Khuynh Thế Hoàng Phi

Chương 26: Q.3 - Chương 26: Huyết lệ tế hoàng lăng




Trên giường bỗng mất đi một tia ấm áp, ta thân thủ muốn tìm tìm thân mình Kỳ Hữu, đưa tay lần mò qua lại trên giường. Ta khẽ động hàng mi, hai mắt chậm rãi mở, trong bóng đêm dại ra một lát mới ngồi dậy.

Bây giờ vẫn là giờ Thân, vẫn chưa tới lúc lâm triều, người khác đâu? Ánh mắt ta nhìn một vòng lớn khắp tẩm cung rộng lớn, trong lòng một cảm giác mờ mịt dâng lên. Ta lập tức nhặt lên y phục tán loạn trên đất. Thân mình vẫn còn từng trận đau đớn, nghĩ tới cảnh mình cùng Kỳ Hữu giao triền, mặt ta chợt nóng rang một mảng.

Chậm rãi đem xiêm y mặc hảo, tùy tay đem mấy sợi tóc rối tung cột lại bằng một sợi tơ đỏ, cố định bên gáy, sau khoác lên một chiếc áo lông cừu rồi đẩy cửa tẩm cung.

“Hoàng phi ngài như thế nào đã thức dậy?” Từ công công vẫn canh gác ngoài cửa, vừa nhìn thấy ta liền thi lễ.

Ta nhìn màn đêm mông lung, bông tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, “Hoàng Thượng đâu?”

“Hoàng Thượng…… Ở chính điện.”

Kỳ quái liếc hắn vài lần, trong lòng ta không khỏi sinh nghi hoặc, liền hướng chính điện mà bước đi. Từ công công lập tức ngăn cản bước đi của ta, “Hoàng Thượng đang cùng vài vị đại nhân thương nghị chuyện quan trọng, phân phó bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, chú ý thân phận cho thỏa đáng. Mà hắn nhìn thấy ánh mắt của ta liền im lặng, khó xử đứng hoa đá tại chỗ nhìn theo ta.

Ta cố ý đè thấp tiếng bước chân trên hành lang vắng lặng âm u, thiên điện không có một bóng người lại đèn đuốc sáng trưng. Ta kỳ quái tiếp tục đi về phía trước, đèn đuốc lại dần dần tiêu tán, không có ánh nến mà trở nên tối tăm. Ta ngừng lại rồi hô hấp, mơ hồ nghe thấy những thanh âm rất nhỏ từ chính điện truyền đến.

Rón ra rón rén đi vào chính điện tìm một góc ẩn hảo rồi mới dừng bước, ta cẩn thận nghe lại những thanh âm phía trước, phát hiện có Kỳ Hữu, Dịch Băng cùng Hàn Minh lên tiếng, ba người bọn họ lúc này lén lút tại đây nói chuyện gì?

“Đều đã giải quyết?” Kỳ Hữu hỏi một tiếng, khẩu khí thật là âm lãnh. Ta lại thất kinh, giải quyết cái gì?

“Đúng vậy Hoàng Thượng.” Thanh âm của Dịch Băng lãnh đạm lại kính cẩn.

“Hiện tại chỉ có Minh thái phi đang bị giam giữ trong cung cùng thi thể của Tấn Nam vương là chưa giải quyết, Hoàng Thượng tính……” Hàn Minh hỏi.

Trong điện chợt có một khắc yên tĩnh, hai tay của ta gắt gao siết chặt lại, lo lắng muốn nghe Kỳ Hữu quyết định. Chàng đã đáp ứng với ta, chàng không thể nuốt lời.

“Thần cho rằng Minh thái phi nên giết đi, Tấn Nam vương thi thể nên nghiền xương thành tro!” Dịch Băng thấy Kỳ Hữu thật lâu sau không nói, tự chủ trương mở miệng nói.

Lòng ta đột nhiên nảy sinh một cỗ giận dữ vô danh, không chút nghĩ ngợi liền bước ra khỏi chỗ nấp, đứng lặng ở trước điện tiền nhìn bọn họ, “Dịch đại nhân hảo ngoan tâm.”

Tba người trong đại điện đầu tiên là giật mình, sát khí hừng hực hướng ta trông lại. Bởi vì trong điện không thắp đèn hay đốt nến, ta chỉ có thể dựa vào thân hình cùng y phục mà phân biệt bọn họ, biểu tình lại thấy không rõ lắm.

