Khuynh Thế Hoàng Phi

Chương 19: Q.2 - Chương 19: Phụng vũ chấn cửu tiêu




Hôm nay chính là ngày đầu tiên của tháng giêng, ngoài trời tuyết trắng phủ thuần một mảng, những cành mai cô độc lẳng lặng cười.

Ta đem toàn bộ mái tóc đen tuyền bới hết ra sau đầu, lại chia tóc thành nhiều phần nhỏ, mỗi phần uốn cong thành một vòng tròn, đây là một kiểu bới khá thịnh hành thời Nam Tống, tên gọi là Phi thiên kết. Trên đỉnh đầu đội phụng hoàng kim quan, kim quan kia phối hợp cùng gương mặt trái xoan của ta vô cùng ăn ý, khiến ta càng hiển lung xinh đẹp, thật phiêu sái. Trên mặt điểm phấn trang nhã, lại khéo léo dùng bút họa mi, khiến đôi mắt ta càng thêm trong suốt, linh động. Trên thân khoác tấm áo được may bằng hồng lăng thượng đẳng, hoa văn bách phụng triều dương, y phục đặc biệt vừa khít, lại mát lạnh nhè nhẹ, tựa như cái lạnh chỉ từ tâm mà sinh, không phải xuất phát từ bên ngoài.

Tất cả những thứ trên người ta lúc này, từ trang phục đến trang điểm, bới tóc đều do một tay Thái hậu làm, trong mắt tất cả nô tỳ khác, đây là một vinh hạnh to lớn. Nhưng ta trái lại hiểu rõ, lần này điểm trang có nghĩa là trong tương lai, ta phải hoàn trả cho Thái hậu gấp bội, nó không phải là vinh hạnh, mà chính là một món nợ.

Từ ba ngày trước, hai vị quân chủ đứng đầu Hạ, Dục nhị quốc đã cùng hoàng hậu của mình tiến vào Kỳ quốc, được an trí tại Trung cung Kim Tường điện, mà hôm nay, lại chính là ngày thịnh yến diễn ra. Người trong thiên hạ sớm hiểu rõ, Hạ, Dục hai nước vốn đã quy thuận, thần phục dưới trướng Kỳ quốc, lần này đến đây cũng chỉ cốt yếu tiến cống trân bảo, cắt nhượng thành trì. Hiến vũ xét ra mà nói, cũng chỉ bất quá khí thịnh yến hôm nay phong phú sắc màu, phô bày thái bình chi thế của Kỳ quốc.

“Thái hậu nương nương …. nếu chúng ta không khởi hành đến Dưỡng Tâm điện ngay có thể bị trễ” Đạm Vân tuy cố nhịn, nhưng vẫn khó khống chế được mà lên tiếng nhắc nhở, cá tính của nàng lúc nào cũng thế, vội vàng và dễ bị xao động.

Hàn thái hậu cười khẽ, đầu ngón tay của bà khẽ lướt qua búi tóc của ta, dần hạ xuống hai gò má, đầu ngón tay ấm áp không ngừng dao động chung quanh hai má: “Dạ yến hôm nay, ai gia chỉ mong chờ màn biểu diễn của Tuyết Hải ngươi.”

Ta im lặng ngồi trước bàn trang điểm, bắt gặp gương mặt hài lòng của thái hậu qua gương đồng trước mặt, quả thật quỷ bí, tà dị. Đột nhiên, một tay bà trượt xuống, kháp trụ cằm ta, khiến ta phải ngẩng cao đầu, bên tai vang lên tiếng của bà, lạnh lùng mà ra lệnh: “Lần này nếu có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, ngươi đừng quên chính ai gia là người đã ban cho ngươi cơ hội nghìn năm có một này.”

“Nô tỳ …. nhớ rõ trong lòng!” Lực đạo của bà mạnh đến mức khiến ta vô pháp nói chuyện bình thường.

Bà vừa lòng mỉm cười, tay cũng bất chợt buông cằm ta, trên mặt sớm đã khôi phục thần sắc nhu hòa, quay đầu đối Đạm Vân phân phó: “Di giá Dưỡng Tâm điện.”

Khi chúng ta đến Dưỡng Tâm điện, thịnh yến sớm đã bắt đầu, Thái hậu yên lặng nhập tọa, không làm kinh động đến người khác. Chỉ thấy bà cúi đầu, khẽ nói gì đó vào tai Kỳ Hữu, hắn ban đầu khẽ ngưng mắt trầm tư, nhưng sau đó cũng rất nhanh gật đầu. Thái hậu mỉm cười nhìn về hướng ta, gật nhẹ đầu, ý bảo Kỳ Hữu đã đáp ứng cho ta hiến vũ. Theo quy củ mà nói, một nô tỳ nhỏ bé hèn mọn như ta vạn vạn không có cơ hội xuất hiện trong đại yến long trọng này, đừng nói đến ra mặt độc vũ, nhưng Thái hậu lại có năng lực đem đến cho ta cơ hội này, ta thật rất ngạc nhiên, bà ta rốt cuộc đã nói gì với Kỳ Hữu?

