Khuynh Thành Mỹ Nhân

Chương 13: Chương 13: Thánh chỉ




Hàn thừa tướng từ buổi luận triều trở về, sắt mặt vui vẻ đến lộ hết cả ra, đến mức như muốn nhảy cẩn lên. Vừa đến đại sảnh đã bật cười thật lớn một cách sảng khoái.

Gọi nhị tiểu thư ra đây!

Nữ tỳ bước chân nhanh nhảu bước vào thư phòng của cô. Nữ tỳ thấp gối hành lễ, nói: Nhị tiểu thư! Lão gia cho gọi người

Cô đang thay y phục liền nhìn về phía nữ tỳ kia, vẻ ngạc nhiên: Gọi ta?

Cô chậm rãi bước vào đại sảnh, cha cô ngồi thưởng trà, vẻ mặt vui vẻ. Ngước mắt lên nhìn thấy cô liền hoan hỉ vẫy tay gọi cô lại gần.

Ta thông báo cho con biết, con nên chuẩn bị tinh thần đi. Sáng nay hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn cho con và thái tử. Ngày lành đã được định đoạt, tuần sau sẽ tổ chức đại hôn

Cái gì? Tựa như tiếng sấm đánh ngang qua tai, cô hai mắt mở to, như không tin vào những gì vừa nghe.

Thật sự đúng như những gì tứ vương gia nói, hoàng thượng sẽ ban hôn, cô sẽ là thái tử phi. Từ cổ chí kim nữ nhân trong cung mấy ai được hưởng vẹn toàn hạnh phúc. Nếu được sủng hạnh thì chỉ nhất thời, đa phần đều cô độc đến già.

Cô thẩn người ra một lúc mới có thể tiêu hóa hết những gì Hàn lão gia vừa nói. Con có thể không gả được không?

Hàn lão gia kinh ngạc sau câu hỏi của cô, ông đưa tay sờ lên trán của cô Vu nhi à, con có bị gì không? Đây là thánh chỉ nếu không gả thì chính là kháng chỉ, kháng chỉ là tội chết đó

Con chỉ hỏi vậy thôi, con biết bản thân không thể kháng chỉ Cô đương nhiên biết, kháng chỉ chính là chém đầu. Nhưng cô lại không ngờ bản thân lại rơi vào tình huống như thế này. Chưa kịp hưởng thụ cuộc sống cổ đại lại phải gả vào Đông Cung làm thái tử phi. Hơn nữa, người như cô có thể làm thái tử phi sao? Thơ từ ca phú, cầm kì thi họa cái gì cô cũng không biết, thử hỏi làm sao có thể xứng đây? Còn chưa nói sau này sẽ làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Chỉ nghĩ đến đây thôi là thấy rùng mình. Nếu có thể cô thà kháng chỉ còn hơn là phải làm chú chim trong lồng vàng. Thật đúng là, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Cô ngồi thẩn người trước bàn trà, ánh mắt lơ đãng thất thần, A Lan cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi một bên.

Cô nhớ có một lần cô cùng Hạ An xem phim cổ trang, Hạ An quay qua hỏi cô.

Tiểu thu à! Nếu bà mà sinh ra ở thời đó và được làm phi tần thì sao nhỉ?

Cô lúc đó vừa ăn bắp rang vừa trả lời:

Thì sẽ giống như họ, tranh giành sủng hạnh sinh ra hài tử rồi từ từ cô độc đến già rồi chết

Tại sao bà lại không nghĩ đến cái cảnh đẹp đẽ hơn?

Nếu sủng thịnh không suy sẽ dẫn đến lòng người ganh ghét hận thù, nguy cơ chết sớm càng đến nhanh hơn. Kết cục còn thê thảm hơn là làm quả phụ

Hạ An thở dài chốc chốc lại lắc đầu.

Haizz! Cho dù là có ở hoàn cảnh nào thì cũng thê thảm như nhau. Thê thảm đúng là thê thảm

Cô nghĩ nếu Hạ An biết được thì biểu cảm cũng không khác gì lúc đó là mấy. Cô lại thở dài, chỉ đành phó mặt cho số mệnh đưa đẩy. Đành đi đến đâu đánh đến đó vậy.

Cô chỉ khẽ trách, ông trời đúng thật là rất thích đùa. Đã đưa cô đến đây thì thôi đi, lại còn chiếu cố cô làm thái tử phi gì gì đó. Không phải chỉ cần cho cô cái nhà với đồ ăn là được rồi sao? Đâu nhất thiết phải đùa nhau như vậy.

Chiều đến, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời phía tây, những chú chim thúc giục nhau bay về tổ. Cảnh tượng thơ mộng, ảo diệu mà nơi cô từng sống không dễ dàng có được khung cảnh như vậy.

Cô lại ngồi thẩn người nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng lại buồn rầu khó tả. Cô nhớ nhà, nhớ căn hộ nhỏ mà cô cùng Hạ An cùng thuê, nhớ cả Hạ An, nhớ thầy, nhớ sàn tập, nhớ cả những trận đấu. Lòng không hiểu sao lại buồn, nước mắt như cứ muốn tuôn ra.

A Lan từ ngoài bước vào, thấy cô ủ rủ như vậy liền lại gần hỏi han: Tiểu thư! Người vì chuyện sáng nay mà không vui sao?

Cô ánh mắt xa xăm, thoáng chút lại buồn rầu Ngươi nghĩ xem? Nếu ngươi là ta thì ngươi có vui không?

A Lan đưa tay rót cho cô tách trà, hương trà thơm ngát thoang thoãng nơi đầu mũi, vừa rót A Lan vừa nói: Có ai lại không muốn làm thái tử phi chứ ạ? Nữ nhân trên thế gian này đều tranh giành nhau để được một cái thánh chỉ của hoàng thượng như người

Cô quay qua nhấc tách trà lên, lướt qua nhìn A Lan một cái rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thứ bọn họ muốn chính là vinh hoa phú quý, người người tôn sùng. Ta lại không giống họ, thứ ta muốn chính là một lan quân như ý, một lòng một dạ yêu thương ta, tâm đầu ý hợp, cho dù người đó có là ăn mày ta cũng nguyện ở cạnh người đó cho đến đầu bạc răng long. Nhưng đâu phải ai cũng được như ý kia chứ. Nếu cho ta chọn ta thà chọn người có thể bảo vệ ta, yêu thương ta, cùng san sẽ hạnh phúc cho nhau. Chứ không phải thứ lấp lánh hào nhoáng hư vô kia$

A Lan khẽ cười, nhìn cô: Nếu nữ nhân nào cũng suy nghĩ giống người thì trên thế gian này làm gì có nữ nhân tranh nhau đến mức sống chết như vậy

Cô lại không hiểu, họ tranh nhau vì những thứ kia rồi cho đến khi chết đi họ sẽ được thứ gì? Suy cho cùng cũng chỉ là một nấm mồ như bao người, ấy vậy mà họ lại sống chết quyết có cho bằng được. Con người sống chỉ để mưu cầu hạnh phúc, có thể vương quyền chính là thứ khiến họ vui vẻ, hạnh phúc.

Nhưng đến khi có được thứ họ muốn họ lại đánh mất đi thứ đáng ra sẽ khiến họ hạnh phúc. Thứ ta có được chính là nhờ may mắn và nổ lực, nhưng thứ ta mất đi có thể là cả đời đối với ta. Vì vậy, ở đời mấy ai hoàn hảo được tất cả, chỉ nên đơn giản mà sống một cách vui vẻ. Như cô trước đây, một căn hộ nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, sân tập đầy đau đớn và mệt mỏi nhưng lại khiến cô vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.