Khuynh Thế Hoàng Phi

Chương 27: Q.3 - Chương 27: Hiểu mộng mê vũ y




Mây mù dày đặc chưa lấp ánh dương, trên nền trời cao rộng đôi cánh chim ưng mạnh mẽ sải, một sải liền băng qua núi sông bạt ngàn, ngày ngày in bóng trên dãy thần châu.

Núi đá cao ngút ngàn vươn lên giữa đồi xanh thẳm, tiếng cười rả rích như mưa rào mãi không dứt, ngâm xướng khúc Cửu ca bi hy sinh vì nước.

Hết một ngày, trăng sáng vằng vặc, khoái sương thu mờ ảo che lộng nhân gian, trên nhành mai một cánh bướm đậu, thơ mộng khúc điệp luyến hoa.

Ta cùng với chàng sóng vai nhìn tam gia bích thủy đỏ như đào, thưởng thức mỹ cảnh ngày đông tuyết bay tán loạn, hạ lạc trên những cánh mai kiều diễm, chàng cưỡi bạch mã dẫn ta vui lãm cảnh đẹp bạt ngàn trên Ngũ nhạc sơn, chẳng màn đến cõi trần tục sớm ngày thương hải tang điền.

Phức Nhã ta xưa nay nằm mơ cũng chưa từng dám mơ ra một phương hoa thịnh cảnh nhường vậy, người ở bên cạnh ta lại chính là thiên cổ đế vương Nạp Lan Kỳ Hữu. Nhưng ta biết, tuyệt mỹ mộng cảnh này chỉ là một tràng giấc mộng Nam Kha. Nếu có thể, ta cam nguyện trầm luân cảnh vật thịnh thế tĩnh lặng nơi đây, vĩnh viễn đều không cần đi ra. Ta muốn chàng đi cùng ta chu du thiên hạ, tiếu ngạo hồng trần.

Nhưng là vì sao ta có chút hoảng hốt, có ai đó đang cố gắng lay thân thể đã sớm rệu rã của ta, dùng thanh âm phiêu miểu như có như không, bên tai gọi ta?

“Tỉnh lại…… Đừng bỏ đi……” Một giọng nam thiển ngâm trầm thấp, khiến tinh thần ta mị hoặc không thôi, “Ta nhớ rõ nàng đã nói với ta muốn…… bầu bạn bên ta suốt cuộc đời còn lại…… sống chết có nhau.”

Hai hốc mắt đã nhắm chặt của ta chợt mịt mù hơi nước, lệ quang lạnh lẽo dọc theo khóe mắt của ta mà hoa lạc, là ai, là ai đang gọi ta…… Là Kỳ Hữu sao? Có phải hay không là chàng……

Ta dùng sức mở hai mi mắt, một mảnh hắc ám dần dần chuyển nhập thành một mảnh mông lung mê mang, “Tỉnh rồi…… Ngự y nàng tỉnh rồi!” Một trận điên cuồng rống giận quanh quẩn ở bên tai, ta dùng sức trừng mắt để nhìn cho rõ, thị giác cũng dần rõ ràng.

Một ngự y vẻ mặt sợ hãi bước đến, dùng một sợ tơ đỏ cẩn thận quấn quanh cổ tay ta mà tinh tế bắt mạch. Sau một lúc lâu, thần sắc ngưng trọng trên mặt hắn cuối cùng lộ ra tiếu cười, “Hoàng Thượng, hoàng phi đã không còn trở ngại, chỉ cần điều dưỡng thân mình là có thể khôi phục!”

Ta suy yếu nâng mắt nhìn Kỳ Hữu, ánh mắt chàng mê ly mang theo vui sướng, ảm đạm cùng tự trách. Khuôn mặt nguyên bản nhẵn nhụi cùng tuấn dật mang theo cảm xúc tang thương, giống như trong nháy mắt già đi mười tuổi. Chàng chậm rãi hoạt động bộ pháp đi đến bên người ta, mềm nhẹ nắm hai tay của ta, giống như sợ chỉ cần dùng sức một chút bàn tay này liền đứt đoạn. Đôi môi ôn nhu đặt lên mu bàn tay ta, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với ta, lại không thể nào hạ khẩu.

Ta suy yếu nâng lên cánh tay không bị thương vuốt gương mặt chàng, liếc thấy đáy mắt chàng đầy tơ máu, tựa hồ đã lâu không ngủ, “Ta không sao!” Cổ họng mặc dù khàn khàn nhưng vẫn là dùng hết toàn lực ngâm ra tiếng.

Chàng hé miệng nhưng vẫn chưa kịp phát ra âm thanh, một giọt lệ đã từ hốc mắt hoa lạc, ta rất nhanh liền lấy tay tiếp được giọt lệ kia, sau đó gắt gao nắm trong lòng bàn tay, “Đây là…… Giọt lệ chàng đã vì ta mà rơi, ta sẽ…… Hảo hảo bảo tồn!”

“Thực xin lỗi…… Đều là ta không tốt!” Thanh âm chàng nghẹn ngào, cuối cùng vùi đầu vào tay ta, ta khe khẽ cử động thân mình, “Đế vương, là không thể ở trước mặt người khác biểu lộ bi thương……”

Chàng vùi đầu đến thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, thần sắc bi thương ban nãy đã không còn, “May mắn nàng không có việc gì…… Ta nhất định phải tra ra là ai dùng loại độc Tây vực hèn kém này đối với ngươi, ta tuyệt không tha cho kẻ đó!”

Ta lắc đầu,“Xin cho ta…… Tự đi thăm dò.” Nếu là Kỳ Hữu đích thân đi thăm dò, tất nhiên dấy lên một hồi lộn xộn trong hoàng cung, việc này không thể nháo như thế, sẽ gây tổn thất to lớn cho hoàng quyền.

Chàng tựa hồ nhìn ra của ta ý đồ, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng dùng sức gật đầu đáp ứng. Sau đó lại ai thán một tiếng, “Hàn Minh lần này bảo hộ nàng không chu toàn, ta muốn thu hồi binh quyền của hắn.”

Vừa nghe đến vậy, ta mạnh mẽ muốn ngăn cản, lại tác động tới vết thương trên cánh tay, ta thét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh tuôn ra, “Hoàng Thượng không cần làm vậy, chuyện này căn bản không liên quan đến Minh Y hầu.”

“Ta chỉ bất quá thuận miệng nói, nàng đừng có khẩn trương như vậy.” Chàng nhẹ nhàng buông tay ta, đưa tay lên trán giúp ta lau đi mồ hôi lạnh, “Nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, biết không? Đến tối ta lại đến thăm nàng.” Cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán ta, khóe miệng gợi lên một nụ cười thản nhiên.

