Khuynh Thế Hoàng Phi

Chương 31: Q.3 - Chương 31: Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến




Trong ngự thư phòng, dư hương của đỉnh lô huân hương lượn lờ đến những góc sâu nhất, Kỳ Hữu gắt gao nắm chặt tấu chương chưa duyệt xong trong tay, các đốt ngón tay vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch. Đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn thẳng vào Hàn Minh, cuối cùng mở miệng phá vỡ bầu không khí nhuốm đẫm sự hung ác cùng lệ khí nham hiểm đầy áp lực này.

“Ngươi đang nói thay cho nàng?” Kỳ Hữu dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi, dư âm vang vọng quỷ dị trong đại điện vắng lặng.

“Phải.” Hàn Minh vẫn cúi đầu, ngóng nhìn nền điện lót bằng gạch lưu ly.

“Người, cũng là do ngươi thả đi?” Hắn lạnh lùng hỏi tiếp, thanh âm lại bịt kín một tầng hàn khí.

“Phải.”

Hàn Minh chưa kịp nói dứt, Kỳ Hữu liền hung hăng ném tấu chương trong tay về phía Hàn Minh, va vào ngực phải của hàn Minh, khiến y ngã xuống, im lặng nằm ở trước mặt hắn.

“Ngươi cho là trẫm không dám giết ngươi sao?” Hắn dùng lực đấm lên bàn một cái, tiếng vang truyền khắp đại điện.

“Hoàng thượng đương nhiên dám.” Hàn Minh phút chốc ngẩng đầu, nhìn gương mặt ẩn ẩn hỗn loạn lửa giận của Kỳ Hữu, “Giết cha, sát mẫu, giá họa huynh đệ, thậm chí ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể lợi dụng, Hoàng Thượng còn có cái gì không dám làm?”

Kỳ Hữu bị những lời này làm cho tâm can đau đớn thật sâu, bàn tay siết chặt thành quyền không một giây buông lỏng, suy nghĩ bách chuyển, chợt nhắm mắt lại, yếu ớt tựa lưng vào long ỷ. Trong đầu rõ ràng hiện ra từng chuyện cũ, rõ ràng trước mắt……

Năm ấy hắn mới tám tuổi, một hài tử tám tuổi, chẳng phải là nên trưởng thành dưới tình yêu thương bảo bọc của mẫu thân hay sao? Vì sao hắn không được mẫu hậu yêu thương, thậm chí ngay cả một cái ôm của mẫu hậu cũng không chiếm được. Mà ca ca hắn – Nạp Lan Kỳ Hạo lại có thể mỗi ngày rúc vào trong lòng mẫu thân làm nũng, mà mẫu hậu vĩnh viễn luôn dành cho hắn một gương mặt lạnh lùng.

Khi đó hắn đã hy vọng đến nhường nào, hy vọng mẫu thân cho hắn một chút thôi, cho dù là một cái ôm, cho dù là một cái tươi cười, một câu quan tâm, hắn đều sẽ vui biết chừng nào. Nhưng vì sao mẫu hậu lại keo kiệt yêu thương như vậy, thủy chung không chịu chia cho hắn một phần nhỏ bé? Khi đó hắn luôn tự hỏi vì sao? Chẳng lẽ là hắn làm sai điều gì, chọc mẫu hậu tức giận?

Vì làm cho mẫu hậu thích mình, hắn bắt đầu dụng tâm nghe tiên sinh giảng bài, mỗi đêm đều chong đèn đọc sách, thẳng đến mí mắt đánh nhau, rốt cuộc kiên trì không nỗi nữa mới bằng lòng nặng nề ngả đầu lên bàn học mà ngủ thiếp đi.

Vài năm sau, học thức của hắn đã vượt xa chư vị hoàng tử, mà tiên sinh lúc nào cũng khen ngợi hắn không dứt miệng, thậm chí còn không ngại nói rằng, tương lại hắn tất là bậc đại tài. Tiên sinh thường xuyên đưa văn của hắn cho phụ hoàng xem, phụ hoàng cũng mừng rỡ vô cùng, tự mình đến Vị Tuyền cung khảo nghiệm học thức của hắn, cuối cùng phụ hoàng đối hắn nói một câu “Hữu nhi, trẫm tuy có nhiều con trai như vậy, nhưng chỉ có con mới giống trẫm.”

