Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 44: Chương 44: Vu Nhã xuất chiêu.




Ngọc Vĩnh cung.

Trong hoàng cung Chu Quốc, nơi nơi đều trang hoàng tỉ mỉ phả ra một nguồn hơi thở quý khí và sa hoa.

Chưa nói đến cả hoàng cung, chỉ một viện nhỏ trong cung thôi cũng khiến người ta phải trợn mắt khát khao. Nào bức bình phong Ngọc Thạch, bức hoành phi sơn son thiếp vàng, châu báu,ngân sa, đồ cổ,... Nhiều không kể xiết! Chẳng trách, có nhiều người lại muốn là người bên cạnh hoàng thượng đến vậy.

Một quý nhân nằm nghiêng người trên ghế quý phi. Đó là một thiếu nữ chỉ tầm chưa đầy hai mươi, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ lộ ra một nét phong tình, quyến rũ, mị hoặc.

Quý nhân nằm nghiêng, chân phải hơi cong, giống như con bướm đậu trên chân trái, bộ trung y trắng muốt mỏng mảnh không thể phủ tới gót chân lộ ra đôi chân nhỏ bé, trắng nõn nà. Tay quý nhân hơi cong, nhón một trái nho, ưu nhã bỏ và miệng, híp mặt lại hưởng thụ.

Thật không bỏ công La gia bồi dưỡng lâu như vậy, quả nhiên chính là người phụ nữ quyến rũ chết. Người này không phải ai khác mà chính là Ngọc phi đại danh đỉnh đỉnh, là tân sủng đang được hoàng thượng sủng ái nhất. Kể cả hoàng hậu lúc này, dù vô cùng chán ghét nàng, nhưng cũng không dám tùy tiện làm bậy.

Một cung nữ nhỏ tuổi chỉ chừng mười bốn, mười lăm tuổi bước vào, cung kính phúc thân hành lễ.

" Ngọc phi nương nương vạn phúc. Thưa nương nương, ở ngoài có hai ma ma nói là người của phủ quốc trượng đến đây!"

" Cha ta kêu đến?" Ngọc phi nheo lại đôi chân mày xinh đẹp, phất tay ra lệnh cung nữ đem nước rửa tay qua, sau đó khoác thêm một lớp áo khoác mới cất tiếng " Cho vào!"

Hai ma ma thẳng lưng đi theo cung nữ vào nội viện, vừa đi lại vừa ước ao, ánh mắt lộ rõ sự tham lam. Lại nghĩ đến đây là hoàng cung, đành phải thu liễm lại, nhưng cũng không nhịn được ngắm thêm vài lần.

Cung nữ dẫn đường mặt hiện lên đầy tiếu ý, khoé môi nhếch lên châm chọc. Đúng là một kẻ nô tài bần cùng, đi đến đâu cũng không thoát được cái mã kẻ nô tài. Trong phút chốc, dường như nàng ta quên, nàng ta cũng là kẻ nô tài như vậy.

" Ngọc phi nương nương vạn an, người đã được đưa đến!"

Cung nữ dẫn đường nhẹ nhàng phúc thân, quy củ không chê vào đâu được. Đầu cúi thấp, trong đáy mắt bắn ra tinh quang miệt thị. Kẻ nữ nhân chỉ bám hoàng bào, dựa vào vinh sủng của hoàng đế lấy tư cách gì để mọi người kính ngưỡng? Trong lòng nàng ta chính là vô cùng khó chịu nhưng lại không để mình có bất cứ lỗi sai nào để người ta bắt lỗi.

Hai vị ma ma cũng phúc thân theo đúng lễ nghĩa rồi đứng hầu bên cạnh. Ánh mắt liếc qua nhìn cung nữ dẫn đường hơi khó xử.

Ngọc phi phất tay, cung nữ dẫn đường khom người lùi từng bước ra cửa mới đứng thẳng dậy, cẩn thận đóng cửa rồi mới đi ra ngoài.

Thấy trong phòng không còn ai, lúc này hai vị ma ma mới gọi.

