Khuynh Thành Tuyết Rộng Hơn

Chương 47: Chương 47: Không dám nghĩ tới




Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, An Lương liền đi nhà bếp bận việc

Tối hôm qua giữ Mục Khuynh Tuyết nửa đêm, đầu hôm cái tên này lại là cởi quần áo, lại là đá chăn, thực sự có thể dằn vặt, cũng may không nói mê sảng

Vẫn may sau nửa đêm tốt hơn một chút xíu, An Lương mới dám dựa bên cạnh bàn chợp mắt

“A…” Ngoài cửa một tiếng ngáp

An Lương quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Văn Khúc vươn eo lười ngáp dài, còn không quên vò vò đầu

“An Lương, sớm như vậy dậy rồi a” mặt ủ mày chau cùng An Lương hỏi thăm một chút, rót chén nước lạnh cho mình trút xuống

“Ừ, trước tiên đừng uống cái kia, ta nấu canh giải rượu” Nói qua, đựng chén canh cho Văn Khúc

Người sau vui vẻ, vội tiếp nhận, ọt ọt uống vào

“Rất lâu không có uống nhiều như vậy, nhất thời có chút hòa hoãn không kịp” Cười khổ một tiếng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, xoa đầu

“Tướng quân đâu?”

“Còn ở trong phòng ngủ, phỏng chừng sắp tỉnh rồi”

Nhìn bóng lưng của An Lương, Văn Khúc bỗng dưng tâm trạng run lên, “Ạch, tối hôm qua, là ngươi chăm sóc tướng quân?” Gương mặt thẹn thùng

“Ừm” An Lương gật gù

“Vậy….vậy….vậy nàng… Không làm gì… Ạch… Chuyện kỳ quái chứ!?” Cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể ấp úng

“Chuyện kỳ quái?” An Lương suy nghĩ một chút, mặt hắc tuyến… Ha ha…hình như làm không ít…

“Ân, tỷ như… Ạch… Không đúng không đúng… Không có tỷ như…” Văn Khúc vội ngậm miệng

Nhìn nàng như vậy, An Lương khẽ cười một tiếng, “Tướng quân tối hôm qua trở về phòng đi ngủ, không làm chuyện kỳ quái gì sao”

“Ơ? Thật sự? ” Văn Khúc ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc

“Ừ”

Bán tín bán nghi nhìn nàng một lát

“Đúng rồi, vết thương của ngươi, bôi qua thuốc rồi chưa?”

“Ừm, bôi qua rồi, không có gì đáng ngại. Nơi này thì giao cho ngươi, ta đi nhìn nàng tỉnh chưa” Bưng một bát canh giải rượu, gật gật đầu với Văn Khúc

Nhìn bóng lưng An Lương rời đi, Văn Khúc lắc đầu thở dài một tiếng

….

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra vào phòng, Mục Khuynh Tuyết đã tỉnh lại, đang tựa ở bên giường xoa đầu

“Tỉnh rồi?” Đi tới bên giường

“Ừ…” Mục Khuynh Tuyết còn không có thanh tỉnh, xoa xoa cái trán

“Canh giải rượu, uống rồi chắc sẽ tốt chút” Đem chén canh đưa cho Mục Khuynh Tuyết

“Ừ” Tiếp nhận chén canh đang muốn uống, lại đột nhiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn một chút, mím mím miệng, không lên tiếng

Cúi đầu nhìn chén canh một lát không có động tác

An Lương hơi nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy Mục Khuynh Tuyết một cái tau bưng chén canh, đang xoa nắn lấy mép bát

“Mau mau dậy đi, không phải còn muốn đi thỉnh an quốc chủ a” Cười nói một câu, lùi về sau hai bước, chậm rãi xoay người lại, đi ra khỏi phòng

Quay người đóng kỹ cửa phòng, cúi đầu sững sờ thật lâu, thả xuống tay cửa, một bước dừng lại, rời khỏi sân

Trong phòng Mục Khuynh Tuyết kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt, trong đầu tất cả đều là bóng lưng An Lương quay người rời đi, cúi đầu nhìn dáng dấp của chính mình chiếu ra trong chén, mím chặt môi, một lúc lâu, bưng lên chén canh, ọt ọt, uống một hơi cạn sạch



“Tướng quân” Không lâu lắm, Văn Khúc cũng tới

Mục Khuynh Tuyết mới vừa mặc quần áo tử tế, mở cửa

“Vào đi”

Văn Khúc vào phòng nhìn trái phải một chút, một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi

“Làm sao vậy?”

“Ạch… Tướng quân… Tối hôm qua… Là An Lương chăm sóc ngươi”

Mục Khuynh Tuyết trầm mặc chốc lát, “Nha.”

Văn Khúc trợn mắt, “Tối hôm qua ngươi… Không làm chuyện kỳ quái gì chứ?”

Ngẩn người, “Cái gì chuyện kỳ quái?”

Suy nghĩ một chút, “Ta ngủ sẽ làm cái chuyện kỳ quái gì sao?” Một mặt kinh ngạc

“Ạch… Không có…Sẽ không… Tối hôm qua… Ngài cái gì cũng không nhớ tới rồi hả?”

“Ừ… Thì nhớ tới cùng các ngươi uống rượu, sau đó thì ngủ thϊế͙p͙ đi”

“Nha….”

“Sáng sớm chỉ toàn nói những lời lung tung, ngươi có phải còn không có tỉnh rượu?” Bất mãn liếc nhìn Văn Khúc

“Ta….”

“Ô Thước đâu?”

