Khuynh Thành Mỹ Nhân

Chương 26: Chương 26: Hồi cung




Trực Hoàng từ ngoài bước vào, đến bên bàn làm việc của hắn thì cung kính hành lễ.

Thưa thái tử, đoàn ngựa của thái tử phi đang trên đường quay về hoàng cung

Hắn buông lỏng cây bút lông trên tay, ánh mắt sâu thẫm, lạnh lẽo lại hiện lên vài tia kinh ngạc.

Sao lại như vậy?

Thần cũng không rõ nhưng thông tin truyền đến thì sau khi gặp tứ vương gia không lâu thì thái tử phi hạ lệnh khởi giá hồi cung

Hàng lông mày khẽ chau lại, ánh mắt nghĩ ngợi. Mọi việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của hắn, nữ nhân này khiến hắn không thể đoán được hành động lẫn cả suy nghĩ của nàng.

Bao lâu sẽ về đến hoàng cung?

Trực Hoàng không nhanh không chậm đáp lại Với tốc độ của xe ngựa thì sáng ngày mai sẽ về đến

Được rồi! Chuẩn bị mọi thứ để đón thái tử phi hồi cung

Dứt lời là một nụ cười chớp nhoáng trên gương mặt của vị thái tử. Lấp ló bên ngoài là bóng dáng của một cung nữ, dáng vẻ vội vàng rời khỏi.

. . .

Thường Lan ngồi trước bàn trang điểm, tĩnh lặng một chỗ để cung nữ hầu hạ chải tóc. Cung nữ ban nãy nghe lén ngồi bên cạnh thì thầm điều gì đó khiến nàng ta tức giận lại bất ngờ.

Cái gì? Hồi cung? Sao có thể như vậy được?

Cung nữ cung kính lại khép nép, cúi đầu, giọng khẳng định Nô tỳ nghe không sót một từ, quả thật là như vậy

Thường Lan trong lòng bỗng thấy bất an, mặc dù không rõ sự tình nhưng nữ nhân ấy quay về sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân nàng ta. Một sự tức giận xuất hiện, ngày càng trở nên đáng sợ, ánh mắt đỏ rực hơi thở phà ra một đạo khí nóng khiến cho cung nữ bên cạnh cũng đổ mồ hôi.

Ta uổng công lập kế để lấy lại sủng ái của điện hạ, nếu nàng ta trở về thì sớm muộn cũng sẽ đổ bể

Cung nữ bên cạnh, cúi đầu thấp hơn một chút, kính cẩn nói: Người yên tâm! Nô tỳ sẽ giúp người hết sức

Nếu mỹ nhân này trở thành trắc phi hay thái tử phi thì bản thân cũng sẽ thơm lây. Sao nàng ta có thể bỏ qua cơ hội này kia chứ?

Thường Lan tỏa ra một cổ khí vô cùng đáng sợ, đầy nham hiểm, ánh mắt sắt lạnh từng đường nét. Nghĩ đến bản thân dần dần mất đi sủng ái của thái tử điện hạ thì nàng ta không thể kiềm lại được cơn tức giận.

Tối đó, hắn đang ngồi phê chuẩn tấu chương, ánh mắt lạnh lùng, bộ dáng thong thả như đang xem sách. Thường Lan từ ngoài bước vào, dáng đi thướt tha uyển chuyển, vận huyết y thắm sắt làm nổi bậc lên làn da trắng như bông tuyết.

Thái tử điện hạ, thần thiếp nấu canh nhân sâm giúp điện hạ tẩm bổ.

Hắn không nhìn lấy một cái, ánh nhìn hoàn toàn dán vào tấu chương trước mắt.

Nàng để đó đi!

Thấy hắn không có chút gì quan tâm đến sự hiện diện của nàng ta nên cúi đầu khẽ giọng nhắc nhở

Điện hạ!

Hắn lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn nữ nhân phía trước, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ.

Còn gì nữa sao?

Thường Lan thoáng chút ngỡ ngàng nhìn nam nhân quen thuộc nhưng ánh mắt và biểu cảm lại hoàn xa lạ, nàng ta cảm giác như nam nhân này có chút xa cách.

Từ khi nào mà thần thiếp phải cần có lí do để ở cạnh điện hạ?

Ta đang bận, nếu không còn gì thì nàng mau về phòng đi

Nói rồi hắn lại tiếp tục cầm lấy tấu chương, không một bận lòng đến nữ nhân kia.

Thường Lan thấp gối hành lễ rồi quay lưng bước đi, trong lòng cảm giác mất mác vô cùng. Điện hạ trong lòng nàng đã thay lòng đổi dạ, đã không còn ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, không còn thường xuyên đến phòng nàng nữa. Một cổ cảm giác lo lắng, bất an truyền đến trong thâm tâm của nàng.

. . .

Cô ngồi trong xe ngựa, vẻ mặt mong chờ, thoáng chốc lại nhìn ra phía cửa sổ.

Chúng ta còn cách kinh thành bao xa?

Nam nhân lái xe ngựa trước mặt vọng tiếng vào.

Còn khoảng 6 dặm nữa là đến cổng thành thưa thái tử phi

A Lan thấy bộ dạng nóng lòng của cô thì không khỏi muốn trêu chọc, giọng nữa đùa nữa thật hỏi.

Người mong hồi cung để gặp thái tử sao?

Cô dường như có chút nhột sau câu hỏi của A Lan, hai má ửng đỏ, giọng ấp úng.

Đâu... đâu có!

Vâng!

