Khuynh Thành Tuyết

Chương 15: Chương 15: Vào quân doanh




Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thiên Hựu mới ngủ không lâu, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó, Thiên Hựu liền bị từ trêи giường lôi dậy

“Rời giường” Mục Khuynh Tuyết vào nhà, không nói lời gì xốc chăn lôi dậy Thiên Hựu

“A…?” Thiên Hựu mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút

“Thức dậy mặc quần áo đi theo ta”

“Đi đâu a…” Thiên Hựu xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ, tối hôm qua thức đêm xem sách ngày hôm qua không xem xong, sáng nay vừa mới ngủ, liền bị Mục Khuynh Tuyết vội kéo lên

“Quân doanh!” Mục Khuynh Tuyết chân mày cau lại, nghiêm nghị nói đến

Thiên Hựu sững sờ, “Quân doanh?” Không hiểu nhìn Mục Khuynh Tuyết

“Đúng,, ta ngược lại muốn xem thử, quân doanh của ta, có thể đem ngươi huấn luyện thành sói con có thể cắn đi thịt chó hay không!” Mục Khuynh Tuyết tiếng hung ác nói ra

Thiên Hựu mờ mịt, “Ta tại sao nhất định phải cắn chó chứ…”

“Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút mặc quần áo, ta chờ ngươi ở ngoài” Mục Khuynh Tuyết lườm Thiên Hựu một chút, quay người ra ngoài, để lại Thiên Hựu một mình ở trong phòng ngổn ngang

Khi hai người tới quân doanh, sắc trời lại đã sáng choang, Thiên Hựu thỉnh thoảng ngáp, nhưng mà Mục Khuynh Tuyết lại tinh thần tốt đẹp, Thiên Hựu hơi cảm thấy vui mừng, nghĩ đến là công lao của chén canh an thần tối hôm qua

Quả nhiên canh an thần sư phụ chế vẫn rất có hiệu quả

Mắt thấy đến quân doanh, Mục Khuynh Tuyết tung người xuống ngựa, Thiên Hựu theo sát phía sau

“Tướng quân!” Thủ vệ ở cửa vừa nhìn Mục Khuynh Tuyết trở về, vốn là đánh ngáp cũng miễn cưỡng ngừng lại, ưỡn một cái thân thể, cao giọng kêu

“Ừm” Mục Khuynh Tuyết đáp một tiếng, đem dây cương cầm trong tay ném cho thủ vệ, mang theo Thiên Hựu hướng về trong doanh trại mà đi

Lúc này chính là cơm sáng, một đám các binh sĩ xếp hàng chờ ăn cơm liên tiếp hướng về nơi Mục Khuynh Tuyết nhìn xung quanh

Đi không được hai bước, hai tên một thân nữ tử nhung trang liền tiến lên đón

“Tướng quân, ngài tại sao trở lại?” Quay về Mục Khuynh Tuyết liền là ôm quyền

Văn Khúc, Hồng Nhạn, hai người này là phó tướng của Mục Khuynh Tuyết, từ ngày thứ nhất Mục Khuynh Tuyết mang binh ra chiến trường, hai người này liền theo cô

Ở trêи chiến trường, hai người là hãn tướng Mục Khuynh Tuyết đắc ý, ở trong cuộc sống, lại là bảo mẫu toàn chức của Mục Khuynh Tuyết

“Thiên Hựu tham kiến Văn Khúc phó tướng, Hồng Nhạn phó tướng” Thiên Hựu lễ phép vái chào Văn Khúc và Hồng Nhạn, trong lòng tràn đầy cảm kϊƈɦ

“Ạch… Thiên Hựu, chào ngươi” Hồng Nhạn có chút lúng túng chào hỏi với Thiên Hựu

“Tướng quân, ngài ở nhà còn nhắc tới chúng ta a, thật làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh” Hồng Nhạn ở bên cạnh Mục Khuynh Tuyết thì thầm

Mục Khuynh Tuyết lườm một cái, “Ta vẫn thật sự không đề cập tới các ngươi, nha đầu này đối với tất cả chuyện bên cạnh ta rõ như lòng bàn tay, ta thật hoài nghi, trong doanh trại này, có tai mắt của nó!”

Thấy được Thiên Hựu quen thuộc chào hỏi với Văn Khúc và Hồng Nhạn, thậm chí ngay cả quân hàm của các nàng đều biết, Mục Khuynh Tuyết cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng mà mấy ngày nay ở chung với nhau, nghĩ như vậy, Thiên Hựu đối với mình hiểu rõ như vậy, biết Văn Khúc Hồng Nhạn, cũng không phải chuyện lớn gì

“A?” Hồng Nhạn cũng là cả kinh, không khỏi đánh giá Thiên Hựu mấy lần

“Tướng quân, ngài mang theo Thiên Hựu lại đây, không phải là muốn…” Văn Khúc là người tâm tư cẩn thận, đối với tâm tư của Mục Khuynh Tuyết cũng là như lòng bàn tay

“Đúng vậy a, chính là ta muốn đem nó ném đến trong quân doanh dạy dỗ một chút” Mục Khuynh Tuyết ung dung nói, lại làm cho Văn Khúc Hồng Nhạn mở rộng tầm mắt

“Dạy dỗ một chút…?” Thiên Hựu cau mày hỏi dò

“Thế nào, sợ rồi?” Mục Khuynh Tuyết một mặt đắc ý cộng thêm vẻ mặt khiêu khích

“Sợ ngược lại là không sợ, nhưng ta không muốn đi cắn chó” Thiên Hựu nói ra, một mặt căm ghét, Mục Khuynh Tuyết lúc này đỡ trán, nói thầm Thiên Hựu sẽ không cho là chính mình để nó thật sự cắn chó chứ…

