Khuynh Thế Hoàng Phi

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Phiên Vũ các kinh biến




Cùng Kỳ Vẫn hàn huyên đến hai canh giờ mới rời đi, chuyện phiếm thoải mái với hắn khiến tâm tư đang siết chặt đầy hỗn loạn của ta dần hồi phục, đã có thể an tĩnh mà suy nghĩ về vấn đề này. Ta đứng trước một đình viện, nhẹ tay bẻ một nhành hoa cạnh đó, hương thơm phác mũi, bản thân nhẹ lâm vào trầm tư. Lấy hiểu biết của ta về Kỳ Hữu mà xem xét, hắn không có khả năng vì ta giết cha, tuyệt đối không có khả năng! Chỉ có một cách khác để giải thích, chính là còn có ẩn tình không thể cho ai biết. Lại nghĩ đến câu nói kia của Kỳ Tinh “Ta hiện tại chỉ có một nghi vấn, phụ hoàng vốn có thể giết chết ngươi, vì cớ gì phải cho ngươi một con đường sống?” Câu nói này cũng đồng thời đánh thức ta, vì sao hắn lại thả ta? Chẳng lại lại có thêm một bí mật không thể nói cho người khác biết?

Ta hiện tại có nên đem sự tình này đi hỏi Vân Châu, hay là, ta có nên đem thân phận mình nói cho nàng biết, chỉ có như vậy nàng mới có thể chân chính đem mọi việc kể lại cho ta. Nhưng, việc này rốt cuộc là nên hay không? Làm như vậy, đối với Vân Châu có phải là chuyện tốt hay không?

Ta bồi hồi đứng trước Phiên Vũ các hồi lâu nhưng vẫn không bước vào, chỉ bước đến dưới tán một gốc cây ngô đồng nhỏ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn quầng sáng phía xa chân trời, muốn đem hết thảy mọi chuyện xảy ra tối qua suy ngẫm một lần nữa.

Nếu đúng như lời Nam Nguyệt nói, tiên hoàng nếu thật sự do Vân Châu hại chết, thì bản thân nàngh cũng đã mang bệnh gần một năm, sinh mệnh nay đã nguy hiểm sớm tối. Ta cũng đã mơ hồ đoán ra, lúc ở Dưỡng Tâm điện Thái hậu đã nói gì với Vân Châu, nhất định là bọn họ đã phát hiện Kỳ Tinh bắt tay vào điều tra chuyện này, vì tự bảo vệ mình, bọn họ muốn đẩy Vân Châu ra, cho nàng nhận lãnh trách nhiệm toàn bộ từ đầu chí cuối. Nếu nói vậy, cái chết của tiên đế, thái hậu cùng Hàn Minh cũng có phần? Vì sao bọn họ lại liên thủ đối phó tiên đế, người mà thái hậu căm hận không phải chỉ là Đỗ hoàng hậu đang bị giam nơi lãnh cung sao?

Ta nhất định phải nghe chân tướng từ chính miệng Vân Châu, chỉ là vừa quyết định, lại bị trận buồn ngủ này tập kích. Ta âm thầm nói với chính mình, tạm ngủ hai canh giờ, sau hai canh giờ, Vân Châu cũng thức dậy, ta sẽ nói với nàng ta sự thật chính là Phan Ngọc. Nghĩ đến đây, ta liền an tâm nhắm mắt lại.

Cũng không biết bản thân mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ cảm thấy bỗng có rất nhiều thanh âm khắc khẩu truyền vào tai, ta mơ màng mở to mắt, nhìn ánh mặt kiêu dương đang rọi trên đỉnh đầu, một trận âm thanh hỗn loạn truyền ra từ Phiên Vũ các, chẳng lẽ Vân Châu đã gặp chuyện?

Cơn buồn ngủ phút chốc biến mất, đột ngột bò dậy, cũng không kịp chỉnh trang quần áo, cấp tốc chạy vào trong. Tình hình xảy ra bên trong khiến ta không khỏi giật mình. Hoàng hậu, Tĩnh phu nhân, Đặng phu nhân, Lục chiêu nghi, bốn người ngồi bốn góc, bao vây Vân Châu ở giữa, đang quỳ xụi lơ trên mặt đất. Nam Nguyệt đang canh giữ ngoài cửa, thấy ta chạy vào liền ngăn lại “Đây không phải là chuyện ngươi có thể nhúng tay.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Vì sao cả hoàng hậu cũng đến đây, chẳng lẽ tự tìm phiền toái sao?

