Khuynh Thế Thiên Tài - Gemma

Chương 44: Chương 44: Tuyết Ngọc Văn




Tuyết Ngọc Văn đưa mắt đánh giá Vân Lam, trong đôi mắt xinh đẹp đầy ma mị kia tràn đầy khinh thường, đừng tưởng nàng ta không biết đối thủ trước mặt này của nàng ta chính là người mà Hàn ca ca cho người tìm kiếm suốt hai năm, hừ xem ra cũng chỉ có mỗi dung mạo câu nhân này thôi. Được lắm tiện nhân không biết tốt xấu hôm nay thê tử tương lai của Hàn ca ca này sẽ tự tay dạy dỗ ngươi một bài học, như thế nào là tiện nhân sẽ sống kiếp tiện nhân.

Vân Lam lãnh đạm nhìn cảm xúc không ổn định của Tuyết Ngọc Văn, giống như năm nay nàng đã quên thắp hương cho Phật tổ thì phải chỉ cần bản thân nàng đi đến đâu cũng sẽ kết thù, nàng xin tự vấn lương tâm 1 phút nàng cũng đâu có gặp qua nữ tử này và kết oán với nàng ta lúc nào chứ. Oan Đậu Nga đâu thể so sánh được với nàng a.

- Hừ tiếp chiêu đi!

Tuyết Ngọc Văn rút ra trường tiên bạc như linh xà vũ động mang theo hàn khí ngất trời hướng vào gương mặt của Vân Lam mà đánh tới, kình khí uốn lượn, chỗ nào trường tiên đi qua cũng sẽ kéo theo băng phong mọi thứ đều bị đóng băng, Vân Lam nhíu mày nhanh chóng ngã người ra phía sau, chân trái vung lên mang theo hỏa diễm đỏ rực đá vào trường tiên trên tay Tuyết Ngọc Văn, hàn băng gặp hỏa diễm liền xảy ra phản ứng dữ dội hỏa diễm hòa tan hàn băng làm hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mù dày đặc, Tuyết Ngọc Văn lợi dụng thời cơ này thu mình vào màn sương trắng một lần lại một lần vun lên trường tiên vào những nơi yếu hại của Vân Lam.

- Hừ chẳng có gì kịch tính cả, tiện nhân ngươi rồi cũng sẽ bại dưới tay Tuyết Ngọc Văn mà thôi.

Hàn Ngữ Yên khinh thường nói, tuy Vân Lam có thể xuất sắc hơn ả nhưng nếu so sánh với thiên tài Tuyết gia của Lạc Hà cảnh thì không bao giờ có thể so được, kết quả trận đấu này đã quá rõ ràng rồi.

Bất quá Hàn Ngữ Yên có lẽ đã đánh giá thấp về khả năng của Vân Lam rồi, bởi vì ngay lúc trường tiên của Tuyết Ngọc Văn quấn chặt tay trái của Vân Lam thì một hỏa cầu khổng lồ từ trên không giáng xuống chỗ của Tuyết Ngọc Văn áp nàng ta đến không thở nổi. Tuyết Ngọc Văn thấy tình thế bất lợi liền muốn thu trường tiên về bất quá ngay lúc này trường tiên mà nàng ta lấy làm vũ khí đắc ý nhất lại giống như sinh trưởng trên người Vân Lam cho dù nàng ta có dùng sức như thế nào cũng không có tác dụng, vì vậy nàng ta buộc phải vứt bỏ vũ khí của bản thân để né tránh công kích của Vân Lam. Nhưng cho dù nàng ta có chạy đi đâu chăng nữa thì Hỏa Diễm cầu kia vẫn theo sau nàng ta.

- Được là ngươi ép ta dùng đến chiêu này! Băng Phong Bạo!

Tuyết Ngọc Văn kết hai tay thành thủ ấn niệm khẩu quyết huyền kĩ mà nàng ta lấy làm đắc ý nhất, chiêu thức mạnh nhất mà nàng ta tu luyện được, Băng Phong Bạo cũng như tên gọi thu các nguyên tố thủy trong không khí sau đó đóng băng chúng lại tạo thành gió lốc với lực sát thương rất lớn, một Băng Phong Bạo và một Hỏa Diễm cầu chạm vào nhau lại tóe ra tia sáng lóa mắt, Băng Phong Bạo bị hóa giải, Hỏa Diễm cầu cũng mất đi kích thước to lớn ban đầu nhưng sức nóng vẫn không thuyên giảm, lấy tốc độ sét đánh đập thẳng vào người Tuyết Ngọc Văn, y phục đẹp đẽ quý giá bị đốt trọi lộ ra da thịt nguyên bản trắng mịn như phấn nhưng không đến vài giây đã bị khói đen ám lên, bẩn thỉu không chịu nổi, dung nhan xinh đẹp tái nhợt hộc máu không ngừng, nàng ta vừa tiêu tốn một lượng huyền khí rất lớn cho huyền kĩ Băng Phong Bạo hiện tại còn bị Hỏa Diễm cầu đánh trúng nội thương càng nặng thêm.

- Trận tỷ thí này Vân Lam thắng!

Tuyết Ngọc Văn được người đưa xuống bất quá trước khi đi nàng ta còn không quên ném ánh mắt thù hận lên người Vân Lam, người đã chà đạp uy phong của nàng ta kiêu ngạo của nàng ta dưới chân. Vân Lam rời khỏi lôi đài, Hàn Ngữ Yên liền lẫn vào trong đám người mà trốn đi, đừng đùa thiên tài của Tuyết gia còn chịu thiệt trong tay nàng thì Hàn Ngữ Yên ả lấy gì mà chống đỡ, bây giờ không trốn còn định đến khi nào bất quá đừng nghĩ ả sẽ buông tha cho nàng, hừ tuyệt không có chuyện đó.

- Tỷ tỷ người quá suất rồi a, Dao nhi yêu tỷ chết mất!

Tuyết Dao cười nghịch ngợm lại bắt đầu biểu diễn công phu dính người của mình làm Vân Lam không biết là nên khóc hay cười nữa.

- Thiếu chủ người bên kia cũng bắt đầu rục rịch hành động rồi!

Một lam y nam tử dáng người khôi ngô đang chắp tay bẩm báo với một nam tử khác ở căn phòng cao nhất tửu lâu của học viện Lam Dực, chỉ thấy cả nam tử này mặt một kiện áo bào trắng bạc, mắt ưng sắc bén lộ ra cơ trí, mũi cao thẳng cùng bạc môi hữu thần, sau khi nghe lam y nam tử báo xong vẫn giữ im lặng không lên tiếng, bất quá đôi mắt kia của hắn chính là đang nhìn chằm chằm một bóng dáng khuynh thành dưới lôi đài cách đó không xa. Một lát sau bạch y nam tử mới dời tầm mắt đi rồi từ từ lên tiếng.

- Không vội, các nàng đang trưởng thành, rất nhanh thôi bọn hắn sẽ không còn tự do tự tại tác quái như thế. Phượng hoàng trở về thì nhất định Khổng Tước tranh tổ kia sẽ phải ăn quả đắng.

- Dạ, thiếu chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.