“Đế hoàng phi thật to gan, dám nghe lén Hoàng Thượng nghị sự, đó là trọng tội.” Dịch Băng hướng ta bước đến vài bước, giọng nói phá lệ âm hàn.

Ta một chút cũng không bị ngữ khí của hắn dọa sợ, bên môi gợi lên cười lạnh, “Nếu nói tội, Dịch đại nhân ngươi chẳng phải là lớn hơn sao? Gặp bản cung chẳng những không hành lễ lại còn dám lên tiếng uy hiếp chất vấn, Hoàng Thượng chưa chỉ trích ta mà ngươi đã dám lên tiếng trước, đây …… là quân thần chi đạo sao?”

Hắn thân thể cứng đờ, nhìn ta thật lâu sau cũng không dám nói nữa, ta cũng không khỏi ảm đạm. Kể từ khi nào, ta cùng với Dịch Băng lại phải đối chọi gay gắt như thế.

Ta lướt qua Dịch Băng hướng Kỳ Hữu đang ngồi trên long ỷ quỳ xuống, “Hoàng Thượng, nô tì cầu ngài buông tha cho Minh thái phi một con đường sống, còn có Tấn Nam vương, hắn dù sao cũng là ca ca ngài!”

“Đế hoàng phi!” Dịch Băng nhịn không được lại lên tiếng, từng chữ từng chữ sắc bén bức người, “Ngài đang muốn noi theo Võ Tắc Thiên sao?”

“Hoàng Thượng……” Ta không để ý tới Dịch Băng nói gì, tiếp tục khẩn cầu Hoàng Thượng, lại bị một câu “lui ra” của chàng cắt ngang.

Ta quỳ gối tại chỗ, ngóng nhìn gương mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc bén lãnh vụ lấp lánh trong đêm đen, thật lâu sau, chàng lại mở miệng,“Trẫm nói nàng lui ra!” Thanh âm lại lăng lệ thêm vài phần.

Ta im lặng đứng dậy, từng bước một lui ra. Dọc theo đường đi trong đầu chỉ còn một mảnh mù mịt, bộ pháp tuy vô điều khiển nhưng bước đi mỗi lúc một nhanh, toàn bộ thân thể cơ hồ chết lặng, đầu óc lại không thể hoạt động.

Khi ta trở lại tẩm cung Từ công công vẻ mặt kinh ngạc nhìn vẻ mặt vừa đờ đẫn vừa tức giận của ta, vốn mở miệng định nói gì đó nhưng không kịp vì ta đã nhanh chóng đóng sầm cửa cung. Trong nháy mắt đó, chiếc áo choàng trên vai ta cũng rớt xuống.

Ta coi như không thấy, không để tâm đến nó nữa mà bước thẳng về phía long sàn, lấy mền trùm kín từ đầu đến chân không chừa chỗ nào. Ta trợn tròn mắt hưởng hưởng thụ cái hắc ám ấm áp trong ổ chăn, mới một khắc trước chàng còn ôn nhu nói yêu ta, sau một khắc lại có thể nói lời lạnh lẽo như vậy. Ta ở trong lòng chàng rốt cuộc là cái gì, chàng thật sự yêu ta sao? Hay ta chỉ đơn giản là một trong rất rất nhiều hậu cung phi tần của nàng. Chàng nói muốn ta trở thành tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ, nhưng mà ta thật sự, thật sự không hề hạnh phúc.

Ta cuộn tròn thân mình, đắm chìm trong suy tưởng. Cũng không biết ngây người bao lâu, hô hấp dần dần có chút khó khăn, không khí bên trong mền dần trở nên ngột ngạt khô nóng, nhiệt khí hoàn toàn lan tràn tới mặt, mồ hôi đổ ướt trán. Ta lập tức muốn chui đầu ta để hít thêm một ngụm không khí, lại nghe thấy “Kẽo kẹt” một tiếng, một tiếng bước chân rất nhỏ đang hướng về phía ta đi đến, ta biết là Kỳ Hữu đã trở lại. Nhịn xuống cảm giác muốn xốc chăn chui đầu ra, ta lẳng lặng đợi xem chàng định làm gì, nhưng chờ mãi chàng vẫn chậm chạp không có bất kỳ hành động nào, tựa hồ chỉ im lặng đứng trước giường.

Ta thật sự không nhịn được được, phút chốc đem đệm chăn xốc ra, vừa thò đầu ra ta liền mạnh mẽ hít liền mấy hơi, cảm giác khó thở trong người cũng nhờ đó mà dịu đi.