Văn Khúc Hồng Nhạn càng là bốn mắt nhìn nhau, nghĩ cũng không dám nghĩ tới…

“Vậy, Tướng quân, sáng sớm chạy tới, còn không có ăn đồ ăn chứ, đúng lúc ăn cơm, ngài đến trong doanh trướng nghỉ ngơi một chút trước, chúng ta đi lấy cơm cho ngài” Văn Khúc nói ra, đối với Mục Khuynh Tuyết liền ôm quyền, lôi Hồng Nhạn rời khỏi

Thiên Hựu quan sát bốn phía một chút, tựa hồ đối với quân doanh này cảm thấy hứng thú, rập khuôn từng bước đi theo phía sau Mục Khuynh Tuyết, tiến vào trướng chính

Không một lúc Văn Khúc liền bưng cơm nước tiến đến, cải trắng, khoai tây, cháo lỏng, bánh màn thầu

Mục Khuynh Tuyết liếc mắt nhìn, cầm lấy bánh màn thầu liền uống cháo lỏng say sưa ngon lành, Thiên Hựu cũng học bộ dáng của cô ăn uống

“Thiên Hựu, thật ngại, trong quân doanh không có đồ vật gì dễ ăn…” Văn Khúc mang theo ngữ khí áy náy cũng làm cho Thiên Hựu cả người không dễ chịu

“Làm sao, ta cũng ăn được, nó thì ăn không được hả?” Mục Khuynh Tuyết bất mãn, liếc Văn Khúc một chút

Thiên Hựu khẽ mỉm cười, “Di nương nói quá lời, những thứ này chính là Thiên Hựu thường ăn”

“Cái gì di nương, đâu có di nương ngươi! Ngươi đúng là biết bấu víu quan hệ! Ta cho ngươi biết, trong quân doanh này, chỉ có thượng cấp và thuộc hạ, không có quan hệ lung ta lung tung khác” Mục Khuynh Tuyết bỏ đũa, thật là bất mãn

Thiên Hựu cúi đầu tiếp tục uống cháo, cũng không để ý tới Mục Khuynh Tuyết

“Tướng quân, ngài sẽ không thật sự muốn cho Thiên Hựu ở trong quân doanh chứ?” Văn Khúc một mặt không thể tin hỏi dò

Mục Khuynh Tuyết trợn mắt,”Thế nào, ngươi cho rằng ta nói đùa với ngươi?”

“Ách…” Văn Khúc hơi chần chờ, “Chẳng lẽ không đúng sao…”

“Bốp!” Mục Khuynh Tuyết một cái tát vỗ vào trêи bàn, cả nước cơm đều tung tóe ra gần nữa chén

“Là thật, là thật…” Văn Khúc vội vã cúi đầu, không dám nhìn Mục Khuynh Tuyết nữa

“Hiện tại bên ngoài là ai đang luyện binh?” Mục Khuynh Tuyết ăn uống no đủ, đem bát đũa đặt ở một bên

“Ơ, Ô Thước, đang huấn luyện “Thần Xạ doanh” của nàng!” Văn Khúc một bên thu thập bát đũa, một bên mang theo đồng tình nói

“Nga?” Mục Khuynh Tuyết nhíu mày, “Ô Thước…” Trầm ngâm một chút, gật gật đầu

“Tiểu quỷ, tài bắn cung của ngươi thế nào?” Mục Khuynh Tuyết quay đầu nhìn Thiên Hựu

Văn Khúc không nói gì liếc mắt Mục Khuynh Tuyết một cái, cư nhiên xưng hô nữ nhi mình như vậy?

“Biết một chút” Thiên Hựu ngược lại không lưu ý, cúi đầu trầm tư một chút, khiêm tốn trả lời

Mục Khuynh Tuyết gật gât đầu, lại nói, “Ăn xong rồi sao?”

Thiên Hựu vội bỏ xuống bát đũa, “Xong rồi”

Văn Khúc âm thầm lắc lắc đầu, mắt thấy hài tử người ta mới ăn hai cái, dằn vặt người cũng không như vậy chứ… Nhưng mà không dám nhiều lời

“Văn Khúc, ngươi dẫn nó đi tìm Ô Thước”

“Lời không nên nói đừng nói” Cuối cùng lại nhanh chóng bồi thêm một câu

Văn Khúc liền vội vàng gật đầu xưng vâng

Thiên Hựu đứng dậy quay về Mục Khuynh Tuyết cúi người hành lễ, theo Văn Khúc ra doanh trướng

“Thiên Hựu, Ô Thước này tính tình quái lạ, ở trong quân là nổi danh, đối với binh lính dưới tay ra tay độc địa, xuống tay với chính mình càng thêm độc, theo nàng luyện tiễn, ngươi phải nếm mùi đau khổ” Văn Khúc nhìn Thiên Hựu ngoan ngoãn phía sau, thở dài

“Không trở ngại”

“Không sao, nếu là thực sự không chịu nổi ngươi liền tới tìm ta, ta cùng Ô Thước vẫn có mấy phần giao tình, bên phía tướng quân, ta tất nhiên là sẽ không nhiều lời”

“Vậy Thiên Hựu, trước tiên đa tạ di nương quan tâm” Thiên Hựu nhìn bóng lưng của Văn Khúc, khẽ mỉm cười

Hết chương 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.