Ánh mắt bất giác dời về phía bên tay phải hoàng thượng, nơi Dục quốc hoàng đế Liên Thành đang ngồi, mâu quang của hắn mơ hồ không rõ, nhưng vẫn tỏa sáng thanh nhã, nụ cười phong nhã tuyệt mỹ như trước thường trực bên môi, thỉnh thoảng lại nâng lên chung rượu quỳnh tương một ngụm uống cạn. Còn người đoan trang ngồi bên cạnh hắn chính là Linh Thủy Y, làn da trắng ngần, tư dung cao quý, nhan sắc đó, có thể khiến con cá trong nước quên bơi mà chìm lặn, có thể khiến chim trên trời quên bay mà rơi xuống, có thể khiến con nai chỉ một lần nhìn mà không kịp thốt lên tiếng tuyệt đại. Nếu ta nói với người khác, kẻ hủy tan nát dung mạo của ta chính là vị Linh Thủy Y đoan trang, dịu dàng này, ai sẽ tin đây? Nay nàng đã là nhất quốc chi hậu, có ai biết được nàng đã làm chuyện mờ ám với Liên Dận?

Lại chuyển mắt nhìn người ngồi phía bên tay trái hoàng thượng, là nhị thúc của ta – Hạ quốc hoàng đế, gương mặt không nhìn ra tuổi tác, nhưng hai bên tóc mai đã ngả bạc, đuôi mắt cũng đã có nếp nhăn. Hai mắt chăm chú nhìn Tĩnh phu nhân đang thanh thoát khởi vũ giữa trung ương điện, bàn tay lại theo tiếng ca mà khẽ nhịp tấu, vô cùng hưởng thụ.

“Tuyết Hải à, lần này ngươi như thế hiến vũ, có phải khẩn trương lắm không?” Đạm Vân nhẹ túm tay áo ta, cất giọng hỏi.

“Có gì phải khẩn trương, chỉ cần khiêu vũ bình thường thôi” Nghe nàng nói như vậy, xem ra nàng còn khẩn trương hơn chính ta, thân thể còn run rẩy như vậy.

“Nhưng ngươi là độc vũ a!” Nàng dùng sức lay cánh tay của ta, ý muốn nhắc nhở.

“Ngươi yên tâm!” Nhẹ vỗ bàn tay đang túm chặt lấy ta, ý bảo nàng hãy thả lỏng, không cần quá lo lắng cho ta.

Các cung nữ xung quanh lúc này đang chằm chằm nhìn về phía Tĩnh phu nhân khiêu vũ, nàng hôm nay trang điểm xinh đẹp, hai tay mềm nhẹ lay động, dáng người yểu điệu, eo nhỏ đong đưa, bàn chân nhỏ nhắn liên tục nhẹ nhàng rướn cao, từng động tác một đều chừng mực, vừa đủ thể hiện vẻ đẹp hình thể, không háo thắng thể hiện dáng vẻ, các động tác cũng mạch lạc, gắn kết nhau. Đem toàn bộ nét đẹp của thân thể thể hiện trọn vẹn như vậy, nhất là nàng đang mang thai hai tháng, lại có thể khiêu vũ diệu mỹ như vậy, thật không khỏi khiến ta than thầm sợ hãi.

Cuối cùng, nàng dùng bước nhảy xoay liền bốn vòng để kết thúc điệu nhảy sở trường “Hồ toàn vũ”, chiếm được sự ủng hộ của cả sảnh đường, những tiến ca ngợi vang lên khắp bốn phía, hồi lâu vẫn không dứt. Nàng cũng hài lòng mà thi lễ với đám đông một cái, rồi lui về bàn của mình.

“Hạ, Dục nhị quốc chủ không biết cảm thấy màn biểu diễn của ái phi trẫm như thế nào?” Kỳ Hữu đạm cười mà hỏi hai vị hoàng đế, cuối cùng đem ánh mắt đặt trên người Tĩnh phu nhân, nhu tình tỏa ra tứ phương.

“Ta là lần đầu được xem một điệu vũ hồi phong diệu tuyết như vậy, khiến lòng lay động không ngớt. Hoàng thượng thật sự hảo phúc khí, có được một phi tử tài mạo song toàn như vậy” Hạ quốc hoàng đế tận lực khen ngợi.

Đối lập với sự tán thưởng đó, Liên Thành lại đặc biệt đạm mạc, chỉ nói một câu: “Không sai.”