Chàng ngồi ngăn ngắn bên giường cúi xuống nhìn ta, trong mắt lộ vẻ đùa cợt, “Ta cứ nghĩ nàng đã quyết tâm cả đời trốn trong đó mà u sầu.”

Ta không nhìn tới chàng. Chàng lại một lần nữa cúi xuống, dùng tay áo của long bào lau đi những giọt mồ hôi trên trán ta, “Cho dù có giận ta cũng đừng ngược đãi chính mình như thế.” Chàng than nhẹ một tiếng, nhnh chóng cởi giày rồi chui vào ổ chăn, hai tay gắt gao ôm lấy thắt lưng ta.

Ta giãy dụa muốn chui ra khỏi vòng tay chàng, chàng lại mạnh mẽ đè lại ta,“Phức Nhã, hãy nghe ta nói.”

“Ta không thích nghe!” Ta hung hăng đẩy chàng ra, xoay người đưa lưng về phía bức tường trắng xóa. Phía sau một mảnh im lặng, chỉ có tiếng hít thở của chàng. Ta bất giác đưa tay nắm chặt thành quyền, “Ta chưa bao giờ có thể hiểu thấu chàng, chàng đốu với ta lúc lạnh lúc nóng làm cho ta phải sợ, sợ có một ngày chàng sẽ bỏ rơi ta, không để tâm đến ta nữa. Chàng có nhiều phi tần như vậy, ai torng các nàng so với ta cũng đều xinh đẹp hơn, cho chàng nhiều niềm vui hơn ta. Ta chỉ cho chàng thêm phiền toái, nếu có một ngày chàng chán ghét ta, muốn bỏ lại ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng……” Thanh âm của ta mỗi lúc một nghẹn ngào, dùng sức đem nước mắt nuốt ngược trở về, ta không muốn khóc. Ta không cần dùng nước mắt để cầu xin tình yêu của chàng.

Chúng ta trầm mặc một lúc thật lâu, chợt chàng thở dài một hơi. Đẩy ta một chút, khiến ta phải đối diện chàng, dùng kiên định ngữ khí nói, “Ta không biết phải dỗ dành người khác như thế nào, hiện tại ta chỉ muốn nói với nàng một câu, dù có chuyện gì, ta cũng nhất quyết không bỏ rơi nàng.”

Ta gắt gao tựa chôn đầu vào ngực chàng, hai tay dùng sức ôm lấy thắt lưng chàng, chàng vỗ nhẹ lên lưng ta,“Hết tức giận chưa? Giờ có thể nghe ta nói không?” Đặt xuống môi ta một nụ hôn, chàng chậm trãi nói tiếp,“Vừa rồi nếu ta không ngăn cản nàng, để nàng tiếp tục nói, Dịch Băng tất nhiên yêu cầu ta trị nàng tội tham gia vào chính sự, cho nên ta mới lạnh lùng đuổi nàng trở về. Nhưng nàng ngay cả ánh mắt của ta cũng không để ý liền tức giận, ngay cả giải thích của ta cũng không nghe.”

Ta rầu rĩ hỏi, “Vậy là chàng không tính nói cho Dịch Băng biết thân phận của ta?”

“Bớt một người biết được thân phận của nàng, nàng liền bớt đi một phần nguy hiểm. Nay những người biết thân phận của nàng đều đã chết toàn bộ.”

Lời của chàng khiến toàn thân ta không khỏi run rẩy, “Minh thái phi bà…..”

“Dám dùng thân phận của nàng để uy hiếp ta, không thể tha thứ!” Một câu tàn nhẫn như vậy, chàng lại có thể dễ dàng thốt ra.

“Kỳ Tinh thì sao?” Ta khẩn trương hỏi.

Chàng sủng nịch mơn trớn tóc ta, “Ba ngày sau táng nhập hoàng lăng, vừa lòng chưa?”

Nghe được câu này của chàng ta xem như có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó liền căng thẳng.

Chàng vừa nói không thể tha thứ cho Minh thái phi, như vậy hai chữ “Giải quyết” ta nghe được ở chính điện chính là hạ độc thủ với Minh thái phi cùng toàn bộ vây cánh ….