“Ân.” Nhẹ nhàng vuốt cằm, lại nhìn bóng dáng chàng rời đi, trong lòng ta trầm tĩnh đi rất nhiều. Lúc này mới ý thức được vết thương trên cánh tay đau đến điên cuồng, đem ta tra tấn đến ngay cả muốn hét to cũng không được.

Tâm Uyển bưng chậu nước nóng từ bên ngoài vào, vừa thấy ta như thế liền kinh hãi quăng chậu nước trong tay “Loảng xoảng” một tiếng. Vội vàng vọt tới bên người ta lo lắng nói, “Hoàng phi, ngài thế nào, sắc mặt sao lại thống khổ như vậy, có cần truyền ngự y đến hay không?”

Ta cố nén đau đớn lắc đầu, “Chỉ là động đến miệng vết thương thôi.” Ta chầm chậm đặt cánh tay xuống lớp chăn giường mềm mại, dùng sức kiềm chế đau đớn của chính mình.

Tâm Uyển phun ra một hơi, “Hoàng phi ngài hôn mê suốt năm ngày, làm chúng ta thật sợ hãi……”

“Ta lại hôn mê những …… năm ngày?” Ta có điểm không thể tin được nhìn nàng, là loại độc gì có thể khiến ta trúng nghiêm trọng như vậy? Tây vực liệt độc sao?

“Phải nha, Hoàng Thượng ở bên giường ngài liên tục năm ngày, ngay cả thượng triều cũng không đi, chỉ luôn ở bên cạnh gọi tên ngài. Đá nô tài chúng ta đều vì tình nghĩa của Hoàng Thượng mà sở động……” Nàng giống như thở dài, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Ta càng thêm run sợ vài phần, khó trách sắc mặt chàng lại tái nhợt suy sút như thế, chàng là một vị thánh minh quân chủ, như thế nào vì tư tình nhi nữ mà không lâm triều? Địa vị của ta trong lòng chàng thật sự lớn như vậy, vượt qua cả đế vị sao? Tươi cười bất giác nổi lên môi. Nhưng sắc mặt lại phút chốc lạnh xuống, kẻ hạ độc lên đao rốt cuộc là ai, biết ta rời cung trừ bỏ Kỳ Hữu cùng Hàn Minh cũng chỉ có chín nô tài cùng bốn gã hộ vệ luôn luôn tại tẩm cung hầu hạ ta. Ta nhớ rõ trước khi đi đã dặn dò dù thế nào cũng không thể tiết lộ việc ta đi ra ngoài, nhưng vẫn là bị lộ phong thanh. Lý giải duy nhất chỉ có thể là – gian tế.

Với tình hình sức khỏe của ta lúc này, muốn kiểm chứng tuyệt không có khả năng, ta đây nên dùng phương pháp nào mới có thể bắt được gian tế đây? Mệt mỏi nhắm lại mi mắt, đem toàn bộ thân thể vùi vào chăn, hít sâu mùi hương phong nhã trên đệm, suy nghĩ dần dần mê loạn, cuối cùng mơ màng ngủ.

Nằm suốt năm ngày ta mới bắt đầu có thể tự mình xuống giường, vết thương nơi cánh tay vẫn là ẩn ẩn truyền đến đau đớn, thấm đến tận tâm. Tóc đen bới cao, trâm hoa tô điểm, lông mày thanh thoát, xiêm y phi phụng. Hết thảy đều là Tâm Uyển giúp ta trang điểm, nhìn gương mặt tái nhợt soi hiện trong gương đồng, suy nghĩ của ta lại bay tới phương xa.

Một lát sau, mười hai nô tài đều tụ về tẩm cung, quỳ thành ba hàng, Tâm Uyển im lặng đứng bên cạnh ta. Ta như trước đưa lưng về phía bọn họ, chăm chú nhìn ảnh mình trong gương, tinh tế thưởng thức chiếc lược thanh ngọc trong tay, tẩm cung lâm vào một mảng im lặng đến quỷ dị. Ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng bọn họ hít thở dồn dập hỗn loạn.

Ta hít sâu một hơi,“Ba –” một tiếng, đem lược ngọc ném mạnh xuất đài trang điểm, vỡ thành hai nửa, trong không khí tràn ngập sự sợ hãi khiến người khác hít thở không thông. Ta cuối cùng mở miệng ,“Bản cung trước khi đi đã dặn dò các ngươi điều gì?”

“Không được tiết lộ hành tung của hoàng phi.” Bọn họ trăm miệng một lời đáp, thanh âm có trầm thấp, có thanh thúy, hỗn loạn cùng một chỗ liền đặc biệt vang dội.

“Nhớ rõ ràng như vậy, nhưng sao một chút làm cũng làm không được?” Ta xoay người lại, nghiêm nghị nhìn bọn họ, trên mặt lại mang theo ý cười.

Lại là một trận vắng lặng, ta nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo, “Tâm Uyển, y phục cấm vệ quân cùng đao là ngươi chuẩn bị cho bản cung.”

Tâm Uyển vừa nghe, sắc mặt liền trắng bệch, mất hết khí lực quỳ trên mặt đất, “Hoàng phi minh giám, bộ quân phục cấm vệ kia là Hành Vân hộ vệ chuyển giao cho ta, bảo ta giao cho hoàng phi.”

Ta yên nhiên đem ánh mắt chuyển về phía vẻ mặt bình thản tự tại của Hành Vân, “Nếu nô tài nhớ không lầm, là Mạc Lan cùng Hạo Tuyết đem cấm vệ phục cùng bội đao giao cho nô tài.”

“Hoàng phi, tất cả đều là Minh Y hầu tự mình giao cho chúng ta, chúng ta chỉ là dựa theo phân phó đem nó giao cho ngài a.” Hạo Tuyết bối rối giải thích, mà Mạc Lan so với nàng bình tĩnh hơn một chút, nhưng thanh âm lại khẽ run, “Ta cùng với Hạo Tuyết đến đó lấy, trên đường về tuyệt không dám đụng một chút, trực tiếp giao cho Hành Vân thị vệ.”

Hạo Tuyết lập tức gật đầu, “Đúng vậy thưa hoàng phi, chúng ta có thể làm chứng cho nhau.”

Nhìn bọn họ giúp nhau trốn tránh, lòng ta âm thầm buồn cười, một bộ cấm vệ phục cùng một thanh bội đao có thể chuyển giao qua tay bốn người, cuối cùng lại đến tay của ta. Vị gian tế này thật đúng là không thể khinh thường, muốn dùng nhiều người để phân tán tư tưởng của ta, bất quá, chiêu này thật đúng là dùng rất được. Trong bốn người này, gian tế là ai đây?

