Khuynh Thế Hoàng Phi

Chương 18: Q.2 - Chương 18: Họa khởi do tiêu tường




Mùa thu đã qua quá nửa, những cơn gió cuối thu kèm theo những trận mưa lất phất thổi qua lãnh cung, khiến nơi này càng thêm vắng lặng, thê lương.

Bước qua làn sương mờ ảo, một tiếng bước nhẹ trên nền đất cũng tạo nên tiếng vang đặc biệt vang dội.

Ta cầm đèn lồng trên tay, từng bước tiến về phía “Bích Trì cung”, đây là nơi giam giữ hoàng hậu của tiên đế – Đỗ Chỉ Hy.

Đẩy ra chu môn đang đóng chặt, một tiếng kẽo kẹt chói tai vang lên, hàn ý từ đâu bao trùm thân thể. Ta nương theo tia sáng mỏng manh phát ra từ ngọn đèn nhìn khắp đại điện tối đen như mực, bên trong bày trí cũng thật đơn giản, đập vào mắt là một chiếc bàn gỗ nằm ngay chính giữa đại điện, tùy tiện bày vài chiếc ghế xiu vẹo xung quanh, nhìn thẳng vào trong là tẩm tháp, mền gối bạc thếch cuộn lại từng đoàn, hỗn độn vô cùng, tấm rèm trước giường theo gió phi vũ.

Đây là lãnh cung sao? Đỗ thái hậu quyền khuynh hướng dã năm đó đã lưu lạc đến một nơi như thế này sao? Rốt cuộc, bà bỏ công tính toán kế sách, hao tâm tổn trí đến cuối cùng là vì cái gì? Tìm kiếm phù hoa danh lợi, cuối cùng vẫn là công dã tràng.

“Ngươi tới đây làm gì?” Một tiếng kêu u oán, buồn bã đột ngột truyền đến từ phía sau, không kịp dự liệu khiến ta giật cả mình, lồng đèn theo tay rơi thẳng xuống mặt đất, lưng chợt đổ mồ hôi lạnh. Một bóng trắng quỷ mị như u hồn tiến đến trước mặt ta, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta. Ta dùng sức bình phục tâm tư hỗn loạn, nhẹ gọi một tiếng “Hoàng hậu nương nương ….”

Bà vừa nghe ta gọi liền lập tức đứng thẳng dậy đề phòng, nhưng trên mặt lại có thêm đôi phần mờ mịt. Ta lập tức đem hộp thức ăn trên tay bày xuống chiếc bàn gỗ phủ đầy bụi bặm, lại cúi xuống nhặt đèn lồng đang nằm trên mặt đất: “Là hoàng thượng phái ta đến thăm người.”

“Hoàng thượng …. không cần ….. ta không cần gặp hắn” Sắc mặt của bà đột nhiên kinh hãi đại biến, hai tay vung tán loạn, cứ như gặp phải một thứ còn đang sợ hơn quỷ thần. Ta thật không khỏi thất kinh, làm thế nào mà một người luôn kiên định, bình tĩnh như bà lại rơi vào hoảng sợ như thế này?

“Nương nương, không phải tiên đế, là con trai của người – Kỳ Hữu, ngài hiện tại đã là đương kim hoàng thượng” Ta bắt lấy hai tay của bà, lên tiếng trấn an.

Bà nghe ta nói xong quả thật dần bình phục cơn kích động, chăm chú nhìn ta, từ trong hốc mắt lóe lên lệ quang trong suốt: “Hữu nhi, làm hoàng đế?”

Ta vuốt cằm khẽ gật đầu, lại giúp bà ngồi lên giường. Bà đem tay của ta gắt gao nắm chặt, cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn tay đến tận tâm can. Lại thấy bà ngây ngốc cười thành tiếng: “Như vậy Hữu nhi đã trở thành một kẻ không thể thừa nhận nỗi đau của mình, không biết nó đang cô đơn biết bao a!” Dứt lời, nước mắt liền tuôn dài “Thật sự, là Hữu nhi sai ngươi đến thăm ta?”

