Khuynh Vũ Luyến Ái

Chương 24: Q.2 - Chương 24: Chương 11.2




“Bớt nói lãng tránh.” Chàng lạnh lùng quát.

“Ta không lãng tránh.” Nàng vẫn giữ thái độ bình thản không sợ hãi trước con sói đang đói và sẵn sàng vò tới ăn thịt nàng bất cứ lúc nào.

Độc Cô Linh Vũ không còn kiên nhẫn, đứng dậy bước nhanh tới giường và nắm lấy cái cổ bé nhỏ của nàng khẽ siết mạnh “Ta cảm thấy rất vui vẻ khi nắm được cả thiên hạ trong tay.”

“Thật sao?” Đôi mắt màu xanh như thủy tinh của nàng nhìn thẳng vào lãnh mâu đỏ rực của chàng. Trong đôi mắt thủy tinh xanh ấy ẩn chứa sự tịch mịch hiu quạnh, sự mệt mỏi tột cùng.

Bị ánh mắt thủy tinh xanh ấy nhìn, tim chàng thoáng một cái nhói đau, sao chàng lại có thể cảm nhận được sự cô tịch tột cùng của nàng. Giống như chính chàng cũng đang trải qua sự cô tịch ấy… nhưng chàng không thể để cho nàng biến mình thành một kẻ ủy mị như vậy được. Lực đạo ở tay siết chặt cái cổ trắng nõn của nàng “Đừng vòng vo nữa, giao bảo tàng Thành Đô ra mau.” Chàng lãnh khốc nói.

Cho dù chàng có bóp chặt cổ nàng, nàng vẫn như cũ lạnh nhạt đến đáng sợ, mi phượng rũ xuống phân nửa đôi mắt xanh, nàng nhàn nhạt nói “Cho dù ngươi có giết ta cũng vậy thôi. Trên đời này làm gì có bảo tàng Thành Đô nào.”

“Nói láo.” Chàng quát lớn “Rõ ràng sư phụ nói ai kế thừa ngôi vị các chủ Am Cảnh liền sẽ nắm được bảo tàng Thành Đô triệu hoán thất quốc,thống nhất thiên hạ. Chẳng lẽ lời sư phụ nói là nói dối sao?”

“Không sai. Sư phụ nói không hề sai nhưng sư phụ chưa từng giao bảo tàng đó cho ta ngoài ngôi nhà tranh rách nát ở rừng U Linh.” Nàng vẫn điềm nhiên chẳng hề khuất phục trước chàng.

Cả hai người bọn họ đưa mắt giao đấu với nhau hàng giờ, không ai nhẫn nhịn ai. Độc Cô Linh Vũ không hề nhìn thấy một tia tạp niệm nào trong mắt nàng, chàng tin nàng không nói dối nhưng chàng cũng tin sư phụ chưa hề dối gạt chàng. Năm xưa nàng được sư phụ đem về dạy dỗ, bản tính của nàng đã rất quật cường, cho dù chịu đòn roi đau đớn đến mấy cũng không kêu la. Nếu bây giờ hắn hành hạ nàng cũng chẳng thể ép nàng đưa ra bảo tàng “Vậy chúng ta cùng nhau thỏa hiệp.” Chàng từ từ buông tay thả cái cổ bé nhỏ của nàng ra.

“Thỏa hiệp?” Nàng nhướng cao mày thoáng kinh ngạc, một người cao cao tại thượng thượng như chàng mà cũng biết đến hai từ thỏa hiệp sao?

“Ba tháng. Trong ba tháng nếu ngươi làm ta tin không có bảo tàng Thành Đô thì ta sẽ thả ngươi ra.” Sự nhượng bộ này chính là lần cuối cùng chàng nhượng bộ nành.

“Tùy ngươi.” Nàng hờ hửng đáp.

Từ đó rộn lên tin đồn, hoàng hậu chưa vào cửa bao lâu, hoàng đế Bắc Băng quốc liền rước về một Lãnh Nguyệt thần bí ở Khánh Vân cung. Bạch hậu vô cùng tức giận khi nghe tin này, cô lập tức liền thân chinh tới Khánh Vân cung xem ả hồ ly họ Lãnh kia có bùa phép gì mà lại có thể mê hoặc được phu quân cô.

