Khuynh Thành Mỹ Nhân

Chương 11: Chương 11: Điều tra lai lịch




A Lan ngồi bên cạnh chải tóc cho cô, tháo từng món trang sức trên người cô xuống Tiểu thư! Nô tỳ thấy có vẻ thái tử để ý đến người

Ta có từng quen biết thái tử hay gặp qua thái tử trước đây không?

A Lan lắc đầu, giọng trong trẻo phát ra: Chưa từng ạ! Hôm nay là lần đầu tiên người gặp thái tử

Vậy sao? Cô ngồi thẩn người ra suy nghĩ. Nếu là lần tiên gặp thái tử sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt đó, cô chỉ sợ rằng có điều không hay. Vốn dĩ vướng vào hoàng thất chính là vướng vào một mớ hỗn độn.

Tiểu thư! Trời tối rồi, người uống chén thuốc bổ này đi rồi lên giường nghỉ ngơi

A Lan đánh thức suy nghĩ của cô, đưa đến trước mặt chén thuốc đang bốc khói nghi ngút. Cô nhận lấy rồi nhắm mắt uống hết một hơi, mùi vị vẫn không thể nào ưa nổi.

Cả mấy tháng nay ngày nào cũng phải uống đến mấy chén thuốc như vậy. Lúc đầu còn ói hết cả ra, bây giờ thì đỡ hơn trước nhưng cô vẫn không thể chịu nỗi mùi vị của nó.

Trước đây việc gì cô cũng phải tự làm, bây giờ lại có người phục vụ đến tận nơi, cô không cần phải đụng tay. Thật sự có chút không quen với việc này. Nhiều lần cô tự tay làm một việc gì đó thì A Lan lại ngăn cản không cho cô làm. Chỉ sợ rằng sau này cô phụ thuộc rồi quen dần, sau này lại không thể làm việc gì. Đến lúc đó thì quả thật trở thành một tiểu thư vô dụng.

. . .

Thái tử ngồi phê truẩn tấu chương, chốc chốc lại chau mày, chốc chốc lại lắc đầu rồi lại xoa trán. Nữ nhân thân hình mảnh mai, uyển chuyển bước vào, trên tay là tách trà đang bốc khói nghi ngút. Nữ nhân làn da trắng tựa bông tuyết, đôi môi đỏ mọng, nhan sắc yêu kiều diễm lệ, dáng vẻ như cành liễu mỏng manh trong gió.

Nữ nhân đến bên cạnh hắn, giọng trong trẻo, yểu điệu phát ra: Thái tử! Thiếp pha cho người tách trà mà người thích uống. Người nghỉ tay một lát uống trà rồi lại tiếp tục

Nàng để đó đi! Hắn đáp lại qua loa, không nhìn nữ nhân kia một cái, không chút vẻ gì là quan tâm. Nữ nhân đặt tách trà bên cạnh hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, rút cánh tay của mình lại.

Vậy thần thiếp không làm phiền người làm việc. Thường Lan xin phép cáo lui

Nữ nhân ôm một bụng tiếc nuối rời khỏi. Tưởng chừng đêm nay dâng trà sẽ được thái tử quan tâm nhưng nào ngờ lại nhận lấy sự thờ ơ. Vừa ra khỏi cửa thì Trực Hoàng đi vào, Trực Hoàng cúi đầu chào nữ nhân kia rồi đi thẳng vào trong. Đến chỗ hắn thì cúi đầu một cái, đưa đến trước mặt hắn một mãnh giấy vẽ hình của cô.

Đây là tất cả thông tin về Hàn Vu Nhi cô nương mà thần đã thu thập được

Hắn đặt chiếc bút lông xuống, nhìn qua chỗ bức họa, Trực Hoàng tiếp tục nói: Hàn Vu Nhi là con gái của Hàn Ôn Dực thừa tướng, mẫu thân tên là Cảnh Liên nhưng đã mất từ khi còn nhỏ. Lớn lên trong sự ghẻ lạnh của phụ thân mình và thừa tướng phu nhân. Vì lí do nào đó mà thừa tướng phu nhân đã cho người ám sát Vu Nhi cô nương, ép đến vách núi. Sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn mất đi trí nhớ. Đây là đơn thuốc của đại phu từng chữa trị cho Vu Nhi cô nương

Trực Hoàng đem đến trước mặt hắn những đơn thuốc của đại phu. Hắn xem qua lần lượt từng mãnh giấy, ánh mắt chăm chú, cẩn thận.

Sau đó thì Vu Nhi cô nương đã bỏ trốn khỏi phủ trong đêm nhưng sáng hôm sau thì không may bị ám sát Trực Hoàng nói tiếp

Hắn chau mày, nhìn Trực Hoàng hỏi: Lại ám sát sao?

Vâng! Theo như điều tra thì đám người này là ám vệ bên cạnh tứ vương gia

Trác Phong? Hắn ngạc nhiên, tự hỏi vì sao Trác Phong lại cho người ám sát một nữ nhân hơn nữa lại là nữ nhân chân yếu tay mềm còn là người của thừa tướng.

Trực Hoàng cúi đầu một cái, nói: Thần đang thắc mắc một điều không biết có nên nói hay không?