“Hôm qua có người gửi thư nặc danh cho Tĩnh phu nhân, tố giác Vân Châu là hậu nhân của loạn thần” Nam Nguyệt bình tĩnh nói, nhưng cánh tay ngăn cản tay thủy chung vẫn không buông xuống.

Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, chỉ có Kỳ Tinh mới biết được thân phận của Vân Châu, như vậy, thư nặc danh này nhất định do hắn gửi. “Hoàng thượng đâu?”

“Không cần trông cậy vào hoàng thượng, hoàng thượng đã đem quyền xử lý Vân Châu toàn bộ giao cho hoàng hậu nương nương, hôm nay Vân Châu có chạy trời cũng không khỏi nắng” Nàng khinh miệt cười, cười đến cuồng đại “Đương kim hoàng thượng thật sự là vô tình nha …. Vì muốn tự bảo vệ mình, để Vân Châu một mình gánh vác cả thảy.”

Ta lẳng lặng nghe nàng nói, ánh mắt thủy chung ngừng lại trên người Vân Châu, bóng dáng của nàng quỳ đó, mảnh mai và cô tịch. Ta cũng đồng thời hiểu được vì sao hôm qua Kỳ Hữu lại hạ chỉ sắc phong nàng làm phu nhân, mục đích của hắn chỉ có một, khiến đố kỵ của cả hậu cung dành cho nàng dâng cao, khiến các nàng đẩy nhanh tốc độ diệt trừ Vân Châu, mới xảy ra một màn hôm nay.

“Vân Châu, ngươi tốt nhất thành thật khai ra, mục đích ngươi tiến cung là gì, là ai đã phái ngươi đến hoàng cung?” Thanh âm của Đỗ Hoàn kiều mị mà không kém phần nghiêm túc, quyết đoán vang lên.

Vân Châu cúi đầu, cái gì cũng không nói, lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt đất. Tĩnh phu nhân đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, một tay đưa ra kháp trụ cằm nàng, khiến nàng phải nhìn thẳng lên, ánh mắt nghiêm nghị: “Ngươi cho rằng bản thân không nói gì thì chúng ta sẽ không có biện pháp?” Nàng liếc mắt nhìn về phía Đỗ Hoàn một cái “Hoàng hậu nương nương, người xem ….”

Đỗ Hoàn trầm tư trong chốc lát “Tĩnh phu nhân, bổn cung đem quyền xử trí nàng ta giao cho ngươi.”

Tĩnh phu nhân kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, trầm mặt giây lát: “Người đâu, đánh cho ta, đánh tới khi nào ả nói thì thôi” Lời của nàng vừa dứt, vài tên thị vệ liền đem trường côn nhanh chóng tiến vào, xem ra đã có chuẩn bị từ trước. Ta dùng sức huy khai cánh tay Nam Nguyệt, nhưng nàng lại tuyệt đối không buông: “Vương gia đã có căn dặn ta, ngươi tuyệt đối không thể tiến vào.”

“Nếu ta nhất định muốn vào thì sao?” Ánh mắt vốn dĩ dán chặt về phía Vân Châu của ta bất ngờ chuyển sang liếc nhìn nàng, gắt gao liếc nhìn.

Cánh tay giữ ta lại tăng thêm vài phần lực đạo: “Như vậy, ta hiện tại liền vạch trần thân phận của ngươi.”

“Tùy ngươi ….” Ta hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, ta muốn đến bên cạnh Vân Châu, căn cứ tình trạng hiện giờ của Vân Châu, vốn không thể chịu nổi trượng hình này, ta không thể để nàng trước khi chết còn phải chịu đựng hình phạt tàn khốc như vậy.

“Ngươi không sợ sau khi thân phận ngươi bị vạch trần, địa vị của hoàng thượng sẽ vì thân phận ngươi mà bị uy hiếp? Hắn chẳng những chứa chấp nhi nữ của Thẩm Tuân, còn che giấu cho Hạ quốc công chúa” Nàng đè thấp thanh âm nhắc nhở ta, nhưng những điều này chẳng thể dập tắt ngọn lửa phẫn nộ trong ta, không còn cách cục cựa, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng.