Hắn trong khoảnh khắc trở thành người nổi bật nhất trong chúng hoàng tử, hắn trong lòng tràn đầy vui mừng chạy đến Thái Tử điện, đem những lời này của phụ hoàng báo cho mẫu hậu biết, hắn nghĩ rằng, như vậy mẫu hậu sẽ cho hắn thêm vài phần yêu thương. Nhưng là, mẫu hậu hung hăng cho hắn một cái tát, trên mặt tràn đầy lửa giận, bà chỉ vào mặt hắn và nói, “Cho dù ngươi giống Hoàng Thượng như thế nào đi chăng nữa, thái tử chỉ có một, chính là Hạo nhi! Ngươi đừng vọng tưởng thay thế được địa vị của nó, hiện tại liền cút ra khỏi Thái Tử điện cho ta.”

Kinh ngạc trước lời nói của mẫu hậu, nhưng thần kỳ thay hắn không khóc. Hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai mẫu hậu không thích hắn, không phải bởi vì hắn làm sai điều gì, mà là bởi vì hắn không phải là thái tử. Nguyên nhân là vì ca ca là thái tử, cho nên mẫu hậu mới đem toàn bộ yêu thương cho hắn, phải không?

Tự đó về sau, hắn không hề biểu hiện chính mình trước mặt tiên sinh nữa, ngay cả những kỳ công khóa hắn cũng thi cho có lệ, kỳ vọng của tiên sinh dành cho hắn cũng ngày một tiêu giảm, cuối cùng biến thành thất vọng.

Hắn bắt đầu học cách che giấu cảm xúc của chính mình, đối ai cũng dùng một vẻ mặt đạm cười, tận lực che dấu khả năng của bản thân.

Sau thời gian ba năm, hắn biến thành một kẻ trầm mặc lảng tránh thế gian, lúc này đã không còn ai chú ý đến hắn.

Mãi đến năm hắn mười lăm tuổi, phụ hoàng đột nhiên đến Vị Tuyền cung, ngài hỏi, “Hữu nhi, vì sao chỉ vài năm trước ngươi vẫn là một đứa con tài thao vĩ lược, lời nói sâu sắc độc đáo, làm việc quyết đoán nhưng nay bỗng trở thành một người hoàn toàn khác?”

Hắn chỉ cười mà trả lời, “Văn vẻ viết dù hay, chí hướng dù vĩ đại, năng lực có cao thì như thế nào? Nhi thần cũng chỉ là một Thất hoàng tử.”

Hoàng Thượng dùng ánh mắt xen phức tạp cùng kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu sau mới cất tiếng, “Ngày mai phụ hoàng sẽ hạ chỉ tấn phong ngươi làm vương gia.”

Hắn nghe vậy cũng chỉ thanh nhã đạm cười, sắc mặt một chút cũng không đổi, chính là chậm rãi nói, “Nhi thần muốn làm thái tử.”

Những lời này thần kỳ thay lại không khiến Hoàng thượng giận tím mắt, ngài đột nhiên ngửa đầu cười to vài tiếng, “Có chí khí! Đây mới là con trai của trẫm. Hảo, trẫm nhận lời ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh lật đổ thái tử, vậy thì thái tử vị chính là của ngươi.”

Phụ hoàng vừa nói xong, liền khiến lòng hắn như được châm thêm ngọn lửa, trong một khắc ngắn ngủi đó hắn đã tìm ra được mục tiêu của một kiếp nhân sinh.

Phải, chính là thái tử vị, có lẽ chỉ cần hắn đạt được vị trí này, mẫu hậu sẽ chú ý tới hắn. Hắn muốn chứng minh cho mẫu hậu xem, hắn – Nạp Lan Kỳ Hữu sẽ không thua bởi Nạp Lan Kỳ Hạo.

Đến năm hắn mười tám tuổi, hắn vốn là phụng mệnh phụ hoàng đi đàm phán cùng hoàng đế Hạ quốc, nhưng tại biên cảnh Hạ Quốc cùng Kỳ Quốc lại cứu một vị cô nương, nàng là Hạ Quốc Phức Nhã công chúa. Và trọng yếu hơn là, nàng có dung mạo giống như đúc Viên phu nhân.

Nhớ rõ phụ hoàng từngcho hắn xem qua bức họa của Viên phu nhân, ngài còn nói cho hắn, Viên phu nhân chính là do hoàng hậu hại chết, chỉ là bất hạnh không có chứng cớ, không thể đem nàng định tội. Trong một khắc đó, hắn đối mẫu hậu càng thêm mấy phần chán ghét.

