Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 159: Chương 159




Hoàng hậu nhìn Nghi quý phi nói “Có lẽ sau khi kết thúc bốn nước săn bắn, Đông Tần của chúng ta hết bận rộn thì có thể lo liệu hôn sự cho Tấn vương, hoàng thất chúng ta đã lâu không có náo nhiệt rồi.”

Nghi quý phi cười nói “Đúng vậy, muội thấy Dự vương cũng đến tuổi đón dâu, không biết hoàng hậu đã chọn được người nào chưa?”

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Nghi quý phi nói “Có chọn người rồi, bất quá có muốn hay không phải nhìn ý tứ của Dự vương, dù sao đứa nhỏ này cũng đã lớn, chúng ta ... là lão nhân, sao có thể vì chúng an bài, không thể thay bọn nhỏ làm chủ được.”

Nghi quý phi cảm thấy hứng thú nói “Không biết hoàng hậu nương nương coi trọng nữ nhi nhà ai?”

Liên Diệp và Liên Ngẫu thần thần bí bí bưng nghêu sò tuyết tuyệt phẩm lên “Hoàng hậu nương nương, nhị tiểu thư nhà chúng ta nấu nghêu sò tuyết cho ngài, trời nóng như vậy, nương nương hay là đi vào trong phòng ăn đi, tiểu thư còn chuẩn bị nước tắm thơm hương, ở đây ôn tuyên đều là thiên nhiên, nương nương đi tắm một hồi sau đó uống một chút nghêu sò tuyết, bảo đảm thời tiết nóng bức sẽ hết.” Liên Diệp cười híp mắt nói.

Hoàng hậu nhìn hai bên một chút, cười híp mắt nói “Ở đây còn có ôn tuyền tự nhiên sao?”

Liên Diệp đỡ hoàng hậu nói “Đương nhiên, hơn nữa bên trong bỏ không ít dược liệu cùng mật hoa, bảo đảm nương nương càng lúc càng trẻ tuổi.”

Hoàng đế nói “Khí trời nóng như vậy, đây là nghĩa nữ của nàng hiếu kính nàng, hoàng hậu mau đi đi.”

Liên Ngẫu nói “Hoàng thượng, tiểu thư nói ngài bận rộn quốc sự, cố ý làm món ăn có dùng đá ướp lạnh, hoàng thượng nếm thử ạ.”

Mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong mùi vị mát lạnh trong nháy mắt toát ra trên mặt, hoàng thượng cười híp mắt nói “Tiểu thư nhà ngươi thật có lòng, mau để trẫm nếm thử một chút.”

Nghi quý phi cười nói “Trình độ yêu mến hoàng hậu của nhị tiểu thư này thật làm cho người ta hâm mộ.”

Liên Diệp cười nói “Quý phi nương nương không cần lo lắng, đại tiểu thư cố ý cấp cho ngài thuốc bổ. Tiểu thư nhà chúng ta cũng không thể cướp công lao của đại tiểu thư. Bất quá Mai phi nương nương, tiểu thư chuẩn bị huyết tinh cho ngài, chút nữa ngài và hoàng hậu cùng hưởng dụng.”

Mai phi liếc mắt nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng nói “Đi đi, cùng hoàng hậu đi xem.”

Nghi quý phi lười biếng liếc mắt nhìn Mai phi kiều diễm, trong mắt khó nén đố kỵ “Da dẻ muội muôi vốn dĩ đã trắng như tuyết, còn được bổ dưỡng nữa chắc hẳn càng thêm mỹ mạo.”

Mai phi nói “Dung mạo của quý phi tỷ tỷ, muội muội làm sao dám so sánh với tỷ tỷ.”

Hoàng đế kéo tay Mai Phi nói “Mai phi thiện lương, giỏi ca múa, tính tình hòa thuận. Tự nhiên sẽ có chỗ tốt, Nghi quý phi làm bạn với trẫm chục năm nay, tối thiểu có thể hiểu được lòng trẫm.”

Liên Diệp khơi mào khóe miệng nói “Nương nương, chúng ta đi trước đi.”

Hoàng hậu nói “Không vội, trái lại ta muốn nhìn đại tiểu thư chuẩn bị cái gì mà lớn như vậy nha.”

Liên Diệp cũng giễu cợt nói “Nô tỳ cũng không biết, đại tiểu thư bảo mật rất kỹ, chắc hẳn là cái gì đó rất khó lường”

Liên Ngẫu cũng chen miệng nói “Tỷ tỷ, ngươi thế nhưng không biết. Trước đó mấy ngày đại tiểu thư nói là Nghi quý phi nương nương bận tâm lo hôn sự cho nàng, rất đau lòng, lại thêm quý phi nương nương lớn tuổi, nhất là khi nàng phát hiện ra trên mặt của nương nương có nếp nhăn. Đại tiểu thư cực kỳ đau lòng, hơn nữa tóc của nương nương cũng trắng đi nhiều, ở đây là dùng hà thủ ô, nghe đại tiểu thư nói tối thiểu có thể bảo dưỡng tóc, quý phi nương nương, đây chính là tâm ý của đại tiểu thư đã đôn hết cả một buổi trưa. Nương nương mau nếm thử một chút.”

