Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 50: Chương 50: Đại náoyến hội




Tấn vương rời khỏi cũng không làm yến hội yên ắng, trái lại làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên là mọi người ở đây chỉ trừ Bàng Lạc Vũ.

Vẻ mặt Bàng Lạc Vũ sầu não không vui, một chén lại một chén, mặc dù Bách Hoa tửu dễ uống, thế nhưng lát sau ngấm vào thân thể rất nhanh, chỉ trong chốc lát sắc mặt liền hồng lên.

Hôm nay thu hoạch lớn nhất không ai khác là Bàng Lạc Tuyết, hai vương gia đều cạnh tranh bày tỏ, trong lòng Bàng quốc công vui sướng ngập tràn, không hổ là nữ nhi ông thương yêu nhất, quả nhiên là không chịu thua kém. Bất quá hai vị này cũng không phải dễ đắc tội a, Tấn vương này sợ là cũng không đơn giản như mặt ngoài như vậy.

Dương thị cùng Bàng Sách lại không vui vẻ như Bàng quốc công, Dương thị chỉ có một nữ nhi, nàng cũng không muốn Bàng Lạc Tuyết tham dự vào hoàng gia, chỉ cầu nàng có thể an ổn sống qua ngày, Bàng Sách nhìn thấy Dự vương cài trâm cài tóc lên đầu muội muội, trong lòng lại là một tư vị khác, tuy rằng hắn cùng với Dự vương là bạn tri kỉ, chỉ có điều hạnh phúc của muội muội mới là quan trọng nhất.

Bên kia đầy đủ các loại rối rắm, mà bên đây Bàng Lạc Tuyết lại không để ở trong lòng, nàng thấy còn hai năm nữa mới cập kê, huống chi cuộc đời này nàng đã nguyện tìm người chỉ một lòng, nếu như hắn có hai lòng, chính mình tội gì phải đi đường xưa như kiếp trước. Làm cho nàng không được tự nhiên chính là câu nói kia của Dự vương.

Dự vương tới gần Bàng Lạc Tuyết nói một câu: “Vốn dự định lén tặng muội, cũng không định phách lối như vậy, thế nhưng quả thực thích hợp với muội.”

Dự vương tuy tốt, nhưng kiếp trước cũng bị Tấn vương hại chết, vốn chính mình cũng không muốn tham dự vào ân oán trong hoàng gia, có một số việc xác thực là nàng nắm giữ cũng không rõ, nói thí dụ như tâm ý.

Phịch một tiếng.

Mọi người đang suy nghĩ đều bị kéo trở lại hiện thực.

Bàng Lạc Vũ uống say hai mắt mơ màng, lật úp bình rượu, chất lỏng màu đỏ chảy đầy đất. Bàng Lạc Vũ ngà ngà mông lung, lắc lư đứng lên, ợ một hơi rượu nói với Bàng Lạc Tuyết: “Muội muội, ợ… ngươi hôm nay đúng là nở mày nở mặt, ha ha, đúng là huynh muội tốt a, ngay cả yến hội của đại ca, ngươi cũng là nhân vật chính, bản thân tỷ tỷ ta đây thật là bội phục ngươi a.”

Bàng Lạc Vũ nói xong bưng ly rượu đi đến hướng Bàng Lạc Tuyết, nhìn nàng một bước thành ba bước lảo đảo đi tới, l.q.d Bàng Lạc Tuyết thật đúng là sợ nàng mất thăng bằng té xuống đất, cũng không phải đau lòng cho nàng, chỉ là sợ làm hỏng yến hội của ca ca.

Thân thủ Bàng Lạc Tuyết đỡ lấy Bàng Lạc Vũ nói: "Tỷ tỷ e là đã uống say, hay là trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chắc hẳn ca ca cũng đã nhận được tâm ý của tỷ tỷ."

Quay đầu nói với Liên Diệp đi gọi Cúc Thanh đến đỡ đại tiểu thư trở về nghỉ.

Ai biết Cúc Thanh vừa mới đụng vào Bàng Lạc Vũ liền bị đánh một cái tát, quát: “Ngươi là ai mà cũng dám chạm vào ta, chẳng lẽ đại tiểu thư ta là thứ xuất, nên ngay cả một nha hoàn như ngươi cũng muốn khi dễ ta sao?"

Cúc Thanh bụm mặt khóc nức nở, cũng không dám cãi lại.

Nhị phu nhân vừa thấy Bàng quốc công nhíu mày, liền biết e là lão gia sắp tức giận, vội vàng gọi nha đầu bên cạnh đỡ Bàng Lạc Vũ nói: “Đại tiểu thư là rất cao hứng đại công tử trở về, mới uống say như vậy, nên mới ăn nói hồ đồ.”