Nghi vấn vừa đề ra của ta bị sự ghé qua thăm hỏi của Doãn, Dương, Tô ba vị Tiệp dư đánh gãy, tuy rằng các nàng đột nhiên tới chơi khiến ta có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tươi cười bước ra khỏi tẩm cung, đến chính điện chào đón các nàng.

Các nàng một lam, một vàng, một đỏ lên, ba sắc váy phối hợp cùng trung y trắng thuần một màu, sự kết hợp này càng khiến các nàng quyến rũ gấp bội. Ba người cùng sóng vai thật yến đố oanh tàm, vô cùng quyến rũ động lòng người.

Trong chính điện chỉ có Hoán Vi cùng Liễm Thu ở lại hầu hạ, các nô tài khác giống như trong nháy mắt biến mất không bóng dáng, ta cũng đoán được, bây giờ bọn họ nhất định tụ lại một chỗ mà cùng nhau nghi kỵ.

“Tuyết tỷ tỷ, mấy ngày trước nghe nói tỷ bị hạ độc thủ, thật khiến chúng ta lo lắng. Nhưng chúng ta lại ngại Hoàng Thượng không cho phép bất kỳ ai tiếp cận nơi này nên vẫn chưa thể ghé qua thăm hỏi. Hôm nay rốt cục cũng gặp được tỷ, thấy tỷ khôi phục nhanh như vậy, muội muội cũng an tâm.” Tô Tư Vân vĩnh viễn đều là người đầu tiên mở miệng, cũng là người nói nhiều nhất . Rất nhiều thời điểm, ta đều cảm thấy được nàng đang cố ý lấy lòng, nhưngmỗi khi thấy ánh mắt thuần triệt sạch sẽ như nước của nàng, cùng với nụ cười ấm áp lòng người kia ta lại cảm thấy có lẽ đây vốn là bản tính của nàng.

“Đa tạ các muội muội quan tâm, ăn chút dứa đi. Ngọt lành giải khát, giúp giải nhiệt khí rất tốt.” Ta cầm một chi trúc nhỏ khẽ chọt vào những miếng dứa đã được cắt ngay ngắn, trong suốt như tuyết, khiến người khác thèm nhỏ dãi. Để vào trong miệng tinh tế nhai một lát, cuối cùng nuốt xuống.

Ba nàng liếc mắt nhìn nhau một cái, tay vẫn là chưa động đến trái cây trên bàn, Doãn Tinh lúc này lại là người đầu tiên mở lời, “Kẻ nào dám gia hại Tuyết tỷ tỷ, tất yếu phải nghiêm trị.”

Ta đùa nghịch thanh trúc trong tay, “Nhưng là ngay cả gian tế trong Chiêu Phượng cung ta vẫn chưa bắt được. Huống hồ, có lẽ…… sau lưng gian tuyệt không phải là người đơn giản đi?”

“Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà tỷ tỷ tha mạng cho kẻ dám hại mình suýt chết?” Thanh âm của nàng đề cao một chút, cất giấu tức giận, bất bình thay cho ta.

Đem thanh trúc đặt xuống bên cạnh mâm đựng trái cạy, lại rút khăn lau miệng, “Nếu như vậy, các muội muội có thể giúp bản cung phân tích xem, rốt cuộc là ai động tay động chân lên bội đao của bản cung.”

Ta tỉ mỉ đem phản ứng cùng thái độ của bọn họ từng câu từng câu nói cho các nàng, một chữ cũng không kể sót. Các nàng sau khi nghe xong liền trầm mặc ước chừng thời gian một tuần trà, Dương Dung Khê từ đầu đến giờ vốn dĩ đăm chiêu lặng tiếng cuối cùng cũng mở miệng.

“Tỷ tỷ ngài nói Tâm Uyển vừa nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, phá lệ khẩn trương quỳ xuống trình bày sáng tỏ. Mà Hành Vân ở tình huống như vậy lại có thể dị thường bình tĩnh, so sánh hai người với nhau có sai biệt rõ ràng, thật làm người ta hoài nghi. Mạc Lan cùng Hạo Tuyết có thể làm chứng lẫn nhau, có thể lọt lọt khỏi nghi vấn.” Nàng phân tích rõ ràng êm tai.

Tô Tư Vân thực tán đầu mà gật đầu phụ họa, “Dung Khê tỷ tỷ nói đúng, trong hai người kia nhất định có một người là gian tế.”

“Ta cho rằng là Tâm Uyển.” Dương Dung Khê vẫn chưa nói xong, Doãn Tinh nhanh chóng nói tiếp phần còn lại, “Ta lại cho rằng Mạc Lan cùng Hạo Tuyết mới là đáng nghi ngờ nhất.”

Ngữ khí sắc bén của nàng lập tức thu hút sự chú ý của ba người chúng ta, cả ba đồng loạt quay đầu lại, lẳng lặng cùng đợi nàng nói tiếp. Nàng dùng ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng nói, “Hành Vân là hộ vệ, không tiện tự mình giao đồ cho hoàng phi là chuyện tất nhiên. Như vậy vì sao Mạc Lan cùng Hạo Tuyết phải mượn tay Hành Vân đưa đồ cho hoàng phi? Này chẳng phải là làm điều thừa, giấu đầu hở đuôi sao?”

Dương Dung Khê rõ ràng ngẩn ra, “Nhưng là cả hai nang đều có thể làm chứng cho nhau, giữa đường không ai chạm qua ….”

“Ai nói gian tế chỉ có thể có một?” Doãn Tinh chỉ một câu liền có thể khiến mọi người từ trong mộng bừng tỉnh, mà ta đối với nàng càng có thêm phần thưởng, nàng với ta hóa ra không hẹn mà cùng chung suy tưởng.

“Nghe Doãn tiệp dư nói như vậy, nô tỳ nhưng chợt nhớ ra một ngày trước khi hoàng phi xuất cung, Mạc Lan vốn ngủ chung với nô tỳ, nhưng nửa đêm lại không thấy bóng dáng đâu. Ước chừng qua một canh giờ mới lén lút trở về, khi đó ta vẫn chưa để ý lắm.”

Ta hít sâu một hơi, nụ cười ẩn hàm hàn băng, “Việc hôm nay, ai cũng phải hứa không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chữ, nếu không, hậu quả các ngươi có thể tự biết lấy.”

“Bọn nô tỳ ghi nhớ trong lòng.”

Khói sóng mang xuân sầu, trăm liễu lòng man mác, oanh yến hát mừng vui. Đầu mùa xuân khí trời tràn ngậm xuân ý nồng nàn, duy chỉ nơi đây không khí cứng đờ nghiêm nghị tràn ngập toàn bộ Chiêu Phượng cung. Ta hôm nay tâm tình phá lệ cực tốt, cùng Tâm Uyển, Hoán Vi thả diều.