Quả nhiên nụ cười trên mặt của Nghi quý phi trong nháy mắt nứt ra rồi, hoàng hậu nhìn sắc mặt của Nghi quý phi lo lắng nói “Đại tiểu thư cũng là một mảnh hảo tâm. Muội muội thế nào lại tựa như mất hứng, đại tiểu thư nói đúng rồi, muội muội gần đây đích thực là tiều tụy không ít, rốt cuộc là vì chuyện thành thân của con cái, thân sinh ngạch nương hao tâm hơn một chút.”

Nghi quý phi lúng túng cười nói “Có lẽ muội muội gần đây giấc ngủ không được tốt.” Trong lòng Nghi quý phi hận không thể chém Bàng Lạc Vũ thiên đao vạn quả, tiện nhân này thật là ngu ngốc, nói bản cung như vậy, nếu không phải hôm nay nàng ta mất mạng, bằng không nàng nhất định sai người đem thi thể của Bàng Lạc Vũ tiến hành tiên thi, cũng may hài cốt Bàng Lạc Vũ không còn, như vậy nàng mới không vô ích nhận lấy nỗi nhục này.

“Hoàng hậu nương nương, Mai phi nương nương, chúng ta mau chóng đi đi, nhị tiểu thư đã ở đó chờ người.”

Liên Diệp và Liên Ngẫu nói, nếu không đi liền cản không nổi.

Hoàng đế Đông Tần cũng nói “Hoàng hậu nhanh đi đi, nàng có thai thật vất vả rồi.”

Mai phi đứng lên đỡ hoàng hậu, hoàng hậu nói “Vậy thần thiếp xin đi trước, khi nào thần thiếp trở về sẽ đưa một chút thuốc bổ qua cho hoàng thượng.”

“Ừ. Hoàng hậu có tâm, Mai phi chiếu cố hoàng hậu nương nương cho tốt.” Hoàng đế dặn dò.

“Vâng, xin hoàng thượng yên tâm.”

Liên Diệp và Liên Ngẫu đỡ hoàng hậu nương nương “Nương nương đi nhanh một chút, nhị tiểu thư đã chuẩn bị xong”

“Ừ, bản cung cũng muốn nhìn ôn tuyền này như thế nào.” Hoàng hậu nói

Bên kia, Bàng Lạc Tuyết mang theo Bạch Quân Nhược và tướng quân Nam Cung đi về phía ôn tuyền, Bàng Lạc Tuyết không muốn liên lụy tới hoàng hậu nương nương, cũng không muốn tướng quân Nam Cung rút kiếm ra đấu với người của mình mới phải dùng hạ sách này.

Bàng Lạc Tuyết nói “Phía trước chuẩn bị không ít thứ, còn có thức ăn mà ta thích, không bằng chúng ta đi nhìn thử một chút.”

Nam Cung nhìn Bàng Lạc Tuyết cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói được lạ ở chỗ nào.

Bàng Lạc Tuyết có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt tướng quân Nam Cung đành phải chơi đùa với thỏ nhỏ ở trong lòng.

Bạch Quân Nhược nói với tướng quân Nam Cung “Ta cũng thấy mệt mỏi, hay là chúng ta đi uống một chén, bản công tử mệt mỏi rồi, tướng quân Nam Cung thấy thế nào.”

Tướng quân Nam Cung phụng mệnh bảo hộ Bạch Quân Nhược, đương nhiên phải tùy thời bảo vệ hắn thật tốt.

Bạch Chỉ trở về rỉ tai mấy câu với Bàng Lạc Tuyết, Bàng Lạc Tuyết hài lòng gật đầu, nói với tướng quân Nam Cung và Bạch Quân Nhược “Phía trước có vườn hoa, Bạch Chỉ nói có thể ở đó ăn cơm dã ngoại, nàng ấy biết làm mấy món thôn quê, vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút.”

Bạch Quân Nhược nói “Tốt lắm, vừa lúc, ta cũng đói bụng. Tướng quân Nam Cung cùng nhau đi chứ.”

“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh .” Nam Cung chắp tay nói

Bàng Lạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích nhìn Bạch Quân Nhược.

Cưỡi ngựa chạy tới nơi mà Bạch Đinh đã chuẩn bị, thấy Bàng Lạc Tuyết nàng liền vội vàng gọi lại “Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tiểu thư thấy thế nào.”

Bạch Quân Nhược cũng đi tới nói “Đây là thịt hươu sao? Nhìn không giống lắm.”

Bạch Chỉ cười nói “Công tử thật là có nhãn lực, phía trên có tẩm qua hương liệu đặc biệt của lầu Thúy Vi chúng ta, so với thịt hươu bình thường còn mỹ vị hơn nhiều.”

Bạch Quân Nhược nói “Mùi vị thật sự không tệ, tướng quân Nam Cung mau lại đây nếm thử.”

Tướng quân Nam Cung vội vàng nói “Đây là những thứ của lầu Thúy Vi gì đó ư, thật là ngon vô cùng.”

