Khuynh Vũ Luyến Ái

Chương 40: Q.2 - Chương 40: 18.1: Nữ nhân đó là nguyên nhân khiến hắn và nàng mãi mãi là hai đường thẳng song song.




Sở Thi Thi bồi Nguyên Linh sửa soạn xong và cùng nàng ngồi xuống dùng bữa sáng, những món ăn của Thi Thi tuy đơn giản nhưng lại rất ngon miệng, khác hẳn với những món ở hoàng cung làm. Bởi cô chính là thiên hạ đệ nhất đầu bếp và đã bị lão thập tam Bạch Ngọc cướp về Đông Liêm này ẩn cư “Ta nghe nói ngươi không muốn có hài tử nữa?” Đũa trên tay Thi Thi đột nhiên dừng lại giữa không trung và ánh mắt hiện rõ sự thống khổ “Thi Thi nghe ta nói đây.”

“Linh tỷ đừng nói nữa, ta biết phải làm gì tốt cho bản thân mình.” Sở Thi Thi trốn tránh.

“Ta lại thấy ngươi đang sợ hãi đó Thi Thi.” Câu nói này đã đánh trúng tim của Sở Thi Thi, đúng là cô đang sợ hãi. Không phải sợ những cơn đau lúc sinh hài tử mà là sợ mình lại không thể giữ được hài tử như những lần trước. Đó chính là nguyên nhân cô luôn tỏ ra ngu ngốc để trốn tránh tất cả mọi người và nhất là Bạch Ngọc “Hài tử chính là kết tinh của tình yêu giữa hai người.” Nàng dịu dàng nói.

“Ta biết.” Cô gật đầu.

“Ta biết quá khứ đó luôn ám ảnh ngươi nhưng ngươi hãy nhìn đi, đây không còn là Long Hoả Quốc nữa mà là Đông Liêm. Nơi mà có rất rất nhiều người bảo vệ ngươi khỏi nguy hiểm, có lão thập tam luôn bên cạnh ngươi mọi lúc mọi nơi.” Nàng vẫn tiếp tục nói mặc cho Sở Thi Thi đang lo sợ không muốn nhắc lại.

“Ta là không thể tha thứ cho bản thân mình và ta nghĩ rằng hài tử của ta cũng sẽ không tha thứ cho ta vì đã hại nó không thể sinh ra đời.” Cô thê lương nói.

“Ngươi sai rồi Thi Thi, hài tử ngươi chưa bao giờ nghĩ như thế.” Nàng lắc đầu.

“Làm sao tỷ biết được chứ?” Cô cả kinh.

“Ta đã từng gặp hài tử của ngươi trong lúc hôn mê…” Nàng nói.

“Sao?” Nước mắt Sở Thi Thi rơi xuống.

“Nó nói rằng nó không thể luân hồi được vì vẫn còn một thứ sức mạnh nào đó giữ nó lại, không chịu buông nó ra cho nên nó cứ phải quanh quẩn ở đây mãi. Sức mạnh đó chính là từ ngươi phát ra, là sự nhớ thương, sự đau khổ, sự tự trách của ngươi cho nên nó không thể rời đi được. Nó nói cho đến khi nào ngươi buông bỏ những nhớ thương, đau khổ và tự trách đó thì nó mới có thể rời đi.”

“Nhưng…”

“Nó nói sẽ rất vui nếu như nó có thêm đệ đệ muội muội cho nên nó khuyên ngươi hãy quên nó đi. Chỉ cần ngươi chấp nhận Bạch Ngọc thì nó sẽ nhanh chóng siêu thoát.”

Bảy ngày sau đó.

Tại phòng ăn lớn của đại gia tộc, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy tất cả mọi người và nhìn đồ ăn trên bàn mọi người không ai động đũa nổi.

“Đã ba ngày rồi, lão Thập tam sao không chịu tha Thi Thi chứ.”

“Cứ kiểu này tất cả chúng ta sẽ chết đói mất thôi.”

Chỉ riêng hai người vẫn ăn một cách bình thản, đó chính là Bạch Vũ cùng Nguyên Linh, đối với bọn họ ăn là để sống dù ai nấu cũng được.

***

Và rồi cái ngày đó cũng đã đến…

Hôm nay là ngày trọng đại nên cả Du Nhiên phủ ai ai cũng đều hối hả sửa soạn mọi thứ, cả phủ giăng đèn hoa đỏ khắp nơi, mọi thứ đều đã sẵn sàng cho ngày thành thân của vị Tam gia lãnh khốc nhất thiên hạ. Chính vì vậy mà ngày thành thân hôm nay rất rất lớn, lớn hơn những lễ thành thân của các chủ tử khác, sính lễ phải nói là cực kỳ nhiều gồm: một trăm rương lớn lụa gấm do chính Áng Mây phường dệt Vương gia nổi tiếng tam quốc dệt thành, một trăm rương vàng rồng, một trăm rương bạc, một trăm rương châu báu ngọc ngà và mười tám mảnh đất trải khắp tam quốc cùng năm trang viện,sơn trang ở Long Hoả Quốc. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến giờ lành là có thể đem qua Nguyên phủ thành đông rước dâu.