“Xem ra Dục quốc quốc chủ xem vẫn chưa thỏa mãn, như vậy liền để ai gia đề cử một nữ tử hiến vũ” Thái hậu thanh thanh giọng, cất tiếng, từ phụng ngai đứng dậy, thanh âm vang dội bốn phía. Nhắc đến khiêu vũ chúng ta không khỏi nhắc đến Triệu Phi Yến, người này cũng có thể sánh ngang tầm. Nàng là vũ giả xuất sắc nhất ai gia từng gặp qua trong đời, hôm nay sẽ mang đến cho nhị vị quốc chủ một màn kinh thiên chi vũ – Phụng vũ cửu thiên”.

Ta từ vạt áo lấy ra một kiện cẩm khăn màu son, nhẹ nhàng mở ra, sau đó che lên nửa mặt. Đạm Vân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hành động này của ta, định mở miệng hỏi nguyên do, lại nghe thấy Thái hậu truyền ta tiến vào chính điện, ta liền nhanh nhẹn bước vào, bởi vì ta dùng chân trần mà đi trên nền đất nên một trận hàn ý lãnh lẽo từ lòng bàn chân lan tập đến toàn thân.

Khi ta đã đứng ở trung ương chính điện, bước vào tư thế chuẩn bị cho điệu vũ Phụng vũ cửu thiên chờ đợi tiếng đàn vang lên cũng là lúc nghe thấy một tiếng chén rượu rơi xuống. Im lặng mà nhìn, liền bắt gặp ánh mắt bất khả tư nghị của Liên Thành đang ngồi đối diện, vừa kích động, vừa nghi hoặc. Ta liền thu hồi ánh mắt của chính mình.

Tiếng đàn chợt vang, tay ta bắt đầu vươn lên, hai ống tay áo dài buông lỏng, khinh diệt phiêu trần, vũ lộng cùng gió. Động tác thoáng nhẹ đi một chút, nhanh chóng dồn toàn lực xuống đầu ngón chân, khéo léo xoay người nhảy lên, dễ dàng xoay ba vòng trên không trung rồi vững vàng đáp đất. Hai chân vừa chạm đất liền nhẹ nhàng chuyển, bước đi như bay, gắn kết không kẽ hở, lại yểu điệu đa sắc, nhẹ nhàng mà vững vàng. Nhưng mỗi khi lấy đà bay lên rồi đáp xuống, ta lại không khỏi bắt gặp ánh mắt của Liên Thành khiến tâm ta run lên, suýt chút đứng không vững, may mắn kịp hoàn hồn, không làm ảnh hưởng đến toàn cục.

Nghe tiếng đàn đang đến cao trào, ta ngửa đầu về phía sau, thuận lực tung bay tay áo khiến cho dải hồng lăng nấp trong hai ống tay nãy giờ được tung ra, nhanh chóng móc nó lên xà trụ của đại điện, song lăng giao triền. Bàn tay mềm mại nắm chặt, ngưng khí nơi đan điền giây lát, mượn lực mà bay lên, vọt cao giữa không trung. Dùng thắt lưng làm tâm điểm của điệu vũ, toàn thân buông lỏng, tựa như hồng nhạn phiên phi, bước chậm trên từng đám mây, thân nhẹ như phi yến, làn váy theo gió phiên nhiên bốn phía mà phi vũ. Như phiêu tiên trôi dạt đến trần thế, bỗng nghe được tiếng đàn nín bặt, ta liền thu lại hồng lăng, khiến nó xoay tròn ba vòng trên không trung, chân lại xoay tròn điệu vũ bốn vòng. Đến lúc tiếng đàn quán triệt, mạnh mẽ như một hồi kết, ta nghiêng người hết sức có thể, liên tục xoay tròn chín vòng trong không trung, thế như tật phong. Đây chính là cảnh giới tối cao nhất của Phụng vũ của thiên – Cửu toàn vũ.

Khi thể lực của ta hầu như tiêu hao hết, nhẹ nhàng đáp xuống đất, lấy tư thế phụng hoàng vươn cánh kết thúc vũ khúc, không một tiếng ủng hộ, trầm trồ hay khen ngợi, xung quanh một mảng yên tĩnh. Ta vụng trộm đảo mắt bốn phía, cuối cùng liếc nhìn Kỳ Hữu một cái. Hắn lúc này đã rời khỏi chỗ ngồi, đứng thẳng mà nhìn ta, trong ánh mắt lóe lên một tia đau lòng khó hiểu, chống lại ánh mắt của hắn, đôi mắt ta lúc này đã mờ mịt một tầng thủy khí.

Hắn đột nhiên bước về phía ta, nhưng so với hắn, đã có một người còn nhanh hơn, bước đi như bay đến trước mặt ta, nhanh chóng lột tung khăn che trên mặt ta, người đó là Liên Thành.