“Nhìn phượng hoàng kìa, hoàng phi quả nhiên là khéo tay nhất, chỉ là giấy lại có thể cắt đến sống động như vậy, nếu thật sự có thể cất cánh khẳng định có thể là phi phượng tại thiên,” Hoán Vi hoa chân múa tay vui sướng, thanh tình phiêu tán. Gương mặt thiên chân đáng yêu như trẻ con, khi mỉm cười lộ ra hai lún đồng tiền nhàn nhạt, đáng yêu đến cực điểm.

Từ lần biết Mạc Lan có thể là kẻ đối ta hạ độc thủ, quan hệ giữa hai nàng đã xa cách rất nhiều, thậm chí ngay cả nói chuyện đơn giản hay nàng cũng không làm. Mà ta âm thầm triệu Đao Quang, Kiếm Ảnh, lệnh cho bọn họ bí mật điều tra thân phận lai lịch của Mạc Lan cùng Hạo Tuyết. Thái độ của ta đối với các nàng vẫn như trước mà đãi, thường cùng nói chuyện phiếm đôi điều, chọc ghẹo nhau vài câu, trong lòng lại đang chờ đợi tin tức của Đao Quang và Kiếm Ảnh. Tính thời gian bọn họ đi cũng đã nửa tháng, nhưng vẫn không thấy tin tức.

“Hoàng phi, chúng ta đi ra ngoài chơi diều đi.” Tâm Uyển hưng phấn lắc lắc diều trong tay, giống một đứa trẻ vậy.

Vuốt cằm đáp ứng, ta cùng các nàng ra khỏi Chiêu Phượng cung, tới Tây cung “Phượng tê pha”, nơi đây bốn bề cây che lấp, cành lá xanh tốt, sinh cơ bừng bừng. Ở giữa là một mảnh đất trống trải vô ngần, cỏ dại tùng sinh, trên nền cỏ xanh mướt cứ hai ba chỗ lại điểm một chùm hoa dại phá lệ loá mắt. Xuân phong kéo theo ánh dương ấm áp đi tới, một trận lại một trận đem góc áo cuả chúng ta thổi bay phấp phới, tóc mai tán loạn. Châu phượng trâm cài nghiêng bên đầu ta cũng bắt đầu bị cuốn theo thế gió, leng keng rung động như nước suối thanh minh.

Tâm Uyển tính tình vốn nôn nóng, lúc này liền chạy nhảy trên cỏ, cố gắng khiến diều cất cánh, nhưng là bất luận nàng hướng phương mà phóng cũng không làm nên chuyện gì, nàng sốt ruột đến loạn cả tay chân. Hoán Vi mỉm cười tiến lên giúp nàng thả diều, một người dẫn trước, một người giữ diều chạy sau, nhờ ăn ý phối hợp mà rất nhanh cát diều đã bay lên, xoay vòng trên bầu trời xanh nhạt.

Ta híp mắt ngẩng đầu nhìn cánh diều bay đến bên kia bờ tường, cảm giác thật tràn đầy sức sống.

“Hoàng phi.” Đao Quang, Kiếm Ảnh ngay lúc này lại xuất hiện bên cạnh ta, vô thanh vô tức.

Đưa tay phất ngọn tóc bị gió thổi tán loạn trước mặt, ta hỏi: “Đã tra được?”

“Mấy ngày nay chúng thuộc hạ chia nhau đến Hàng Châu – nhà Mạc Lan, cùng Giang Tây – nhà Hạo để điều tra, nhà các nàng đều từng nhận qua tiền của một nữ nhân tên gọi là Tuệ Tâm cho nên mới bằng lòng đem con gái của mình đưa vào cung. Nhưng nô tài lại điều tra ra……” Đao Quang nói đến một nửa, chỉ thấy Tâm Uyển tay cầm cuộn dây diều, chạy từng bước nhỏ về phía ta, thanh âm của hắn lập tức ngừng bặt.

“Hoàng phi ngài đừng đứng ở đó mãi nữa, cùng nhau thả đi a.” Nàng đem đầu dây diều phút chốc đưa tới trước mặt ta, ta ngẩn người một lát nhưng vẫn tiếp nhận nó, nhẹ nhàng xả dây, chỉ thấy diều càng bay càng cao, tốc độ thả dây của ta cũng ngày một nhanh hơn.

Tâm Uyển cùng Hoán Vi sớm vì chạy quanh dẫn diều mà đã mệt đến vô lực, ngồi bệt trên bãi cỏ, Đao Quang cũng dần phóng nhanh bộ pháp để đuổi kịp ta, dùng thanh âm chỉ đủ để ta nghe mà nói, “Mà nữ nhân tên Tuệ Tâm kia chính là nhũ nương của Đỗ hoàng hậu.”

Một tiếng đứt rất nhỏ vang lên, cánh diều đứt dây chậm rãi rơi xuống từ thiên không. Ta lo lắng nhìn diều bay xuống, không ngờ chính là Đỗ Hoàn! Ta vẫn đoán là Ôn Tĩnh Nhược, tuy nói từ khi mình được phong Đế hoàng phi tới nay chưa từng xảy ra bất kỳ tranh chấp nào với nàng, nhưng là…… Ta vẫn cho rằng nàng sẽ ra tay trước với ta.

“A, diều!” Hoán Vi cùng Tâm Uyển trăm miệng một lời hô to, từ trên cỏ nhảy dựng lên đuổi theo diều mà chạy.

Nhìn thần sắc kích động của các nàng, tâm của ta cũng đột nhiên khẩn trương theo, bộ pháp bất giác tăng nhanh, chạy về phía bóng dáng các nàng khuất dần.

Vườn hoang thẩn thỡ chu môn khép lại, cỏ dại âm thầm lan, mây mù dày đặc thê lương. Ta đuổi theo diều đi vào tới nơi này, sớm cùng Hoán Vi, Tâm Uyển chạy khác đường, cũng không biết đây là chỗ nào chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh lạnh lẽo. Lòng ta âm thầm nổi trống, một thanh âm vang lên từ tận tâm can nói cho ta biết, phải nhanh chóng rời đi nơi này.

Vừa muốn xoay người lại nhìn thấy diều bị mắc trên một cành cây phía cao, ta do dự một hồi, vẫn là tiếc nuối muốn lấy nó xuống, may mắn trên thân cây có nhiều hốc lỗ chỗ, ta dễ dàng trèo lên tới ngọn. Chậm trãi bước từng bước đem diều hạ xuống, trong khoảnh khắc thu hồi tầm mắt, ánh mắt ta vô tình lướt qua phía bên kia bờ tường, vì thân cây rất cao nên cảnh vật ở uyển nội có thể thu hết vào tầm mắt. Ta dùng sức che miệng, sợ bản thân sẽ hoảng hốt mà hét lên.