Nguyên phủ thành đông.

Tất cả mọi người ai ai cũng đều bận rộn, người chạy qua kẻ chạy lại hối hả chuẩn bị chờ đoàn rước dâu. Trong căn phòng ở biệt viện nhỏ người ra kẻ vào tấp nập, một nữ tử nhỏ đang ngồi trước gương cho một nữ tử khác chải đầu “Linh tỷ à! Ngày hôm nay tỷ rất đẹp a.” Giọng nói nữ tử chải tóc trong trẻo khen lấy khen để nữ tử đang ngồi trước gương, Dương Yến vui mừng kinh hỉ.

“Ta mù thì làm sao có thể nhìn thấy mình đẹp như thế nào.” Nữ tử ngồi trước gương, Nguyên Linh thở dài đáp.

“Tỷ đừng như thế chứ.” Dương Yến bĩu môi trách.

Nguyên Linh lắc đầu, không phải vì nàng không nhìn thấy gì mà là vì nàng không muốn cho ai biết việc mình có thể nhìn thấy ánh sáng. Nàng biết người trong gương là nàng, thanh tú diễm lệ nhưng có lẽ không thể bằng được các mỹ nhân trong đại gia tộc. So với họ nàng chỉ là cóc ghẻ làm sao có thể sánh với một bầy thiên nga. Nhìn hỷ phục cùng mão phượng trước mắt, nàng chỉ ước tại sao thời gian lại trôi nhanh như thế, cuối cùng là không thể tránh khỏi số phận phải cùng nam nhân lãnh khốc ấy định chung thân. Tương lai phía trước của nàng chỉ thấy một màu đen lạnh lẽo và tăm tối nhưng vì người thân nàng phải chấp nhận mọi thứ “Số phận của ta sẽ ra sao, Yến nhi?”

“Điều này…” Dương Yến không biết nên nói sao với Nguyên Linh.

“Thôi bỏ đi, sắp đến giờ Bạch gia đến đón dâu rồi, mau mặc hỷ phục cho ta.”

“Dạ tỷ tỷ.”

Hỷ phục được mặt lên người, mão phượng được đội lên, khăn hỷ được rũ xuống che đi khuôn mặt thanh tú diễm lệ của nàng. Vào khoảnh khắc này tim nàng dường như đã chết, đã không còn cảm giác gì tồn tại nữa. Từng bước đi nàng cảm thấy quá nặng nề như không muốn bước đi, không muốn lên kiệu hoa, không muốn thành thân cùng nam nhân lãnh khốc kia.

Bước chân lên kiệu hoa đỏ thắm, sau đó kiệu hoa được nâng lên. Bên ngoài tiếng kèn pháo thật ồn ào, người bên trong kiệu chỉ cảm thấy lòng nặng nề và chỉ muốn chạy ra khỏi kiệu hoa này. Tim nàng càng lúc càng lạnh dần, những câu nói ngày trước mọi người nói lại vang lên bên tai. Nữ nhân hắn yêu vốn không phải là nàng, vĩnh viễn không phải nàng. Thành thân với nàng để sinh nhi tử cho Bạch gia, người kế thừa Bạch gia, chỉ cần sinh nhi tử là nàng có thể rời khỏi hắn, nàng có thể giải thoát.

Rồi kiệu hoa cũng dừng lại và nhẹ nhàng hạ xuống đất, một bóng dáng hỷ phục nam nhân tiến lại gần kiệu đá hai cái vào kiệu rồi vén màn đỏ lên, đại chưởng đưa về phía tân nương trong kiệu hoa “Đi thôi.” Là giọng nói lãnh khốc của hắn, cho dù có chết nàng cũng không bao giờ quên. Bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên bàn tay lạnh lẽo kia và hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy dìu nàng bước ra khỏi kiệu lớn. Hắn khom người xuống để cõng nàng vào cửa lớn Du Nhiên phủ “Lên.” Tấm lưng to lớn này làm nàng nhớ đến ngày còn ở rừng Dạ Xoa, phải chi giây phút ấy đừng trôi quá nhanh, giây phút khiến tim nàng ấm áp nhất cả cuộc đời. Đúng là nghiệt ngã!

