Khuynh Thành Mỹ Nhân

Chương 24: Chương 24: Du ngoạn




Vài ngày sau, cô cùng A Lan và vài tùy tùng khác lên kiệu rời khỏi hoàng cung. Ánh mắt không giấu được sự mong đợi, vui vẻ, chốc chốc lại nhìn ra phía ngoài. Hắn bận nên không thể cùng cô đi du ngoạn nhưng lại cho người theo sau, âm thầm bảo vệ.

Vốn nghĩ lúc đầu sẽ được đi cùng hắn nhưng hôm hắn nói sẽ không đi, tự nhiên trong lòng cô buồn. Ra khỏi hoàng cung tự nhiên cô vui vẻ trở lại, cảnh sắc náo nhiệt đặc biệt thu hút sự chú ý của cô.

Xe ngựa đi được nữa ngày liền dừng lại nghỉ chân bên hồ nhỏ. Mặt hồ phủ một màu xanh biết, bên cạnh hồ còn có một mái đình nghỉ chân. Một giọt nước rơi xuống mặt hồ làm lay động cả một vùng rộng. Xung quanh cây cỏ phủ một màu của thiên nhiên.

Thế nào là ở hiền gặp lành? Chính là đây! Có thể ung dung ngồi ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp này chính là một đãi ngộ lớn mà ông trời ban tặng. Cô thì ngồi đây thư giãn thưởng sắt còn hắn thì phải ở trong thư phòng ngày ngày coi tấu chương. Quả là một trời một vực.

Hắn chính là xin hoàng thượng ban chuyến dã ngoại này cho cả hai nhưng chính vụ bận bịu nên hắn đành để cô đi. Mục đích chính cũng chỉ để có thời gian ở cạnh nhau nhưng giờ lại hóa ra công cốc.

Xe ngựa lại tiếp tục lên đường đến một trấn nhỏ trong vùng, phiên họp chợ tấp nập người qua lại. Lúc trên xe ngựa cô đã thay một bộ y phục của nam nhân nên không sợ bị để ý. Cùng A Lan đi dạo một vòng, cô phát hiện người dân thôn này đơn giản chân chất, cũng chẳng có mấy hộ khá giả.

Từ đằng xa, một đám binh lính xuất hiện, ngang nhiên thẳng tay đánh kẻ ngán đường chúng. Bộ dạng ai nấy đều hống hách, ngang ngược, tàn bạo đến mức khiến lòng cô không thể yên.

Nộp tiền ra đây! Tên lính dẫn đầu mở giọng đanh thép trước hàng rau của bà cháu nọ. Hai người họ sợ hãi nép tựa vào nhau, tay run cầm cập, giọng bà lão thều thào: Ngài nhân từ bỏ qua cho, lão vẫn chưa đủ tiền nộp thuế. Thằng bé bệnh mấy ngày nay cũng chẳng có tiền thuốc than

Tên lính chau mày, hếch mũi, trừng mắt nhìn hai bà cháu Đừng than nghèo kể khổ với ta. Nếu hôm nay không nộp thì theo ta vào đại lao nói xong hai tên lính khác tiến lại gần lôi hai bà cháu đi.

Bà lão vùng vẫy, phản kháng không chịu đi, đứa nhỏ khóc lóc kêu la nắm chặt lấy tay bà ấy Đừng bắt bà của cháu! Thả ra, đừng bắt bà đi. Tên lính đẩy đứa nhỏ ngã xuống đất, những tên còn lại phá nát gánh rau của bà lão.

Cô không kiềm được sự nhẫn nại liền xông lên đá vào tay hai tên đang giữ bà lão. Tên lính thấy vậy mắt long sòng sọc, tức giận chỉ vào mặt cô Ngươi là ai? Lại dám to gan đánh người của ta

Các ngươi mới là những kẻ to gan, dám ức hiếp dân thường Cô trừng mắt nhìn bọn chúng, nộ khí tỏa ra thực như một nam hảo hán.

Lắm chuyện! Đánh hắn cho ta tên lính vẫy tay, mấy tên còn lại rút kiếm lao về phía cô.

Từ đằng sau đám thị vệ nhanh tay rút kiếm đồng loạt lao đến chắn phía trước cô. Những tên lính kinh hãi lùi về sau vài bước khi thấy thị vệ triều đình. Tự nhận biết người kia có lai lịch không bình thường, không dám đụng đến.

Lần này ta tha cho các ngươi. Rút! bọn chúng ngay sau đó liền tháo chạy, không dám náo loạn, làm càng.

Cô chạy lại đỡ bà lão lên, ân cần hỏi han: Bà không sao chứ?. Bà lão mĩm cười, thở phào một hơi Đa tạ đại hiệp ra tay cứu giúp. Đa tạ, đa tạ! cũng không ngừng cúi đầu đến mấy cái.