Không đúng, còn có một người biết thân phận của ta. Kỳ Hữu sẽ khôngnổi lên sát tâm với hắn chứ? “Kia Hàn Minh……”

“Ta tin tưởng lòng trung thành của hắn đối với ta. Huống chi, hắn thích nàng như vậy, như thế nào lại đẩy nàng vào chỗ bất nghĩa.” Ánh mắt bí hiểm của chàng khiến cho ta nhìn không hiểu, đoán không ra chàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Ta khẩn trương nói, “Kỳ thật ta cùng Hàn Minh không có gì, chàng không cần hiểu lầm.” Vừa nói xong ta liền hối hận, giờ phút này khi không ta lại đi giải thích? Chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao. Vụng trộm nhìn vẻ mặt của chàng, lại phát hiện chàng đã nhắm lại hai mắt, chân mày thoáng nhíu chặt, tựa hồ mệt mỏi đến chết đi được.

“Kỳ Hữu.” Nhẹ nhàng xoa lên mi tâm, vì chàng vuốt phẳng những âu lo.

“Ân?” Yết hầu chàng phát ra âm thanh trầm thấp không rõ.

Ta chui vào khuỷu tay chàng tìm một tư thế thoải mái để nằm, cũng chậm rãi nhắm lại hàng mi mắt sớm đã đánh nhau đến không mở ra nổi, khẽ nói, “Ta yêu chàng.”

Cánh tay ôm lấy ta lại tăng thêm vài phần lực đạo, thật lâu sau chàng mới nói,“Ta cũng yêu nàng.” Gắt gao ôm lấy ta đi vào giấc mộng.

Ngày kế, tất cả mọi người ở Tây cung cùng người đứng đầu các, lâu, cung đều tiến vào Chiêu Phượng cung thỉnh an. Tất cả đều xiêm y trang trọng, bên môi dắt theo ý cời giả dối, còn chuẩn bị cả hạ lễ chúc mừng ta tấn vị. Nguyên cả ngày trời ta phải dốc sức ứng phó với tất cả các nàng, gặp ai cũng bồi khuôn mặt tươi cười. Mặt cũng liền đông cứng với nụ cười giả tạo.

Người vừa đến lúc này chính là Đặng phu nhân, nàng nói là đem theo tâm ý của bản thân cùng hạ lễ của Thái Hậu đến chúc mừng ta chính thức tấn phong hoàng phi. Ta khối tiểu kim tỏa trong hộp gấm một hồi lâu, chợt nghe Đặng phu nhân dùng kia lời ôn hòa nói bên tai, “Thái Hậu nương nương lệnh cho nô tì mang theo mai kim tỏa tặng cho hoàng phi, chúc hoàng phi sớm ngày hoài thai long chủng, vì hoàng thất kéo dài hương đăng.”

Lấy kim tỏa trong hộp ra, đặt ở đầu ngón tay khẽ vuốt. “Kim tỏa này hảo tinh xảo quý báu, Thái Hậu nương nương thật có tâm. Ngày khác bản cung sẽ đích thân ghé sang cảm tạ.”

Đặng phu nhân cười đến khéo léo, cầm lấy chén trà đặt bên cạnh bàn đưa lên môi hớp một ngụm, “Nghe nói kim tỏa này là Thái Hậu nương nương chuẩn bị để tặng cho nhi tử của bà, hy vọng nó có thể trọn đời bình an. Chỉ tiếc Thái Hậu không có phúc trời, bị động thai.”

Ta tiếc hận cười ,“Lễ vật trân quý như thế, bản cung thật là thụ sủng nhược kinh.” Tâm tư của ta dần dần dao động, động thai…… Nhớ rõ từng Hàn Minh nói qua, là Đỗ Hoàng hậu phái người hạ hồng hoa vào nước trà của Thái hậu, mới đưa đến kết cục thê lương như thế. Nhưng kỳ lạ nhất chính là nô tỳ đã chạy đến nhận tội kia, tại sao phải đến thừa nhận? Nếu nàng không nói tuyệt không ai biết Hàn Thái Hậu sảy thai, như vậy chẳng phải là tự tìm tử lộ?

“Hoàng phi?” Đặng phu nhân đề cao âm lượng gọi ta đang thất thần phải tỉnh táo lại.

“Đặng tỷ tỷ, về sau vẫn gọi ta là Tuyết muội muội đi.” Cẩn thận đặng kim khóa trong tay vào hộp gấm, “Đặng tỷ tỷ cũng biết trong triều đã xảy ra đại sự?”

Đặng phu nhân ánh mắt hơi lóe ra,“Minh thái phi chết đuối, trong triều ba đại thần dẫn đầu trong thế lực của Tấn Nam vương cũng bị ám sát.”