“Phu nhân, về sau chúng ta về sau không cần gặp lại nữa.” Dịch Băng dùng sức đẩy ra người đang tựa vào lòng hắn.

Ôn Tĩnh Nhược trong mắt hàm chứa oán hận, buồn bã nói, “Vì sao, chàng sợ à?”

Trên gương măt lạnh lùng của hắn lộ ra thần sắc tang thương bi ai, nhưng nhu tình trong mắt vốn không thể che giấu, “Vì phu nhân, hơn nữa, còn vì hài tử trong bụng phu nhân.”

“Cho nên chàng muốn bỏ rơi ta, mặc kệ ta không lo phải không?” Mặt nàng bỗng dưng trở nên trắng bệch, hốc mắt ngưng tụ lệ quang, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

Hắn thật chậm mà buông tay nàng ra, thực kiên định nói, “Dịch Băng vĩnh viễn sẽ ở bên người phu nhân, trợ ngài diệt trừ hoàng hậu. Đợi sau khi phu nhân sinh hạ long tử, thần nhất định sẽ đưa nó lên thái tử vị, để ngài có thể trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.”

“Nếu ta nói tất cả mọi thứ ta đều không màng thì sao?” Nàng khẽ vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, sắc mặt chợt trở nên ngọt ngào, “Ta chỉ muốn cùng chàng, cùng hài tử của chúng ta, một nhà ba người ở cùng một chỗ!”

Ta mở to hai mắt nhìn một màn này, tim của ta nảy mạnh liên tục mấy nhịp tựa hồ sắp hít thở không thông. Nàng vừa rồi nói là “Hài tử của chúng ta!”, hài tử kia thật sự là con của Ôn Tĩnh Nhược cùng Dịch Băng! Đầu ngón tay của ta dùng sức kháp mạnh vào thân cây.

“Hoàng phi, mau xuống đây, trên đó nguy hiểm lắm!” Hoán Vi chợt thét chói tai một tiếng cắt qua tiểu uyển im lặng đến bi thương.

Ta cả kinh, diều từ trong tay trong tay rớt xuống, hai người trong viện vì tiếng la mà nhất thời cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kẻ đang trốn trên cây. Tĩnh phu nhân sắc mặt nhất thời thảm biến, không còn một huyết sắc. Dịch Băng trong mắt lộ ra hàn quang, sát khí tỏa.

Ta lập tức quay đầu nói, “Đao Quang, Kiếm Ảnh, đỡ bản cung xuống.”

Hoán Vi bị câu này của ta khiếb cho mạc danh kỳ diệu, đứng như tượng, đầu óc như thể ngừng hoạt động hồi lâu, quay đầu nhìn chung quanh một lúc lâu, lại mở miệng nói,“Không……”

Ta vội vàng đánh gãy, “Hoán Vi, ngươi còn đứng đó làm cái gì, mau nhặt diều lên.”

Nàng quả nhiên không nghi ngờ, khom người đem diều nhặt lên. Ta lập tức từ trên cây nhảy xuống, trọng tâm chưa ổn suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn có Hoán Vi đỡ lấy ta.

“Hoàng phi ngài……”

“Đi!” Ta nắm tay nàng bỏ chạy, nàng giống như cũng nhận thấy điều gì, cùng ta bỏ chạy.

Mãi đến khi chạy vào một phiến rừng nhỏ hoang vu, ta mới thả chậm bộ pháp nhưng là như trước không dám dừng lại, vẫn bước nhanh hướng Chiêu Phượng cung mà đi.

Mới vừa rồi, nếu không phải ta tỉnh táo hô lên danh tự của Đao Quang và Kiếm Ảnh khiến Dịch Băng có điều băn khoăn, sợ là ta cùng với Hoán Vi đã thành vong hồn dưới đao hắn.

Mãi đến khi chạy vào ngoại vi tẩm cung ta mới có thể thả lỏng thân thể đang căng cứng xuống, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Phức Nhã ta vì sao luôn được chứng khiến những bí sự như thế, từng vì nhìn thấy Linh Thủy Y cùng Liên Dận tư tình mà bị hủy dung, lần này ta tuyệt không thể lại mềm lòng. Nhưng là…… phải hại Dịch Băng như vậy ta có chút do dự, ta chưa bao giờ nghĩ mình phải đối mặt cùng hắn.

Chu môn của tẩm cung đóng không được chặt, lộ ra một cái khe nhỏ, có thể khiến ta nhìn rõ sự việc bên trong, ta mạnh mẽ trụ lại bàn tay đang tính đẩy cửa của Hoán Vi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mạc Lan lúc này đang lẳng lặng đứng bên người Kỳ Hữu – lúc này đang nặng nề ngủ say trên ghế tựa, ngón tay nàng run rẩy, như có như không vuốt ve dọc theo mặt chàng, từ mắt đến trọn mặt, ánh mắt phiếm tỏa tình ý nồng đậm, ức không được mê luyến.

Hoán Vi cũng nhìn qua khe cửa mà thấy rõ toàn bộ, không nhịn được thốt khẽ một tiếng, bị ta đúng lúc che miệng lại, đề phòng nàng đả động tất cả mọi người xung quanh. Nàng trừng to hai mắt, dùng thái độ không thể tin được mà nhìn ta, còn có tức giận.

Ta làm đưa ta “suỵt” một tiếng ý bảo nàng im lặng, tay còn lại khẽ vuốt ve giúp nàng bình tĩnh trở lại, “Hoán Vi, con diều này ta thưởng cho ngươi.” Ta cố ý phóng đại thanh âm, sau đó thu hồi bàn tay đang che miệng nàng, đẩy cửa bước vào.

Chỉ mới quay đi quay lại một cái, Mạc Lan đã quy củ đứng ở bên người chàng, hai tay tự nhiên đặt bên người, chớp mắt cũng không chớp một cái. Giống như vừa rồi căn bản không hề phát sinh chuyện gì.

Ta thản nhiên cười nhìn nàng, hỏi, “Hoàng Thượng tới từ lúc nào?”

“Đã đến được hai canh giờ, vì đợi hoàng phi lâu quá nên ngài dần ngủ quên mất.” Mâu quang nàng bình tĩnh, thanh âm không hề phập phồng.

Kỳ Hữu đang nằm trên ghế chậm rãi chuyển tỉnh, đôi mắt thâm thúy mở ra, nhập nhèm nhìn ta, “Nàng đã chạy đi đâu vậy, mấy nô tài đi tìm đều tìm không được nàng.”

