Khuynh Thành Mỹ Nhân

Chương 5: Chương 5: Truy bắt




Trời sáng, cô và A Lan tiếp tục lên đường. Đi được đoạn thì đột nhiên một đám hắc y nhân bao vây, tay ai cũng cầm thanh kiếm sắt nhọn, ánh mắt hung tỡn nhìn cô. A Lan sợ hãi, núp sau cánh tay của cô, không ngừng run rẫy.

Các ngươi là ai? Vô duyên vô cớ sao lại chặn đường ta?

Tên đứng đối diện cô đưa thanh kiếm lên trước mắt, bộ dáng như sát thủ, nói đoạn lại lớn tiếng ra lệnh cho những tên còn lại.

Là ai thì không đến lượt ngươi biết. Tụi bay, giết không tha

Bọn chúng ai cũng hung tợn xông lên, cô chỉ còn cách đánh lạc hướng chúng để chuẩn bị tinh thần. Cô vốn dĩ vết thương vẫn chưa khỏi cộng thêm thể lực yếu càng, bọn chúng lại có đến năm người. Tình huống này cô thật sự không thể đánh lại bọn chúng.

Khoan đã! Ức hiếp một hai nữ nhi không tấc sắt, các ngươi có đáng mặt nam nhân không?

Bọn ta không quan tâm đến những thứ đó. Việc của bọn ta là giết hai ngươi. Nể tình hai ngươi là nữ nhi nên ta cho hai ngươi một phút để hấp hối lời cuối với nhau

Tất cả bọn chúng có vẻ đều là sát thủ. Cô nhìn qua chỗ A Lan, nhìn A Lan sợ hãi núp sau lưng cô, cô lại không thể để A Lan gặp nguy hiểm. Cô chỉ còn cách là liều mình để A Lan chạy thoát. Cô quay qua chỗ A Lan, khẽ giọng đủ để A Lan nghe thấy.

Để ta đối phó với bọn chúng. Ngươi canh thời cơ mà chạy thoát, có biết chưa?

A Lan hốc mắt đỏ hoe, lắc đầu phản đối Nô tỳ không muốn bỏ mặt người. Có chết nô tỳ cũng muốn chết cùng người.

Biết A Lan trung thành nhưng cô không muốn thấy A Lan gặp nguy hiểm. Cô nắm chặt lấy tay của A Lan, nói: Ta nhất định không sao. Ngươi ở đây chỉ làm ta thêm phân tâm thôi. Ngươi chạy lui về chỗ lúc nãy chúng ta nghĩ chân mà đợi ta. Nếu qua một canh giờ mà ta không quay lại thì lập tức đi đến phủ tứ vương gia. So với phủ thừa tướng thì chỉ có ở đó ngươi mới an toàn

Nhưng... A Lan lưỡng lự, hai mắt đẫm lệ lăn dài trên má như những viên ngọc trong suốt. Cô nhìn có chút không nỡ nhưng vì an nguy nên đành vậy. Không nhưng nhị gì hết. Ý ta đã quyết nên ngươi đừng nói thêm gì cả. Nếu ngươi ở lại thì cả hai cùng chết, nếu ngươi đi thì cơ hội sống sót của ta là có khả năng. Cứ làm theo lời ta dặn

Các ngươi nói xong chưa? Tụi bay, xông lên Bọn chúng đồng loạt xông lên. Cô đẩy A Lan ra xa, ánh mắt sắt lạnh bắn về phía bọn chúng.

Đừng mơ mà ức hiếp được bọn ta Dứt lời cô ra đòn tấn công bọn chúng. Vì lực còn yếu nên cô chỉ nhắm vào chỗ hiểm. Đấm, đá, móc, cạnh bàn tay, tất cả đòn tấn công đều được cô sử dụng nhưng bọn chúng đều không hề hấn gì.

A Lan thừa cơ hội chạy nhanh khỏi chỗ đó, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi. Trong phút chốc có chút hối hận vì đã không ngăn cô lúc đầu bỏ trốn.

Cô đánh bọn chúng rơi kiếm, mục đích chính là giảm sát thương cho bản thân. Lúc này ai cũng tay không đấu với cô. Tất cả bọn chúng đều lần đầu thấy môn võ này nên không thể né đòn của cô.

Năm phút trôi qua, tất cả bọn chúng đều đuối sức, cô cũng không ngoại lệ. Ánh mắt cô vẫn sắt lạnh, hai tay thủ thế, di chuyển nhẹ nhàng qua lại. Chính vì liên tục di chuyển nên bọn chúng không xác định được cô sẽ ra đòn gì tiếp theo.

Cô bắt đầu tấn công, dứt điểm mỗi người một đòn knock out, bọn chúng đều ngã quỵ xuống đất, rên la thê thảm. Cô hừ lạnh một tiếng, có lẽ cô đã đánh giá cao bọn chúng. Nhìn thì có vẻ lợi hại, lâm trận rồi thì mới biết ai là cao thủ.

