Khuynh Vũ Luyến Ái

Chương 44: Q.2 - Chương 44: 20.1: Độc nhất nam nhân tâm.




Trước mắt mình là một nơi xa lạ không phải là Đông Nhiên viện, nơi này là thảo nguyên hoa nở rộ trải dài trăm dặm và rất ấm áp. Hắn đặt nàng xuống đất, tay vẫn nắm chặt nàng dẫn nàng đi đến một ngôi nhà trúc ở giữa rừng hoa và bảo nàng ngồi ở đó đợi hắn. Nàng nhìn xung quanh, đây dường như là một đáy cốc mà không ai biết và lui tới, vì sao hắn lại đưa nàng tới đây? Nhìn những loài hoa ở đây, nàng biết không phải là hoa bình thường, có loại độc loại không.

“Đây là Vô Tình cốc.” Hắn nói, trên tay bưng một khay trà và bánh.

“Tại sao nó lại có tên Vô Tình cốc?” Nàng hỏi.

“Vì nơi này không ai biết, không có đường vào, chỉ có thể nhảy từ vực cao kia xuống mới có thể vào cốc nhưng nhảy xuống chưa chắc toàn mạng để nhìn thấy đáy cốc, cho nên nó mới có tên là Vô Tình cốc.”

“Tại sao ngài lại biết nơi này?”

“Lúc nhỏ ta vô tình rơi xuống đây, may mắn nhờ có nội công cao cho nên mới bảo toàn tính mạng. Ở đây có rất nhiều loại hoa độc, đối với người thường là độc chết nhưng đối với ta lại là dược giúp thương thế của ta hồi phục và tăng nội công. Chẳng lâu sau ta đã tìm được cách rời khỏi cốc và từ đó nơi này chính là nơi ta hay lui tới mỗi khi mệt mỏi.”

“Không ai biết nơi này?”

“Chỉ có ta và Hoàng Phủ Thanh Tịnh là biết.”

Lại là nữ nhân đó, đúng là nàng ta quan trọng đối với hắn.

“Tịnh nhi rất giống hoa độc nhưng lại không độc.”

“Vậy sao.”

“Ngươi nhìn giống như loài hoa rất bình thường nhưng lại rất độc.” Hắn ngắt một bông hoa nhìn có vẻ rất đẹp rất thơm đưa tới trước mặt nàng và nói.

“Ý tứ của ngài là sao?”

“…” Hắn không đáp, chỉ nhìn nàng rồi đứng dậy đi về phía rừng hoa kia nói vọng lại

“Trông ngươi rất bình thường rất vô hại nhưng ngươi lại khiến ong bướm không ngừng vây quanh ngươi cứ như lưu luyến không muốn rời. Ngươi chính là loài hoa độc, độc chết tâm của những nam nhân khi nhìn thấy ngươi.”

Nếu như nàng là loài hoa độc, độc chết tâm của các nam nhân vậy thì tại sao nàng không thể độc chết tâm của nam nhân lãnh khốc này? Là do nàng không đủ độ độc hay do nam nhân này còn độc hơn nàng? “Nếu ta là loài hoa độc vậy tại sao không thể độc chết tâm của ngài?” Nàng nói lớn.

Câu hỏi của nàng làm hắn im lặng.

“Ta nghĩ rằng vì trong tâm của ngài đã có sẵn giải dược cho nên độc của ta không thể nào độc chết tâm ngài…” Nàng lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, trong tâm của hắn đã có giải dược thì làm sao nàng có thể độc chết tâm hắn. Giải dược này rất mạnh, mạnh đến mức có thể khiến cho độc của nàng không có tác dụng với hắn.

“Linh!” Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng nhưng lại gọi với giọng băng lãnh kia.

“Tam gia?” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.

“Nếu không nhờ giải dược đó, có lẽ giờ đây ta sẽ không đứng được trước mặt ngươi.”

Đây là ý tứ gì?