Mặc dù thấy bà chật vật thế này, ta vốn không nhẫn tâm lừa gạt, nhưng ta đang cần bà nói ra chân tướng sự việc, ta chỉ còn cách lừa gạt bà. Nhưng cấp cho bà một cái hy vọng cũng tốt, cho dù bà chưa bao giờ đối đãi với Kỳ Hữu như đứa con thân sinh đúng nghĩa: “Đúng vậy thưa nương nương.”

Bà tự mỉm cười trào phúng, đột nhiên cũng buông hai tay ta ra “Hắn vẫn còn nhớ mẫu hậu sao? Vẫn còn nhớ đến người mẫu hậu đã đối xử tàn nhẫn với hắn?”

Giờ phút này, nghe bà nói đến Kỳ Hữu, thái độ so với mấy năm trước thật cách biệt cả một trời một vực, là lý do gì khiến bà trở nên như vậy?

“Nương nương, hoàng thượng muốn ta tới đây hỏi người một vấn đề, một câu hỏi mà ngài đã giấu trong lòng hai mươi lăm năm vẫn không thể hỏi ra.”

“Ta biết hắn muốn hỏi ta cái gì” Bà khẽ mỉm cười gật đầu, ý tứ rất thông suốt, phảng phất một chút thê lương “Hắn muốn biết vì sao trong mắt ta chỉ có Hạo nhi, tất cả yêu thương ta đều dành cả cho Hạo nhi, lại keo kiệt không muốn chia một chút cho hắn. Tất cả đều là lỗi của ta, ta không xứng đáng làm mẫu thân của hắn.”

“Hiện tại, nhi tử của người đã là vua một nước, ngài không còn coi điều gì là cố kỵ nữa, vậy người có thể kể chi tiết lý do được không?” Ta mơ hồ cảm giác được rằng, bà cũng có một nỗi khổ tâm không ai biết.

Hai hàng mi mắt của bà nhất thời buông xuống, ánh nhìn chăm chú hướng về đôi bàn tay của chính mình, trầm mặc hồi lâu, thủy chung không nói điều gì. Khi ta nghĩ rằng bà không muốn nói, chuẩn bị lên tiếng tiếp tục truy vấn cũng là lúc, bà mở miệng.

“Không phải ta không chịu cho hắn yêu thương, mà là không dám cho” Trên khóe mắt bà khẽ đọng một giọt lệ, mê mang nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ, thở dài một cái, tựa hồ thở dài cho hết thảy bi ai trên thế gian: “Có đôi khi, quyền lực thực đáng sợ, ta chỉ đi sai một nước cờ, liền thua cả một ván.”

Mãi đến giờ Tuất, ta mới bước ra khỏi Bích Trì cung, ánh trăng trên cao sáng ngời như muốn tẩy đi bóng đêm u tối, ánh trăng sao thê thiết bi trầm, lại lạnh lẽo bụi trần. Dưới chân ta vang lên tiếng “sa sa” của những chiếc lá khô bị dẫm lên, ta đang đứng bên trong Phiên Vũ các, đứng bồi hồi thật lâu, nơi này sớm đã người đi, cảnh còn cô độc. Châu nhi, dưới hoàng tuyền muội có hay không mạnh khỏe? Tỷ tỷ liệu có thể báo thù cho muội không? Tỷ muốn những kẻ từng hại ngươi, từng người từng người một nhận được báo ứng của chúng.

Hung hăng bẻ một cành liễu tàn, lại bẻ nó làm đôi, ném xuống mặt đất. Lại suy nghĩ về lời nói của Nam Nguyệt, Kỳ Tinh không có lý do gì để gửi thư nặc danh, hắn vốn không thể không biết Vân Châu đối với Kỳ Hữu một mực trung thành, dù có đánh chết nàng, nàng cũng sẽ cắn chặt môi, một chữ cũng không khai. Vì vậy, hắn căn bản sẽ không dùng Vân Châu để đối phó Kỳ Hữu. Như vậy, lá thư kia là do ai viết? Chẳng lẽ là Kỳ Hữu?