Ánh mắt của hắn vốn dĩ kích động, lại nhanh chóng chuyển thành ảm đạm, mà phần đau xót trong mắt Kỳ Hữu cũng đột nhiên tan biến, hai mày nhíu chặt, chăm chú nhìn ta.

“Hoàng thượng, ta có một yêu cầu quá đáng” Liên Thành đột nhiên nắm lấy tay ta, quay đầu lại nhìn Kỳ Hữu: “Ta muốn nữ nhân này.”

Kỳ Hữu mỉm cười: “Ngài đang muốn nữ nhân của trẫm?” Kỳ Hữu từ trên cao bước xuống, bước qua tầng tầng lớp lớp kim giai mà đến trước mặt ta, đem ta kéo vào lòng. Đồng thời, Liên Thành cũng buông lỏng bàn tay đang bị hắn nắm chặt. Tựa vào lòng Kỳ Hữu, ta hoàn toàn cứng đờ, cảm giác quen thuộc này phút chốc lan tỏa khắp toàn thân, như thế nào tưởng tượng được, ta vẫn có ngày được tựa vào vòng tay vừa rộng, vừa mạnh mẽ, lại ấm áp này.

“Nàng là phi tần của hoàng thượng sao?” Liên Thành thoáng nhăn mặt, thần sắc kinh ngạc chợt lóe.

“Đương nhiên, nàng là Tuyết tiệp dư của trẫm” Cánh tay Kỳ Hữu lại tăng thêm mấy phần lực đạo, đem ta ôm chặt vào lòng, bàn tay cuộn lại thành quyền, ánh mắt kiên định, không cho người khác có lấy một cơ hội hoài nghi.

Liên Thành liếc mắt nhìn ta một cái thật sâu, chua xót cười, biểu tình cũng dịu đi: “Thứ cho ta đã đường đột.”

Trên gương mặt quan ngọc nhã nhặn của Kỳ Hữu mang theo một nụ cười nhạt xuân phong mộc nhân, chỉ có ta nhận ra mâu trung của hắn ẩn hiện mũi nhọn cùng hàn ý lãnh khốc. “Ái phi của trẫm có kỹ thuật nhảy khuynh thế tuyệt mỹ, khó tránh khiến Dục quốc quốc chủ luôn bình tĩnh tự giữ lại có thể động dung” Dư quang của hắn miết qua người ta, bỗng dưng thêm lạnh. Vì ánh mắt đó của hắn, bàn tay ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác mạnh mẽ như vậy, khiến ta chỉ có thể nhìn mà không thể động đậy mảy may.

“Trẫm mệt rồi, phải lui về tẩm cung trước, mọi người cứ tiếp tục” Thần sắc sắc bén vừa rồi đột nhiên liễm khởi, thản nhiên cười nói, cũng không chờ mọi người kịp phản ứng, liền trước mặt mọi người nắm chặt tay ta, kéo ta rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

Bên ngoài tuyết đông vẫn chưa tan, một màu trắng xóa bao phủ cung tường, lầu các, những phiến lá rụng, những bậc thềm đá. Nhưng trên người ta chỉ độc kiện quần áo đơn bạc, gió lạnh từng đợt thổi tung áo lụa mỏng manh trên người, phi vũ phiêu dật. Nhưng ta vẫn chưa hề cảm giác được cái lạnh, bởi vì bàn tay của ta đang được bàn tay to lớn, ấm áp của Kỳ Hữu nắm chặt, tươi cười vẫn thật sâu trên mặt, nhưng chỉ có ta biết được, nụ cười này che giấu bao nhiêu mất mác.

“Đạp tuyết dã vô ngân, hồng y diệc xích túc” (Chân đi trên tuyết không để lại dấu vết, một thân hồng y cũng chân trần). Một tiếng khinh ngâm khẽ gọi ta về với thực tại, ta dừng mọi suy nghĩ, quay lại nhìn Kỳ Hữu. Ngẩn ngơ một lát, ta chợt nhận ra bản thân đang đi chân trần trên tuyết mà không hay không biết, cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn chân đến khắp toàn thân, rốt cuộc cũng cảm giác được cái lạnh, không khỏi rùng mình một cái.

Hắn đột nhiên buông tay ta ra, một cảm giác mất mác nồng đậm đột nhiên xuất hiện, nhưng lại thấy hắn đột nhiên khom người, choàng tay qua người ta ôm dựng lên, rất nhẹ nhàng, ta cũng không khỏi đưa tay choàng qua cổ hắn, ngạc nhiên nhìn cử chỉ này của hắn, không biết phải làm sao.

Thần sắc của hắn vẫn rất trầm tĩnh, nhưng lại có phần đăm chiêu: “Làm thế nào …. lại giống nhau như vậy” Ngữ khí tuy lạnh nhạt, nhưng lại đủ kéo ta vượt khỏi thời gian, quay về một khoảng không gian xa xôi nào đó, lại hàm chứa vô hạn hoang mang.

