Khuynh Thế Thiên Tài - Gemma

Chương 48: Chương 48: Nửa đêm đột kích




Buổi chiều Phi Yến lại mang tới cho Vân Lam một phong thư gửi từ Tuyệt Sắc Phường, đây là thư định kì mà lão bản trên danh nghĩa mỗi tháng sẽ gửi đến cho nàng bẩm báo về lợi nhuận mà Tuyệt Sắc Phường thu được trong một tháng qua. Vân Lam đơn giản xem qua liền vung tay hủy đi, Tuyệt Sắc Phường tháng này doanh thu lại tăng lên, xem ra tiền của nàng lại nhiều thêm một chút. Vân Lam thỏa mãn cười cười lại nhìn về phía Phi Yến một chút, nàng lúc trước đem theo Phi Yến, Nghiên Y cùng Lạc Nhi đến học viện Lam Dực ghi danh bất quá Phi Yến lại nảy ra chủ ý là che dấu hành tung vờ như không quen biết chủ tử theo ý các nàng là dễ bề hành động, vì thế mặc dù Vân Lam biết ba người bọn họ đã chính thức là học viên trong học viện nhưng không biết được chính xác nơi các nàng ở. Ngày mai nàng đến tìm các nàng vậy. Lúc này một trận huyên náo từ bên ngoài làm nàng nhíu mi liền đi ra xem, không nhìn thì thôi nhìn một cái liền trợn mắt há hốc mồm, nàng thấy cái gì, nàng chính là thấy Dạ Minh hung thần ác sát vác kiếm rượt theo một nam tử thân hùm lưng gấu, đuổi đánh từ nơi này đến nơi khác, bất quá phía sau là Thanh Tiêu một bộ dáng đáng thương hề hề mặt còn vương nước mắt, lại nhìn phía sau một chút, đại ca Táp Nhận ôm đại đao dựa vào gốc cây lớn trong sân mà nhìn nhìn, Tuyết Dao thì không thấy đâu chắc là lại đi tìm tiểu tử Cơ Phong lôi kéo nhau cùng nháo rồi, Cảnh Thiên Dật một bộ dáng thư sinh chạy chậm tới chỗ Thanh Tiêu sau đó đưa cho hắn cái gì đó liền làm cho Thanh Tiêu khóc to hơn. Vân Lam nhìn một cảnh này liền đen mặt giật giật khóe miệng.

- Thanh Tiêu làm sao vậy?

- Hu hu Vân Lam cái tên bậm trợn đáng ghét kia làm vỡ ngọc bội nương ta tặng, đã vậy, hắn còn nói, còn nói, ta giống tiểu bạch kiểm mặt trắng nhỏ a...

Thanh Tiêu nghe Vân Lam hỏi liền nhếch nhác trả lời, tức chết hắn mà đường đường một đại nam nhân như hắn lại bị nói là tiểu bạch kiểm ai lại không tức giận chứ, đáng giận hơn là hắn lại không đánh lại tên chết tiệt kia.

- Vậy làm sao Dạ Minh lại hung thần ác sát như có thâm thù đại hận với hắn vậy.

- Hầy, còn không phải tại Thanh Tiêu đánh không lại hắn ta, Dạ Minh thấy vậy liền giúp một tay, sơ suất bị hắn đánh trúng một quyền lại bị tên kia trêu một câu như nữ nhân, thế là chọc điên Dạ Minh, kết quả như muội thấy đấy.

Cảnh Thiên Dật thở dài lại hướng lên nóc nhà nhìn tình hình chiến đấu phía trên một chút.

- Hắn ta là ai vậy?

- Hắn kêu Đại Hùng là người được xếp ở chung phòng với bọn ta, vừa vào cửa liền chiếm giường của ta sau đó còn đạp vỡ ngọc bội của ta, còn không có xin lỗi liền khinh thường ta.

Thanh Tiêu mở khăn tay ra trong đó là mảnh vỡ của ngọc bội trắng muốt làm từ bạch ngọc thượng đẳng, xem ra đây là thứ Cảnh Thiên Dật vừa đưa cho Thanh Tiêu. Vân Lam nhớ lại ngày thứ hai sau khi đám người các nàng vượt qua khảo hạch cũng có một kẻ không có đầu óc chọc điên Dạ Minh, kết quả hắn ta đến nay vẫn chưa xuống giường được, vậy mà lần này lại có người chui đầu vào rọ a. Đúng là ngu vô cực là có thật nha.

- Đại ca, đại hiệp tha mạng a, ta sai rồi, ta có mắt như mù vô tình chọc giận ngươi ta sai rồi a...

Đại Hùng từ trên không bị Dạ Minh tóm được đạp thẳng xuống đất cách Vân Lam một thước, mặt mũi sưng húp như đầu heo, rối rít hướng Dạ Minh xin tha thứ, Dạ Minh lạnh mặt tra kiếm vào vỏ sau đó nhấc chân đạp hắn một cước. Dạ Minh cũng không thật sự muốn giết hắn chỉ là xả giận một chút thôi, bây giờ nghe hắn xin tha thứ liền muốn bỏ qua nhưng không ngờ một chút lơ là Đại Hùng đã nhảy lên tay thủ thế trảo ưng liền tóm lấy Vân Lam, cả đám người Dạ Minh ngay cả Vân Lam cũng sửng sốt, Thanh Tiêu ngừng khóc mắt trợn lên, xong rồi xong rồi cái tên đầu heo kia đúng là tìm chết rồi, bắt ai không bắt lại đi bắt Vân Lam, người có cảnh giới cao nhất trong đám người họ, Đại Hùng nhìn không hiểu ánh mắt đồng tình thương hại của đám người Dạ Minh, đã vậy còn không có đầu óc đe dọa.