Những lời Đỗ hoàng hậu nói vừa rồi lại văng vẳng bên tai.

“Hai mươi lăm năm trước, ta đã phạm một sai lầm tày trời, mưu hại Viên phu nhân lúc nàng sắp lâm bồn. Ta sợ, rất sợ nàng sẽ sinh ra một hoàng tử, lúc đó, nàng sẽ cướp đi ngôi vị hoàng hậu của ta, còn hài tử đó, nó sẽ cướp đi địa vị thái tử của Hạo nhi. Lập tức, ta sai một cung nữ hạ hồng hoa vào trong trà của nàng, vốn muốn hài tử của nàng chết trong bụng mẹ, lại không ngờ đẩy nhanh sinh kỳ của nàng. Nô tài hầu hạ nàng lúc đó nghĩ nàng sắp sinh, liền mời bà mụ đến đỡ. Nàng vì quá yêu thương đứa con trong bụng, liền gắng hết sức lực sinh ra nó, cuối cùng vì tiêu hao hết thể lực mà qua đời. Tất cả mọi người đều nghĩ nàng vì sinh khó mà chết, hoàn toàn không ngờ rằng tất cả là do hồng hoa của ta.”

“Kể từ ngày ấy, ta luôn lâm vào tự trách bản thân, ta không nên nhất thời để quỷ mê tâm hồn mà hãm hại nàng, cuối cùng để lại mầm họa về sau. Sau đó, hoàng thượng như thế nào liền sinh nghi, cho điều tra về chuyện này, ta sợ hãi, liền giết chết cung nữ kia, cứ nghĩ rằng việc này đến đây chấm dứt. Nhưng ta lại phát hiện, thái độ của hoàng thượng với ta ngày một lạnh nhạt, ánh mắt lại hiện rõ chán ghét. Ngay từ giây phút đó, ta đã hiểu rõ, hoàng thượng đã biết hết thảy, chỉ bất hạnh thay bản thân không có chứng cứ, không thể đem ta ra trị tội.”

“Vì tự bảo vệ mình, trong triều ta không ngừng mở rộng thế lực, cấu kết vây cánh, thầm nghĩ chỉ cần giúp Hạo nhi an ổn ngồi trên ngôi thái tử, tương lai đăng cơ đế vị là có thể bảo hộ cho kẻ làm mẹ hắn như ta. Nếu như Hạo nhi không thể thuận lợi đăng cơ, tương lai hai mẹ con chúng ta không cần nhắc đến, chỉ có bốn chữ vạn kiếp bất phục, ta dĩ nhiên hiểu rõ. Vì không muốn Hữu nhi dây vào trường ân oán này, ta cật lực tỏ ra chán ghét hắn, hy vọng có thể vì vậy mà trong tương lai, hoàng thượng có thể đối hắn hạ thủ lưu tình.”

“Trong thiên hạ, có người mẹ nào không đau vì cốt nhục của mình, ta lạnh lùng với hắn một phần, tâm ta lại thêm một nhát đao cắt. Biết bao lần ta vụng trộm đến Vị Tuyền điện nhìn hắn, bao nhiêu lần suýt đã không kìm lòng được, muốn đem hắn ôm chặt vào lòng ngực, bao nhiêu lần muốn nói với hắn, mẫu hậu rất yêu thương hắn …. Nhưng ta không thể, ta đã đem một đứa con để trước sóng gió nguy hiểm, ta không thể đẩy cả đứa còn lại ra trước vực sâu không đáy.”