" Tiểu thư!"

" Bản cung bây giờ là người của hoàng thượng, các ngươi gọi thế có điểm không phù hợp!"

Ngọc phi nhếch môi mỏng, ý vị thâm trường nói. Hai vị ma ma nhíu mày nhìn nhau như trao đổi ý kiến rồi đồng loạt cúi đầu. Trong đáy mắt không khỏi hàm ẩn tia chán ghét kêu lên.

" Ngọc phi nương nương!"

Ngọc phi cười rộ lên, nhẹ nhàng phất tay, nói rất đúng lí hợp tình.

" Bản cung không phải cố tình làm khó các ngươi nhưng trong cung vốn có rất nhiều quy củ. Các ngươi phạm trước mặt bản cung thì không sao, nhưng phạm trước mặt hoàng thượng thì thế nào? Dù sao các ngươi cũng là gia nô của La phủ, bản cung không muốn để các ngươi xảy ra chuyện gì nha!"

" Tạ ơn Ngọc phi nương nương nhắc nhở!"

Hai vị ma ma cúi đầu, tức muốn nghiến răng. Rõ ràng là bản thân ham muốn hư vinh lại cố tình như ban ân cho người khác. Hừ, bây giờ dựa vào sủng ái của hoàng thượng, sau này thất sủng thì lại tìm về nhà mẹ kêu đâu.

Hai bên rõ ràng bằng mặt mà không bằng lòng. Ngọc phi quyến rũ cười một tiếng, nụ cười này nữ nhân nghe cũng phải mềm nhũ chứ đừng nói đến nam nhân.

" Quốc trượng cho các ngươi thông tri điều gì?"

" Thưa nương nương, vừa qua La gia có xảy ra chút chuyện. Có người đánh ba vị Đại, Nhị, Bát trưởng lão thành phế nhân! Quốc trượng sợ người này sẽ gây ảnh hưởng đến La Vũ thương hội nên cố thì phái lão nô vào nhờ cậy nương nương!"

Ngọc phi nghe chuyện không khỏi sửng sốt, nhíu mày hỏi.

" Ai có bản sự lớn như vậy? Đánh phế ba vị trưởng lão! Người Thiên Đằng thương hội?"

" Thưa nương nương, không phải Thiên Đằng, nhưng nàng ta đứng về phía Thiên Đằng, là tân sinh năm nay của học viện Đế Đô tên là Âu Dương Lạc Y!"

Tân sinh? Ngọc phi nghe xong không khỏi cười rộ.

" Một cái tân sinh cũng đánh không lại, ba vị trưởng lão không phải già quá rồi chứ?"

" Hồi bẩm nương nương, nàng ta là tân sinh nhưng bản sự quả rất lớn. Quốc trượng nói nàng ta có cùng tu vi với ngài, là cấp 9 hậu kì đỉnh phong. Hơn nữa, nàng ta còn hạ độc Khâm thiếu chủ, bây giờ sống chết chưa rõ a!"

Ngọc phi nghe đến đây thì hoàn toàn vào trạng thái khiếp sợ. Nếu như lúc biết ba vị trưởng lão bị phế nàng cùng lắm chỉ kinh ngạc. Người có tài hơn ba vị trưởng lão tuy không nhiều nhưng không phải là không có. Thế nhưng, người làm việc ấy lại là một thiếu nữ chưa đầy mười ba thì quả thật khiến người ta nghẹn họng. Hơn nữa, nàng ta ủng hộ Thiên Đằng, nếu nàng ta cứ phát triển, La Vũ thương hội làm sao còn chỗ đứng? Phải diệt trừ.

Đôi mắt Ngọc phi loé ra tia âm lãnh, vẻ mặt âm trầm hỏi.

" Quốc trượng còn nói gì nữa!"

" Hồi bẩm nương nương, Quốc trượng không nói thêm gì, nhưng có đem rất nhiều bảo vật quý cường thân kiện thể, nhờ nương nương dâng lên hoàng thượng!"

