Khuynh Thành Tuyết Rộng Hơn

Chương 2: Chương 2: Tâm tính từ mẫu (2)




Xe ngựa chỉ chốc lát liền đến nhà, hai người vừa mới xuống xe, vừa vặn đụng với An Lương ra ngoài, Thiên Hựu vội quay về An Lương cúi người hành lễ

“Sư phụ, người phải ra cửa?”

“Giữa trưa này ngươi đã chạy đi đâu?” An Lương bất mãn lên tiếng

Thiên Hựu sững sờ, hoá ra sư phụ ra ngoài là vì tìm chính mình a…

“Ta thấy nó cả ngày buồn rầu ở nhà, rất ít ra ngoài, liền để nó đi tìm Tuyết Nhi chơi” Mục Khuynh Tuyết nói dối đều lẽ thẳng khí hùng, liếc An Lương một chút, nắm lấy Thiên Hựu đi đến phía trong viện

An Lương hơi nhướng mày, không đợi nàng mở miệng lần nữa, hai mẹ con này đã tiến vào nội sảnh

Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, quay người đuổi tới

“Mẹ, người đói bụng không? Ta đi làm cơm cho người”

“Không cần, cơm nước ta đã làm xong” An Lương đi theo phía sau hai người tiến vào sảnh

“Nga? Quá tốt rồi! Rất nhiều ngày không hưởng qua tay nghề của sư phụ rồi!” Thiên Hựu đại hỉ

An Lương thấy nàng vui vẻ như vậy, cũng là hiếm thấy lộ miệng cười



Bên trêи bàn ăn, ba người cúi đầu ăn cơm, ít có giao lưu

“Thiên Hựu, mấy ngày trước đây để ngươi học…”

“Thiên Hựu, mẹ ngày hôm qua dạy ngươi thương pháp xuyên mây còn nhớ không?” Mục Khuynh Tuyết lên tiếng cắt đứt lời của An Lương

“Ạch, thương pháp mẹ dạy đều còn nhớ được” Thiên Hựu đáp một câu, vội cúi đầu ăn cơm tiếp

An Lương sững sờ, nhíu nhíu mày

“Thiên Hựu, buổi chiều không có gì chuyện liền đến thư phòng, sư phụ muốn…”

“Thiên Hựu, buổi chiều theo mẹ luyện thương”

“Ơ, được…” Thiên Hựu chột dạ, không dám ngẩng đầu

“Tướng quân…” An Lương mặt lộ vẻ không vui, “Tập võ luyện thương tất nhiên quan trọng, nhưng bài tập này…”

“An Lương, trước đây làm sao không phát hiện, ngươi không chỉ mang binh rất tốt, tay nghề cũng không tệ”

Mục Khuynh Tuyết hiếm thấy đối với An Lương lộ ra một tia miệng cười, khen ngợi bất thình lình, ngược lại làm cho An Lương có vẻ hơi tay chân luống cuống

“Ạch, a, phải, phải không…ân, đúng, tay nghề vẫn…vẫn tốt..vẫn tốt… Tướng quân quá khen rồi… Quá khen rồi…”

Thì nghe An Lương ấp úng chẳng biết nói gì, Thiên Hựu cảm thấy kinh ngạc, vẫn chưa thấy qua dáng vẻ sư phụ tay chân luống cuống như vậy đó!

“Vậy không biết tướng quân muốn luyện thương đến khi nào? Ta vốn định hôm nay kiểm tra bài tập của Thiên Hựu” Ổn định tâm thần, An Lương mở miệng dò hỏi

Mục Khuynh Tuyết sững sờ, thầm nói An Lương này làm sao như thế!

“Hôm nay sợ là không được, không ngại ngày khác lại kiểm tra đi, dù sao học sách mà thôi, không chênh lệch hai ngày nay”

An Lương đánh giá Mục Khuynh Tuyết một chút, lại quay đầu nhìn Thiên Hựu, hơi nghiền ngẫm

“Thiên Hựu, ngươi cảm thấy thế nào?” Một đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Hựu, nhìn ra Thiên Hựu không dám đối mặt

“Ta… Ta… Ta cảm thấy…”

“Thế nào? Con gái của ta theo ta luyện thương một chút cũng không được?” Mục Khuynh Tuyết đem bát đũa quăng ở trêи bàn, đầy mặt bất mãn

An Lương cau mày, “Tướng quân, ta cũng không có ý này, ta vẫn là câu nói kia, tập võ luyện thương tất nhiên quan trọng, thế nhưng bài tập cũng không thể lười biếng”

Hai người đối diện hồi lâu, An Lương gật gật đầu

“Nếu Tướng quân cố ý, vậy theo tướng quân”

Nói xong, An Lương thật sâu nhìn Thiên Hựu một chút, đứng dậy rời khỏi

“Phù…” Chờ An Lương đi xa, Thiên Hựu thở dài một hơi, lau lau mồ hôi hột ẩn hiện trêи trán

Nhưng mà mặc dù là thành công lừa gạt An Lương, cũng không biết vì sao, trong lòng Thiên Hựu cũng không vui vẻ, ngược lại có chút tự trách

“Được rồi, lần sau lại có loại chuyện này nữa, ta cũng không giúp ngươi!” Mục Khuynh Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thán An Lương vẫn không có cố chấp như vậy

“Yên tâm đi mẹ, sẽ không có lần sau nữa” Thiên Hựu gật gật đầu, nhìn một chút phương hướng An Lương rời đi ngoài cửa

Mục Khuynh Tuyết cơm nước xong liền trở về phòng chợp mắt

Thiên Hựu sau khi thu thập bát đũa, lén lút lẻn vào thư phòng cầm《 Luận Ngữ 》liền trở về phòng, đang suy nghĩ sư phụ làm sao không có ở thư phòng đọc sách, không ngờ vừa đẩy cửa phòng của chính mình, chỉ thấy sư phụ đang ngồi ngay ngắn ở trêи ghế nhắm mắt dưỡng thần!