Hắn cùng với Phức Nhã công chúa nhất bút giao dịch, “Đem mệnh của ngươi giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi phục quốc.”

Đáy mắt nàng một mảnh mê mang, thật sâu nhìn vào mắt hắn, sau đó gật đầu, kiên định như thế. Hắn không khỏi sinh ý thưởng thức với vị công chúa này, nàng có đủ hiểu biết để nắm chắc cơ hội, cũng có sự bình tĩnh gặp biến cố mà bất loạn. Nếu là đem nàng vào hậu cung, cấp nàng vô tận sủng ái, mẫu hậu nhất định sẽ loạn ý, khẩn cấp muốn gia hại nàng, như vậy sẽ rất dễ dàng bắt lấy nhược điểm của mẫu hậu, đem bà ra định tội.

Hắn đưa tay ôm ngang hông nàng – lúc này đã nằm im vô lực, nàng thật sự rất nhẹ. Giống như cánh hồng nhạn sau khi bị thương, đẹp đến mức làm người ta động tâm. Khi đó hắn mới hiểu được, vì sao phụ hoàng đối vị Viên phu nhân sớm đã hương tiêu ngọc vẫn nhớ mãi không quên, vẫn dành mãi tình yêu chân thật cho một người đã chết.

Một năm sau tái kiến Phức Nhã công chúa là lúc là ở hoàng cung, nàng tiến cung với tư cách là tú nữ Phan Ngọc. Dung mạo vẫn thanh nhã thoát trần như trước, nàng không vì nghịch cảnh nước mất nhà ta mà nảy sinh lấy một phần tục khí. Hắn không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ nàng không muốn báo thù ? Như vậy, nàng lại vì sao phải cùng hắn ước hẹn phục quốc giao dịch?

Nàng tiến cung mấy ngày qua, hắn không có lúc nào không lo lắng cho nàng. Nghe Vân Châu nói, nàng bỗng dưng chạy vào Trường Sinh điện tìm kiếm đáp án của đề thêu, may mắn chỉ gặp Kỳ Vẫn mà không phải phụ hoàng. Bởi vì, đến tận hôm nay, hắn vẫn không đem chuyện của Phức Nhã báo cho phụ hoàng.

Vì sao? Chính hắn cũng không rõ ràng, có lẽ hắn chính là sợ tục khí nơi cung đình này lây nhiễm lên sự hồn nhiên của nàng. Hắn cũng không muốn nàng bị cuốn vào giữa trận tranh đấu này.

Khi hắn biết được Phức Nhã trên thuyền về Tô Châu đột nhiên mất tích, tâm tư vốn bình lặng như mặt nước của hắn bỗng sinh một trận đau đớn, cái đau đớn này không phải vì lo lắng lỡ nàng gặp không may, kế hoạch sẽ tiêu tùng. Mà giống như có người cầm đao chém từng nhát, từng nhát một vào ngực, đau đến khiến hắn cơ hồ hít thở không thông. Khi đó hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng trăm ngàn lần không thể gặp chuyện không may.

Đến tận lúc đó, hắn mới dám đối diện cùng tình cảm của mình dành cho nàng, từ khi nào hắn đã bị nàng tác động, từ đâu bắt đầu mà không ngờ tình căn đã đâm sâu.

Dần dần thu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt toát ra nỗi khổ riêng. Lại nhìn sang Hàn Minh vẫn đang quỳ như trước, hắn ám ách nói, “Ngươi lui ra đi.”

Hàn Minh có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Thượng, hắn chưa từng nghĩ tới việc mình để cho phi tử của hoàng thượng trốn thoát có thể thoát tội. Còn có ánh mắt ảm đạm thần thương kia, rõ ràng nói cho hắn biết, Hoàng Thượng vẫn yêu Phan Ngọc. Nhưng là hắn không hiểu, một khi đã yêu đến như vậy, khó có thể dứt bỏ như vậy, vì sao lúc trước lại chọn cách lợi dụng? Hắn chẳng lẽ không biết rằng điều đó sẽ giết chết tình yêu của cả hai sao?

“Tạ Hoàng Thượng khai ân.” Hàn Minh đứng dậy, thân mình sớm cứng ngắc cũng phải trụ vững, lê bước rời khỏi ngự thư phòng, nhìn màn đêm buông xuống đen kịt, vầng trăng nhè nhẹ tỏa, màn đêm dày đặc cơ hồ kéo dài vô tận, hắn có chút lạnh.