“Vì tranh đấu cùng hoàng thượng, ta đã lao tâm lao lực quá độ, cuối cùng vẫn thua trắng tay. Nhưng lại không phải thua trong tay hoàng thượng, mà lại thua trong tay đứa con ta đã âm thầm bảo hộ bấy lâu. Hoàng thượng, hắn thực sự đáng sợ.”

Nghe xong những lời của hoàng hậu, ta đã đoán ra, Kỳ Hữu giết tiên đế chỉ vì một nguyên nhân, đó là hắn đã phát hiện ra âm mưu của tiên đế. Như vậy, rốt cuộc âm mưu này còn lớn như thế nào? Chẳng lẽ từ đầu chí cuối, tiên đế chỉ lợi dụng Kỳ Hữu để tiêu diệt thế lực của Đông cung?

“Như vậy Hữu nhi đã trở thành một kẻ không thể thừa nhận nỗi đau của mình, không biết nó đang cô đơn biết bao a!”

Ta hiểu được ý tứ của Đỗ hoàng hậu trong câu nói đó, nỗi đau của Kỳ Hữu chính là tự tay đem mẫu hậu mình nhốt vào lãnh cung, tự tay đem ca ca ruột thịt của mình thôi đến tuyệt lộ, tự tự đem phụ hoàng của mình hạ độc. Những nổi đau này, nếu là ta ta cũng không thể chịu đựng nổi. Hắn từ nhỏ đã luôn khát khao yêu thương của mẫu hậu, lại thủy chung không có được, phụ hoàng đem đến cho hắn một tia kỳ vọng, nhưng sau đó lại tự tay bóp chết tia kỳ vọng này. Mẫu thân lạnh lùng, phụ hoàng lợi dụng, hắn có phải hay không bi ai đến cùng cực?

Lẳng lặng nhắm lại hàng mi, hồi tưởng đến ánh mắt không có lấy một tia hối hận của Vân Châu, trong khoảnh khắc này, ta liền bừng tỉnh đại ngộ. Phong thư nặc danh kia rất có khả năng do chính Vân Châu gửi. Bởi vì nàng quá yêu Kỳ Hữu, tình yêu đó chỉ cần cho đi mà không cầu nhận lại. Với ta, điều thật khó, rất khó chấp nhận.

“Ngày mai sẽ có người đem các nô tài của Phiên Vũ các phân phát tới các cung, ngươi tính đi con đường nào?” Hàn Minh vô thanh vô thức đến bên cạnh ta, hai mắt ẩn chứa xúc cảm phức tạp, lại hàm chứa một tia chân thành. Lúc này gặp lại hắn, cảm giác xấu hổ khi trước đã hóa thành hư không, ta bình tĩnh đối diện hắn, khóe miệng vẽ thành một nụ cười nhẹ: “Ngươi cảm thấy ta nên đi tới nơi nào?”

“Ta lặp lại câu nói cũ, nếu ngươi muốn rời khỏi nơi thâm cung đại điện viện này, ta liền hướng hoàng thượng cầu ngươi” Khẩu khí mặc dù lạnh lùng, nhưng đã có mấy phần mềm mỏng.

Ta như trước lắc đầu: “Hoàng thượng đã nhận định ta là người của Kỳ Tinh, không có khả năng thả ta đi, trừ phi …. ta đem thân phận thật sự của mình nói ra, nhưng nếu như vậy, ta càng không có khả năng rời khỏi nơi này. Tự bước vào hồng tường cao vạn trượng, số phận coi như đã định cả đời phải gắn liền cùng cung đình chi tranh, không thể thoát khỏi.”

“Vậy, ngươi cam nguyện chịu khổ?” Hắn trầm mặc mất một lúc rồi đột ngột lên tiếng, đề cao vài phần âm lượng, vài phần lo lắng.

“Là đau khổ, là mệt mỏi, là bi thống, ta đều đã kiên cường bước qua, ngươi cho rằng trên đời này còn có gì có thể ngăn cản ta?” Ta tươi cười đến lóa mắt, ánh mắt hắn nhìn ta loại toát ra một tia mê ly. “Nay trên thế gian này, ta đã mất đi một người có thể tin” Sự phản bội của Kỳ Tinh quả thực khiến tâm ta hoàn toàn nguội lạnh.