Ta dùng một tiếng cười khẽ để che dấu nội tâm khiếp sợ, một đêm gian, Kỳ Hữu có thể nhanh chóng đem thế lực của Minh thái phi càn quét, thật sự đáng sợ. Ta lại càng không thể không bội phục thủ đoạn chính trị của chàng, quả thật là một vị cường thế hoàng đế.

Đặng phu nhân nhẹ nhàng phất qua dây kết trên trán, để chén trà trong tay xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Nay tuyết muội muội đã là sủng quan hậu cung, bước tiếp theo muội dự tính làm gì?”

“Ý tứ của Thái Hậu là?” Ta dò hỏi.

“Thái Hậu nói, hoa đỗ quyên khi nở tuy rất đẹp nhưng không phải một chuyện tốt. Phiền muội muội nghĩ biện pháp để bẻ hết gai của nó, khiến nó phải hấp hối.”

Rất nhanh Đặng phu nhân liền bái biệt Chiêu Phượng cung, một ngày thôi mà ta đã tiếp kiến gần hai mươi vị tần phi, ta sớm mệt mỏi mệt không chịu nổi, liền vùi mình vào bộ xiem y quý phi mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Tâm Uyển giúp ta xoa bóp thái dương huyệt, lực đạo vừa phải. Ta thoải mái than nhẹ một tiếng, trong lòng yên lặng nhớ kỹ hai cái tên Đỗ Hoàn, Ôn Tĩnh Nhược.

Nguyên lai, thế lực mà Thái Hậu vẫn luôn muốn đối phó Đỗ gia. Này cũng khó trách, nay quyền thế của Đỗ gia đã sớm uy hiếp đến địa vịcủa Hoàng Thượng, lấy tính tình của Kỳ Hữu ta có thể chắc chắn chàng tuyệt không cho phép có kẻ nào làm ảnh hưởng đến hoàng quyền của chàng. Nhưng nay ta căn bản không thể chống lại cùng thế lực cường đại của Đỗ gia, chuyện này vẫn là cứ ném đó cho Kỳ Hữu giải quyết đi. Ta tin tưởng chàng sớm đã có tâm phòng bị với Đỗ gia, thử hỏi có vị hoàng đế nào cho phép quyền lực của thần tử thịnh hơn hoàng quyền, Kỳ Hữu hiện tại cũng thực lo lắng đi. Nay Ôn Tĩnh Nhược lại mang thai, xuống tay với nàng là việc không sáng suốt, hiện tại việc ta nên làm chính là nuôi trồng thế lực cho chính mình, chỉ có vậy mới có thể đủ sức cùng các nàng đối kháng.

Đột nhiên lực đạo trên trán bỗng biến mất, ta nhất thời không thích ứng mà thấp giọng kêu, “Tâm Uyển?” Thật lâu sau cũng không có ai hồi âm ta, ta mê man mở hai mắt, nhập nhèm nhìn tẩm cung rỗng tuếch, cung nhân đâu cả rồi?

“Hoàng phi, hay để cho nô tài hầu hạ ngày đi.” Một trận thanh âm cười hước truyền đến từ phía sau, ta lập tức giật bắn người mà nhảy khỏi ghế quý phi, lại bị chàng kéo ngược trở lại mà xoa bóp. “Hôm nay mệt chết đi được nhỉ?”

“Ân.” Ta cố gắng chống lại ánh mắt của chàng, “Chàng như thế nào còn sớm vậy mà đã đến đây?”

Chàng đưa tay chỉnh lại cái áo choàng lông hồ ly trên người ta cho hảo sau đó giúp ta xoa thái dương huyệt, động tác vô cùng ôn nhu, “Ta nhớ nàng.”

Ta ngơ ngác nhìn chàng một lúc lâu không nói chuyện, chàng kỳ quái hỏi, “Làm sao vậy, sao nhìn ta như vậy?”

“Ta muốn……” Ta do dự không biết có nên hay không mở miệng, suy nghĩ hồi lâu liền cố níu lấy một cỗ dũng khí mà lên tiếng, “Ngày Kỳ Tinh hạ táng ta muốn cùng đi.”

Động tác tay của chàng đột ngột cứng đờ, ý tươi cười trên mặt cũng dần dần liễm đi, nhanh chóng trả lời vỏn vẹn hai chữ, “Không được!”