Lại ngẩng người thêm một lúc, trầm ngâm suy nghĩ về hàm ý của câu nói đó, nội tâm xuất hiện trăm mối suy tư ngổn ngang, nhất thời khó mà thừa nhận. Chỉ có thể cuộn mình vào lòng hắn, hưởng thụ thời khắc này, hưởng thụ loại ấm áp dành riêng cho ta, nước mắt lặng lẽ lướt qua gò má. Hắn cuối cùng nhìn ta: “Vì sao lại rơi lệ?”

Ta không nói, chỉ chậm trãi nhắm lại đôi mắt, lại nghe giọng nói trầm thấp, ôn nhuận của hắn truyền xuống đỉnh đầu: “Bất luận lúc trước nàng là người của ai, kể từ bây giờ trở đi, nàng là người của trẫm” Thanh âm ẩn chứa cả ẩn nhẫn lẫn cảnh cáo, ta biết trong lòng hắn vẫn coi ta là gian tế của Kỳ Tinh, đối với ta vẫn cảnh giới như trước.

“Kỳ Hữu ….” Ta khẽ gọi thành tiếng, đột nhiên cảm giác được cước bộ của hắn dừng bặt, thân thể thoáng cứng đờ một khắc, nhưng rất nhanh dịu xuống, tiếp tục bước về phía trước. Hắn có biết ta muốn nói thế nào, muốn nói cho hắn biết rằng, ta chính là Phức Nhã. Người ngươi đang ôm trong lòng lúc này đây, chính là Phức Nhã a!

Nội tâm nổi lên một trận bi ai, nhịp tim cũng trở nên lộn xộn, lại nghe vang vọng nơi tai nhịp tim ổn định của hắn, trong đầu tức khắc lại trống rỗng.

Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên long sàn của hoàng thượng, liền lập tức ngồi bật dậy, dùng án mắt khó hiểu nhìn về phía Kỳ Hữu đang ngồi phê tấu sớ nơi long án đối diện, hắn mỉm cười nói: “Ngươi đã tỉnh.”

Ta xấu hổ muốn bước khỏi giường, nhưng hắn lại tiến tới, giữ ta lại, trong lúc ta vẫn đang ngồi ở mép giường như vậy, hắn lại ngồi xổm xuống đất làm ta một phen căng thẳng, nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn hắn: “Hoàng thượng, ta ….”

“Về sau ngươi liền bồi bên người trẫm có được không?” Bàn tay hắn khẽ vuốt qua những cọng tóc rũ trước trán ta, ánh mắt tỏa ra nhu tình vô hạn, nhưng ta biết rõ, người hắn đang nhìn là Phức Nhã, không phải ta.

Chuyện này quá đỗi nực cười, chẳng thể nào nực cười hơn, ta chẳng phải chính là Phức Nhã đây sao? Một trận chua xót dũng mãnh tiến vào tận tâm can, ta mấp máy môi: “Hoàng thượng, kỳ thật ta chính là ….”

“Ta biết, ta dĩ nhiên là biết” Hắn đột nhiên cắt ngang, không cho ta tiếp tục nói.

“Ngài biết cái gì?” Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn hít thật sâu một ngụm khí lạnh, sau đó mới chậm trãi nói ra, âm thanh trầm thấp: “Ngươi là người của Kỳ Tinh, nhưng ta không quan tâm. Chỉ cần từ giờ trở đi, người thật tâm bồi bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không quan tâm bất kỳ chuyện gì trong quá khứ của ngươi.”

Ta cười sầu thảm, bàn tay vươn ra, nắm lấy bàn tay trái của hắn đang đặt trên người ta, nhẹ nhàng nắm lại, cảm giác hắn run rẩy đến rõ ràng: “Hoàng thượng, từ nay về sau hãy để nô tỳ ở bên cạnh làm bạn cùng ngài, nô tỳ sẽ không để ngài phải cô đơn nữa.”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, thần sắc mê mang khó hiểu, nhưng vẫn cúi đầu xuống, khẽ tựa đầu vào đùi ta, hệt như một đứa trẻ đang bi thương. Ta đưa tay, nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt với những đường nét rõ ràng của hắn. Đã lâu lắm rồi, ta không được cảm nhận Kỳ Hữu một cách chân thật như thế này. Có lẽ, để hắn nhận ra ta là Phức Nhã, ta vốn không cần phải nói ra, phải, ta tuyệt đối ta sẽ không nói cho hắn biết thân phận của mình.