A Lan chạy lại đỡ đứa bé, cô mĩm cười, nói: Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi. Hai bà cháu mau về nhà không cẩn thận bọn chúng quay lại. Đây là chút ngân lượng, bà cầm lấy mua thuốc cô đem ngân lượng nhét vào tay bà lão. Ban đầu bà còn lưỡng lự nhưng sau một hồi mĩm cười Thật sự đa tạ đại hiệp!

Cô quay lưng rời đi, để lại hai bà cháu ánh mắt luyến tiết. A Lan đi theo phía sau, nhắc nhở: Công tử! Trời gần tối rồi chúng ta mau chóng tìm chỗ nghĩ chân thôi

Cô nhìn lại mới phát hiện mặt trời sắp lặn rồi, quay qua gật đầu Được rồi! Cho người đi tìm khách điếm gần đây đi

. . .

Trời về đêm, tiếng gió thổi qua lay động tán cây, tạo nên âm thanh nhè nhẹ, trên cao là ánh trăng khuyết thùy mị, e ấp phía sau những đám mây đen mù mịt. Hắn ngồi trong thư phòng, ánh mắt lành lạnh nhìn ra phía của sổ. Trực Hoàng từ ngoài bước vào, đến chỗ hắn liền cúi đầu vái một cái.

Thái tử! Tứ vương gia đã rời khỏi phủ từ lâu, người trong phủ không rõ hành tung

Hắn nhướn mày, ánh mắt nhàn nhạt chuyển hướng Hắn có thể đi đâu chứ?. Trực Hoàng lạnh lùng, giọng nói cứng nhắc Có tin chuyền đến, Tứ vương gia đi theo hướng của thái tử phi

Hắn thái độ thờ ơ, lạnh lùng như tảng băng di động ngàn năm đột nhiên trở nên tức giận Báo tin cho ám vệ, có tin gì lập tức bẩm báo. Trong lòng hắn không ngừng dấy lên cảm giác bất an, lo lắng.

Vâng! Trực Hoàng cúi đầu vái một cái rồi quay lưng rời khỏi phòng, không dám nán lại thêm một giây nào.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm đó cô cùng Tứ vương gia, cảm giác tức giận, nộ khí tỏa ra cùng ánh mắt khiến người khác kinh hãi, không dám lại gần.

...

Trời bắt đầu về đêm, trăng đêm nay rực sáng thắp sáng cả một bầu trời đêm, gió nhè nhẹ thổi, tiếng động vật kêu ríu rít trong những bụi cây khiến cảnh sắt trở nên thơ mộng nhường nào.

Khách điếm không quá lớn, phòng ốc lại gọn gàng, ngăn nắp. Cô ngồi dưới lầu thưởng thức bàn tiệc rượu trước mắt, cảm giác đây chính là mỹ vị nhân gian, ngắm cảnh đêm lại nhâm nhi chung rượu vừa chát vừa đắng và những món ngon bình dị.

Cô uống cạn chung rượu trên tay, cũng không biết đã là chung thứ mấy, đầu cũng hơi choáng, cảnh sắt trước mắt cũng dần trở nên mờ ảo. A Lan đến bên cạnh, khẽ lay cô Công tử! Muộn rồi, người mau về phòng nghỉ ngơi

Cô hất nhẹ tay A Lan ra, giọng thều thào, phản phất mùi rượu nồng Ta muốn uống thêm lát nữa. A Lan cũng không nói thêm gì, cúi đầu lùi về sau vài bước, vẻ lo lắng cứ mãi nhìn cô.

Cô uống hết chung rượu này rồi đến chung rượu khác, mãi đến khi uống cạn vò rượu to thì mới gục đầu trên bàn. A Lan lại dìu cô về phòng, cô bước chân loạng choạng không vững, chân nọ đá chân xiêu. Lúc đi đến nữa cầu thang thì một vị khách khác đi ngược lại, không cẩn thận đụng phải. A Lan mất thăng bằng loạng choạng rồi buông lỏng cánh tay đang giữ cô. Cô rơi từ cầu thang xuống, đầu đập mạnh xuống nền đất, tạo ra một loại âm thanh thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

A Lan mặt mày tái nhợt, hét lớn: Công tử! vài tên thị vệ nhanh chóng chạy lại đỡ cô lên rồi đưa cô về phòng.

Đại phu mặt mày nghiêm trong ngồi bắt mạch rồi cắm vài cây kim lên đầu cô, sau một canh giờ sắt mặt đại phu mới giãn ra.

Vị công tử bị va chạm ở đầu dẫn đến tụ huyết, hiện tại đã dần ổn định, chỉ cần uống thêm vài than thuốc nữa thì sẽ khỏi

Nghe đại phu nói A Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô có mệnh hệ gì thì bản thân nàng ấy cũng không thể sống nỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.