“Vương gia cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, hắn kỳ thật ….” Nàng mở miệng muốn thay Kỳ Tinh giải thích điều gì, lại bị ta cắt ngang: “Phải nha, hắn đối với ta cũng thật hảo, lợi dụng ta hãm hại Vân Châu, lợi dụng ta đả kích Kỳ Hữu, lợi dụng ta để bước lên đế vị. Hắn đối xử ta tốt như vậy, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Còn có ngươi nữa, Nam Nguyệt!”

Nàng chua xót mỉm cười: “Cảm ơn ngươi, vì đã ghi nhớ ta.”

Ánh mắt ta chuyển về phía Vân Châu lúc này đã bị thị vệ ấn chặt xuống, Tĩnh phu nhân từ trên cao lếc xuống nhìn nàng. “Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có khai không?”

“Vân Châu …. không có gì để nói” Thanh âm của nàng thập phần suy yếu, nhưng lại kiên định vô cùng. Hai nắm đấm của ta siết chặt, tâm tư của Vân Châu dành cho Kỳ Hữu quả thật cứng cỏi bất dịch, thủy chung không đổi sao? Nhưng Kỳ Hữu đã cho nàng những gì, là vứt bỏ a.

Vân Châu, vì thế nào ngươi lại không vì mình ngẫm lại, bốn năm trước, ngươi buông tay tình yêu dành cho Kỳ Hữu, thanh toàn cho ta và hắn. Bốn năm sau, thật vất vả mới có thể khiến Kỳ Hữu vì ngươi đau lòng một lần, ngươi lại vì hắn, một mình nhận lãnh một trách nhiệm.

“Đánh cho ta” Tĩnh phu nhân vừa ra lệnh, hai gã thị vệ liền vung trường côn, hung hăng đánh vào ngực, vào lưng, vào đùi Vân Châu. Ta nhắm chặt hàng mi, không dám nhìn cảnh tượng quá đỗi tàn nhẫn. Nhưng một tiếng rên rỉ cố nén hạ đến mức thấp nhất lại lọt vào tai, nước mắt từ đâu lạnh lẽo tràn ra, phút chốc đầy mặt. Trong đầu óc trống rỗng của ta, Vân Châu bỗng xuất hiện, từng màn, từng màn một.

“Kiếp này chỉ cần có thể bầu bạn cùng cô nương và chủ tử, Vân Châu không còn cầu gì hơn.”

Nguyện vọng của ngươi vốn dĩ đơn giản như vậy, thủy chung lại không thể thực hiện được.

“Vì ta đã lao vào biển lửa để cứu lấy sinh mệnh của người quan trọng nhất với ta, đáng tiếc, chỉ là phí công.”

Rõ ràng ngươi biết biển lửa kia có thể lấy mạng của ngươi, vì sao lại có thể không cần suy nghĩ, liền lao vào để cứu ta, đơn giản chỉ vì ta là người quan trọng nhất với ngươi sao?

“Hoàng thượng, hãy nể tình …. nô tỳ từng liều chết lao vào biển lửa cứu cô nương, tha thứ cho tội bất kính của nàng ….”

Vì cứu lấy một nô tỳ, ngươi liền đem ân tình ngày đó ra khẩn cầu Kỳ Hữu, ngươi rốt cuộc là một nữ tử thế nào vậy hả, ngươi từ trước tới giờ, không biết vì bản thân suy nghĩ, lo lắng một lần sao?

Ta chậm trãi mở mắt, đột ngột huy khai cánh tay của Nam Nguyệt, chắc chắn nàng không dự đoán được ta sẽ đột ngột thế này. Ta dễ dàng vượt qua nàng, chạy vào nội các, bổ nhào lên người Vân Châu, đem nàng chặt chẻ bảo hộ dưới thân. Không ai ngờ được có một người từ đâu vọt vào, hai gậy không chút lưu tình đánh thẳng vào lưng ta, nhưng ta không hề cảm thấy đau đớn, bây giờ ta chỉ quan tâm một việc, bảo hộ Vân Châu.