Chúng ta vẫn ngồi lặng yên như vậy, hưởng sự thời khắc yên tĩnh này, trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một ý tưởng quá đổi thiên chân: Nếu ta và hắn có thể mãi dựa vào nhau như thế này, gắn bó với nhau, sóng vai nhau ngủ thì hạnh phúc biết bao. Nhưng ta biết, đây chỉ là một hy vọng xa vời, cho dù hắn nhận ra người trước mặt hắn lúc này đây là Phức Nhã, hắn cũng không thể thuộc về riêng ta, hắn nay đã là nhất triều quân chủ, nhất đại đế vương, vốn đã không có khả năng độc sủng riêng ta.

Hắn vẫn như trước tựa vào chân ta, tựa hồ đã ngủ, ngủ đến thực an tường, hai chân ta lúc này đã tê đến chết lặng nhưng vẫn không dám mảy may động đậy, sợ quấy rầy giấc ngủ say của hắn. Màn đêm sớm đã buông xuống, chu môn cũng đã đóng chặt, ngăn cản từng đợt gió bắc từ ngoài tràn vào. Cảnh sắc ngoài trời phản chiếu trong mắt ta qua khung cửa sổ, tuyết tựa hồ đang rơi. Thi hứng đột nhiên tràn ngập trong tâm, ta khẽ ngâm: “Dạ thâm tri tuyết sậu, thời văn chiết trúc thanh” (Đêm dài biết tuyết rơi cũng nhờ nghe tiếng trúc gãy).

“Hoàng hậu nương nương, người không thể vào trong ….” Bên ngoài truyền đến thanh âm đã cố gắng đè thấp của tổng quản công công, ta run lên, thế nào lại quên mất chuyện hôm nay bản thân đã làm kinh động thế nào, nếu để hoàng hậu nương nương thấy ta ở trong tẩm cung của hoàng thượng, tương lai nguy cơ sẽ không nhỏ.

Kỳ Hữu đột nhiên mở mắt khiến ta một phen nhảy dựng lên. Hắn là bị thanh âm bên ngoài đánh thức, hay là căn bản không hề ngủ? Hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào đùi ta một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu dậy, dùng thanh âm hữu lực nói: “Cho nàng tiến vào!”

Ta vừa nghe hắn lên tiếng đáp ứng, liền sợ hãi, từ long sàng nhảy dựng lên. Hai chân vốn đã mất đi tri giác, lại mơ hồ cảm thấy đau nhè nhẹ từng trận, run rẩy đến khó chịu, huống hồ, ta vẫn đang đứng trên đôi chân trần.

Sau khi chu môn mở ra, Đỗ Hoàn một thân phục sức hoa mỹ bước vào, trên vai vẫn đọng lại mấy bông tuyết chưa tan. Mà Kỳ Hữu lúc này cũng đã khôi phục khí độ vương giả, ngạo nghễ ngồi bên giường, bễ nghễ nhìn nàng.

“Hoàng thượng, như thế nào lại để một nô tỳ ty tiện bước chân vào Dưỡng Tâm điện!” Nàng thoáng có chút kích động, tay run run chỉ vào mặt ta.

“Trẫm đã nói qua, nàng là Tuyết tiệp dư” Hắn dùng ánh mắt sắc bén đảo qua nàng, lại quay qua nhìn ta, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

Đỗ Hoàn nghe rõ ý hắn như vậy, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể uất giận nhìn ta hồi lâu, khuôn ngực phập phồng chứng minh giờ phút này đây vô cùng phẫn nộ. Ta cúi đầu, không dám và cũng không muốn nói, nhiều lời cũng chỉ khiến thành kiến của nàng với ta càng sâu thêm.

“Hoàng hậu tìm trẫm có chuyện gì?” Hắn nhẹ nhàng sửa sang lại long bào có phần lộn xộn khi ngủ trên đùi ta, ngữ khí lạnh nhạt.

Hoàng hậu không nói, chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt của nàng đang bảo ta lui ra ngoài. Ý thức được không khí lúc này vô cùng cổ quái, ta thức thời thi lễ lui ra, Kỳ Hữu cũng không nói gì thêm. Xem ra, hắn và Đỗ Hoàn cũng có những bí mật không muốn bị người khác nghe thấy.

Ta chân trần bước đi trên hành lang gấp khúc thấm lạnh, phóng mắt nhìn tuyết rơi trên nền trời đêm đen kịt. Lúc ở chính điện, Liên Thành có phải hay không đã nhận ra ta? Dù sao, vũ khúc “Phụng vũ cửu thiên” của ta chỉ có duy nhất một người từng được xem qua, hắn thật sự có thể nhận ra ta chỉ bằng một điệu vũ sao? Nhưng nếu hắn thật sự nhận ra ta, hắn sẽ làm sao? Là buông tay đem ta giao cho Kỳ Hữu, hay sẽ tố giác thân phận của ta, làm cho người trong thiên hạ đều biết rằng Kỳ Hữu từng cấu kết với Hạ quốc đào vong công chúa? Như vậy mọi người đều biết được mọi âm mưu, dã tâm của Kỳ Hữu khi xưa, Kỳ Hữu sẽ phải xử lý thế nào?