Hai vị ma ma đem hai khay bảo vật đặt lên trên bàn. Ngọc phi nâng tấm vải đỏ lên không khỏi ngạc nhiên. Có Thánh Tê đan cực phẩm mà cha khó khăn lắm mới mua được từ Phúc đường, lại có ba trái Huyết chu quả, thánh liên trăm năm, lam linh chi... Đây đều là những thứ phụ thân quý hơn tính mạng, vậy mà lần này hắn cũng nhịn đau nhả ra. Xem ra, phụ thân rất để ý đến người kia.

" Được rồi, các ngươi trở về đi! Bản cung tự biết phải làm gì?"

" Vâng, Ngọc phi nương nương!"

Đợi hai vị ma ma đi xa, Ngọc phi gọi cung nữ vào giúp nàng thay đổi y phục, rồi đem theo tuỳ tùng và hai khay bảo vật xuất môn.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Ngự thư phòng.

Đến trước cửa Ngự thư phòng, Ngọc phi nâng tay ra hiệu cho tuỳ tùng dừng lại phía sau. Trên gương mặt tuyệt sắc treo lên một nụ cười, tạo cho mình một phong thái xinh đẹp nhất mới tao nhã bước lên, mỉm cười nói với thị vệ trước cửa.

" Hoàng thượng có ở bên trong không?"

" Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng đang phê duyệt tấu sớ bên trong!" Thị vệ cung kính, nhưng lại lộ ra phong thái không kiêu ngạo, không siểm nịnh trả lời.

Ngọc phi nhăn mi, nhưng không dám nói gì. Dù sao đây cũng là đại nội thiếp thân thị vệ của hoàng thượng, là người không tốt chọc vào. Người thông minh chính là người biết phát tác đúng lúc và bỏ qua đúng người.

Ngọc phi nhếch môi thành một nụ cười. Lưng thẳng tắp không yếu thế nói với thị vệ

" Ngươi thông tri cho hoàng thượng, bản cung cầu kiến!"

" Ngọc phi nương nương hãy đợi!"

Thị vệ lui vào trong, một lát đi ra nói.

" Hoàng thượng cho truyền Ngọc phi nương nương vào thư phòng!"

Ngọc phi nhàn nhạt cười, quay lại đằng sau nói với bọn tuỳ tùng.

" Các ngươi đợi ở đây, khi nào ta gọi thì đem hai khay này vào!"

" Tuân lệnh nương nương!"

Ngọc phi sửa lại ống tay áo, phong tình quyến rũ bước vào ngự thư phòng.

Ngự thư phòng không xa hoa như những cung điện khác, bên trong chỉ có sách và ngẫu nhiên có vài thứ trang trí, trong cái đơn giản vẫn lộ ra sự sang trọng. Đây là nơi để hoàng thượng sau thiết triều phê duyệt tấu sớ.

Trên bàn lớn, một nam nhân trung niên đang cầm bút lông phê duyệt tấu sớ. Nam nhân trung niên tuy không còn trẻ, nhưng lại có khí thế của đấng quân vương, trải qua sự tôi luyện của năm tháng nhiều hơn một nét ổn trọng. Đây chính là Đương kim hoàng thượng Nam Cung Tuyệt. Thấy Ngọc phi bước vào thì bình đạm gấp tấu sớ lại.

" Ái phi cầu kiến Trẫm có việc?"

Ngọc phi cúi đầu mỉm cười, phong tình quyến rũ nói với Nam Cung Tuyệt.

" Hoàng thượng, dạo này thần thiếp thấy người quá mức mệt mỏi. Phụ thân thiếp dâng tặng nhiều bảo vật cường thân kiện thể cho hoàng thượng điều dưỡng!"

" Dâng lên xem thử!"

Nam Cung Tuyệt vẫn không tỏ thái độ gì, như bình thường tùy ý nói.