Lãnh Nguyệt mấy ngày nay vẫn như vậy, cứ cách hai hay ba canh giờ lại ngủ mà giấc ngủ thường kéo dài một canh giờ. Hạ Nhi là một ám vệ được Độc Cô Linh Vũ phân phó ở bên cạnh vừa giám sát vừa chăm sóc nàng. Mấy ngày qua cô cũng nắm được thói quen ngủ vật vờ này của nàng, thật lấy làm khó hiểu, một Am Cảnh các chủ đại danh ai ai nghe qua đều cũng phải sợ hãi. Mà nay ở trước mặt cô chẳng khác nào một con mèo nhỏ lười biếng ngủ không biết trời đất. Phải chăng đại danh ấy chỉ là hư ảo?

Bỗng bên ngoài có một bóng dáng màu vàng bước vào, mặt mày khó coi nhưng mang sự tức giận đùng đùng bước vào Khánh Vân cung. Hạ Nhi nhận ra đây chính là Bạch hậu xinh đẹp kiêu kỳ độc ác mà mọi người đang đồn đại. Bạch Thanh Tịnh vừa bước vào cửa nhìn thấy Lãnh Nguyệt đang nằm dài trên nhuyễn tháp liền vớ lấy cái bình hoa trên bàn mà sáng nay Hạ Nhi vừa mới thay, hắt thẳng vào mặt nàng.

Cảm giác lạnh lạnh, Lãnh Nguyệt liền mở mắt tỉnh dậy, thấy người trước mặt rất quen thuộc. Định thần lại, nàng mới nhận ra đó là người nàng không muốn gặp nhưng nàng cũng không thèm để ý đến cô, đứng đi thẳng vào trong nội các thay y phục. Có vẻ cô không muốn buông tha nàng, liền kéo tay nàng lại tát thẳng vào mặt nàng một cái làm mặt nạ của nàng rớt xuống đất, để lộ khuôn mặt đầy sẹo ghê tởm.

Bạch Thanh Tịnh kinh hãi trước khuôn mặt gớm ghiếc của nàng, cô bắt đầu không hiểu vì sao hoàng thượng lại có thể sủng ái nữ tử xấu xí như yêu quái như vậy “Ngươi… ngươi chẳng khác nào yêu quái… ngươi bỏ bùa mê hoặc bệ hạ đúng không?” Giọng cô run run nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.

“Vậy thì đã sao?” Nàng nghiêng đầu hờ hửng nhìn cô hỏi ngược lại.

Thấy thái độ khinh bỉ của Lãnh Nguyệt làm cho máu nóng của Bạch Thanh Tịnh tăng lên, cô giơ cao tay lên và liên tiếp tát nàng, ép nàng ngã xuống đất nhưng vẫn không buông nàng vẫn cứ tát liên tục và luôn miệng mắng chửi nàng mặc vẻ ngoài đáng sợ của nàng “Ả tiện nhân xấu xí đáng ghê tởm như ngươi mà cũng muốn tranh đoạt hoàng thượng với ta sao? Nghe nói ngươi tài giỏi lắm mà, sao không đánh trả lại đi. Hay đại danh kia chỉ là hư danh thôi? Tiện nhân mau trả lời bổn cung nhanh lên…”

“Dừng tay!” Một giọng nói lãnh khốc vang lên, từ bên ngoài bước vào một thân trường bào màu đen thêu rồng. Độc Cô Linh Vũ bề ngoài không hiện rõ sự tức giận nhưng bên trong lại vô cùng tức giận với ả họ Bạch kia. Cứ tưởng cho ả danh phận là đủ rồi, không nhờ ả lại quá cuồng vọng dám chạy tới Khánh Vân cung ra tay với Am Cảnh các chủ. Chàng tuy chưa bao giờ thấy nàng ra tay nhưng phía sau nàng có một thuộc hạ luôn trung thành và cả sư phụ chàng, tuyệt đối bọn họ không bỏ qua cho ả đâu.

“Hoàng thượng…” Bạch Thanh Tịnh ngừng hành động của mình lại. Phủi phủi váy của mình rồi hướng chàng hành lễ “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

“Mau cút về Cẩm Khôn cung của ngươi.” Chàng quát thẳng vào mặt cô.

“Bệ hạ…” Cô run rẩy.

“Ta nói cút.” Lúc này trong lãnh mâu đỏ ngầu của chàng hiện rõ sự tức giận.