Nàng leo lên lưng hắn, rồi hắn cõng nàng bước từng bước thật chậm cứ như không muốn khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh. Vẫn là cảm giác ấm áp ấy nhưng bây giờ tim nàng đã tan nát không còn ấm áp nữa. Phải chi người cùng nàng thành thân là một nam nhân khác chứ không phải là hắn, phải chi nàng không được sinh ra trên đời này…

Bước qua cửa lớn Du Nhiên phủ, lại thêm một đoạn dài nữa để đến phòng khách lớn của phủ, nơi mà nàng cùng hắn bái đường. Tại sao đoạn đường lại dài như thế, cứ như đang tra tấm cõi lòng của nàng vậy. Cuối cùng hắn cũng thả nàng xuống trước cửa phòng khách lớn, hỷ nương đưa cho nàng và hắn một đoạn vải màu đỏ để cầm, rồi cả hai cũng bước vào cùng bái đường.

Tiếng hỷ nương vang lên rồi nàng cùng hắn bái, nàng không biết mình đã bái đến đâu nữa, chỉ biết sau đó nàng đã ngồi trong một căn phòng lớn… thật lạnh lẽo và cô tịch…

Bây giờ đã là canh mấy rồi?

Nàng chỉ biết nàng đã ngồi đợi rất lâu rồi, lâu đến nổi tâm nàng đã chết theo thời gian. Rồi cửa lớn mở rồi lại đóng lại, tiếng bước chân ngày một tới gần nàng, là thân hỷ phục đang ngồi xuống cạnh nàng, khăn hỷ được kéo xuống. Trước mắt nàng là nam nhân lãnh khốc Bạch Vũ trong bộ hỷ phục đỏ thắm nhìn nàng chằm chằm.

Hắn không tin vào mắt mình nữa, nữ tử trước mắt hắn có phải là Nguyên Linh hay không?

Ngày hôm nay nàng thật sự xinh đẹp khiến tim hắn đập lỗi nhịp. Bạch Vũ đã quá quen với vẻ bề ngoài giản dị mọi ngày của nàng nhưng hôm nay nàng khiến hắn phải sửng sờ với vẻ đẹp động lòng người được ẩn giấu bấy lâu. Có lẽ hắn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, nhớ mãi vẻ đẹp này của nàng, chỉ đơn giản nàng đã là thê tử của hắn.

“Tại sao ngài im lặng?” Nàng lên tiếng hỏi hắn.

“Ta chỉ là hơi bất ngờ một xú nữ nhân như ngươi lại có thể biến thành mỹ nữ nhờ vào son phấn.” Hắn là nói dối để lẩn tránh sự thật.

Không đáp lại lời hắn, nàng chỉ rũ mi phượng và cúi đầu nhưng tay hắn lại nắm lấy cằm nhỏ của nàng nâng lên. Nàng tròn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy kia, bỗng đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi anh đào của nàng, cảm giác mềm mại của môi nàng khiến hắn không muốn rời khỏi, cái lưỡi không an phận cậy bờ môi anh đào kia tiến vào bên trong mút lấy những vị ngọt của nàng. Nụ hôn của hắn lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ khiến hơi thở của nàng không còn đều nữa, hắn đè nàng xuống giường không cho nàng thoát khỏi hắn. Là lưu luyến, là say đắm đôi môi anh đào mộng đỏ này, là không muốn buông tha cảm giác này, cảm giác muốn chiếm hữu nó.

“Tam… gia…”

Giọng nói đứt quãng của nàng làm hắn bừng tỉnh, hắn là đang làm cái gì thế này?

Tại sao lại hôn nàng?

Bạch Vũ lập tức buông nàng ra rồi bỏ đi khỏi phòng, bỏ lại một mình nàng nằm trên giường mà lệ tuôn rơi.

Là vì điều gì mà hắn căm ghét nàng như vậy?

Là vì điều gì mà nàng phải chịu uỷ khuất này?

Làm ơn hãy cho nàng một nhát kiếm đâm thẳng vào tim đi, cho nàng chết đi, sống để làm gì để đau khổ còn hơn cái chết. Nguyên Linh, nàng thề cả đời này sẽ giấu mọi nổi đau và đau khổ trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra cho hắn biết.

Sáng hôm sau, nàng lại thức dậy như bao ngày, nha hoàn lại bước vào cửa và làm nhiệm vụ của mình. Họ nhìn nàng với ánh mắt thương hại, họ tưởng rằng nàng không biết gì nhưng nàng biết rất rõ và cố tình im lặng “Tam phu nhân, Đến giờ vấn an rồi.” Nha hoàn nhắc nhở nàng.

“Ừ.” Nàng khẽ gật đầu hiểu ý của nha hoàn.

Nếu hắn không thương yêu nàng thì cũng không sao, nàng vẫn còn rất nhiều người trong gia tộc yêu thương nàng, dù nàng biết đó là sự thương hại đáng ghét. Bên ngoài tuyết lại rơi, giống như lòng nàng vậy lạnh thật lạnh, nhưng có lẽ cái lạnh này không lạnh bằng trái tim nam nhân kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.