Nàng đã chạy trốn tới nơi nào? Nàng sẽ tìm một nơi bình an để tị thế qua ngày, tránh xa thế tục chứ?

Từ trong lòng lấy ra một quyển tấu chương vừa cũ nát vừa đẫm máu, hắn chầm chậm mở ra, trang giấy sớm đã ố vàng, bên trong hiện rõ dòng chữ hắn đã sớm nhìn đi nhìn lại cả trăm nghìn lần,

“Phan Ngọc cùng nhi thần là thật tâm yêu nhau.”

Hắn vốn luôn hiểu được, phong tấu chương này đối với nàng mà nói là rất trọng yếu, nhưng hắn lại vì tư tâm, đem nó vụng trộm giấu đi. Khi đó hắn nghĩ, chỉ cần nó biến mất, thời gian sẽ làm cho nàng phai nhạt phần yêu thương này. Thậm chí, sau khi cùng Linh Nguyệt đại hôn, hắn bất chấp mọi người phản đối, hắn dứt khoát thỉnh cầu tỷ tỷ đồng ý để hắn nạp thiếp. Tỷ tỷ chịu không nổi thái độ cường ngạnh của hắn, gật đầu đồng ý.

Khi hắn lòng tràn đầy vui mừng trở lại đào viên muốn đem tin tức này nói cho nàng, lại chẳng tìm thấy bóng dáng. Nghe bọn trẻ chung quanh nói là đã bị tiến cung làm cung nữ, hắn lúc đó đã rõ, cho dù phong tấu chương này tiêu thất, nàng vẫn là không thể buông tay Kỳ Hữu.

Rất nhiều lần, hắn đều muốn đem nó trả lại cho nàng, lại chậm chạp không tìm được cơ hội thích hợp. Mãi cho đến hiện tại, hắn vẫn như trước giữ lấy nó, nhưng hắn sợ rằng, mãi mãi không còn cơ hội để trả lại cho nàng nữa.

Cái lạnh của gió đêm thổi tỉnh suy nghĩ của hắn, hắn không khỏi cười khổ, mang theo cảm giác thê lương. Về sau, Hoàng Thượng không bao giờ tin tưởng hắn nữa. Như vậy cũng tốt, hắn có thể cứ như vậy mà thoát ly hoàng cung tràn ngập quyền dục huyết tinh này, không bao giờ vì Hoàng Thượng làm những việc trái lương tâm nữa.

Nhưng là, hắn không thể bỏ tỷ tỷ lại, nàng dù sao cũng không phải thân mẫu của Hoàng Thượng, nếu một ngày tỷ tỷ phạm sai lầm, có ai có thể bảo hộ nàng đây?

Thâm cung đại viện, mỗi người đều cảm thấy bất an.

Gần vua như gần cọp, đạo lý cổ xưa này vĩnh viễn bất biến.

Trên tay cầm một bát canh nhân sâm tổ yến, Doãn Tinh hướng ngự thư phòng cất bước, Từ công công vừa thấy nàng đến, liền sốt sắn nghênh đón, “Nô tài tham kiến Hoa Nhụy phu nhân, ngài tới gặp Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng đã giam mình trong ngự thư phòng được bốn ngày trời rồi mà vẫn không bước ra lấy một bước, cũng không cho phép bọn nô tài vào. Nô tài thật lo lắng nếu Hoàng Thượng cứ tiếp tục như vậy, long thể sẽ chịu không nổi a. Ngài xin hãy giúp chúng nô tài khuyên nhủ đi……”

Đế hoàng phi mất tích làm cho trong cung nô tài có cơ hội xi xầm bàn tán, họ đưa ra đủ loại nguyên nhân, khiến cả hậu cung nháo nhào huyên náo. Mà Hoàng Thượng lại nhốt mình trong ngự thư phòng suốt bốn ngày, cả lâm triều cũng không đoái hoài. Mọi người không khỏi cảm thán, tình cảm của Hoàng Thượng đối với Đế hoàng phi thật sự đã sâu đậm đến mức này? Nhưng xem đi xét lại, vị Đế hoàng phi kia không có khuynh thành chi mạo, tướng mạo nhìn cách nào cũng vô cùng bình phàm, như thế nào có thể mê hoặc hoàng thượng đến mức này?