Có lẽ do ta suy nghĩ quá mức nhập thần, đi không nhìn đường đến mức đâm vào một “bức tường” cứng rắn, ta hô đau một tiếng, ngửa đầu nhìn gương mặt của “bức tường” mình vừa đụng phải, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ vẻ sầu thảm.

“Đây chẳng phải người vừa múa một khúc Phụng vũ cửu thiên – Tuyết tiệp dư đây sao?” Trầm thấp cười vài tiếng, nghe một câu mang dụng tâm kín đáo của nhị hoàng thúc, trong lòng không khỏi chấn động. Hít sâu một hơi, khôi phục vẻ bình thường: “Tham kiến nhị vị quốc chủ.”

Tận lực né tránh ánh mắt có chút đăm chiêu của Liên Thành, chỉ thấy nhị hoàng thúc đột nhiên cười to, phá lệ cuồng vọng, tiếng cười không ngừng qua lại, phiêu đãng giữa những đoạn hành lang gấp khúc, phá lệ chói tai. Tâm ta mỗi lúc một căng thẳng, chẳng lẽ hắn đã phát hiện?!

“Thật sự khó có thể tưởng tượng, chỉ một nữ tử bình thường thế này lại có thể múa nên một vũ khúc như vậy, hiếm thấy, hiếm thấy.” Hắn quay đầu nhìn sắc mặt khác thường của Liên Thành, “Cũng khó trách Dục Quốc quốc chủ ở điện thượng rơi vào thất thố.”

Ta kìm lòng không đặng, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là vậy. Liên Thành lúc này thần sắc phức tạp, ánh mắt biểu lộ nỗi khổ, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm ta không chuyển, cất tiếng: “Kỳ Quốc hoàng đế thật sự là hưởng hết tề nhân chi phúc.” Lời này nói ra, rõ ràng có thâm ý khác.

Âm thầm đoán ra hắn nói lời này có mục đích riêng, cũng đã thấy hắn lướt qua ta, nghênh ngang mà đi. Mà nhị hoàng thúc cũng khinh miệt cười, tùy theo hắn mà rời đi. Lúc ta và Liên Thành gần nhau nhất – lúc hắn lướt qua ta cũng là lúc tinh tường nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ xoang mũi hắn truyền ra. Ta đứng chết trân tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn, mãi đến khi Kì Tinh xuất hiện, nhìn cái khí thế âm trầm trên mặt hắn, ta nhất thời không thể mở miệng nói chuyện.

“Chúng ta lại đi uống một chén đi.” Thanh âm của hắn bình thản, nghe không ra cao thấp phập phồng, ta gợi lên ý cười trên môi, “Hảo.”

Lại là Cẩm Thừa điện, lại là một bàn thức ăn, lại là hai ta ngồi đối diện, chỉ tiếc sớm đã không thể cùng nhau nâng cốc tâm tình như ngày đó. Hắn uốn liền ba chén rượu, sau vẫn ôm cái chén không khư khư, thủy chung không nói lời nào. Mà ta cũng lẳng lặng ngồi, đắm chìm trong bầu không khí quỷ dị, cũng không có ý định phá vỡ nó.

“Nha đầu……” Hắn đột nhiên nâng chén kính ta, “Thực xin lỗi, ta đã lợi dụng sự tín nhiệm của ngươi đối với ta.” Một ngụm uống cạn, lại rót một chén, rồi lại giơ lên kính ta, “Thực xin lỗi, ta đã hại chết Vân Châu.”

Ta nhìn hắn, cười thành tiếng, thanh âm châm chọc. Ngày đó cho ta một đao, nay lại đến nói với ta hai câu “thực xin lỗi”, hắn nghĩ chỉ cần như vậy, những việc hắn đã làm có thể được bù đắp hết thảy sao? Ta vì chính mình rót một ly rượu nhạt.

“Xú tiểu tử……” Ta nhẹ nhàng nâng chén, lần này lại gọi hắn là xú tiểu tử, chỉ cảm thấy hết thảy đều đổi thay, “Cám ơn ngươi, lúc ở Âm sơn đã đồng ý buông tha Liên Thành.” Ta uống cạn, rượu vào bụng nóng rực, hệt như bị hỏa thiêu, lại tự rót thêm một ly,“Cám ơn ngươi, đã cho ta một vết thương nặng nề như thế này.”

Ta uống cạn, sau đó, cầm chén rượu nâng lên, thả lỏng để nó rơi xuống, tiếng vang quanh quẩn nội cung. Ta thản nhiên đứng dậy, xoay người rời đi. Mới đi được hai bước, hắn đã gọi ta. “Phan Ngọc, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.”

