tỏ vẻ với cô sao? Muốn cho cô biết thái tử sủng cô ta như thế nào, để chọc tức cô à?

Mơ đi nhé! Chị đây không rảnh háng đến nỗi tốn thời gian để ganh tị với hạng người điệu chảy nước như ngươi.

Tiểu nữ còn có việc, tiểu nữ xin cáo lui Thường Lan cuối đầu chào cô rồi đi ngang qua chỗ cô. Cô ngửi được mùi hương trên người nàng ta, đột nhiên cô hắt hơi một cái rồi lắc đầu.

Thật đúng là mầm bệnh mà. Cô không còn nhã hứng để ngắm hoa nữa, đành một mặt bực bội quay về phòng.

Vừa về đến phòng cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt vô cùng, đất trời đảo lộn, xoay vòng vòng trước mắt cô. Thấy cô chao đảo như muốn ngã, A Lan liền chạy lại đỡ Người không sao chứ?

Ta không sao! Cô xua xua tay, A Lan đỡ cô lại giường nằm nghỉ rồi đắp chăn cho cô Để nô tỳ đi gọi thái y

Dứt lời A Lan liền chạy đi, không lâu sau liền quay lại. Vị thái y bắt mạch cho cô, chau mày nói: Thái tử phi bị dị ứng với mùi hương nên dẫn đến đau đầu, chóng mặt. Chỉ cần uống vài than thuốc rồi nghỉ ngơi cẩn thận vài ngày là khỏi

Đa tạ thái y!

Cô lại không ngờ còn có loại bệnh này luôn. Suy đi tính lại thì có chút giống với dị ứng mùi hương.

Thái y đeo theo hộp thuốc rồi đứng lên cúi đầu vái cô một cái Thần sẽ kê đơn thuốc cho thái tử phi. Thần xin phép cáo lui

A Lan đi theo tiễn thái y, vừa ra đến cửa cô đã thấy bóng dáng của hắn. Hắn đang nói chuyện với thái y, lát sau liền đi đến cạnh giường của cô Nàng không khỏe?

Không phải người đã hỏi thái y rồi sao? Mà sao giờ người lại ở đây?

Đáng ra giờ này hắn phải ở buổi luận triều chứ nhỉ. Hắn cúi sát vào gần gương mặt cô Không lẽ ta không được ở đây? Ta định đến đón nàng về thăm phủ thừa tướng

Nghe vậy cô liền ngồi bậc dậy, tuy đầu vẫn còn đau nhưng cô vẫn phấn khích Vậy chúng ta đi thôi!

Hắn đè hai vai cô xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô Nàng nằm xuống cho ta. Để lần sau rồi đi, nàng cứ nằm đây nghỉ ngơi

Nhìn bộ dạng hắn quan tâm cô thì cô liền cảm thấy lạ. Đêm động phòng hắn còn tức giận với cô, giờ lại quan tâm dịu dàng như vậy. Nghĩ kĩ thì quả nhiên khác thường. Con người tự nhiên thay đổi nhanh như vậy thì cần phải đề phòng.

Nghe cung nữ nói nàng sáng sớm nàng đã ra ngoài. Nàng đã đi đâu? Đã gặp ai rồi?

Cô chau mày. Hắn bây giờ còn muốn tra khảo cô đi đâu làm gì. Cô im lặng một lát rồi trả lời: Thiếp đi ngắm mặt trời mọc ở hoa viên rồi sau đó gặp Thường Lan mỹ nhân

Là cô nói thiếu đấy. Sáng nay cô nhân lúc ít người nên đi tập luyện một chút sau đó mới ra hoa viên ngắm hoa.

Hắn nghe xong liền im lặng vài giây, ánh mắt nhìn chăm chăm cô. Thấy vậy, cô nghĩ hẳn là đã không làm vừa ý hắn. Dù sao cũng là mỹ nhân hắn sủng hạnh.

Thiếp chỉ chào hỏi thôi, không làm gì đụng chạm đến mỹ nhân của người đâu

Hắn không hiểu sao sau khi cô nói lại mĩm cười. Cô ngơ người nhìn hắn. Chết tiệc, mỗi khi hắn cười lại khiến cô ngơ ngác, cứ chăm chăm nhìn nụ cười của hắn.

Hắn ghé sát bên tai cô, hơi thở trở nên rõ hơn bên tai cô, mùi hương của hắn cũng thấy rõ hơn.

Nàng đang ghen tị với nàng ấy?

Không có nha! Sao thiếp phải ghen tị chứ? Thiếp chỉ sợ người lo thiếp đắc tội với Thường Lan

Hắn nhìn cô, gương mặt hắn gần sát bên cạnh cô. Đột nhiên hắn lại cười, nụ cười quyến rũ chết người.

Hiện rõ trên mặt nàng. Nhưng nàng là thê tử của ta, người nên lo lắng phải là nàng ấy chứ

Cả hoàng cung ai mà không biết người sủng Thường Lan mỹ nhân

Nói thật, cô đã hai mươi mấy tuổi đầu nhưng lại rất trẻ con, đối với mấy chuyện nam nữ như vậy càng không có chút kinh nghiệm nào. Bởi vì ngoài học, làm rồi tập luyện ra thì cô ít tham gia các cuộc vui chơi nên ít bạn bè thân thiết. Vì vậy cô không có kinh nghiệm giao tiếp xã hội. Nói cô già mà vẫn còn quá trẻ con thì cô chỉ có thể gật đầu công nhận.

Vậy nàng có muốn được như nàng ấy? Ta sẽ sủng nàng ngay bây giờ

Hắn đột nhiên lại nói những lời đầy tà mị đó. Cô ấp úng không biết nói gì khác. Hắn tiến người đến, ánh mắt hiện rõ ý cười nhìn cô. Cô đưa tay đẩy hắn ra, giọng ấp úng Không... không cần!

Ta có việc! Tối nay ta sẽ đến, nàng chuẩn bị đi Hắn cười nói rồi rời khỏi phòng. Cô ngơ ngác tiêu hóa lời hắn nói. A Lan đi vào cô mới gọi lại hỏi rõ ý của hắn.

A Lan nghe liền bật cười Ý của thái tử là tối nay thái tử sẽ ngủ lại phòng của người nên tối nay người chuẩn bị đi

Vậy nghĩa là... ! cô bất giác đỏ mặt.

Phải! A Lan biết cô nghĩ gì liền mĩm cười rồi đắp lại chăn cho cô.

Cô ngơ người. Không phải chứ? Cái tên đó không phải là có Thường Lan rồi sao? Sao bây giờ lại chuyển sang cô rồi? Cô ngàn vạn lần cũng không muốn nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.