Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phú, Thị Tẩm Đi

Chương 33: Chương 33: Chống đối




Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng

Phượng Khuynh chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu lại: “Mẫu Hoàng, ngài đây là có ý gì?”

Những lời này có chút sắc nhọn.

Phượng Bắc Thần khẽ liếc nàng một cái, vẫy vẫy tay với nam tử kia: “Kinh Hồng, lại đây.”

“Khuynh Nhi, tới nhận người, đây là Mặc Kinh Hồng. Nhi tử của Mặc Đảo đảo chủ, nhìn xem, ánh mắt của Mẫu Hoàng không tồi đi!”

Ngũ quan phi thường tinh tế, mặc kệ là thẩm mỹ của Đại Dận, hay là kiến thức 5 năm ở hiện đại mà nói, đều là tuyệt đỉnh mỹ nam tử.

Hơn nữa, tiểu đảo trên biển không giống với quốc gia trên lục địa các nàng.

Nam nhi ở hải đảo, có lẽ do trải qua sóng gió, nên đều mang một cổ phong lưu ý vị.

Mặc Kinh Hồng trước mắt này, tuy cũng là chiều cao tám thước có thừa, nhưng lại không có vẻ thô lỗ, ngược lại lại tựa như thanh trúc đứng thẳng, ưu nhã tựa trích tiên, giống như yêu cũng chẳng phải yêu, giống như tiên cũng chẳng phải tiên.

Người định lực không sâu, đặc biệt là nữ nhân ở độ tuổi thanh thiếu niên như Phượng Khuynh, chỉ sợ nụ cười kia có thể sẽ câu luôn linh hồn nhỏ bé đi.

Phượng Khuynh cảm thấy tâm thần chấn động, đồng tử nam nhân kia lóe sáng. Thanh lãnh tĩnh mịch, chỉ có trong nháy mắt. Lại giống như chỉ là ảo giác của nàng.

“Kinh Hồng, ngươi đến xem, tứ nha đầu của trẫm như thế nào?”

Mặc Kinh Hồng câu môi cười nhạt: “Thực hảo! Hồi bẩm Phượng Đế, Kinh Hồng rất vừa lòng!”

Hắn thấy Phượng Bắc Thần, đã minh bạch vì sao nữ nhân này lại làm phụ thân nhớ mãi không quên.

Gặp được nữ nhi nàng sủng ái nhất, lại càng làm hắn kinh ngạc.

Ít nhất dung mạo này, nhìn khắp thiên hạ, hai nước bốn bang chín biển mười đảo, tuyệt đối là trên đỉnh của đỉnh.

Không thể tưởng tượng được loại nữ sắc tuyệt diễm thiên hạ, thế nhưng không hề xuất hiện ở hải đảo bọn họ, mà lại xuất hiện ở chỗ này, thật là lãng phí!

“Mẫu Hoàng, nếu ngài có khách nhân, vậy nhi thần xin cáo lui.”

Phượng Khuynh sao còn không hiểu, nương nàng đây là muốn “làm mai” a!

Đừng nói nàng hiện tại vừa mới thành thân với Vân Mạc, cho dù là sau này, cũng không nguyện ý cho ai tiến vào.

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Mặc cho phong cảnh thế gian có đẹp, nàng chỉ muốn cùng một người Vân Mạc đi xem.

Tình huống bây giờ, còn không lập tức chạy thì làm gì?

Phượng Khuynh đã đứng dậy, bộ dáng muốn đi ra ngoài.

Toàn bộ quá trình trừ bỏ ban đầu nhìn Mặc Kinh Hồng một cái, đều không có bất kì thần sắc dư thừa nào, về sau lại càng không nhìn hắn dù chỉ một cái.

Nói còn chưa nói, thực là một nữ nhân rất không có phong độ.

Có điều sắc mặt Mặc Kinh Hồng vẫn không thay đổi: “Cảnh Vương điện hạ cần gì phải vội vàng vậy a? Chẳng lẽ không thể rời đi Cảnh Vương Quân như thế sao? Tình cảm này cũng thật khiến người hâm mộ.”

Phượng Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, quả nhiên thần sắc Phượng Bắc Thần đã có chút không vui.

“Lão tứ, hiện tại cũng không muốn bồi Mẫu Hoàng sao?”

“Không phải, Mẫu Hoàng. Nhi thần không phải.” Phượng Khuynh vội vàng ngồi lại.

“Không phải thì ngồi xuống đây, Mẫu Hoàng nói chuyện với ngươi chút. Nhìn nha đầu ngươi xem, thế nào? Không lễ phép, cũng chưa thăm hỏi Kinh Hồng một tiếng a?”

Phượng Khuynh lúc này mới giật giật khóe miệng: “Mặc công tử.”

Phượng Bắc Thần: “Ngươi nha đầu này, thái độ gì đây? Kinh Hồng a, Khuynh Nhi là trẫm chiều hư, sau này ngươi đảm đương một chút.”

“Mẫu Hoàng!” Phượng Khuynh gấp gáp, “Người nói cái gì đó? Đừng làm hư thanh danh của Mặc công tử!”

“Kinh Hồng không giống nam nhi Đại Dận, không để bụng những thứ đó. Hơn nữa… Nghiêm túc nghe!”

Phượng Bắc Thần vỗ vỗ Phượng Khuynh, “Kinh Hồng cũng sắp tới phủ của ngươi, các ngươi cũng có thời gian cùng nhau rèn luyện. Ngươi nói xem Mẫu Hoàng đối với ngươi không tệ đi?”

“Người nói cái gì? Tới phủ của ta?” Phượng Khuynh ngó trái ngó phải, biết được nàng là có cái ý kia, sắc mặt liền đại biến, “Ta không đồng ý! Mẫu Hoàng, ta không đồng ý! Chuyện này không có thương lượng!”

Nàng quá mức khẩn trương, âm điệu đều cất cao.

“Ngươi không đồng ý? Thái độ này của ngươi là gì?!! Chống đối trẫm đúng không?” Tính cách mẫu tử hai người đôi khi chẳng khác gì tiểu hài tử, “Không đồng ý cũng vô dụng! Trẫm nói cho ngươi biết, Kinh Hồng còn đang chướng mắt nha đầu ngoan cố nhà ngươi đây! Trẫm đã quyết định, người cũng đã đưa qua!”

“Cái gì, còn có người?” Phượng Khuynh hoảng thật sự, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

“Đứng lại, ngươi quay lại cho trẫm! Nghịch nữ, ngươi đứng lại cho trẫm!”

Phượng Khuynh đã phá cửa đi ra ngoài.

Phượng Bắc Thần tức giận đến nỗi đứng bật dậy, quăng một cái ly nhỏ ra ngoài.

Sau một lúc lâu, mới xoay người: “Kinh Hồng a, nha đầu này cứ như vậy…… Nếu không…… Thôi thì bỏ đi.”

Mặc Kinh Hồng nhìn bóng dáng vội vã của Phượng Khuynh, tràn đầy hứng thú: “Không sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.