Vừa nghe hắn nói những lời này, ta lập tức xoay người, khóe miệng gợi lên một nụ cười kiều nhiên, “Đã như vậy, ta có thể yên tâm.” Chống lại ánh mắt của hắn, lòng ta chợt run sợ, tận lực dồn sức trên gương mặt để ý cười thật tự nhiên, cuối cùng, vẫn là xoay người ly khai Cẩm Thừa điện, không hề lưu luyến.

Ta một đường độc lai mà đi, cũng không biết bản thân đã đi đến nơi nào, chỉ biết một điều – bản thân đã chẳng còn sức bước tiếp, liền ngồi xổm xuống, hai bàn tay trắng xanh đặt trên nền tuyết lạnh lẽo, để tuyết mặc sức khiến hai tay đông lạnh.

Hai tay nâng lên một cụm tuyết trắng, chăm chú nhìn thật lâu. “Tuyết tự mai hoa, mai hoa tự tuyết, tự hòa bất tự đô kì tuyệt” (Tuyết giống như hoa mai, hoa mai cũng giống như tuyết, cả hai tuy khác nhau nhưng chẳng phải đều đẹp đến kỳ tuyệt sao). Ngâm hoàn ta liền nở nụ cười, tuyết, mai, vốn là không nên giống nhau, càng không thể xưng tuyệt.

“Phan Ngọc!” Hàn Minh đột nhiên xuất hiện, làm cho ta giật mình, hắn lớn tiếng như vậy, còn gọi ta là Phan Ngọc, vạn nhất làm cho người khác nghe được thì làm sao bây giờ.

“Ngươi như thế nào lại một mình ở chỗ này? Thái Hậu đang chờ ngươi trở về.” Trong mắt hắn ẩn hàm gấp gáp, xem ra thanh âm cũng đã cố ý đè thấp.

Ta giật giật khóe môi, cười rộ thành tiếng, hắn bị tiếng cười của ta làm cho mạc danh kỳ diệu, ta chỉ cất tiếng khàn khàn nói: “Ta không biết đường về.”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, xem xét một lúc lâu, vẻ mặt biến đổi, cười khẽ thành tiếng, sau lại quay đầu, đưa lưng về phía ta, ngồi xổm xuống, “Ngươi không phải không biết đường về, chỉ là, ngươi đã vô pháp đi hoàn con đường này.”

Ý tươi cười trên môi liễm đi, nhìn thân mình to lớn của hắn, hai vai dày rộng, suy nghĩ một phen bách chuyển. Lại nghe hắn mở miệng: “Nếu con đường này khó đi như thế, liền để ta cõng ngươi đi qua.”

Khẽ cắn đôi môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn là nằm úp sấp lên lưng hắn, để hắn cõng ta bước đi trên con đường dài đằng đẵng này. Con đường này thật sự rất khó đi, huống hồ ta còn là chân trần mà đi, thật sự vô lực cố sức. Hãy để ta ích kỷ một lần, được mong muốn sống ích kỷ dù chỉ một lần, ta muốn có ai đó giúp ta đi hoàn đoạn đường này, những lúc ta mệt có thể giúp đỡ ta, những lúc ta đau có thể an ủi ta.

“Hàn Minh……” Ta khinh gọi một tiếng, “Ta có thể tin tưởng ngươi không?” Sự phản bội của Kỳ Tinh sớm đã khắc vào tâm khảm, nhưng một vết đao cắt vào tâm ta, thật sâu, ta không thể chịu đựng việc một ai đó lại cho ta thêm một đao.

Hắn không trả lời ta, tiếp tục cũng ta đi về phía trước, bước đi như có một tiết tấu muôn thuở. Ta nghiêng đầu, ngắm bầu trời đầy tuyết bay, thì thào hỏi: “Vì sao tuyết không có màu sắc, ngươi biết không?” Ta buồn bã cười, “Ta vẫn nhớ rõm có một người từng nói với ta, tuyết vốn có màu sắc, chỉ vì nó bi thương quá đỗi, nên đã quên mất màu sắc của mình.” Thực ngốc, thực xuẩn, một câu tự hỏi tự đáp, ngay cả ta cũng cảm thấy buồn cười.

“Hàn Minh, tên của ta là Phức Nhã.” Đây là lần cuối cùng ta tín nhiệm một người, cho nên ta đem thân phận chân thật của chính mình nói ra. Có lẽ, ta có thể đoán được Hàn Minh rồi cũng sẽ như Kỳ Tinh, vô tình mà giẫm lên tín nhiệm của ta. Chẳng qua ta muốn cấp cho chính mình một cái hy vọng, hy vọng tại hoàng cung đẫm máu còn có người ta có thể tín nhiệm. Nếu sống trên đời mà không có lấy một người để tín nhiệm, quả là một việc đáng buồn cỡ nào a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.