Từ công công âm thầm cảm khái hồi lâu, lại nhìn sang vị Hoa Nhụy phu nhân trước mặt – dung mạo của nàng hơn Đế hoàng phi gấp mấy lần, nhưng trên dung mạo xinh đẹp đó thoáng thoáng nét bi thương, một tiếng thở dài vô tức vang lên, nàng đi tới trước cửa ngự thư phòng, khẽ gõ, “Hoàng Thượng, ngài xin hãy mở cửa…… Nô tì là Doãn Tinh, cầu ngài đi ra gặp nô tì.”

Bên trong không có chút phản ứng, nàng lại gõ cửa một thời gian, như trước vẫn là không ai mở cửa. Doãn Tinh cùng Từ công công nhìn nhau, cuối cùng chỉ hạ mi im lặng không nói.

Từ công công thấy hốc mắt nàng chầm chậm dâng lên hơi nước mờ nhạt, hắn khẽ khàng bước về phía nàng, khinh gọi, “Phu nhân……”

“Ta sai lầm rồi, nguyên lai ta địa vị của ta trong lòng hoàng thượng vĩnh viễn cũng không siêu việt như Tuyết tỷ tỷ, ta chưa từng, chưa từng có vị trí trong tim ngài.” Thanh âm của nàng run nhè nhẹ, bát canh nhân sâm tổ yến trong tay vô lực rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Nàng phút chốc xoay người bỏ chạy vào hành lang gấp khúc, nước mắt rốt cuộc không thể tiếp tục kiềm nén, đọng lại thành hai hàng lệ châu chảy xuôi xuống hai gò má, rồi đọng lại dưới cằm.

Từ công công nhìn bóng dáng của nàng, cũng chỉ có thể cảm thán nói, “Lại là một cô nương ngốc nghếch.”

Hắn đã theo hoàng thượng từ khi ngài vẫn còn là một Thất hoàng tử, bên cạnh ngài đã có biết bao nữ tử, nhưng họ chỉ đến và rồi lại đi, Hoàng Thượng đối với các nàng tuy sủng ái, nhưng chung quy chỉ là ba phần ấm áp, bảy phần lợi dụng.

Chỉ có riêng Đế hoàng phi là khác hẳn….

Trong ngự thư phòng Kỳ Hữu như trước dựa lưng vào ghế, thần sắc lộ vẻ sầu thảm, nến đỏ trên bàn sớm đã cháy tàn vô tích, có thể để lại chỉ là vài giọt hồng lệ đọng trên giá. Một phiến cửa sổ khép hờ, có xuân phong khẽ phất qua, thổi qua những trang giấy hỗn độn trên bàn, từng tờ một cứ như vậy mà bay loạn. Trên mỗi tờ giấy đều rành rành đề hai chữ “Phức Nhã”. Mỗi một chữ, mỗi một nét, tựa hồ đều trút xuống biết bao ái tình.

Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đỗ vỡ, quấy rầy suy tưởng của hắn. Hắn đưa tay chộp lấy một tờ giấy đang bay lượn giữa không trung, kinh ngạc nhìn hai chữ ghi trên đó, trong mắt gợi lên nhu tình, “Phức Nhã, nàng vì sao phải trốn. Nếu nàng đã biết được tất cả chân tướng, vì sao không mặt đối mặt chất vấn hay chỉ trích ta. Vì sao phải chôn sâu trong lòng, một câu cũng không nói mà chạy trốn? Chẳng lẽ ta thật sự tự gây nghiệt tự chuốc lấy, thật sự đã đến mức khiến nàng không thể thứ tha?” Hắn thì thào một câu, trên môi chợt hiện một nụ cười nhạt, một nụ cười quá đỗi bi thương…

Còn nhớ rõ, Trung thu năm trước……

Kỳ Tinh mang theo một mảnh giấy giao cho hắn, nói là cung nữ bên người Vân Châu – Tuyết Hải muốn Kỳ Tinh chuyển giao thứ này cho hắn, khi hắn thấy trên tờ giấy viết dòng chữ “Lạc hương tán tận phục không yểu, mộng đoạn tư nhã lâm vị tuyền.”

Lúc đọc những chữ này, hô hấp của hắn cơ hồ bị đình trệ, nhưng hắn không thể biểu hiện ra mặt, không thể để Kỳ Tinh nhìn ra dù chỉ một tia sơ hở. Hắn chỉ tùy ý đem tờ giấy đặt lên bàn, “Trẫm, tối nay ở bên Tĩnh phu nhân.”

