Khuynh Thành Mỹ Nhân

Chương 27: Chương 27: Nàng có nhớ ta không?




Cô vừa đến đại điện của Đông Cung thì thấy hắn ngồi ở phía cuối điện, bộ dạng thư thái, ánh mắt hiện rõ ý cười nhìn cô.

Thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ

Nàng trở về thần sắt liền có chút thay đổi. Xem ra nhân gian cũng có nhiều thứ khiến nàng vui vẻ hơn khi ở cạnh ta

Năm phút trước cô còn mong ngóng được gặp hắn nhưng sau câu nói này thì cô bắt đầu có chút hối hận. Người nam nhân này vạn lần cô cũng không thể hiểu được, tựa như hắn có rất nhiều mặt khác nhau giống như người đa nhân cách, lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn.

Điện hạ, thần thiếp thần sắt tốt hơn chính là trong lòng vui vẻ, an yên nên không hề liên quan đến việc ở cạnh ai

Bái kiến thái tử phi!

Một giọng nói trong trẻo lại quen thuộc vang lên bên tai, mang theo mùi hương ấy khiến cô không thể quên được.

Cô vừa xoay người về hướng ấy đã thấy Thường Lan uyển chuyển đi đến bên cạnh, mĩm cười dịu dàng.

Thường Lan nghe tin thái tử phi hồi cung liền lập tức đến bái kiến người

Cô trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh, nữ nhân này lắm mưu nhiều kế, lại coi cô là cái gai trong mắt. Thử hỏi xem có thể thân thiện với nhau được như vậy?

Cô lạnh giọng nói: Không cần đa lễ!

Thường Lan e thẹn, bẽn lẽn đi đến bên cạnh hắn, nở một nụ cười đầy thiện mỹ. Cô thật không thích nhìn cảnh nam nữ kia ân ân ái ái nên tìm cách rút lui. Cô nói trong người cảm thấy mệt nên hành lễ rồi rời khỏi đại điện. Lúc ra khỏi cửa cô quay lại nhìn thì bắt gặp hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt luyến tiết lại sâu thẳm vô đáy.

Bất giác nơi nào đó lệch đi một nhịp, hai má có chút ửng đỏ, cảm giác lưu luyến cứ len lỏi. Từ khi nào hắn lại đẹp trai đến như vậy? Từ khi nào ánh mắt của hắn lại đặt ở chỗ cô nhiều đến như vậy?

Nhưng vòng tay hắn lại đặt nơi eo của nữ nhân kia, bỗng chốc có chút hụt hẫng.

Nghĩ lại người ta cũng có gì với mình đâu, nếu có thì đã không để mình phòng không mỗi đêm như vậy. Tất cả đều do bản thân ảo tưởng, tự bản thân để tâm.

Nhưng lạ thay, tại sao bản thân lại để tâm đến điều đó? Trước giờ hắn đều như vậy, nhưng hôm nay lại để tâm. Tự cảm thấy bản thân thật sự có chút nực cười.

Về đến phòng cô liền lên giường nằm nghĩ, đôi mắt cứ thế nhắm nghiền lại, không cần biết xung quanh. Cho đến khi bên cạnh truyền đến hơi ấm, mùi hương dịu nhẹ, thanh mát lại quen thuộc thoang thoãng bên cạnh. Đôi môi mềm mại cùng hơi thở chạm nhẹ trên trán cô.

Bất giác cô có thể hình dung được người bên cạnh là ai nhưng không vội mở mắt. Vì cô không muốn phải khó xử khi nhìn vào đôi mắt của nam nhân ấy.

Bờ môi ấy lại di chuyển xuống cánh mũi rồi lại dừng ở môi. Cô giật mình mở mắt ra, hai đôi mắt nhẹ nhàng chạm vào nhau gây ra vài giây khó xử.

Hắn dừng lại rồi buông bờ môi ấy ra, ánh mắt như có chút thẹn. Trong vài giây cô cảm thấy quyến luyến, cảm giác cứ muốn triền miên mãi như vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng loại bỏ cái suy nghĩ ấy. Cảm thấy bản thân thật không đứng đắn.

Nàng có nhớ ta không?