Ta phóng thấp giọng khẩn cầu,“Ta biết yêu cầu của mình thực vô lý, nhưng mà…… ta thật sự rất muốn đi.”

“Mấy ngày liền rồi nàng vẫn thay hắn nói chuyện, ở trước mặt trẫm nhắc đến hắn. Từ khi nào mà địa vị của Kỳ Tinh ở trong lòng nàng trở nên trọng yếu như vậy? Thậm ý so với trẫm còn quan trọng hơn?” Khẩu khí rất là tức giận, và điều trọng yếu ở đây chính là chàng đã đổi cách xưng hô thành ‘Trẫm’, ta hiểu được chàng đang tức giận, rất tức giận.

Chàng phẩy tay áo một cái, liền muốn hướng ra ngoài tẩm cung, ta cả kinh xoay người bật khỏi ghế, nắm chặt ống tay áo chàng, “Kỳ Hữu, là lỗi của ta. Về sau ta không nhắc đến hắn nữa, chàng đừng tức giận được không.”

Chàng đưa lưng về phía ta, dáng người đứng thẳng tắp, cũng không quay đầu lại nhìn ta. Lửa giận vẫn là chưa tắt, ta lại tiếp tục nói, “Chàng cũng biết, hắn là bằng hữu đầu tiên của ta, hắn với ta còn có ân. Ta chẳng những chưa báo đáp hắn, ngược lại còn hại hắn. Hiện tại hắn đã mất, ta chẳng có tài cán gì, việc ta có thể làm cho hắn cũng chỉ có bấy nhiêu, chàng nếu không thích, từ nay về sau ta sẽ không nhắc đến hắn nữa, chàng đừng tức giận.”

Dần dần, hai vai chàng cũng thả lỏng trở lại, chậm rãi xoay người ôm ta vào lòng, “Chàng luôn vì hắn mà suy nghĩ, nàng rõ ràng biết Kỳ Tinh từng đối xử với nàng như thế nào mà? Hắn lợi dụng nàng quá chén để moi ra thân phận của Vân Châu, hắn cho người ở dân gian bí mật thẩm tra vị thần y giúp nàng đổi mặt, thậm chí trước khi chết còn cố ý khiến nàng phải hận ta.” Chàng dừng một chút, thở dài một tiếng, “Chuyện của nàng và hắn ta đều rõ ràng nhất thanh nhị sở, cho nên thực để ý.”

Ta cuối cùng có thể xoa dịu đi mối lo lắng trong lòng, liền cười khẽ một tiếng, “Nguyên lai chàng cũng biết ghen. Kỳ thật ta cùng với hắn chỉ là bằng hữu, hảo bằng hữu. Ở Âm sơn, hắn từng cho ta một cái nhân tình, đối với ân tình này ta vẫn ghi nhớ trong lòng.”

“Âm sơn?” Chàng có chút kỳ quái mà nhớ lại, “Là vào bốn năm trước, cái lần phụ hoàng phái ta cùng với hắn xuất binh trợ Hạ Quốc? Nàng tại sao lại có mặt ở đó?”

“Phải nha, ta đã đến đó…… nhưng mà tránh ở trong quân trướng.” Ta khờ ngốc cười vài tiếng, trong đầu lại hiện lên ánh mắt âm ngoan của Liên Thành lúc bỏ chạy, ta lập tức nói, “Liên Thành! Chàng nhất định phải để ý đến người này.”

Chàng gật gật đầu, tựa hồ đã sớm biết được dã tâm của hắn, “Để ta giải quyết hết các thế lực trong triều, việc kế tiếp sẽ là đối phó Dục, Hạ nhị quốc.”

“Hạ…… Hạ Quốc?”

“Ta vẫn chưa quên giao dịch của chúng ta năm xưa, tám năm điều động nội bộ giúp nàng phục quốc.”

Nguyên lai chàng vẫn là không có quên, vẫn ghi nhớ trong lòng.“Thật vậy chăng?”

“Đối với nàng, ta luôn luôn nói được thì làm được.” Ngón tay duỗi xưa xoa cần cổ ta, có chút lạnh lẽo đến tận xương, “Nàng đi tìm Hàn Minh đi.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chàng, “Tìm hắn làm cái gì?”

“Hắn là thống lĩnh cấm vệ quân, cũng chỉ có hắn mới có thể mang nàng xuất cung.” Chàng cốc nhẹ lên trán ta nhắc nhở.