- Các ngươi mau để ta đi nếu không ta bóp chết nha đầu này.

- Thật sao?

- Cái...?

Rầm Đại Hùng còn chưa kịp phát hỏa vì câu nói của Vân Lam thì đã bị Vân Lam quật ngã xuống đất, sau đó liền một trận ngược đãi đơn phương diễn ra, cuối cùng khi Vân Lam thoải mái dời gót đi thì Đại Hùng đã không còn hình người nữa rồi, cả thân mình sưng lên như đầu heo, bầm tím. Hắn cắn răng thầm hận một phút nông nỗi uy hiếp sai người mà phải nhận cái kết đắng như vậy.

.......

Tối hôm đó Vân Lam quyết định không tu luyện nữa bởi vì nàng vướng phải bình cảnh, huyền khí trong đan điền đã bão hòa không thể hấp thu vào được nữa, nàng chính là thiếu một cơ hội để thăng cấp vì vậy cho dù có tu luyện thêm nữa cũng không có ý nghĩa. Cho nên Vân Lam quyết định tối nay sẽ an ổn ngủ một chút, bất quá vừa chợp mắt không lâu nàng liền nhạy bén phát hiện sát khí tới gần, không một giây chần chờ Vân Lam nhanh chóng đứng dậy, cả người nhoáng một cái đã ở trên xà nhà, đôi mắt của nàng lóe lên ánh sáng vàng trực tiếp dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh quan sát xem ai muốn mạng của bản thân. Cửa sổ két một tiếng hai hắc y nhân thăm dò bước vào sau đó sáu hắc y nhân khác cũng lục đục vào theo, ánh kiếm lưu ảnh hướng giường đâm tới bất quá khi thu kiếm chẳng thu được chút máu nào, lúc này đám sát thủ này mới phát hiện họ bị lừa.

- Rút!

- Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao, mơ tưởng!

Vân Lam xoay người từ trên xà ngang đáp xuống thần kiếm trong tay vun lên liền có ba người ngã xuống, năm hắc y nhân còn lại liền hợp lực tấn công Vân Lam, họ biết muốn thoát thân thành công bắt buộc phải giết được nữ nhân này, trong năm người có một người là Linh Huyền nhất phẩm còn lại là cao thủ Thiên huyền, Vân Lam nhẹ nhàng giải quyết ba người khác, sau đó thận trọng đối phó tên cao thủ Linh Huyền, khoảng cách giữa Thiên Huyền cửu phẩm đỉnh cùng Linh Huyền nhất phẩm tưởng chừng chỉ là một bước ngắn nhưng thực tế là trên trời dưới đất a, Vân Lam đối phó hơi có phần đuối sức bởi vì phía sau còn có một tên Thiên Huyền đánh lén chuyên tập kích nàng mỗi khi hắc y nhân Linh Huyền ra sát chiêu nhằm vào tử huyệt của nàng, một khắc sau trên người Vân Lam toàn là vết thương tuy không phải trí mạng nhưng cũng làm nàng thêm chật vật, huyền lực trong đan điền như muốn khô kiệt cũng bởi vì nàng không sử dụng dị năng, nàng vừa than thở thiếu cơ hội thăng cấp thì liền bị ám sát đây không phải lão Thiên gia đem cơ hội đến cho nàng sao, nàng không lợi dụng cơ hội này không phải quá đáng tiếc sao? Vân Lam ép thân thể vào hiểm cảnh huyền lực hoàn toàn cạn kiệt, nàng tay cầm thần kiếm so đấu Linh huyền cường giả thiểm thiểm tránh thoát từng trận hoa chiêu hiểm kiếm của hai hắc y nhân, bất chợt phụt một tiếng Vân Lam trúng một chưởng của Thiên huyền hắc y nhân, đúng lúc này ầm ầm ầm cỗ huyền lực cường đại như sóng biển cuồn cuộn từ bên ngoài ùn ùn đưa vào cơ thể Vân Lam chảy qua tứ chi bách hài đi vào đan điền hình thành một cơn lốc huyền khí, hai hắc y nhân bị chế trụ không thể nhúc nhích, Vân Lam từ Thiên huyền cửu phẩm đỉnh tấn thăng đến Linh huyền nhị phẩm. Vết thương trên người nàng dần khép lại, khi Vân Lam mở đôi mắt hoa đào của mình ra thì chính là lúc hai hắc y nhân không tiếng động bị nổ động mạch mà chết. Lần thăng cấp này Vân Lam chính là thu lợi nhiều nhất một lần thăng hai cấp còn chưa kể Nghịch Thiên Tàn lục thức thứ tư Nghịch Lưu Huyết cũng luyện thành, Nghịch Lưu Huyết là chiêu thức dựa vào tinh thần lực cùng uy áp của cấp bậc mà làm huyết dịch kẻ địch nghịch lưu ( chảy ngược) vào tim sau đó đứt đoạn động mạch mà chết, có lẽ với một số người chiêu thức này là vô cùng tà ác bất quá Vân Lam nàng chính là thích nhất chiêu thức này, không cần tốn nhiều công sức, tất sát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.