Bạch Thanh Tịnh ấm ức liếc nhìn Lãnh Nguyệt đang nằm dưới đất, dậm chân một cái rồi bỏ đi.

Độc Cô Linh Vũ đi tới muốn đỡ Lãnh Nguyệt dậy nhưng bị nàng gạt tay, xưa nay chưa từng có nữ tử nào dám từ chối ân sủng của chàng ngoại trừ nàng. Nhìn nàng chật vật đứng dậy, chàng lúc này mới nhận ra khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia thật xấu xí, hơn mười năm qua nàng đã chịu đựng những gì? “Vì sao ngươi không đánh trả cô ta?” Chàng hỏi.

“Đánh trả làm gì? Ta đại nhân độ lượng không chấp tiểu nhân thiếu hiểu biết.” Nàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với chàng, vì sao nàng phải đánh trả cô ta? Căn bản cô ta không xứng để nàng đánh, cái gì cũng có nhân quả báo ứng, tại sao phải phiền nàng ra tay?

“Ngươi không ra tay nhưng Am Cảnh các chắc sẽ không tha cho cô ta có đúng không?” Theo chàng biết với tính cách của nàng thì mọi chuyện xảy ra trước mắt chẳng quan hệ gì tới nàng vì phía sau nàng đã có người lo liệu chẳng khiến nàng bẩn tay.

“Kẻ nào gây họa thì kẻ đó tự chịu.” Nàng bước đi vào nội các, bỏ chàng ở lại tiền sảnh dõi theo bóng dáng nàng.

Hơn mười năm qua nàng đã gánh chịu những chuyện gì?

Khi màn đêm tịch mịch buông xuống, Lãnh Nguyệt vùi mình vào đống chăn ấm nhớ lại những ngày tháng còn ở phủ thừa tướng. Mặc dù nàng không được yêu thương nhưng cuộc sống không đến nổi sợ hãi như bây giờ, nàng không nhờ vị tiểu muội song sinh của mình lại làm ra loại chuyện độc ác này. Nhớ lại cái ngày định mệnh đó, nàng biết cô đã phá hỏng bánh xe ngựa của nàng, cắt dây cương ngựa và bỏ thuốc kích thích vào nước cho ngựa uống, những việc cô làm đều muốn giành lấy cái ghế hoàng hậu kia. Tại sao cô không nói cho nàng biết? Nàng sẵn sàng nhường cái ghế đó cho cô mà không cần suy nghĩ. Với nàng địa vị chẳng qua chỉ là phù du mà thôi, vật chất chẳng là gì cả… Nhưng cô không dừng lại ở đó, giả mạo nàng, gieo tiếng ác cho nàng, rồi ngày hôm nay nữa…

Cảm thấy thân thể đau đớn, nàng hình như nhớ rằng sáng nay bị hắt nước vào người có lẽ bị nhiễm một ít phong hàn rồi. Trước đây Bạch Hổ có nói thân thể nàng trúng hàn độc nên rất yếu khó có thể chạm nước quá lâu, mà một khi nhiễm nước và với cái thời tiết lạnh lẽo của Bắc Băng quốc e rằng sẽ khiến độc phát tác sớm hơn dự định. Chẳng lẽ hàn độc lại tái phát sao?

Toàn thân nàng run lên từng hồi, cuộn tròn mình hơn trong chăn cố gồng mình chịu đựng cho những cơn đau đi qua. Không có thuốc giảm đau của hắn ở đây, nàng đành phải tự sinh tự diệt trong chốn thâm cung hiểm ác này thôi. Bỗng cả người nàng dựa vào lòng ngực rắn chắn, mùi vó ngựa và cỏ xộc thẳng và mũi nàng, ngước mặt lên nhìn, nàng giật mình khi mắt mình chạm vào lãnh mâu đỏ của Độc Cô Linh Vũ. Từ lúc nào mà chàng đã ở trong phòng?

“Ngủ đi. Hôm nay ta rất mệt.” Chàng siết chặt vòng tay đem nàng ôm chặt vào lòng.

“…” Nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hơi ấm của chàng làm cho cơn đau của nàng dịu xuống, đôi lúc nàng không hiểu được chàng đối với nàng là gì. Lúc thì ôn nhu, lúc lại lãnh khốc vô tình đến đáng sợ.

Và cứ như thế nàng chìm vào giấc ngủ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.