Chẳng lẽ hắn muốn khẳng định rằng tình yêu của hắn đối với Hoàng Phủ Thanh Tịnh là mãi mãi không thay đổi, nàng vĩnh viễn không thể ngự trị trong lòng hắn “Tam gia! Ta muốn ngủ rồi, xin ngài hãy đưa ta trở về.”

“Ừ.”

Hắn lại một lần nữa ôm lấy nàng rồi bay khỏi cốc, nhưng cái ôm này với nàng đã không còn ấm áp nữa, nàng ước thời gian này hãy trôi qua nhanh đi, nếu không nàng sẽ không chịu nổi mà khóc thét lên mất. Người ta nói lòng dạ nữ nhân độc như rắn rết nhưng với nàng lòng dạ nam nhân này còn độc hơn cả mọi chất độc trên đời này, là độc nhất nam nhân tâm. Có lẽ chôn sâu thứ tình cảm này nàng phải bóp chết nó, nếu không cả đời này nàng vĩnh viễn sẽ sống trong tịch mịch và bi thương…

Sáng hôm sau.

Bắc Nhiên viện, Hương lâu.

“Linh tỷ tỷ đâu?” Nguyên Lang tức giận quát lớn, chỉ trong một đêm mà Nguyên Linh đã biến mất, là ai là kẻ nào to gan dám vào Du Nhiên phủ bắt người.

“Bẩm thập lục gia, thuộc hạ là người của tam gia đến dọn đồ của tam phu nhân qua Đông Nhiên phủ, Vũ lâu.” Ám vệ Thuần Phong của Bạch Vũ dẫn theo đám hạ nhân đến Bắc Nhiên viện, Hương lâu dọn đồ của tam phu nhân.

“Cái gì? Đông Nhiên viện, Vũ lâu? Đó không phải là chỗ ở của tam gia sao?” Nguyên Lang cả kinh, sau đó một mạch thẳng tiến Đông Nhiên viện để gặp tỷ tỷ của mình.

Đông Nhiên viện, Vũ lâu.

Nguyên Linh sau một giấc ngủ dài cũng đã tỉnh dậy. Đêm qua hắn đưa nàng đến Vô Tình cốc chỉ để nói chuyện như thế thôi sao?

“Tam phu nhân nên rời giường.” Là một giọng nói của một nữ tử.

“Ngươi là ai?” Nàng hỏi.

“Nô tỳ là Hạ Nhi, nha hoàn trong Vũ lâu.”

Nguyên Linh hơi kinh ngạc, các vị muội muội có nói qua ngoài bốn lâu Mặc, Ngọc, Ức, Phù của Bạch Ngọc ra thì bốn lâu còn lại Phong, Vũ, Tuyết, Luyến của Bạch Vũ không hề có bất kỳ hạ nhân hay nha hoàn nào cả. Vì sao lại xuất hiện cái nha hoàn tên Hạ nhi này?

“Nô tỳ biết là phu nhân đang thắc mắc vì sao nô tỳ ở đây, thực ra nô tỳ là ám vệ nữ được tam gia phái đến để chăm sóc và bảo vệ phu nhân. Ngoài nô tỳ ra còn có bốn người nữa là Đông Nhi, Tây Nhi, Bắc Nhi, Nam Nhi sẽ thay phiên nhau chăm lo cho phu nhân.”

“Gọi ta là chủ tử là được rồi.” Một tiếng phu nhân, hai tiếng phu nhân khiến nàng phiền chết với cách gọi này.

“Nếu người đã muốn như thế thì nô tỳ sẽ vâng lời, thưa chủ tử.” Hạ Nhi cười đáp.

“Ừ.” Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện khiến nàng cảm thấy thích thú, nhẹ nhàng cười với Hạ Nhi rồi nàng cũng bắt đầu rời giường.

“Thứ lỗi cho nô tỳ nói thêm một câu nữa.” Hạ Nhi xin phép nàng.

“Cứ nói.” Nàng gật đầu.