Nói đi!

Theo như thần dò la được thì tứ vương gia có qua lại với Vu Nhi cô nương. Nếu tứ vương gia ám sát Vu Nhi cô nương thì chẳng khác gì đắc tội với thừa tướng. Đến lúc đó không phải là tự rước họa vào thân sao?

Hắn đặt những đơn thuốc xuống, ánh mắt khép hờ nhìn xa xăm Trác Phong là người mưu mô, tính kế đa đoan, hắn hành xử như vậy đương nhiên là có lí do của hắn. Chỉ e rằng mọi chuyện không giống như chúng ta nhìn thấy

Hắn cầm bức tranh của cô lên, ngắm ngía một hồi lâu mới lên tiếng:

Trác Phong chắc chắn đang mưu tính chuyện gì đó mà nữ nhân này nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu không phải gián điệp thì cũng là một con cờ mà hắn ta tiêu khiển

Vậy chúng ta phải làm gì? Thần thoạt nghĩ cũng có thể là nhắm đến người

Hắn nghe đến đây liền nhếch môi cười, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

. . .

Kinh thành náo nhiệt, nô nức, mọi người đều thao thao bất tuyệt rao bán hàng hóa của mình. Những tiếc rao đua nhau vang lên.

Kẹo hồ lô đi! Hồ lô đêyyy!!!

Bắp cải đi cô nương! Bắp cải đi!

Bánh bao nóng đêyyy!!!!

Dứt tiếng rao là một đám khói bốc lên nghi ngút, những chiếc bánh bao nóng hổi lại trắng nỏn phơi ra chào mời.

A Lan cặm cụi đi theo phía sau lưng, cô ung dung đi trước, tay để ra phía sau. Vừa nhìn thấy bánh bao cô liền chạy lại lấy một cái, vị chủ quầy cười tươi hớn hở Năm đồng một cái! Mời cô nương dùng thử

A Lan đi theo móc túi ra trả tiền, cô thì lại tiếp tục đi.

Đây là lần đầu tiên cô đi dạo, nhìn thấy cảnh tưởng mà có mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ chứng kiến. Kinh thành của Bắc An quốc hưng thịnh và lớn nhất lịch sử. Mọi thành phần đều tập trung tại đây, từ nông sản, hải sản, xuất nhập khẩu, lưu hành vận chuyển đến gấm lụa, tơ tằm, trang sức hay gốm sứ. Có thể nói Lưu An đế là thời kì hưng thịnh nhất lịch sử. Có thể xuyên đến thời này thì chính là may mắn của cô.

Cướp!!! Giúp tôi với! Cướp!!!

Đột nhiên tiếng của nữ nhân hô toáng lên từ đằng xa. Cô nhìn đến nơi phát ra âm thanh thì phát hiện một tên nam nhân trên tay cầm túi tiền chạy thụt mạng về phía cô. Máu anh hùng chạy rần rần rồi tiến thẳng vào não của cô.

Tên cướp vừa chạy đến chỗ cô, cô liền đưa chân sau lên đá vào ngực tên đó. Hắn văng ngược ra sau rồi ngã lăn dưới đất. Rất nhanh chóng hắn đứng dậy rồi lao về phía cô, dơ tay định đấm cô. Cô tay chân nhanh chóng, dứt khoác nắm lấy tay hắn vật ngã xuống đất.

rắc!!

Cô bẻ ngược tay hắn, tiếng xương vang khiến hắn la thất thanh. Cô lại dùng chiếc bánh bao vừa cắn được một miệng của mình nhét thẳng vào miệng hắn. A Lan không biết từ đâu đưa đến chỗ cô một đoạn dây thừng, cô dùng nó trói tay hắn lại.

Của cô đây!

Cô lấy lại túi tiền trả lại cho nữ nhân vừa bị cướp mất, nữ nhân ấy cười tươi, đôi mắt ươn ướt nhìn cô rồi cúi đầu liên tục.

Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!

Hoan hô! Hoan hô!

Tiếng vỗ tay bôm bốp của những người xung quanh kèm theo những tiếng hoan hô không ngừng, cô khẽ cười rồi rời khỏi đám đông. Sau đó những nam nhân đem tên cướp ấy lên quan.

A Lan chạy theo cô, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô Tiểu thư! Người thật lợi hại. Làm sao người có thể đánh tên cướp ấy được vậy?

Có gì đâu mà khó, chỉ là đánh bừa thôi Cô nhìn A Lan rồi khẽ cười chỉ đáp lại qua loa. A Lan phì cười vừa đi vừa nhìn cô rồi nói: Đánh bừa? Nô tỳ không nghỉ tiểu thư đánh bừa đâu ạ

Cô lướt nhìn A Lan, nghĩ ngợi thoáng qua rồi lại hỏi ngược: Nếu không phải như vậy thì ngươi cho là thế nào?

Nô tỳ nghĩ là tiểu thư có võ công, không những vậy còn rất lợi hại

Cô lúc này không nói gì chỉ bật cười làm A Lan mắt tròn mắt dẹp nhìn cô, cẩn thận đi theo phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.