Ngọc phi cắn cắn môi mỏng, trong lòng một mảnh khó chịu nhưng không dám phát tác. Ai cũng cho rằng, hoàng thượng đang chuyên sủng nàng, nhưng thật ra nàng biết, hoàng thượng vốn không có chút nào để ý đến nàng. Hắn chỉ yêu duy nhất mỗi phụ nhân lớn tuổi hoàng hậu kia. Trong cung từ xưa đến giờ cũng chỉ mình bà ta có được con, còn những phi tần khác, cái móng tay hắn còn chưa động. Thế nhưng lại không dám nói với người nhà một tiếng. Vì nếu yên phận còn có được cái danh, còn không sẽ trực tiếp tống khỏi hoàng cung. Nữ nhân từng là nữ nhân của hoàng thượng, ai dám muốn nữa chứ. Còn cái ả hoàng hậu kia, nàng vô cùng chán ghét, cho dù nàng có tỏ ra mình được hoàng thượng đau sủng như thế nào, nàng ta cũng chỉ cười nhạt, giống như đang xem hầu tử diễn trò.

Cắn chặt răng cuối cùng cũng mở ra, Ngọc phi cười cho người đem đồ vào.

Hoàng thượng lật tấm vải, mắt hơi loé lên nhưng không tỏ ra mừng rỡ, mi đẹp chợt nhếch, ánh mắt băng hàn nhìn thẳng Ngọc phi khiến nàng rùng mình.

" Nói, mục đích là gì?"

Thân mình Ngọc phi khẽ run lên, đầu cúi thật thấp. Trong lòng vừa run sợ, lại vừa đau lòng. Nàng ở trong cung rốt cuộc sống như thế nào, còn không bằng cuộc sống của lương dân bên ngoài. Có trượng phu, chính là cũng như không.

Thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nói ra mục đích.

" Hoàng thượng, mong ngày giúp đỡ phụ thân thần thiếp, có một người đánh phế ba vị trưởng lão gia tộc thiếp, người này sợ sẽ ảnh hưởng đến vị thế gia tộc thiếp hiện tại. Xin người rủ lòng thương đi!"

Ngọc phi không nói ra người đó là học viên Đế Đô, vì nếu học viên Đế Đô có người tài như vậy, Thượng Đỉnh giao phong sắp tới, hoàng thượng chắc chắn sẽ không chuẩn. Với thực lực của nàng ta, tham gia Thượng Đỉnh giao phong chắc chắn sẽ đạt thứ hạng cao, được hoàng thượng coi trọng, lúc đó La Vũ công hội sao còn có thể xoay người?

Nhưng Nam Cung Tuyệt còn chưa nói gì, bên ngoài đã truyền tới một giọng nói vô cùng ngang tàng.

" Hay cho một phi tần nhỏ nhoi dám lừa dối Hoàng thượng, che giấu nhiều sự thật như vậy a!"

Một bóng áo màu xám tro đột nhiên xuất hiện giữa thư phòng làm Ngọc phi kinh hãi. Nàng nhận ra đây là Vu Nhã đại sư của học viện Đế Đô, người duy nhất ngoài Hoàng hậu tới gặp hoàng thượng không cần bẩm tấu. Hơn nữa, lời nói vừa rồi Vu Nhã là muốn vạch trần nàng sao? Không phải hắn luôn không màng thế sự sao.

Nam Cung Tuyệt thấy Vu Nhã rất mừng rỡ, lại nghĩ về lời nói vừa rồi của hắn, không khỏi liếc mắt nhìn Ngọc phi khiến nàng run sợ đầu càng cúi thấp hơn.

" Vu Nhã đại sư, sự thể thế nào?"

" Hừ, Ngọc phi nói không có sai, đúng là có người ghét cay ghét đắng La Vũ công hội, đánh phế ba vị trưởng lão. Nhưng sao không nói luôn tám trưởng lão chặn đường nàng gây phiền toái, mồm miệng lại thối làm nàng tức giận đâu.

Nam Cung Tuyệt nhíu mày, ánh mắt thầm trầm hơn một tầng, quay sang nhìn Vu Nhã lại nhu hoà hơn, cẩn thận nghe còn có chút cung kính.

" Chẳng hay người đó là ai?"