Kỳ Tinh vẫn không thay đổi sắc mặt, bộ dạng như chẳng có chuyện gì, vững vàng nghiêm mặt nói, “Không biết Hoàng Thượng có phát hiện hay không, bóng dáng của nàng tựa hồ rất giống Phan Ngọc!”

Hắn chỉ buồn cười mà nhìn Kỳ Tinh, “Ngươi chắc không định nói với trẫm, nữ tử có dung mạo cách biệt một trời một vực đó là Phan Ngọc chứ?”

Kỳ Tinh cung khiêm cười, “Thần chỉ đem suy nghĩ trong lòng nói ra mà thôi.” Hắn vừa dứt lời liền rời đi, nhưng Kỳ Hữu không vì vậy mà có thể bình ổn nội tâm dậy sóng, đế vương nhìn chằm chằm vào hai dòng thơ trên giấy, chẳng phải chúng đang tả đến hai chữ Phức Nhã sao? Chẳng lẽ……

Cứ luôn mãi do dự, cuối cùng hắn cũng khống chế không được bản thân mà đến Vị Tuyền cung, nhưng hôm đó, thứ đầu tiên lạc vào tầm mắt hắn không phải Vân Châu – nữ tử đột nhiên xinh đẹp phi phàm, hơn hẳn ngày thường, mà là nữ tử đang suy sụp ngồi bên thềm đá kia. Nàng vừa mở miệng nói chuyện, hắn liền hoàn toàn khiếp sợ, thanh âm của nàng cùng Phức Nhã sao lại giống nhau đến thế. Sau đó, nàng đẩy cửa ra, trong căn phòng nhốt đầy đom đóm, điều này khiến hắn phải chấp nhận một sự thực mà chính mình cũng không thể tin được – nữ tử này so với Phức Nhã là hai loại dung nhan khác nhau, nhưng nàng lại chính là Phức Nhã!

Hắn nhịn xuống xúc động, không thể…… Hiện tại tuyệt đối không thể cùng nàng tương thức, bởi vì Kỳ Tinh đã bắt đầu chú ý đến nàng, muốn lợi dụng nàng để đả kích hắn!

Không ai biết rằng, đêm hôm đó hắn căn bản không có sủng hạnh Vân Châu, hắn chỉ đơn giản cùng nàng ngồi trước bàn, suốt một đêm hàn huyên cố sự……

Suốt một quãng thời gian, hắn luôn phải nén xuống sự xúc động muốn nhận thức cùng nàng, hắn phải đợi. Đợi đến lúc có thể diệt trừ toàn bộ những người biết được sự thật về thân phận nàng, nếu không, tình cảnh của Phức Nhã sẽ rất nguy hiểm.

Một là trừ Kỳ Tinh, hai là trừ Minh thái phi, ba là sát mẫu hậu, ba người đều là thân nhân của hắn, ngay cả mẫu hậu cũng vì một mệnh lệnh của hắn mà chết thảm nơi lãnh cung. Khi đó Hàn Minh hỏi hắn: “Ngài đưa ra mệnh lệnh như vậy chẳng lẽ không sợ báo ứng về sau?”

Đạo lý này hắn lại như thế nào không biết? Không phải hắn không chịu buông tha Kỳ Tinh, mà là Kỳ Tinh vẫn từng bước ép sát, một lòng muốn đoạt lấy đế vị của hắn, cho dù trong lòng không đành lòng bao nhiêu đi chăng nữa, mệnh lệnh này hắn vẫn phải đưa ra.

Về phần mẫu hậu…… Hắn vẫn nhớ rõ đã từng nhận lời Vân Châu, nhất định sẽ vì nàng báo thù, mẫu hậu từng làm biết bao chuyện ám muội, tội lỗi của bà sớm phải chết đi hàng trăm lần mới đủ đền tội. Dù hắn không nỡ, nhưng để củng cố giang sơn, nhất định phải nén đau hạ quyết tâm.

Mãi đến một ngày kia, Đỗ Văn Lâm Thừa tướng dám ngang nhiên tại triều đình cấu kết năm vị triều thần cùng chống đối hắn, một chút cũng không cố kị uy nghiêm Hoàng Thượng của hắn, khi đó hắn biết rằng Đỗ thừa tướng đã đến không thể không trừ.