Hai gò má Bàng Lạc Vũ ửng đỏ, bản thân nàng thật khổ sở, nhìn tình lang muốn theo đuổi muội muội nhà mình, mà chính mình lại còn phải giúp đỡ hắn, ai biết Dự vương chặn ngang một cước, làm hại Tấn vương thất vọng mà rời đi, mà tiện nhân kia cũng thật đắc ý đi, hai vương gia tranh nhau lấy lòng, Nam Cung Trạch lại thương yêu nàng từ nhỏ, ha ha, tiện nhân này không biết lấy đau ra nhiều vận khí tốt như vậy.

Bàng Lạc Vũ càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không cam lòng, giãy ra khỏi tay của nha hoàn, vung tay lên đánh vào mặt Bàng Lạc Tuyết.

Ba một tiếng

Các quan gia tiểu thư đều nhắm hai mắt lại, không dám nhìn một màn này, Bàng Sách, Nam Cung, Dự vương còn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy tiếng vang thanh thúy vang lên.

Mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện một tát này vậy mà đánh lên trên mặt của Liên Diệp, năm dấu tay in lên khuôn mặt trắng nõn của Liên Diệp, làm cho Bàng Lạc Tuyết hoàn toàn phẫn nộ rồi.

Liên Diệp biết hôm nay là yến hội của công tử, tiểu thư có lòng chuẩn bị mọi thứ, thế nào cũng không thể để một cái tát này đánh lên mặt tiểu thư được.

Trong nháy mắt sắc mặt Bàng quốc công đen lại, nha đầu Lạc Vũ này cũng quá không hiểu quy củ.

Nhị phu nhân vội vàng quỳ xuống nói: “Lão gia, Vũ nhi là uống hơi nhiều, thật may chỉ là đánh lên mặt nha hoàn.”

Bàng Lạc Tuyết thật sự phẫn nộ nhìn về phía Bàng Lạc Vũ nói: “Hình như tỷ tỷ rất có thành kiến đối muội muội a, không biết Tuyết nhi đắc tội với tỷ cái gì, mà tỷ tỷ lại muốn nhục nhã ta như vậy.”

Nhị phu nhân vội vàng ngăn cản Bàng Lạc Vũ nói: “Nhị tiểu sao lại nói vậy, bình thường tỷ tỷ ngươi cũng là thương yêu ngươi nhất, hôm nay uống hơi nhiều, ngươi xem, không phải cũng chưa đánh trúng mặt của ngươi sao?”

Hừ, là không đánh trúng trên mặt nàng, nếu không phải nha đầu ngốc Liên Diệp này đi lên cản thay nàng, Bàng Lạc Vũ này ra tay ác như vậy, mình làm sao có thể bỏ qua cho nàng.

Dự vương nói: “Nhị tiểu thư chính là tiểu thư con vợ cả của quốc công phủ, lại không ngờ địa vị thứ xuất vậy mà so với tiểu thư con vợ cả còn cao hơn, thật khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe nói đại nữ nhi Bàng quốc công gia tính cách dịu dàng thiện lương, ta thấy đã cập kê mà nửa điểm bộ dáng tiểu thư khuê các cũng không có, cưới vợ phải cưới người hiền lành, nữ nhi như vậy người nào dám cưới nha?”

Tô Ấp nói: “Người nào dám cưới thì ta không biết, ta chỉ biết là, nữ nhân như vậy lấy về nhà chính là tai họa a.”

Hai câu này nói, làm cho nhị phu nhân hận không thể tự mình đi lên xé miệng bọn họ, hôm nay các công tử danh tiếng đều tới, Vũ nhi của mình sắp phải cầu thân, nói như vậy còn có người nào dám cưới. Lập tức không vui nói: “Nhị vị công tử sao lại nói như vậy, nữ nhi của ta hôm nay là uống hơi nhiều, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, mong nhị vị công tử thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

Bàng Lạc Tuyết nháy mắt với tứ di nương, Dương Dĩnh biết lập tức tiến lên đỡ Bàng Lạc Vũ nói: “Đại tiểu thư người đã uống nhiều rồi, thiếp thân đỡ người trở về trước.”

Dương Dĩnh cố ý đứng ngay vị trí của Cúc Thanh, vốn là giả vờ đỡ một chút, nhị phu nhân nhìn thấy lập tức đứng lên, đáng tiếc đã đến chậm một bước, Bàng Lạc Vũ uống say nên sức lực thật đúng là không nhẹ, Dương Dĩnh lảo đảo một cái không ổn, ba một tiếng đánh tới trên mặt nhị phu nhân.