" Ai? Nàng là tân sinh Đế Đô học viện, chưa đầy mười ba tuổi, là đệ tử quan môn của ta chuẩn bị tham gia Thượng Đỉnh giao phong nha!"

Nam Cung Tuyệt giật mình kinh hãi, tân sinh chưa đầy mười ba tuổi mà thực lực như vậy quả là kinh người. Nàng lại tham gia Thượng Đỉnh giao phong thì thứ hạng của Chu Quốc chắc chắn không thể nói trước a!

Nhìn La phi run rẩy sau khi nghe Vu Nhã vạch trần, ánh mắt liền tối đi.

" Khá lắm Ngọc phi, dám che giấu sự thật với trẫm. Xem ra ngươi đã đứng cao quá rồi. Người tới, nghe lệnh trẫm, La phi không đủ đức hạnh, giáng xuống làm tần, cấm cung một năm không được bước ra ngoài. Đưa đi!"

Mắt thấy thị vệ đi vào, Ngọc tần sợ hãi quỳ xuống.

" Hoàng thượng, đừng, đừng như vậy!"

" Sao? Vậy hai năm cấm cung đi! Đưa đi!"

Nam Cung Tuyệt lạnh lùng nói khiến Ngọc tần không dám nói gì nữa, nước mắt như mưa bị đem ra ngoài. Sao nàng lại không biết nàng ta là đệ tử của Vu Nhã, nếu biết nàng sẽ không làm thế a!

Sau khi biết chuyện này, La gia cũng sợ hãi, tin tức La Vũ Ngọc bị giáng tần chưa êm, khắp nơi lại bị Thiên Đằng chèn ép. Sinh ý của La Vũ thương hội chính là từ đây tắt ngúm, khiến bọn họ thật khóc không ra nước mắt.

Nhưng đó cũng là nói sau, lúc này trong ngự thư phòng, Nam Cung Tuyệt vất đi bộ mặt lãnh khốc, một dạng xun xoe chạy đến trước mặt Vu Nhã.

" Nhạc phụ a, phụ thân a, trời đất của con a!"

Vu Nhã hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm để tâm. Đúng vậy, Vu Nhã chính là phụ thân của Vu hoàng hậu _ Vu Nhược Nhược. Người mà đi cùng với Nam Cung Tuyệt từ lúc hắn còn là hoàng tử không chút quyền thế, người duy nhất khiến hắn yêu thương trọn đời.

" Đừng giận mà Nhạc phụ, con thật không muốn giúp nàng đâu!"

" Ngươi nha, hậu cung nhiều thế làm gì, rắc rối muốn chết!"

Vừa nói Vu Nhã vừa sỉ lên đầu Nam Cung Tuyệt. Nếu có người ở đây, chắc hẳn sẽ không nhịn được kinh hãi. Kia là hoàng thượng nha.

" Con sắp truyền ngôi cho thái tử rồi, sẽ giải tán hậu cung, bình bình thản thản cùng Nhược nhi xây dựng cuộc sống hai người nha!"

Nam Cung Tuyệt cười hắc hắn, không biết tưởng tượng gì đó khiến hắn hạnh phúc vô cùng. Vu Nhã xem trong mắt không nhịn được thở dài. Lại liếc nhìn khay lễ vật trên bàn, tiến lên thu tất cả vào tay áo.

" Ta là đang bực mình ngươi, ngươi... Hừ, không nói nữa, ta thu phí phẫn uất!"

" Được, nhạc phụ!"

Nam Cung Tuyệt cười như được đặc xá, tiễn Vu Nhã đi liền dẹp hết tấu chương đem đến thư phòng của thái tử, còn mình liền chạy đến phòng nương tử tìm phúc lợi.

Vu Nhã ra khỏi hoàng cung liền đem bảo bối ra xem khiến hắn cười híp mắt. Từ khi bị đồ đệ quỷ cướp đồ đến giờ hắn vẫn canh cánh trong lòng, hôm nay mới được giải toả. Hắn nào biết những thứ này vào tay hắn nhưng con hắn lại phải trả phúc lợi cho sắc lang kia đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.