Ánh mắt hắn như rất trông đợi câu trả lời từ cô, nhưng điều đó khiến cô khó xử. Bản thân thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng câu hỏi ấy sao quá đổi ngọt ngào, quá đổi ấm áp. Kiểu như người ta mong đợi sự thuơng nhớ từ mình, bỗng chốc khiến tim lại loạn một nhịp, hai má ửng đỏ. Nhưng cũng có thể do bản thân đa tình.

Nói nhớ thì tự biến bản thân thành kẻ ngốc.

Nói không nhớ thì chính là đang tự dối mình dối người.

Nếu điện hạ nhớ thì thiếp nhớ

Hắn khựng lại nhìn cô, ánh mắt nữa cười nữa nghiêm. Cô cảm thấy khâm phục bản thân, câu nói vừa trả lời vừa hỏi ngược lại hắn.

Nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy giật mình vì câu nói ấy. Tại sao bản thân lại muốn biết điều đó? Nó có liên quan đến cô sao? Giây phút này cô thật sự muốn hắn biến mất để cô không cần phải loạn lên như vậy, mặt cũng không cần ửng đỏ như thế.

Hắn nở một nụ cười đầy ôn nhu, ánh mắt dịu đi vài phần.

Ta cũng nhớ nàng!

Dứt lời hắn lại hôn lên bờ môi ấy của cô, cô không biết nên phản ứng như thế nào chỉ đành nằm yên. Đột nhiên cảm thấy bản thân như đang hưởng thụ.

Bờ môi hắn mềm mại, triền miên đầy ngọt ngào. Đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được cảm giác này. Nhưng trong tiềm thức còn xót lại có lẽ cũng không được ngọt ngào như vậy.

Hắn di chuyển xuống cổ cô, phà hơi ấm lên ấy. Theo phản xạ, mặt cô ửng đỏ, hơi thở cũng nhanh và nóng dần lên.

Hắn đưa tay kéo vạt áo để lộ ra bờ vai mảnh cùng xương quai xanh đầy quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên ấy, đầu lưỡi mềm mại lướt qua làn da trắng sữa.

Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Sâu thẳm bên trong chính là sự thúc giục đầy tà mị, nóng rực toàn thân. Ánh mắt hắn đầy dục vọng nhìn cô, bàn tay lại tiếp tục kéo vạt áo xuống thấp hơn. Hắn tiến đến, bờ môi chạm nhẹ vào tai, đầu lưỡi mân mê theo vành tai. Dường như đã chạm vào điểm nhạy cảm của cô, da mặt trở nên đỏ ửng và nóng bừng.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến giọng nói của vị công công, làm gián đoạn mọi hoạt động đang diễn ra.

Thái tử điện hạ! Hoàng thượng truyền lệnh muốn gặp người

Hắn nhìn cô, ánh mắt tức giận, bất mãn nhưng không cách nào phản kháng. Hắn chỉnh lại y phục rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Cô ngồi dậy, vén vạt áo từ dưới cánh tay lên, ánh mắt thoáng chút đượm buồn. Cô tiếc nuối điều gì đây? Bản thân đột nhiên lại khao khát những thứ quá phận. Hắn thì có thể đem đến cho cô hạnh phúc gì chứ? Trong hoàng cung này làm gì có cái gọi là tình cảm chân thành, nhất kiến trung tình. Cô đây là quá tham lam, ước muốn xa tầm với.

Cô chậm rãi bước xuống giường, dặn dò A Lan chuẩn bị nước tắm. Tâm trạng không hiểu sao lại có chút nặng nề.

Bồn nước thi thoảng lại bốc hơi, mùi hương dịu nhẹ sộc vào mũi tạo nên một cảm giác lưu luyến trong lòng, những cánh hoa mẫu đơn được rãi đầy mặt nước.

Cô chậm rãi bước vào, vừa ngâm mình vừa vô thức nghĩ đến hắn. Rồi chốc lát lại lắc đầu tự nghĩ. Sao bản thân lại nghĩ về hắn nhiều đến vậy? Sao lại để hắn chiếm trọn cảm nghĩ và cảm xúc của cô? Trước đây mặc dù từng yêu nhưng không hề có những tình huống khó phân tích như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.