Liên Diệp và Liên Ngẫu đỡ hoàng hậu nói “Nương nương chính là chỗ này, nói xong liền mở rèm cửa, quả nhiên bên trong là ôn tuyền, bốn phía tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.”

Mấy nha hoàn ở bên trong đỡ hoàng hậu từ tay của Liên Diệp và Liên Ngẫu nói “Hoàng hậu nương nương, nhị tiểu thư ra lệnh cho chúng ta phải hầu hạ nương nương thay y phục, nương nương tắm trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà sẽ càng hữu hiệu.”

“Qua đây hầu hạ bản cung thay y phục đi.” Hoàng hậu nói

... ...

Nghi quý phi uống xong chén canh hà thủ ô mà Liên Diệp và Liên Ngẫu bưng qua, mặc kệ nói thế nào thì có mặt hoàng đế ở đây, nàng phải thu liễm một ít, bất quá vị canh này cũng không tệ, nếu là có thể làm mượt mà mái tóc, cũng không phụ ân huệ.

Hoàng đế ở một bên chờ sốt ruột, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều, Nghi quý phi đứng lên nói “Hoàng thượng, nhìn đầu người đầy mồ hôi làm thần thiếp thật sự đau lòng.” Nói xong cầm khăn tay xoa cho hoàng thượng.

Hoàng đế nắm tay Nghi quý phi nói “Ái phi thực sự là tri kỷ của ta.” Nói xong liền đưa ngón tay của Nghi quý phi đặt lên miệng mình mà hôn.

Nghi quý phi xấu hổ đỏ mặt dựa vào trên người hoàng đế Đông Tần.

Ngay vào lúc này, trong rừng rậm truyền ra khói trắng.

Thị vệ kêu to “Bảo vệ hoàng thượng.”

Nhanh chóng vây lại bảo hộ.

Nghi quý phi ôm hoàng đế sợ đến hoa mắt “Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp sợ, đây là thế nào?”

Hoàng đế nhíu mày quay đầu an ủi nói “Ái phi đừng sợ, nơi này đã có Tấn vương an bài, nhất định là không có việc gì.”

Hoàng đế luôn là người đa nghi, cả khu săn bắn giao cho Tấn vương an bài, Nghi quý phi này là mẫu phi thân sinh ra hắn, hổ dữ không ăn thịt con, chắc hẳn Tấn vương không bỏ mặc an nguy của Nghi quý phi.

Sóng mắt hoàng đế lưu chuyển, ánh mắt nhìn ánh mắt Nghi quý phi hàn lạnh. Hoàng đế kéo Nghi quý phi che chở trước người mình nói “Ái phi đừng sợ, có trẫm ở đây.”

Nghi quý phi nhìn hoàng đế lấy chính mình che ở trước người của hắn không rõ ý tứ của hoàng đề, nói cho cùng cũng là người tư lợi nhát gan.

Sát thủ hô lớn “Giết chết tên cầu hoàng đế, Tấn vương sẽ trọng thưởng.”

Nghi quý phi kinh hãi nói “Câm miệng, không được vu khống Tấn vương, hoàng thượng là cha ruột của vương gia, sao có thể phái người đi giết hoàng thượng. Các ngươi là tên ngông cuồng lớn mật cũng dám ở đây nói bậy.”

Người cầm đầu sát thủ nói “Quý phi nương nương, ngài không cần phải lo lắng, Tấn vương đã phân phó, nhất định không để người bị thương tổn, nương nương ngài không cần phải lo lắng, thuộc hạ lập tức cứu người, sát thủ chúng ta đều là người của Tấn vương.”

Máu của Nghi quý phi đông lại, vội vàng quay đầu lại hướng hoàng đế Đông Tần nói “Hoàng thượng, người nhất định phải tin tưởng Tấn vương, những phản tặc này khẳng định đang vu tội cho Tấn vương, Tấn vương là con của chúng ta, hắn sao có thể làm ra chuyện này chứ.”

Hoàng đế lạnh lùng nói “Đúng vậy, ta cũng rất hiếu kỳ, Tấn vương là con của chúng ta, hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy, chuyện này làm cho trẫm không thể không hoài nghi.”

Thị vệ và sát thủ giao chiến một hồi, khói trắng đã bị Bàng Lạc Tuyết động tay động chân, người nào hít phải sẽ bị tê buốt rụng rời, động tác của thị vệ bắt đầu chậm chạp.

Người áo đen nói “Nghi quý phi, ngài nhanh qua bên này, nô tỳ có thuốc giải, không muốn hít khói trắng vào, bên trong khói trắng có độc.”

Nghi quý phi hô lớn “Câm miệng, ngươi câm miệng lại cho bản cung!”

Hoàng đế cầm chặt lấy Nghi quý phi, nhìn phi tử hàng ngày được sủng ái, vậy mà lại mưu hại hắn. Đột nhiên cảm thấy mình như ở trên một hòn đảo đơn độc, bốn phía đều là nước bao phủ.

Nghi quý phi cảm giác mình chết chắc, lần này sợ là hoàng đế muốn giết mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.