Thị vệ mắt thấy tình hình như vậy, liền dừng lại, kinh ngạc nhìn chúng ta, Vân Châu chậm trãi ngước lên, trên mặt bám đầy bụi bẩn, huyết tinh chậm trãi chảy ra từ miệng nàng, nhiễm đỏ cả mặt, lan đỏ cả một khoảng đất. Ta đưa tay, run run vuốt ve gương mặt nàng: “Châu nhi ….” Ta khẽ khàng gọi một tiếng.

Nàng bỗng trợn to hai mắt, dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm ta, giương môi như muốn nói điều gì “Ngươi …. ngươi …..” nhưng lại vô pháp thành câu, ta biết thể lực của nàng vốn đã tinh kiệt, chỉ còn giữ được một chút khí lực cuối cùng, cứng rắng chống đỡ thần trí bản thân. Ta cũng biết được nàng đang muốn nói gì, ta dùng sức gật đầu, kề sát tai nàng, dùng thanh âm nhỏ đến mức chỉ có chúng ta nghe thấy, nói: “Châu nhi, nghe cho rõ đây, ta là Phan Ngọc, ta không hề chết, ta vẫn luôn bên cạnh muội.”

Ánh mắt nàng phút chốc sáng rỡ, trên gương mặt lấm lem xuất hiện nụ cười, nàng gắng sức xoay trở thân mình, chỉ để nói với ta ba chữ: “Thực xin lỗi.”

Ta vạn vạn cũng không ngờ, sau khi biết được thân phận ta, nàng chỉ nói ra ba tiếng “Thực xin lỗi” này, nàng thế nhưng lại nói xin lỗi với ta.

Ta biết nàng sợ ta ghét chuyện nàng đã là nữ nhân của Kỳ Hữu, nhưng đối với ta, ta có thể ghét nàng sao? Ta làm sao có thể ….

“Hay cho một cặp chủ tớ tình thâm” Tĩnh phu nhân khinh thường hừ nhẹ, tao nhã cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ.

“Lôi ả nô tỳ này ra, tiếp tục đánh” Vừa lên tiếng là Lục chiêu nghi, vẻ mặt đạm mạc không biểu tình.

Vừa nghe lời này của nàng, ta lập tức quỳ xuống, dùng hết sức dập đầu, cầu xin các nàng buông tha Vân Châu: “Van cầu các vị nương nương đừng tra tấn chủ tử của ta thêm nữa, nàng vốn chẳng còn bao lâu thời gian nữa, cầu các người cho nàng thanh thản ra đi …. Cầu các người!”

“Ngươi là ai mà dám trước mặt chúng ta thay ả cầu tình?” Đặng phu nhân từ trên ghế đứng dậy, giận dữ bác bỏ lời ta, tất cả những người ở đây, cũng không có ai vì lời khẩn cầu của ta mà mảy may động dung.

Ta đột nhiên giật mình, đờ đẫn người vì sự vô tình trong lời nói của các nàng, cùng với những ánh mắt vô tình kia, tình hình lúc này chỉ có thể lấy bốn chữ “lòng người đen bạc” mà hình dung. Nay Vân Châu đã thê thảm như vậy, các nàng còn không chịu buông tha sao?

“Cai quản lục cung là chức trách của bổn cung, quyết không cho phép nghịch thần chi nữ giảo lộng hoàng thượng, họa loạn hậu cung. Huống hồ, bổn cung chấp chưởng kim ấn, nắm giữ quyền sinh sát giai lệ ba nghìn. Nàng ta đã làm sai, dĩ nhiên phải chịu tội” Đỗ Hoàn vốn trầm mặt từ đầu tới giờ nay cũng đã cất tiếng, nói hay đến độ quan miện đường hoàng, nghĩa chính từ nghiêm.

Ta cười lạnh. Các nàng đối xử với Vân Châu như vậy chẳng qua bởi vì thời gian trước hoàng thượng sủng ái Vân Châu, đe dọa địa vị của các nàng, nay được diệt trừ mầm họa, thống khoái trong lòng. Nói trắng ra, tất cả đều vì tư tâm. Trong các nàng, có ai thật tâm suy nghĩ cho hoàng thất, suy tính vì Kỳ Hữu?