Ta lắc lắc diều trong tay,“Nô tì đi chơi diều, vốn định cho người đến hỏi Hoàng Thượng đi cùng. Nhưng Hoàng Thượng là vua của một nước, nào có nhàn tâm bồi nô tì ngoạn cái thú vui tiểu hài tử này.” Ta hướng chàng bước tới, ngồi xuống khẽ tựa vào lòng chàng, chàng thuận thế chuyển người một cái, ôm lấy thắt lưng của ta, cười nói, “Chỉ cần là ái phi bồi ở bên người trẫm, cho dù phải ngồi nặn tượng đất trẫm cũng thích.”

Ý cười bên môi ta không nhịn được mà phiếm khai, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn biến hóa trên mặt Mạc Lan. Đố kỵ phẫn hận chợt lóe quang, mang theo chút mất mác thương cảm nhưng mọi cảm xúc lại được che dấu cực nhanh khiến ta phải kinh ngạc. Ta nên cảm thấy may mắn vì được nhìn thấy một màn ban nãy, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không biết được bên người mình lại có một nhân vật lợi hại như thế. So với Đỗ Hoàn cùng Ôn Tĩnh Nhược, nàng ta còn nguy hiểm hơn.

Chàng nhẹ nhàng từ ghế nằm đứng dậy, ta chỉ mới đưa tay muốn kéo chàng, đã có một đôi tay so với ta nhanh hơn, đã giúp Kỳ Hữu đứng dậy, ta đạm vọng sắc mặt không khác thường của Mạc Lan liếc mắt một cái, bất động thanh sắc.

Kỳ Hữu không cảm thấy có gì không thích hợp, nắm tay ta đi tới trước đài trang điểm, ánh mắt nhu tình như nước, “Để ta giúp nàng hoạ mi.” Dứt lời liền cầm lấy bút, thực tình mà nhìn vào mắt ta, bắt đầu mềm nhẹ mà vẽ, ý cười đạm đạm.

Phản chiếu qua gương, hai hàng chân mày như trăng khuyết dưới tay chàng càng lúc càng rõ ràng, chỉ là nét vẽ có phần cứng nhắc không được tự nhiên, có thể thấy được chàng đối với việc họa mi vẫn còn mới lạ. Chàng từ phía sau ôm lấy ta, “Nếu cuộc đời này có thể thanh đăng thúy bình như vậy, có thể bầu bạn nàng bên đài trang điểm, giúp nàng họa mi là tốt rồi.”

Đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, ta nhìn chàng, nửa đùa nửa thực nói, “Hoàng Thượng không cần giang sơn sao? Ta cũng không nguyện làm Đắc Kỷ hoặc chủ a.”

Chàng đặt một nụ hôn lên mặt ta, lộ vẻ tươi cười nói, “Không cần nàng mê hoặc, ta đã tự lún sâu vào trầm luân rồi.”

Chàng đặt một nụ hôn lên mặt ta, lộ vẻ tươi cười nói, “Không cần nàng mê hoặc, ta đã tự lún sâu vào trầm luân rồi.”

Ta không trả lời đề tài này, vì ta chợt nhớ đến một việc khác, “Hoàng Thượng tối nay tính ngủ ở nơi nào?”

“Chiêu Phượng cung.” Không có do dự thốt ra.

Ta tươi cười như trước, ánh mắt đầy tiếu ý mà nhìn quanh, “Không được, thân thể ta hiện không tiện.” Chống lại ánh mắt khó hiểu của Hoán Vi, ta tiếp tục nói, “Ta ở Hiệt Phương viện biết được một vị Doãn tiệp dư, nàng đọc nhiều sách vở, tài văn chương rất đa dạng, khi hát lên tiếng hát như Thiên Âm thần thanh.”

Chàng tựa hồ sáng tỏ ý tứ của ta, thần sắc có chút ảm đạm, “Nữ tử xuất chúng như thế, nàng không sợ ta thực bị nàng ấy câu dẫn mất?”

“Nếu tình cảm của ta và chàng yếu ớt như vậy, một kích cũng không chịu nổi, như vậy ta không lời nào để nói.” Không biết vì sao, ta đúng là như thế tín nhiệm chàng, tín nhiệm tình cảm của chúng ta, tín nhiệm những gì chúng ta đã phải trải qua. Tuy rằng phải chia sẻ Kỳ Hữu cùng nữ tử khác ta vô cùng luyến tiếc không cam lòng, nhưng là…… Ta phải như thế.

Chàng hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, ánh mắt nhìn ta có chút mê mang không hiểu. Mãi một lúc sau, chàng nhướng mày cười khẽ, “Ta tin tưởng, tình cảm của chúng ta sẽ mãi như thở thiếu thời. Ta sẽ yêu nàng mãi mãi như phụ hoàng đã yêu Viên phu nhân.”

Rất nhanh, ta tiễn bước Kỳ Hữu, nhìn bóng chàng khuất xa mà trong lòng ta không khỏi mất mác từng cơn. Dù có khó chịu như vậy, dù bản thân muôn vàn không muốn, nhưng cũng là bức bất đắc dĩ.

Tuy giữa hậu cung ta đã có Thái hậu cùng Đặng phu nhân đứng cùng phe, nhưng Thái Hậu dã tâm quá lớn, ta gần vua như gần cọp. Đặng phu nhân cũng không đủ thông minh, không tinh thông cũng không vinh sủng, trọng yếu hơn là, ngày đó trong bốn phi tần bức tử Vân Châu, nàng là một trong số đó. Cho nên ta chỉ có thể nâng dậy Doãn Tinh, nàng đủ thông minh, có tài học, ngay cả một sự việc dường như rất nhỏ nàng cũng có thể nhìn tường tận chi tiết. Ta tin tưởng nàng, nếu ta đem nàng giao cho Kỳ Hữu, sau này giữa hậu cung ta sẽ không bao giờ phải lo đến cảnh tứ cố vô thân.

Cho các nô tài lui khỏi tẩm, cung, ta tĩnh mịch ngồi bên giường, lắng tai nghe tiếng lá cây rơi ngoài khung cửa, bàn tay nắm chặt một chiếc khăn nhuốm đẫm máu tươi, giật mình mà nhìn lại. Vết máu đã mất vẻ hãi mục kinh tâm lúc đầu, theo thời gian chuyển dời mà trở nên tối màu, đầu ngón tay của ta nhịn không được mà vuốt ve vết máu đó, khẽ run.

“Dịch Băng……” Ta ngâm niệm hai chữ này, thủy chung hạ không được quyết tâm, “Vì sao ngươi lại để bản thân liên lụy vào, vì sao phải làm một việc đại nghịch bất đạo như vậy, vì sao nhất định phải là ngươi!”

Ngực nặng nề vì áp lực, ta dường như không thể hô hấp một cách bình thường, trong lòng tựa hồ đè ép trọng trách trăm ngàn cân, vô pháp buông xuống, “Châu nhi, nói cho ta biết, ta rốt cuộc có nên tố giác chuyện xấu của Tĩnh phu nhân hay không?”

Chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Dịch Băng liều mạng quên mình cứu ta thoát ly Hạ cung, dọc theo đường đi lấy mệnh ra mà chiến đấu, liều chết hộ ta chu toàn, dù có chuyện gì cũng quyết không bỏ rơi ta mà đi. Ân tình đó từ lâu ta đã khắc sâu tận đáy lòng, không thể phai nhòa. Tâm tư mềm nhũn, ta có thể nào nhẫn tâm hãm hắn vào chỗ bất nghĩa? Bây giồ chỉ có một biện pháp.

Hôm sau, Hoán Vi sớm vào tẩm cung giúp ta trang điểm, nàng không ngừng truy vấn, “Hoàng phi, hôm qua ngài rốt cuộc thấy gì trên cây vậy?”

Ta chỉ là cười mà không đáp lại, Tâm Uyển lại chạy vội vào, trong miệng không nhịn được thở dốc, “Hoàng phi, ta vừa nghe được tin tức, Doãn tiệp dư được phong làm mỹ nhân.”

Bình tĩnh gật gật đầu, ta cũng không tỏ ra dáng vẻ dư thừa nào khác, Hoán Vi khả nóng nảy, “Ngài thật sự tuyệt không lo lắng sao? Vạn nhất……”

Ta nhìn vào gương, đưa tay chỉnh lại cây trâm bách điệp đồng tâm kết cài nghiêng bên đầu, trầm mặc thật lâu, sau đó quay lại, chuyển ánh mắt lên người Tâm Uyển, “Đến Thái y viện giúp bản cung lấy một chén dược, bản cung muốn đi Bách Oanh cung thăm hỏi Tĩnh phu nhân.”

Hoán Vi cùng Tâm Uyển vì câu này của ta mà đột nhiên liếc mắt một cái, trong mắt có chần chờ, một lát sau vẫn là đồng loạt lui xuống.

Hoán Vi cùng Tâm Uyển vì câu này của ta mà đột nhiên liếc mắt một cái, trong mắt có chần chờ, một lát sau vẫn là đồng loạt lui xuống.

Phấn cùng thương sầu, lầu các phía xa ẩn khuất trong bóng tối, tịch liêu sâu đậm, cánh chim như cùng nỗi buồn, cất tiếng sầu thanh.

Giữa trời sương sớm rải rác, con đường gấp khúc ức mãi quanh co, vách tường đỏ cùng mái ngọc tịch mịch đứng.

Khi ta bước vào Bách Oanh cung là lúc, thiếp thân nha hoàn của Tĩnh phu nhân không bẩm báo đã mời ta vào thiên điện, giống như Tĩnh phu nhân sớm đoán được ta sẽ đến. Tầm mắt của ta ở thiên điện nhìn quanh một phen, không một bóng người. Ta dùng ánh mắt ý bảo Tâm Uyển đem chén thuốc đen sánh đặt lên chiếc bàn ngọc thạch, sau cho các nàng lui ra. Ta im lặng đứng trước bàn ngọc, khoan thai đợi Tĩnh phu nhân tới.

Mâu quang xinh đẹp đã hốc hác, dung nhan tiều tụy nhạt như sương, thắt lưng chỉ vô lực chuyển động theo bước chân. Bóng nàng bước vào thiên điện, cây trâm ngọc bích cài trên tóc nàng theo nhịp bước đi mà rung động, ánh mắt nàngbắn thẳng đến chỗ ta, dung nhan lộ ra vẻ vô lực cùng sầu thảm.

“Hoàng phi……” Nàng thấp gọi một tiếng, lệ đã tích lạc, hai đầu gối cùng khụy xuống, quỳ gối ở trước mặt ta.

Ta không quay lại, cũng không liếc đến biểu tình trên mặt nàng. Mà nàng đã là khóc không thành tiếng, “Hoàng phi, nô tì có thể tùy ý ngài xử trí, chỉ cầu ngài buông tha Dịch đại nhân……”

Nàng thấy ta không nói gì, mạnh mẽ dập đầu, đầu nàng va vào sàn nhà tạo nên tiếng vang “Thùng thùng!” vang dội khắp thiên điện, “Nô tì vì bản thân từng đối ngài bất kính mà dập đầu!”

Ta lập tức đưa tay ngăn lại, không cho nàng tiếp tục tự hại mình, trên trán nàng có thể nhìn thấy vết máu ghê người, ta vô thanh thở dài, “Sớm biết có hôm nay, lúc trước đừng làm vậy.”

Nàng nửa nằm trên đất, toàn thân vì đau đớn cùng bi thương mà run run, tiếng khóc dần dần dừng lại một chút, “Ta đã từng rất yêu Hoàng Thượng.”

Nàng lau nước mắt ngẩng đầu, buồn bã nhìn ta, “Nhưng là ta lại phát hiện, yêu thương của Hoàng thượng dành cho ta không phải xuất phát từ tình yêu của một nam nhân dành cho một nữ nhân. Bao nhiêu lần, Hoàng Thượng trong mộng gọi tên không phải ta – Ôn Tĩnh Nhược, mà là Phức Nhã.”

Ta thần kỳ bình tĩnh, khẩu khí bằng phẳng lãnh đạm,“Thật không?”

“Trong những lúc ta khó khăn nhất, những lúc ta bi thương nhất, là Dịch đại nhân vẫn luôn bên cạnh ta, hắn cùng ta nói về nhân gian lạc thú,hắn cho ta hưởng thụ những khoái hoạt mà cả đời này ta thậm chí chưa từng được biết. Hắn biết ta, hiểu biết ta. Thậm chí còn vì ta mà buông tha hùng tâm của hắn, cố gắng đón ý nói hùa theo Hoàng Thượng, đi lên địa vị quyền thần, chỉ vì muốn bảo hộ ta chu toàn, không cho hoàng hậu kiêu ngạo lăng nhân khi nhục. Phần tình cảm này có thể nói vô tư đến nhường nào, ta sao lại có thể nào kháng cự.” Lúc này nàng mặc dù đang khóc thút thít, nhưng kể lại chuyện cũ cùng Dịch Băng, trên mặt lại lộ ra tươi cười, hạnh phúc.

Tay của ta vì lời của nàng mà run rẩy, vì lời của nàng mà động dung. Nhưng mà lý trí nói cho ta biết, không thể mềm lòng, “Cho dù tình yêu của các ngươi mỹ lệ lại cảm động như vậy cũng không thể thay đổi sự thật ngươi đã phạm cung quy.”

“Ta không cầu có thể lưu lại tiện mệnh này, nhưng cầu hoàng phi hãy tha cho Dịch đại nhân.” Thanh âm của nàng ức không được run run, thủy chung vì Dịch Băng cầu tình.