“Thật sự? Chàng thật sự đáp ứng rồi.” Ta không thể tin được mà giãy khỏi lòng chàng, nhìn vào mắt chàng như muốn từ đó mà tìm xem lời này là thật hay giả, mới một khắc trước chàng không phải còn tức giận đến mức muốn lột da rút gân ta hay sao? Một khắc sau như thế nào liền…… liền trở nên tốt như vậy.

Chàng còn thật sự gật đầu, sau đó tà mị cười, “Nàng có biết mới vừa rồi ta đi gặp Thái hậu, bà nói muốn ta cùng nàng sớm ngày sinh một hài tử, cho nên chúng ta phải cố gắng mới được.” Sau đó liền đem ta ôm lấy, hướng tẩm tháp mà đi.

Vầng minh nguyệt hôm nay khuất bóng, trong trướng nội thoang thoảng hương phù dung, thâm tình kiều diễm.

Bạch phiên tung bay, mưa phùn ngớt, nhạc buồn thanh thanh.

Ta mặc trên mình một thân cấm vệ khôi giáp, thắt lưng treo thiết kích trường đao, đi theo một đội ngũ quân binh thật dài tiến nhập hoàng lăng, mắt nhìn đoàn người trước mặt không nhanh không chậm bước qua trên dưới một trăm lăng mộ tiên đế, lại có thể nhanh chóng đào một chiếc hố vừa đủ đặt quan tài vào. Ta ngưng mắt liếc nhìn mộ bia tiên đế, trong lòng ngũ vị hỗn tạp, nội tâm mạnh mẽ xuất hiện một cỗ cảm giác lạnh lẽo, tiên đế ngươi còn có bao nhiêu âm mưu chưa công bố đây? Ta dám khẳng định, âm mưu của tiên đế vẫn ẩn sâu dưới lòng nước chưa xuất hiện, dù sao hắn là phụ thân Kỳ Hữu nha.

Hàn Minh vẫn đứng ở bên người ta, không nói không rằng nhìn thi thể Kỳ Tinh được hạ táng, hai tay của ta gắt gao nắm bội đao bên hông, nhỏ giọng hỏi, “Hôm nay là ngày hạ táng Kỳ Tinh, Linh Nguyệt công chúa vì sao không có tới?”

Hắn cười khẽ mà than tiếc, “Nàng hiện tại ngay cả cùng ta đồng hành cũng đã muốn khinh thường.”

“Linh Nguyệt là một công chúa mệnh khổ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, ca ca cùng mẫu thân đều bỏ nàng mà đi, ngươi không thể cũng lạnh lùng như vậy đối với nàng. Dù sao nàng là thê tử ngươi, cái gọi là nhất dạ phu thê bách dạ ân, tuy các ngươi trong lúc đó có nhiều mâu thuẫn nhưng nàng thủy chung là thê tử ngươi. Huống hồ, tâm của nàng dành cho ngươi vẫn luôn chân thành tha thiết, ngươi đừng để sau này mất đi mới biết quý trọng.” Thanh âm của ta càng phát ra đè thấp, không muốn làm cho người chung quanh nghe thấy.

Hàn Minh vẫn trầm mặc nhìn ra phương xa mù mịt cũng không biết suy nghĩ cái gì, mưa phùn phi phi làm ướt tóc hắn, như thể một tầng sương sớm ẩn đọng.

“Hầu gia, Tấn Nam vương đã an toàn hạ táng.” Một gã thị vệ quỳ tới trước mặt Hàn Minh bẩm báo.

Hắn gật gật đầu, “Các ngươi hồi cung trước, bản hầu sẽ nhanh chóng về sau.” Ra lệnh một tiếng, mấy trăm thị vệ tùy tiến hoàng lăng đều rời đi, chỉ lưu lại mỗi ta cùng với Hàn Minh.

Mưa phùn nhanh chóng tạnh tựa khói sương bị gió thoảng mất, chỉ để lại từng cơn gió lạnh thổi qua.

Ta đột nhiên đem thanh đao bên hông rút ra khỏi vỏ, mũi đao lóe sáng, ta lập tức vung đao chém lên cánh tay còn lại của mình, máu tuôn ra, ướt đẫm toàn bộ cánh tay. Hàn Minh một phen đoạt được đao trong tay ta, “Ngươi làm cái gì vậy, tự tổn thương chính mình.”

Khóe môi gợi lên cười, ta quỳ gối trước mộ Kỳ Tinh, để máu trong tay từng giọt từng giọt tiến nhập vào bùn đất, “Kỳ Tinh, một đao này là Phức Nhã trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ra đi thanh thản.”