“Ta có thể ở bên cạnh ngươi, thủ hộ cho ngươi được không?” Những lời này cơ hồ hắn đã kìm nén rất lâu, khi thốt ra, thanh âm hiện rõ một tia run run. Ta lắc đầu cự tuyệt, ta không muốn lôi thêm bất kỳ ai xuống nước nữa, đây là chuyện của ta, ta muốn bản thân mình tự thân hoàn thành.

Hắn bi thương cười, một nụ cười mà bao hàm biết bao cảm xúc: “Ai cũng đều có một người mà bản thân muốn bảo hộ, nếu ngươi muốn bảo hộ Kỳ Hữu, vậy thì ngươi, sẽ do Hàn Minh ta đây bảo hộ” Hắn nói vô cùng kiên định, khiến cho ta vô cùng sửng sốt, hắn có biết bản thân đang nói gì không?

“Hàn Minh!” Một thanh âm bén nhọn vang lên, quán triệt khắp đình viện tĩnh lặng khiến ta với hắn đồng loạt quay lại nhìn. Linh Nguyệt công chúa bước nhanh về phía chúng ta, trên mặt hỗn loạn bi thương cùng phẫn nộ. Ta thở dài, phiền toái tựa hồ lúc nào cũng đi theo ta.

“Ta tự hỏi bản thân gả cho ngươi làm vợ, trước sau an thủ bổn phận, đối với ân oán của ngươi, mẫu phi và Tam ca ta cũng không hề nhúng tay tham gia, thậm chí dốc hết sức lực, đứng trước mặt bọn họ nói tốt về ngươi, thiếu chút nữa đã phải trở mặt với mẫu phi. Ngươi lại không cho ta lấy một phần săn sóc, quan tâm. Hiện tại, ngươi lại đem mọi quan tâm cấp cho nha đầu này, còn muốn bảo hộ nàng? Còn ta thì sao?” Nàng vô cùng đau đớn cất câu hỏi, toàn thân phủ một mảng bi thương, khiến cả ba người một phen bi thương tràn ngập.

Hàn Minh thủy chung chỉ nhìn nàng, nhất ngữ bất phát, trên mặt Linh Nguyệt chỉ còn nộ khí khó coi, ánh mắt uất giận của nàng dần chuyển hướng về phía ta, oán hận chỉ tay vào mặt ta: “Con tiện tỳ nhà ngươi, câu dẫn tam ca bất thành, lại tới đây câu dẫn tướng công của bổn công chúa, ngươi rốt cuộc muốn gì?”

“Câm miệng!” Hàn Minh quát lên một tiếng, đậm đặc lửa giận.

“Ngươi bảo ta câm miệng? Ta thật sự không hiểu nổi, ả có điểm nào có thể sánh với ta, Hàn Minh ngươi nói xem …. ả có điểm nào tốt hơn ta?” Linh Nguyệt càng nói càng kích động, điên cuồng nắm lấy vạt áo trước ngực của Hàn Minh.

Hàn Minh cũng không có phản kháng, chỉ yên lặng tùy ý để nàng xé rách vạt áo, dùng thanh âm kiên định mà hồi đáp: “Nàng so ra quả thật kém công chúa, không có khuynh thế mỹ mạo, cũng không có thân phận cao quý, càng không thể đối đáp ta bằng chân ái như công chúa đã làm.”

“Vậy ngươi vì sao ….” Tay nàng vẫn như trước, nắm chặt lấy vạt áo đã rách đến hỗn độn của Hàn Minh, thê lương cất tiếng.