“Nha đúng, đang muốn nói với người, Ô Thước và Bạch Phượng về doanh trước”

Một lát mới gật gật đầu, “Ừ”

“Tướng quân”

“Ô Thước nàng… Chỉ là một lúc nghĩ không thông…”

Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng, “Ngươi nghĩ thông sao?”

“Ta…” Cười khổ lắc lắc đầu

“Có lẽ ta là hèn yếu nhất… Bởi vì ta… Căn bản… Không dám nghĩ tới…”

Trong phòng yên lặng một hồi

Mục Khuynh Tuyết âm thầm lắc đầu, đi tới trước gương đồng, cầm lấy cái lược

Văn Khúc khẽ mỉm cười, đi tới cầm lấy cái lược, “Rất lâu không giúp tướng quân chải đầu, sợ là tay đều cứng rồi”

“Ngươi ngược lại là dám” Cười trừng nàng một chút, ngồi xuống thân thể

Văn Khúc nhìn chằm chằm một bộ tóc dài đen bóng quan sát một lát

“Đây chắc là tiếc nuối lớn nhất của A Bắc…” Lẩm bẩm một tiếng

Nhẹ nhàng nâng lên một bó, một chải đến đuôi



“Văn Khúc tỷ tỷ, ngươi liền để ta thay tướng quân chải đầu một lần đi!”

“Không được, tóc của ngươi còn cần người khác giúp đỡ chải đó, cũng đừng gây họa tướng quân” Văn Khúc cười giận một tiếng, chuyên tâm chải tóc cho Mục Khuynh Tuyết

“Ta đã sớm không cần người khác giúp ta vấn tóc rồi!” Thở phì phò ôm cánh tay

Mục Khuynh Tuyết một mặt ý cười, nhìn tiểu tướng ngân bào trong gương, rõ ràng cũng đã mười tám tuổi, lại luôn như hài tử không lớn lên

“Bỏ đi, Văn Khúc, để nàng thử xem đi.”

“A?” Văn Khúc cả kinh

Tên gia hỏa bên cạnh vừa nghe, vui đến nhảy lên rất cao, một cái cướp lấy cái lược, ngửa ngửa đầu với Văn Khúc

“Ngươi kiềm chế một chút, tướng quân phải gặp người, cũng không phải giống như ngươi!”

“Hừ! Tướng quân ngươi xem, Văn Khúc tỷ tỷ cũng chỉ bắt nạt ta” Quệt mồm cáo trạng

“Ừm, cho phép ngươi đánh nàng, ta không quản ngươi” Mục Khuynh Tuyết cười khẽ.

Cái tên này nghe vậy, trong con ngươi thoáng chốc tinh quang lóe lên, nghiêng đầu vừa nhìn, Văn Khúc này, nhảy ra sau trốn đi ra ngoài thật xa

“Hai người các ngươi, thì mặc một cái quần à!”

Cười đắc ý, đang muốn chải đầu cho Mục Khuynh Tuyết, lại đột nhiên một mặt lúng túng…

“Làm sao vậy?”

“Ạch…” Giơ lên cái lược trong tay…

Hoá ra vừa rồi vừa kϊƈɦ động, trêи tay hơi dùng sức, liền đem cái lược gỗ bóp gãy rồi…

“Xem thử, ta nói cái gì nhỉ” Văn Khúc bất đắc dĩ, đưa tới một cái dây cột

“Được rồi, cột lên thì được rồi”

“Nhẹ chút a!” Vội dặn một câu

Tiểu A Bắc này, trời sinh thần lực, một cái tay là có thể đem chính mình nâng qua đầu! Tướng quân cũng thực sự là gan lớn, tóc cũng dám cho nàng chơi!?

A Bắc vội vàng gật đầu, cẩn thận từng li từng tí một, một tay cầm lấy một bó tóc, nhìn thử dây cột, làm khó rồi, suy nghĩ một chút, dứt khoác cả miệng đều đã vận dụng, hì hục hì hục giúp Mục Khuynh Tuyết cột tóc

Mục Khuynh Tuyết một mặt cười khổ, luôn cảm thấy da đầu phía sau lạnh vèo vèo, cũng là có hối hận rồi hối hận rồi

Nghiêm túc cẩn thận sờ mó một hồi lâu, A Bắc đột nhiên nở nụ cười, “Xong rồi!”

Nhưng lời còn chưa nói hết, chính là cả kinh

“Này này! Văn Khúc tỷ tỷ, ta đem mình cột lại rồi!” Lo lắng quay đầu nhìn về phía Văn Khúc, ra hiệu tay của chính mình bị cột ở…

Hai người nhất thời mặt xám lại…

Văn Khúc đang muốn giúp nàng nhìn, chỉ thấy cái tên này sắc mặt rùng mình, nghiêng lỗ tai hướng về ngoài trướng lắng nghe

Bên ngoài “Thùng thùng” một trận dồn dập tiếng trống

“Trống trận vang lên, khai chiến!” Dứt lời, trêи tay hơi vừa dùng sức

Liền nghe “Ầm…” một tiếng, dây cột đứt thành mấy đoạn, đương nhiên… Còn kèm theo Mục Khuynh Tuyết gào lên đau đớn…

Công phu Mục Khuynh Tuyết bưng tóc xoay người, A Bắc đã xông ra ngoài, nhìn mành lều hãy còn đung đưa, Mục Khuynh Tuyết tất nhiên là có nỗi khổ không nói được

Tóc tai bù xù, liền cũng xông ra theo…

Hết chương 47

Edit: phải nói là bộ này sự nuối tiếc lớn nhất là cái chết của ba viên tướng của ma ma, mỗi người đều có cái hay riêng, A Bắc này dễ thương lắm lắm, tiếc là tác giả không cho sống hic

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.