“Hoàng phi thật sự là người có cá tính ngầm.” Hàn Minh trầm thấp nói, lại đem bả đao kia ném vào bụi cỏ, “Nếu có một ngày Hàn Minh cũng như Tấn Nam vương mà đi, không biết hoàng phi có vì ta làm như vậy không?”

Ta cứng đờ, vết thương bị đao chém bỗng truyền đến cảm giác đau nhức, ta nhíu lại mày, “Sẽ không có một ngày như vậy.”

“Thế sự vô thường.” Hắn cùng với ta sóng vai quỳ trước mộ bia, cũng rút kiếm ra chém một nhát lên cánh tay, “Một đao này là Hàn Minh trả lại cho ngươi, ngày đó phụng mệnh giá họa cho ngươi chứ không hề cố ý, hy vọng ngươi ở trên trời chớ trách.”

Ta bỗng nhiên quay đầu mà nhìn hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm niệm vừa động liền lập tức nói, “Hàn Minh, ngươi hướng Hoàng Thượng từ quan đi, rời đi cái nơi không đáng lưu lại này. Ta không muốn ngươi bị cuốn vào trận đấu huyết tinh này.”

“Hàn Minh nếu đi rồi, hoàng phi phải là đơn thân độc mã mà đấu tranh sao? Đỗ Hoàng hậu có Đỗ Văn Lâm Thừa tướng llàm chỗ dựa, Tĩnh phu nhân có Dịch đại nhân làm hậu thuẫn, mà hoàng phi chỉ có Hoàng Thượng sủng ái là hoàn toàn không đủ, cho nên Hàn Minh cam nguyện lưu lại làm trụ cột của người tại triều đình.”

Đau đớn trên cánh tay mỗi lúc một dữ dội, đau đến tận xương tủy, mi tâm nhíu mỗi lúc một sâu, mồ hôi cùng mưa phùn hòa vào nhau chảy dọc theo trán mà rơi xuống từng giọt nặng nề, “Ta thật sự không muốn…… Ngươi bước theo con đường mà Kỳ Tinh đã từng đi, ngươi có thể đi thật xa…… Bước đi rất xa.” Thanh âm của ta phá lệ phù phiếm.

Hàn Minh kỳ quái quay đầu lại ngưng mắt nhìn ta, “Mặt của ngươi sao lại tái nhợt như vậy?” Hắn cầm cánh tay bị thương của ta, “Ngươi trúng độc!”

“Làm sao có thể……”

“Trên đao có độc, đao này là từ đâu mà có, là ai đưa cho ngươi……” Trên mặt hắn lúc này không giấu nỗi thái độ kích động.

Một cỗ huyết tinh nồng đậm từ cổ họng xộc ra, máu hoa lạc bên môi, từng giọt từng giọt rớt tới góc áo. Hàn Minh trong nháy mắt mất phương tấc, sững sờ ở tại chỗ nhìn ta.

“Ân……” lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều trướng đau, cánh tay bị thương mỗi lúc một biến đen, từ miệng vết thương lan tràn đến toàn bộ cánh tay.

“Phan Ngọc…… Ngươi không thể có việc gì, trăm ngàn lần không thể có việc gì.” Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đem ta sớm đã phủ phục trên đất ôm lấy thắt lưng, lao ra khỏi hoàng lăng, trong miệng vẫn khẩn trương quát, “Chúng ta lập tức đi tìm ngự y, ngươi nhất định không có việc gì……”

Ta thống khổ tựa vào trong lòng hắn, máu từ miệng chảy ra cuồn cuộn không dứt, “Ta muốn gặp Kỳ Hữu…… Kỳ Hữu……” Ta dùng hết khí lực toàn thân để có thể nói hoàn chỉnh câu này. Nội tâm mạnh mẽ xuất hiện một nỗi sợ hãi hai mươi năm qua chưa từng có. Lần đầu tiên đối mặt tử vong mà ta lại sợ hãi như thế. Bởi vì ta mới tìm được hạnh phúc của ta, ta không muốn phảii chết như vậy. Ta càng sợ ngay cả Kỳ Hữu cũng không thể gặp lại lần cuối mà ta đã chết đi.

Ta không muốn chết, ta luyến tiếc sự sống, thật sự luyến tiếc

Kịch liệt đau đớn vô tận đem ta cắn nuốt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.