“Trong bụng ngươi là một nghiệt chủng.” Ta một tay đem chén thuốc vẫn đặt trên bàn bưng lên, ngóng nhìn thật lâu. Cuối cùng đưa ra trước mặt nàng, “Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào có vọng tưởng mang một nghiệt chủng gia nhập hoàng thất, giả mạo long tử.”

Sắc mặt nàng vốn là trắng bệch, sau khi nhìn thấy bát dược lại càng thêm thảm đạm, “Đây là……”

“Chỉ cần ngươi uống hết nó, ngươi cùng Dịch Băng đều sẽ bình yên. Ta sẽ không so đo những việc ta đã nhìn và nghe thấy ngày hôm qua.” Thanh âm đốn hạ, hồi lâu sau lại nói thêm, “Nếu ngươi không uống, ngươi cùng Dịch Băng, còn có đứa nhỏ này…… Đều phải chết.”

Nàng sợ sệt nhìn dược trong tay ta, chậm chạp không dám tiếp nhận, gương mặt của nàng lại bắt đầu ướt lệ.

“Chỉ cần ta uống hết chén thuốc này, ngài thật sự có thể không đem chuyện của ta cùng với Dịch đại nhân vạch trần?” Thần thái của nàng đã muốn bình tĩnh rất nhiều, nhưng đối ta vẫn là không có tín nhiệm.

Ta thực thành khẩn mà gật đầu một cái. Nàng phút chốc đem chén thuốc trong tay ta đoạt lấy, uống một hơi cạn sạch. “Hy vọng ngài có thể giữ lời.”

“Hoàng phi……” Hoán Vi run run gọi ta, tựa hồ nàng đã nhận ra điều gì, trong mắt lóe lệ quang.

“Tĩnh phu nhân đẻ non.” Ngự y thẫn thờ thán một tiếng, tiếc nuối lắc đầu.

“Ngươi nói cái gì? Đẻ non?” Kỳ Hữu thanh âm trong khoảnh khắc đề cao, mắt lộ ra hàn quang, “Hảo hảo như thế, tại sao lại đẻ non?”

Ngự y nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn ta một cái, thanh âm ngơ ngác có chút run rẩy, “Dường như là…… Là…… Phá thai dược.”

Không đợi Kỳ Hữu kịp có phản ứng, Ôn Tĩnh Nhược đã suy yếu gọi, “Hoàng Thượng……”

Chàng lập tức tiến lên cầm chặt tay nàng, “Trẫm ở đây, đừng sợ.”

“Là nô tì sơ ý bị ngã trên mặt đất…… Nô tì vô năng, không thể bảo vệ tốt hài tử….. Cầu Hoàng Thượng…… Giáng tội.” Nàng càng nói càng kích động, nước mắt khống chế không được mà theo khóe mắt hoa lạc, từng giọt đọng trên giường, tạo thành một mảng lớn.

“Không có việc gì, trẫm không trách nàng. Hảo hảo ngủ một giấc, cái gì cũng đã qua rồi.” Chàng nhẹ giọng an ủi nàng.

Nàng vô lực cười, dư quang đảo qua ta. Đem bàn tay bị chàng nắm lấy âm thầm rút về, nhắm mắt lại, hỗn loạn ngủ đi.

Kỳ Hữu thật sâu ngắm nhìn dung nhan đang nằm trên giường, lát sau quay đi vẫn là luyến tiếc quay đầu nhìn lại một cái thương tiếc, rồi đem tầm mắt quét về phía chén thuốc đã tan thành từng mảnh, lại dời về phía ta, “Theo trẫm ra ngoài.” Không chờ ta cóphản ứng, chàng đã nhanh chóng quay đi, hướng về phía chính điện.

Bước chân đã ta không còn ổn định nhưng vẫn cố gắng bắt kịp theo cước bộ của chàng, bước vào đại điện yên tĩnh không người, thanh lãnh nhưng quá đỗi lạnh lẽo, phá lệ thê lương. Chàng nhìn ta thật lâu sau, gằn từng tiếng lạnh giọng hỏi, “Có phải hay không do nàng làm?”

Ta nhìn lại ánh mắt hung ác nham hiểm của chàng, dùng một thanh âm thực hư miểu mà trả lời, “Phải!”

Âm chưa dứt, một cái tát đã muốn hung hăng hướng thẳng vào mặt ta,“Ba” Một tiếng ở trong đại điện vang vọng qua lại. Ta vì cái tát đột ngột này mà lùi mạnh về sau liên tục mấy bước, rất nặng, một chút cũng không lưu tình, đem ta đánh đến trong đầu ong ong, một mảng trống rỗng.

Ta từng đoán rằng, chàng sẽ quở trách ta, chàng sẽ không thèm nhìn ta, chàng sẽ xa cách ta, vạn vạn cũng không dự đoán được, chàng sẽ đánh ta. Thậm chí không hỏi ta vì sao, đã liền tát ta. Rất đau, thật sự rất đau.

“Ngươi từ khi nào lại trở nên tâm ngoan thủ lạt như thế!” Chàbg phẫn nộ chỉ vào ta, thanh âm chất vấn.

Tầm mắt của ta thủy chung bồi hồi ở trên mặt chàng, một khắc chưa từng rời đi. “Đúng vậy, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.”

Trong mắt chàng hoàn toàn chỉ là thất vọng, không mang chút cảm tình hướng ta cười lạnh một tiếng, “Đó là cốt nhục của trẫm, ngươi ngay cả một đứa nhỏ chưa chào đời cũng không buông tha sao?”

“Phải, ta đố kỵ, nàng dựa vào cái gì mà có được hài tử của ngươi.” Ta đột nhiên lên tiếng, kích động rống lên một tiếng, lê ngưng tụ dày đặc nơi hốc mắt nhưng thủy chung không thể rơi thành giọt, “Ta giết hài tử duy nhất của Hoàng Thượng, ngài có trừng trị ta như thế nào, ta đều không oán ngôn.”

Thanh âm của chàng so với ta còn vang dội hơn, đem toàn bộ hồi âm của ta đang vang vọng giữa đại điện át đi, “Ngươi cho là trẫm thật sự không dám xử tội ngươi sao?”

Ta không hề nói gì, tĩnh nhiên mà nhìn chàng, mà chàng cũng đứng đó nhìn ta đến thật lâu sau. Ở trong ánh mắt đó, ta đã cố tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm ra phiếm nhu tình thường thấy. Chàng mạnh mẽ khép lại hai mắt, khi mở ra, biểu tình đã trở nên đạm nhạt như cái mà mọi người thường thấy. Không hề nhìn đến ta, khinh nhiên phẩy tay áo bỏ đi không có nửa phần lưu luyến.

Ta một tiếng cười lạnh, huyễn vô phiêu đãng giữa đại điện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.