Nhưng, địa vị của thừa tướng đã không còn như lúc phụ hoàng tại vị, phía sau lão có thế lực đông cung, thế lực cường đại đến mức ngay cả một hoàng đế như hắn cũng không thể động đến. Hắn biết, bè đảng của thừa tướng tại triều đình, tất cả bọn chúng đều chờ mong Đông cung hoàng hậu có thể hoa thai long tử của hắn, có thể để đứa trẻ này danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị thái tử, như vậy, chúng có thể thả sức bành trướng thế lực. Hắn thân làm đế vương, tuyệt đối không cho phép một việc như thế này phát sinh.

Vốn định lợi dụng Ôn Tĩnh Nhược cùng Dịch Băng chia cắt thế lực của chúng tại triều đình, nhưng là, bọn họ lại để cho hắn phát hiện một tội không thể tha thứ, hai người bọn họ không biết từ khi nào thông đồng cùng một chỗ, còn hoài thai một nghiệt chủng. Bọn họ không chỉ bán đứng hắn, còn phá hư toàn bộ kế hoạch hắn dày công suy tính.

Cuối cùng, hắn đã đưa ra một quyết định.

Lợi dụng Phức Nhã trừ bỏ bọn chúng, sau đó lấy danh nghĩa có công tố giác mà phong thưởng cho nàng, tạo cho nàng một chỗ đứng ổn định tại hậu cung. Điều quan trọng nhất chính là hắn vẫn luôn biết, Phức Nhã đối với cái chết của Vân Châu vẫn canh cánh trong lòng, như vậy, coi như hắn thanh toàn, cho nàng một con đường để trả thù đi.

Nhưng là, cuối cùng nàng vẫn thủ hạ lưu tình với Ôn Tĩnh Nhược, chỉ trừ bỏ nghiệt chủng kia. Khi đó hắn liền hiểu được, sau trong tâm nàng vẫn chôn giấu phần thiện lương trong sáng năm xưa, nàng không đủ nhẫn tâm….. Khi đó, hắn đã do dự, hắn thật sự phải bóp chết sự thuần khiết của nàng sao? Hắn yêu nàng, năm đó hắn không phải chính là bị khí chất không dấy vào nhân gian khói lửa của nàng hấp dẫn sao, hắn có thể nào lại tiếp tục đẩy nàng vào vực sâu không đáy, lại càng không thể khiến cho nàng phải thành người như hắn, rốt cuộc không thể quay đầu!

Huống chi, ở trước hoàng lăng nàng đã bị trúng kịch độc, thật sự đã tổn thương thân thể rất nhiều, nàng cần một đoạn thời gian tu dưỡng! Hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để nhổ cỏ tận gốc vây cánh của Đỗ gia tại triều đình, càng có thể thực hiện hứa hẹn ngày đó hắn đã hứa với nàng. Khiến cho nàng trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, hắn muốn nàng lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, vĩnh viễn bầu bạn bên mình.

Nếu muốn kéo nàng ra khỏi trận tranh đấu này, nhất định không thể tiếp tục sủng ái nàng, phải để nàng vắng vẻ một thời gian, như vậy mới có thể bảo hộ nàng.

Nhưng là, nàng vì sao muốn chạy trốn? Vì sao nàng lại thêm một lần nữa rời bỏ hắn? Hắn đã quá phận sao?

Kỳ Hữu chợt buông lơi tờ giấy đang nắm chặt trong tay, vô thanh thở dài. Rốt cục hắn đã đứng dậy sau bốn ngày liền ngồi lì trên ghế, cất bước ra khỏi ngự thư phòng, suy nghĩ nguyên bản hỗn loạn nhờ vào không khí trong lành bên ngoài mà xua đi ít nhiều.

Từ công công vừa thấy Hoàng Thượng bước ra liền vội vàng nghênh đón, “Hoàng Thượng, rốt cuộc đã ra ngoài.”

Kỳ Hữu đưa tay xoa lên cái trán đã ê ẩm đau của mình, hắn liếc mắt nhìn Từ công công một cái, “Trẫm muốn đi một mình.”

Gió trễ nãi thổi, khăn đỏ phấp phới bay, hàng liễu xanh cúi mình trước gió.

Ánh trăng lạnh lẽo sáng tỏ treo trên không trung đem hoàng cung ánh vàng phủ một màu thảm đạm, hắn một mình bước qua hành lang gấp khúc, chuyển qua vô số góc, vòng vo lâu như vậy, hắn đúng là vẫn còn một mình sao? Đế vương vĩnh viễn đều là người cô đơn sao?