Ánh mắt của ta lẳng lặng từng chút một đảo qua Đỗ Hoàn, Ôn Tĩnh Nhược, Đặng phu nhân, Lục chiêu nghi. Việc xảy ra hôm nay, cả đời ta sẽ ghi khắc.

Một ngày kia, ánh kiêu dương quyến rũ bao trùm không gian, bốn phía gió thổi phiêu linh, tâm tình như chết lặng, sau khi thị vệ đem ta lôi ra ngoài, Vân Châu chịu thêm hai bản nữa, trút hơi thở cuối cùng. Nước mắt của ta thủy chung bồi hồi trong hốc mắt, quật cường không chảy xuống, giương mắt nhìn bốn vị nương nương rời đi, vừa đi vừa bàn luận.

“Thật không nghĩ tới, mới ba mươi mấy bản đã chết.”

“Chết cũng đáng, con gái của nghịch thần mà còn muốn được hoàng thượng sủng ái, quý sủng lục cung.”

“Chỉ mệt cho Tĩnh phu nhân, trong thời gian này còn phải lo tố giác thân phận thật sự của tiểu tiện nhân này.”

…..

Móng tay ta hung hăng cắm chặt vào lòng bàn tay, răng nanh cũng dùng sức cắn lấy môi dưới, đến nổi có thể ngửi được mùi máu trong khoang miệng, ta chờ tất cả mọi người rời đi, rốt cuộc rơi lệ. Chính các trống vắng, Vân Châu lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh như băng. Ta quỳ gối nhìn gương mặt phảng phất ý cười đầy ngọt ngào đó, nàng trông như đang ngủ, thật sự rất an tường. Nhìn nàng như vậy, ta cũng khẽ nở nụ cười.

“Nếu ta nói phong thư nặc danh kia không phải do vương gia gửi cho Tĩnh phu nhân, ngươi có tin không?” Nam Nguyệt ở trước mặt Vân Châu quỳ xuống, ngữ khí thực mờ mịt, thực lãnh đạm, vô cùng nghiêm túc “Vương gia không có lý do gì để làm như vậy ….”

“Đủ rồi, người cũng đã chết, ngươi có nói gì cũng đâu còn ý nghĩa?” Ta vô lực trả lời nàng một câu, hiện tại ta chẳng con dư chút tâm tình nào để nghĩ đến cung đình đấu tranh phức tạp, ta chỉ muốn hảo hảo bồi Vân Châu trong chốc lát.

“Ngươi tưởng rằng ta nguyện ý nói chuyện với ngươi sao? Vương gia vì ngươi suýt chút nữa bỏ quên hết thảy, ngươi lại cứ như vậy hiểu lầm hắn” Nàng kích động túm lấy cổ áo ta, kích động hướng ta gào thét, ánh mắt hỗn loạn không rõ cảm xúc.

Ta cười khẽ, một tiếng hừ nhẹ thoát khỏi miệng: “Hắn quả thật đã bán đứng ta, giẫm lên sự tín nhiệm của ta, không phải sao?”

Nàng vô lực buông tay, khóc không thành tiếng, cuối cùng bỏ chạy ra ngoài, ta cũng không lưu ý gì thêm với sự khác thường của nàng, tiếp tục bồi bên người Vân Châu, cũng không biết trôi qua bao lâu, hai nô tài đem túi vải tiến vào đem Vân Châu đi. Đây là quy củ, chỉ cần là người có tội thì dù tỳ nữ hay phi tần cũng sẽ bị tống xuất hoàng cung để hỏa táng, cuối cùng đem tro cốt tát nhập Hoang Lam hồ ở phía Tây, tuyệt đối không cho phép toàn thây, đó là cái gọi là quy củ.

Trơ mắt nhìn bọn họ khiêng Vân Châu ra khỏi chính các, lại ra khỏi Phiên Vũ các, ta không có điên cuồng giữ chặt bọn họ, cũng không đuổi theo đưa tiễn nàng, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Ta từ ngực áo rút ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau những vết máu trên mình, máu nhiều đến mức nhiễm thượng một mảnh khăn, ta đem chiếc khăn siết chặt trong lòng bàn tay, đây là máu của Châu nhi, máu của muội muội ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.