A Lan phì cười, trong lòng thừa biết rõ hoàn toàn là vậy. Cô thấy A Lan cười thì sợ nàng ta sẽ hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

Không phải như ngươi nghỉ đâu

Nô tỳ đâu có nói gì đâu

A Lan cảm thấy chủ tử thật có chút đáng yêu, vẻ mặt ửng đỏ trông càng đáng yêu hơn, nếu điện hạ nhìn thấy thì không biết sẽ thế nào.

Cô đột nhiên im lặng, nghĩ nếu càng nói thì càng chứng minh tâm cô có động.

Không lâu sau cổng kinh thành đã xuất hiện trước mắt, khung cảnh tựa như bức họa về kinh thành cổ kính, nay như hiện thực trước mắt cô.

Xe ngựa dừng lại, cô nhanh chóng thay y phục và trang sức để trở nên thật lộng lẫy, như thường ngày ở hậu cung. Vào đến Phượng Y Cung, bước chân của cô chậm dần, bàn tay trắng sữa, thon dài kéo lại y phục chỉnh tề rồi thở một hơi dài sau đó thần sắt y thế bước vào.

Phía cuối điện hoàng thượng và hoàng hậu đang ngồi thưởng trà, cô đến trước mặt hạ gối hành lễ.

Vu Nhi tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Hoàng thượng và hoàng hậu vạn phúc kim an

Hoàng thượng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, nở một cười, nói: Miễn lễ!

Lúc này cô mới đứng thẳng người, cúi đầu Tạ hoàng thượng, hoàng hậu

Hoàng hậu đặt tách trà trên tay xuống, mĩm cười cùng ánh mắt dò xét nhìn cô.

Sao nào? Thái tử phi đi du ngoạn đã xem được gì ở nhân gian

Cô không nhanh không chậm trả lời: Thưa hoàng hậu! Nhi thần đã được mở mang tầm mắt, thưởng thức được những khung cảnh tuyệt đẹp cùng với những hoàn cảnh sống của một số người dân. Nhi thần cũng có một tấu chương muốn dâng lên cho hoàng thượng

Khi rời khỏi thôn đó cô đã cho người đi điều tra kỹ tình hình cụ thể ở trong thôn. Sau khi có được kết quả, tối đó ở khách điếm cô đã viết tấu chương để dâng lên.

Vị công công tiến đến chỗ cô nhận lấy tấu chương rồi dâng lên cho hoàng thượng.

Thưa hoàng thượng! Nhi thần từng đi qua một thôn nhỏ, ở đó người dân phải chịu rất nhiều thuế, trong đó còn có một số thuế khống với mức thu cao, ngay cả người ở dưới mồ cũng phải đóng thuế

Hoàng thượng nghe cô nói sơ bộ qua thì hàng lông mày chau lại, hỏi đến. Sao trẫm chưa từng nghe đến việc này?

Còn nữa thưa hoàng thượng. Việc đóng nhiều thuế như vậy khiến cho một số hộ dân không đủ tiền để nộp, không đủ cái để ăn. Nếu họ không nộp sẽ bị bắt và một đi không trở lại. Nhi thần nghĩ, đây chính là một trong những lí do khiến nạn đói ngày càng nhiều

Sau khi nghe xong mấy lời đó hoàng thượng liền mở tấu chương ra xem, xem đến đâu liền tức giận đến đó. Bên trong liệt kê cụ thể từng loại thuế, số người bị bắt, số trẻ em mồ côi và số người chết vì đói, thậm chí có một số người phải bỏ xứ mà đi.

Hoàng thượng dường như tức giận đến đỏ cả mặt nhưng sau vài giây liền trở nên bình tĩnh, ánh mắt vẫn còn hiện lên vài tia giận dữ.

Trẫm sẽ sai người điều tra kỹ càng và trừng trị thích đáng những kẻ tham quan vô nhân tính đó

Bản thân cô có chút ngưỡng mộ, không hổ danh là vị vua vĩ đại nhất. Có lẽ hoàng thượng biết rõ tức giận sẽ không giải quyết được gì nếu không nhìn rõ sự tình để đưa ra quyết định thật sáng suốt.

Nhi thần thay mặt bá tánh tạ ân hoàng thượng anh minh

Hoàng thượng đặt tấu chương qua một bên, nụ cười hiện lên cùng ánh mắt đầy sự vui vẻ.

Lần này là thái tử phi lập công, ta nhất định sẽ trọng thưởng ngươi thật thích đáng

Cô cúi đầu, đáp: Nhi thần không cần trọng thưởng, chỉ cần nhìn thấy bá tánh an yên, ấm no là nhi thần đã thấy vui vẻ, hạnh phúc phần nào. Còn những thứ khác đối với nhi thần có hay không, không quan trọng

Quả nhiên đúng là như vậy. Cô là cô nhi nên cô không muốn những đứa trẻ khác có cha có mẹ những lại vì những tham lam của kẻ cầm quyền mà chia cách nhau, sống cuộc sống khổ cực như cô từng sống. Cô từng trãi nên cô biết rõ cảm giác đó cơ cực mà thống khổ đến nhường nào. Hơn nữa, cô đến thế giới cổ đại này không phải vì vinh hoa phú quý mà chính là để sống, sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Hoàng thượng nghe cô nói thì bật cười, nhìn sang chỗ hoàng hậu.

Hoàng hậu quả là không nhìn nhầm người, Niên nhi có được chính phi như vậy thật sự là phúc phận của nó

Đúng thật là Niên nhi may mắn

Hoàng hậu mĩm cười đáp lại, gật đầu tán đồng ý kiến với hoàng thượng, nhưng trong lòng lại không yên tâm. Một nữ nhân hiền lương, không chút tham vọng nào có thể cùng thái tử xây dựng giang sơn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.