Ngai vị đế vương, từ lúc cùng Đỗ Hoàn đại hôn hắn liền đã quyết định sẽ buông xuôi với nó, ngay lúc đó hắn đã quyết, bất luận phải trả giá đắt đến bao nhiêu, hắn nhất định phải ngăn cản phụ hoàng đem nàng phong làm phu nhân. Nhưng là, nàng lại bị phụ hoàng dùng một hồi đại hỏa đốt sống…… Nếu lúc đó hắn biết người chết căn bản không phải Phức Nhã, hắn tuyệt đối sẽ tìm khắp chân trời góc biển đem nàng trở về, tuyệt không đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vốn không thuộc về mình này.

Hắn cứ nghĩ rằng mình đã có thể đoạn tuyệt cùng ái tình, cho nên lựa chọn bước lên ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng, vô biên cô đơn. Nhưng là, Phức Nhã lại một lần xuất hiện trước mặt hắn, quấy rầy hết thảy kế hoạch hắn sắp đặt, càng làm rối loạn trái tim vốn đã đóng băng của hắn. Nếu đổi lại là trước kia, hắn tuyệt đối không để cho tình yêu của cả hai bị cuốn vào hỗn loạn âm mưu cùng lợi dụng, hắn cũng biết, Phức Nhã cho tới bây giờ cũng không nguyện bị cuốn vào bên trong màn tranh đấu kia!

Nhưng là, nay hắn đã không còn là Hán Thành vương năm xưa, hắn đã là hoàng đế, hắn phải kiêm tế thiên hạ, không thể làm theo ý mình, cũng không thể nghĩ theo ý mình. Ở trên cao khó tránh được lạnh, không ai có thể biết thân là đế vương bi ai đến nhường nào, cũng như người phụ hoàng đã từng lợi dụng hắn. Hắn rốt cục có thể hiểu được, nguyên lai làm đế vương lại bất lực như vậy, không thể dành tình cảm cho ai. Ngay cả nữ nhân mà mình âu yếm cũng không thể bảo hộ, vậy hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế này còn có ý nghĩa gì?

Chợt nghe một tràn tiếng ca truyền đến, thanh âm nhu mà không ngấy, mỏng manh mà thanh thúy, hắn kìm lòng không đặng liền dừng lại cước bộ, ngưng thần nhìn về phía tiếng ca vọng ra.

Đài cao ly ngọc, trên đài bày một cây thúy cầm nho nhỏ, nhánh cây đều nhau san sát

Khách lý tương phùng, nhưng bất giác đến lúc hoàng hôn ly biệt, chẳng biết nói gì chỉ nương dáng cành trúc.

Chiêu Quân đến đất Hồ xa xôi, nhưng vẫn nhớ Giang Nam Giang Bắc.

Tưởng bội hoàn, đêm trăng trở lại, hóa thành nhánh hoa u độc.

Chuyện xưa nơi thâm cung một phen hồi tưởng, người nọ chợt ngủ sâu, giữa phi tần hoa lục.

Đừng để như xuân phong, không hình không tiếng, mãi một đời vùi sâu lầu vàng.

……

Đôi mi thanh tú phong cốt phi phàm, đồng tử là nhu hoa toái ngọc, sóng mắt lưu chuyển, đôi môi mọng, hàm răng trắng, lời ca ngọt ngào. Ánh mắt mắt đột nhiên lộ nhu tình, tia nhìn sáng ngời, “Phức Nhã!” Hắn thanh âm rung động hô một câu, khiến nữ tử đang nhẹ giọng ngâm nga chợt hoàn hồn, một đôi tay mạnh mẽ gắt gao đem nàng vào lòng, nàng cứng người tại chỗ, một chút cũng không dám động, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hắn từ từ siết chặt mình vào lòng.

Hắn tựa đầu, chôn vào cổ nàng, dụi vào tóc nàng, khàn khàn nói, “Nàng rốt cuộc đã trở lại, ta biết nàng nhất định không để ta lại cô đơn một mình.”

Nàng cảm giác có một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi lên gáy, dọc theo da thịt chảy xuôi, nàng không khỏi một trận run rẩy, “Hoàng Thượng…… Nô tỳ là Hiệt phương viện Tô Tiệp dư, Tô Tư Vân.”

Quyển 3 hoàn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.