Thiên Hựu cả kinh, sững sờ ở tại chỗ, cẩn thận từng li từng tí một muốn đem cửa đóng lại, nhưng không nghĩ An Lương đột nhiên mở mắt ra

“Sư… Sư phụ…” Thiên Hựu khẽ gọi một tiếng, ở dưới cái nhìn của An Lương, vào phòng

“Ừm”

“Sư phụ làm sao đột nhiên đến chỗ ta rồi?”

Thiên Hựu cẩn thận quan sát sắc mặt An Lương một hồi, vẫn chưa có gì khác biệt, lúc này mới đánh bạo, nhưng mà dư quang không cẩn thận thoáng nhìn cây thước trêи bàn, một trái tim này trong nháy mắt nhấc lên, lúc này thì muốn quay người ra ngoài vọt vào phòng của Mục Khuynh Tuyết

“Tự nhiên là tới nghe một chút ngươi có muốn nói gì với ta hay không”

“Ta…” Vừa nghe lời này của An Lương, Thiên Hựu một gương mặt trong nháy mắt xụ xuống

“Sư phụ…” bịch một tiếng quỳ trêи mặt đất, đến bước này nếu vẫn không có giác ngộ nhận sai, vậy Thiên Hựu những năm này cũng là sống uổng rồi…

“Đây là ngươi lần thứ mấy liên hợp mẹ ngươi đến lừa bịp ta?” An Lương mặt lộ vẻ không thiện

Thiên Hựu nhếch miệng, gương mặt lúng túng, chưa dám ngẩng đầu nhìn An Lương

“Sư phụ, Thiên Hựu biết sai rồi…”

“Hừ”

…..

Chờ Mục Khuynh Tuyết ngủ một giấc, đứng dậy duỗi eo lười, lúc này mới hài lòng, hướng về phòng con gái mà đi

Vừa đẩy cửa, chỉ thấy Thiên Hựu đang nằm sấp ở trêи giường cực khổ học Luận Ngữ

“Ơ, dụng công như thế a, đi, theo mẹ luyện thương đi, tốt xấu gì, cũng phải làm dáng cho An Lương xem” Mục Khuynh Tuyết nói qua, đi tới bên giường ngồi xuống, cúi người nhìn quyển sách trêи tay của Thiên Hựu một chút

Thiên Hựu vẻ mặt đưa đám, quay đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, “Vẫn là hôm nào đi….” ủy khuất nói một câu

“Hả? Làm sao?” Mục Khuynh Tuyết không rõ vì sao, nhưng Thiên Hựu lại là cúi đầu, cũng không lên tiếng

Nhìn Thiên Hựu dáng vẻ này, Mục Khuynh Tuyết cân nhắc một chút, lại nhìn một chút Thiên Hựu đang nằm sấp trêи giường, lúc này nhướng mày một cái, giơ tayở trêи ʍôиɠ Thiên Hựu đụng một cái

“Hí…” Thiên Hựu lập tức chau mày, đưa tay đến phía sau xoa xoa

“An Lương đánh ngươi rồi!?” Mục Khuynh Tuyết ngữ khí trầm xuống

Thiên Hựu bĩu môi gật gật đầu

“Chuyện khi nào?”

“Chính là vừa rồi…”

“Được lắm An Lương!” Mục Khuynh Tuyết mắt lộ ra hàn quang, đứng dậy liền muốn đi

“Này, mẹ!” Thiên Hựu vội kéo lấy tay áo của cô

“Đừng sợ, mẹ đi đòi công đạo cho ngươi!”

“Mẹ…người đừng đi…”

“Aiz… Lần này vốn là ta sai trước, còn liên hợp mẫu thân cùng nhau lừa bịp sư phụ, sư phụ nói không sai, cũng không đánh sai….”

“An Lương tiểu nhân bỉ ổi này, lại thừa dịp ta ngủ xuống tay với ngươi!” Mục Khuynh Tuyết canh cánh trong lòng, căn bản không có nghe vào Thiên Hựu nói cái gì

“Mẹ…?” Vừa nhìn dáng vẻ Mục Khuynh Tuyết âm thầm cắn răng, Thiên Hựu thầm nghĩ không tốt, đánh cũng đánh qua rồi, cũng đừng bởi vì chuyện này, để quan hệ mẹ và sư phụ chuyển biến xấu rồi….”

“Mẹ?”

“Mẹ, người xoa xoa cho Thiên Hựu đi, xoa xoa liền hết đau”

Vừa nghe lời này, Mục Khuynh Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn một chút ánh mắt tội nghiệp của Thiên Hựu, lúc này tâm trạng mềm nhũn, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng xoa vết thương thay Thiên Hựu, nhưng mà trong lòng lại băn khoăn tìm An Lương tính sổ…

Lại dám thừa dịp ta ngủ động con gái ta, An Lương này thực sự là tìm chết

Hết chương 2

Edit: Tuyết ma ma giương nanh múa vuốt vậy thôi chứ thụ bà cố luôn kkk, kỳ này cho An Lương đè chết luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.