“Bởi vì nàng ấy xứng đáng, xứng đáng để ta dùng cả phần đời còn lại để bảo hộ” Khi Hàn Minh đem những lời này thốt ra, ta và Linh Nguyệt đều một phen bị dọa. Tay của nàng dần buông lỏng, đầu cúi thấp, nhưng người vẫn đứng thẳng như thường, nhưng bởi vì nàng vẫn đưa lưng về phía ta, nên ta không thể thấy rõ biểu tình của nàng.

“Chẳng lẽ, ta không đáng để ngươi yêu?”

Hàn Minh chuyển tầm mắt từ Linh Nguyệt sang ta, dùng ánh mắt bi thương nhìn ta, bên môi tràn ngập ý cười mờ mịt: “Ngay từ lần đầu gặp nàng, tâm của ta đều trao hết cho nàng, không còn bất kỳ chỗ trống cho ai khác.”

Một câu nói, đổi lấy một cái tát của Linh Nguyệt. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở phập phồng. Ta nhìn thẳng vào ánh mắt thực sự nghiêm túc của Hàn Minh, tâm tình của ta lúc này chẳng có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt nổi. Đây là lần đầu tiên, hắn đứng trước mặt ta công nhiên thừa nhận tâm tư của mình. Ta trước giờ vẫn nghĩ, tình cảm của hắn đối với ta chỉ dừng lại ở mức tri ân ta đã cứu mạng hắn. Ai ngờ được, trong lòng hắn, tình cảm dành cho ta sớm đã thâm sâu như vậy.

Bây giờ đã là tháng chạp, đêm trừu tịch đang đến gần. Ngày này năm trước, tuyết rơi ngập đất, bốn phía chỉ có một màu tuyết trắng không tỳ vết, nhưng năm nay chỉ có gió bắc thổi về từng cơn, thổi vào tay áo lạnh buốt. Ta ngồi bên cạnh giếng, ra sức tẩy rửa xiêm y nặng trịch, hai tay sớm đỏ bừng vì lạnh, thắt lưng cũng tê đến mức không đứng dậy nổi, nhưng ta vẫn như trước không ngừng cọ xát xiêm y trước mặt. Xiêm y này là của thái hậu nương nương, ta nếu tẩy không kịp sẽ bị phạt, không được ăn cơm chiều.

Sau khi Vân Châu mất, các nô tài ở Phiên Vũ các đều bị phân phát đi khắp nơi. Ta bị điều đến Thái hậu điện hầu hạ cho Thái hậu nương nương. Nghe nói, ngày ấy Tĩnh phu nhân từng có ý muốn điều ta đến Bách Oanh cung làm nô tỳ, chẳng qua Thái hậu nương nương lên tiến trước nàng một bước, nàng cũng không dám làm thái hậu khó xử, mới buông tay tha cho ta. Ta cũng hiểu được thái hậu vì sao chỉ đích danh chọn ta, nhất định là Hàn Minh đã khẩn cầu điều gì với bà, nếu không, ta nhất định phải ở chỗ Tĩnh phu nhân nhận bao nhiêu đau khổ. Ta không quên lần đó ở Bách Oanh cung, ta hung hăng tặng cho nàng một cái tát, ta không quên, nàng tất nhiên càng không thể quên.

Từ ngày đại nháo một trường với Linh Nguyệt, ta chưa từng gặp lại Hàn Minh, cũng tránh gặp mặt hắn. Có lẽ là tội lỗi, cũng có lẽ là khó xử.

Còn về phần Thái hậu, ngay từ lần đầu gặp mặt đã bắt đầu làm khó ta, ta không hiểu nổi nguyên nhân trong đó, chẳng lẽ vì ta từng là thị nữ của Vân Châu, nên bà đối với ta phá lệ đề phòng?

“Ngươi nghe nói gì chưa, ngày đầu tiên của tháng giêng sắp tới, Hạ nhị quốc hoàng thượng đều đến Kỳ quốc để triều kiến hoàng thượng của chúng ta đó nha” Đạm Nguyệt – cung nữ đang cùng giặt áo với ta đột nhiên nói.