Bàng quốc công hoàn toàn nổi giận, nữ nhi này thực sự là muốn nghịch thiên, ngay cả mẫu thân mình cũng đánh, quát: “Nghiệp chướng, còn không mau quỳ xuống.”

Dương Dĩnh vội vàng đỡ nhị phu nhân nói: “Nhị tỷ, tỷ sao rồi, đại tiểu thư cũng quá không hiểu chuyện.”

Nhị phu nhân tức giận muốn thổ huyết, tứ di nương tiện nhân này còn dám tới khơi chuyện.

Bàng Lạc Vũ bị đè quỳ xuống, lại còn quát lớn: “Bàng Lạc Tuyết dù cho ngươi là tiểu thư con vợ cả thì thế nào, Bàng Lạc Vũ ta sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày giẫm ngươi ở dưới chân.”

Cúc Thanh cùng nhị phu nhân vội vàng che miệng của nàng lại.

Dương thị đi tới phía trước nói: “Vũ nhi này cũng quá không phân rõ nặng nhẹ. Người đâu, đỡ đại tiểu thư trở về Thính Vũ hiên.”

Bàng quốc công nói: “Không cần, không được trở về Thính Vũ hiên, kể từ hôm nay, giam đại tiểu thư trong từ đường, chép quy tắc nữ nhi một trăm lần. Không có sự cho phép của ta, không ai được thả nó ra.”

"Lão gia." Dương thị tiến lên phía trước nói.

“Ai cũng không được cầu tình giúp nó, bằng không cũng giam trong từ đường.” Bàng quốc công quát.

Dương thị cũng không nói, mặt nhị di nương sưng vù nhìn thấy nữ nhi của mình bị áp vào từ đường, mà mình lại bất lực.

Bàng Lạc Tuyết xoay người phân phó Liên Diệp trở về nghỉ ngơi, chờ chút nữa tự mình đến thăm nàng.

Liên Diệp gật gật đầu, Bàng Lạc Vũ này ra tay cũng thật mạnh, thật may không trúng mặt của tiểu thư.

Cũng may yến hội cũng cử hành như không có gì, nhưng trong lòng Dương thị lại phiền não, hôm nay tiểu thư khuê các cùng các công tử nổi danh trong kinh thành đều tới đông đủ. Hôm nay Bàng Lạc Vũ náo loạn như vậy, công tử nhà ai còn dám tới cửa cầu hôn.

Mặc dù nhị phu nhân sầu não, thế nhưng trước mắt quan trọng nhất là lão gia không vui với Vũ nhi, chuyện này phải làm thế nào cho phải.

Bàng quốc công nói tiếng xin lỗi, mọi người vội vàng làm cho Bàng quốc công không cần tự trách mình, dù sao đại tiểu thư cũng là uống hơi nhiều.

Uống say, quở trách muội muội, đánh mẹ đẻ mình, nữ nhi như vậy, bọn họ thật không dám cưới về a.

Trong lòng Bàng quốc công đương nhiên hiểu rõ, chỉ biết thở dài, mọi việc còn lại liền giao cho huynh muội Bàng Sách chủ trì, Dương thị đỡ ông trở về nghỉ ngơi.

Đã qua nửa đêm, mọi người cũng uống tận hứng.

Trường Lạc công chúa hẹn một nhóm quý nữ cùng đi xem vũ khúc ánh trăng, đến lúc đó sẽ tự mình gởi thiếp mời cho các nàng.

Ngay sau đó bọn người Dự vương cũng xin cáo lui. Lúc gần đi Dự vương liếc mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết một cái, làm cho Bàng Lạc Tuyết khẩn trương gấp bội.

Đợi tiễn mọi người xong, Bàng Sách lặng lẽ kéo Bàng Lạc Tuyết nói: “Ca ca nhìn ra Tấn vương cùng Dự vương cũng có ý đối với muội, muội muội đối với bọn họ cảm thấy hai người này thế nào?”

Bàng Lạc Tuyết liếc Bàng Sách một cái nói: “Ca ca, náo loạn một ngày, ca chẳng lẽ không mệt không?”

Bàng Sách sững sờ tại chỗ, đứa nhỏ này còn là tiểu tuyết nhi nhát gan từ nhỏ sao, ý của nàng là ngại hắn xen vào việc của người khác sao?

Nhìn bóng dáng Bàng Lạc Tuyết rời đi, Bàng Sách gãi gãi đầu, nha đầu này càng lớn càng không thể hiểu rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.