Cô quay lưng rời khỏi đó đi tìm A Lan, đột nhiên bị một tên nắm chân lại. Cô đá một phát vào mặt hắn khiến hắn bất tĩnh. Sau đó lại nhìn thấy một hình xăm trên cánh tay. Thiết nghĩ thời cổ mà cũng có tha thu nữa sao? Cô lại kiểm tra những người còn lại, ai ai cũng có một cái y hệt. Có lẽ đó là kí hiệu của một tổ chức nào đó. Cô cũng mặc kệ rời khỏi đó.

Nếu là thân thể của cô như trước đây thì bọn chúng sớm đã gãy xương. Nhớ năm đó là thờ hoàng kim nhất của cô, lịch đấu đều đặn hằng ngày. Thân thủ cô tốt hơn đều nhờ vào những ngày thực đấu ấy. Tất cả đều là lời so tài của võ sĩ khác, đỉnh điểm chính là thời điểm thi vào đội tuyển và thi tuyển tham gia sea game.

Đối thủ của cô đều bị cô đánh đến gãy xương, người thì gãy tay, người thì gãy chân, gãy cổ, thậm chí là vỡ lá lách, tổn thương nội tạng. Nói cô lợi hại thì không quá, vì cô lớn lên ở câu lạc bộ karatedo. Cô mồ côi từ nhỏ, lang thang đầu đường xó chợ, năm ba tuổi được thầy nhận nuôi và bắt đầu tập luyện từ đó. Đúng hai mươi năm tập luyện, không lợi hại thì hóa ra cô là kẻ vô dụng, phí hết cả tuổi thơ và tuổi thanh xuân.

Nghĩ ngợi một hồi cũng đến được chỗ của A Lan. Vừa nhìn thấy cô A Lan đã khóc sướt mướt mà ôm chặt lấy cô Tiểu thư! nô tỳ còn tưởng sẽ không gặp được người nữa

Cô cốc cho A Lan một cái rồi trách nhẹ, nói: Phui phủi cái miệng. Ngươi thấy ta là kẻ dễ bị ức hiếp đến như vậy?

A Lan nước mắt ngắn dài nhìn cô Nhưng tiểu thư lúc trước không biết võ công. Làm sao người có thể thoát khỏi đám lưu manh đó?

Rõ ràng có điểm khác biệt rất lớn. A Lan ở bên cạnh tiểu thư rất lâu, tính tình của tiểu thư thế nào thì chính A Lan là người hiểu rõ nhất.

Về võ công thì ta không thể đánh lại chúng nhưng về mưu thì chúng chưa chắc đã thắng ta.

Cô bịa ra một cái cớ nhưng A Lan lại tin răm rắp còn muốn học theo cô. Tiếc là ngoài vũ lực ra thì cô rất ít khi động não nha. Cũng không biết phải nói dối A Lan đến khi nào? Cô đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

'Tiểu thư! Vết thương của người A Lan vừa nói vừa chỉ tay vào người cô, cô nhìn theo thì phát hiện vết thương đang chảy máu, ước đẫm cả y phục, lang rộng cả một mãng áo lớn. Có lẽ ban nãy hoạt động mạnh nên vết thương lại hở ra.

Từ xa, một đám người phi ngựa chạy tới rồi dừng lại trước mặt cô. Nhị tiểu thư, đắc tội rồi. Người đâu, bắt tiểu thư lại

Nói đoạn hắn xoay qua ra lệnh cho đám người đằng sau. Dứt lời họ mang dây thừng ra định trói cô lại.

Các người muốn làm gì? Đây là nhị tiểu thư của các người đó A Lan thấy cô sắp bị trói lại liền nhắc nhở bọn chúng. Hắn vốn dĩ không xem cô là tiểu thư nên chẳng có chút gì là kiên nể, đối xử với cô như một tội nhân.

Đây là lệnh của lão gia không ai được cãi lại Hai tên mang theo dây thừng tiến lại chỗ cô trói cô và A Lan lại rồi áp giải đi.

Vừa đi A Lan hỏi nhỏ: Tiểu thư, sao người không phản kháng? Cứ như vậy mà bị bắt về sao?

Ta không phải không phản kháng mà là không thể phản kháng. Ta với ngươi ban nãy không bị giết chết là đã may rồi. Bây giờ chỉ có thể phó mệnh cho trời, mặc họ xử lí. Nhưng ngươi yên tâm, ta bày ra thì ta sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để ngươi phải chết đâu

Cô biết nếu lần này quay về thì chắc chắn sẽ không thể yên thân. Nhưng hiện giờ cô đã không còn tí sức lực nào nữa rồi, vết thương lại bắt đầu đau, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả trán, chân tay mềm nhũn ra, đầu lại đau nhức, chóng mặt. Chỉ sợ chưa về đến phủ thừa tướng thì đã quy tụ tổ tiên rồi.

A Lan vừa đi vừa lo lắng nhìn vết thương của cô. Nhiều lần kêu họ dừng lại nhưng họ nói chỉ phụng mệnh lão gia nhanh chóng đưa cô về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.