“Thật không?” Tuy nói nhưng ta vẫn không dừng động tác ở tay, tiếp tục hung hăng vò giặt.

“Đến lúc đó sẽ có một hồi thịnh yến a, nếu được đến đó nhìn một cái cũng là tốt rồi” Nàng thở dài một thán một hơi thật dài, tựa hồ vô cùng muốn đếm xem dù chỉ một lúc.

Ta vì những lời này của nàng mà dừng lại động tác ở tay, lập tức hỏi: “Cái gì mà thịnh yến?”

“Ngươi còn không biết gì sao, Dục quốc hoàng hậu Linh Thủy Y, Hạ quốc hoàng hậu Trần Anh Phụng đều sẽ hiến vũ ở yến hội. Chúng ta là phía chủ nhà, cũng đưa ra Đỗ hoàng hậu, Tĩnh phu nhân, Đặng phu nhân hiến vũ, ta chờ mong nhất cũng chính là vì vũ tư của Tĩnh phu nhân. Ta từng nghe người khác kể qua, vũ tư của nàng uyển nhược tựa thiên thủy lạc thần, lướt qua hồng trần vạn trượng, chỉ cần xem qua một lần, liền cả đời khó quên, Tĩnh phu nhân cũng là nhờ một điệu vũ “Hồ toàn” mà được hoàng thượng sủng ái, một bước liền được phong làm phu nhân, nhận hết muôn vàn sủng ái.”

Sau đó nàng còn tiếp tục huyên thuyên điều gì nữa, ta cũng không còn có thể nghe thêm điều gì, chỉ biết được một điều, thịnh yến kia chính là mấu chốt. Ta dùng sức vẫy tay, xua đi những giọt nước còn đọng lại trên đó, chạy thẳng về phía Thái Hậu điện, để lại Đạm Nguyệt đang nhìn ta kinh ngạc không nói được gì.

Lúc ta thở hồng hộc chạy vào đến Thái Hậu điện cũng là lúc Thái hậu và Hàn Minh đang nói gì đó. Bà vừa thấy ta chẳng có quy củ gì mà tiến vào, sắc mặt liền trầm xuống: “Thái hậu điện là nơi nào mà nô tỳ nhà ngươi có thể xông loạn vào?”

“Thái hậu nương nương …. về dạ yến tháng giêng này …. nô tỳ muốn ….”

“Không được” Người lên tiếng cắt ngang ta không phải là thái hậu mà chính là Hàn Minh, ta kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng có chút khó hiểu, hắn vì sao muốn ngăn cản ta?

Ta chăm chú nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn không nói gì, liền hướng tầm mắt về phí thái hậu: “Nô tỳ muốn ở thịnh yến ….” câu nói của ta chưa nói hết, Hàn Minh lại một lần nữa hét lên “Không được” cắt ngang. Ta giận dữ, trừng mắt nhìn hắn, hắn giống như không thấy ánh mắt của ta, thản nhiên hướng thái hậu hành lễ: “Để thần mang nô tỳ không biết tuân thủ quy củ này ra ngoài.”

“Chậm đã” Thái hậu đột nhiên ngăn cản, tao nhã đi đế trước mặt ta, thản nhiên nhìn từ trên xuống dưới: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Nô tỳ muốn ở thịnh yến hôm đó, vì tam quốc hoàng đế hiến vũ” Ta đón nhận ánh mắt của bà, không một tia nhút nhát, tự tin tràn ngập. Ta biết, giờ phút này nếu khí thế của ta có một tia sơ hở, nàng liền cự tuyệt ta.

“Chỉ bằng ngươi sao?” Bà hình như vẫn chưa nhìn ta đủ, đi một vòng quanh người ta để đánh giá, ta cười nhạt đối mặt cùng ý kinh thường trên mặt nàng: “Nương nương, người trước tiên có thể xem vũ tư của ta trước, rồi quyết định cũng không muộn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.