“Nụ cười của chủ tử khiến người khác phải say mê, mỗi lần chủ tử cười mọi thứ xung quanh dường như có sức sống. Hà cớ gì chủ tử lại không cười mà cứ u buồn?”

Cái nha hoàn này thật là lắm chuyện nha nhưng nàng thích, cười lớn thành tiếng, nàng nói “Có ai nói ngươi lắm chuyện chưa?”

“Dạ chưa, chủ tử là người đầu tiên.”

“Ngươi cũng là người đầu tiên khiến ta bật cười đó.”

Nàng là có ý tứ gì?

Hạ nhi tròn mắt nhìn nàng nhưng lại bị cuốn vào nụ cười ôn nhu đó. Suốt bao nhiêu năm làm ám vệ cho tam gia, lần đầu tiên có người khiến Hạ Nhi phải ngước nhìn và tự thề với lòng mình: dù cho có phải hy sinh cả tính mạng, Hạ Nhi này cũng sẽ bảo vệ nữ nhân trước mặt mình.

“Hạ Nhi! Nên rời giường rồi.” Nàng nhắc nhở Hạ Nhi đang tròn mắt đứng hình nhìn nàng.

“Dạ chủ tử.”

Nguyên Linh không biết bên ngoài đang có người theo dõi nàng, bóng trắng cứ im lặng nhìn nàng cười tươi với một cái nha hoàn mà trong lòng thống hận vì sao nụ cười ấy chưa bao giờ thuộc về hắn? Nụ cười ấy tuy không làm khuynh đảo chúng sinh nhưng làm người khác phải say mê không thể nào thoát được. Nụ cười ôn nhu động lòng người, nụ cười khiến cho tâm hắn nổi lên ý niệm phải có bằng được nàng, phải giữ chặt lấy nàng, không thể buông nàng ra, không cho phép nàng rời khỏi hắn.

“Nguyên Linh!” Tiếng gọi của Nguyên Lang vang khắp Đông Nhiên viện, bóng trắng lập tức biến mất. Nguyên Lang chạy thẳng một mạch vào Vũ lâu và tìm phòng của Nguyên Linh, y không thể để cho tỷ tỷ của mình ở cái nơi lạnh lẽo này, không thể để tỷ tỷ ở gần nam nhân này, nếu không tỷ tỷ sẽ phải thương tâm mãi.

Đang thay y phục, nghe thấy giọng Nguyên Lang, nàng chỉ lắc đầu thở dài, nàng biết thể nào y cũng sẽ đến đây tìm nàng hỏi cho ra lẽ. Hạ Nhi không biết vì sao chủ tử thở dài nhưng nghe giọng thập lục gia có vẻ rất tức giận nên nhanh chóng mặc y phục vào cho chủ tử rồi chải tóc cho nàng.

Cửa phòng mở lớn, Nguyên Lang bước vào với vẻ mặt tức giận nhìn Nguyên Linh vẫn bình thản ngồi trước gương cho nha hoàn chải tóc, mà y tự hỏi liệu nàng có biết bản thân đang làm gì không?

“Lang! Hôm nay ta muốn rời phủ đi dạo, ngươi, Yến nhi và Thi Thi có thể bồi ta được không?” Giọng nói của nàng vẫn cứ như mọi chuyện chưa hề xảy ra.

“Tỷ tỷ.” Nguyên Lang tức giận gầm lên.

“Nguyên Lang!” Nàng cũng quát lớn “Đi chuẩn bị đi.”

“Nhưng mà…..”

“Nguyên Lang! Lời của ta nói ngươi không nghe sao?”

“Được, ta đi chuẩn bị xe ngựa.” Nguyên Lang rời đi.

Nguyên Linh bảo Hạ nhi chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đi dạo, chỉ là Hạ Nhi đang phân vân không biết có nên chuẩn bị hay không vì chủ tử chưa xin phép tam gia đã tự ý rời phủ.

“Ngươi nhanh đi chuẩn bị, ta sẽ nói lại với tam gia sau.”

“Dạ chủ tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.