Khuynh Vũ Luyến Ái

Chương 30: Q.2 - Chương 30: Chương 14.1: Không thoát khỏi lãnh khốc của chàng (2)




Độc Cô Linh Vũ trở về Dưỡng Tâm điện không cho ai hầu hạ, một mình ngồi trong bóng tối nhớ lại hình ảnh quật cường của Lãnh Nguyệt mà bản thân không biết nên giận hay thương hại thì đột nhiên tim truyền đến cơn đau. Nắm chặt lòng ngực, chàng chợt nhận ra mỗi lần nghĩ tới Lãnh Nguyệt, chàng đều không thể tránh được những cơn đau tim. Hình như Bạch hậu nói chàng bị hạ độc, chẳng lẽ nàng hạ độc chàng khiến chàng mỗi lẩn nghĩ đến nàng tâm can như kim châm. Khá cho một Lãnh Nguyệt độc ác!

Bạch Thanh Tịnh trở về đã nhốt mình trong phòng, ngồi trên nhuyễn tháp cô cười lớn, không ngờ Lãnh Nguyệt cũng có ngày hôm nay. Lúc trước vì nàng mà cô phải chịu sự ghẻ lạnh của chàng, bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, cô đang nắm chặt phần thắng trong tay, sớm muộn gì chàng cũng là của cô.

“Có vẻ ngươi vui quá sớm nhỉ?” Một giọng âm lãnh vang lên, từ trong bóng tối xuất hiện một bóng đen tuyệt mỹ tiêu sái bước ra ánh sáng nhưng lại dừng lại, cho nên nửa phần trên không thể nhìn thấy mặt.

“Lãnh Nguyệt sắp chết rồi, sao ta lại không vui được?” Bạch Thanh Tịnh hớn hở nói.

“Đừng vội mừng, chừng nào chưa thấy ả ta ngừng thở thì đừng vui vẻ quá sớm.” Bóng đen quát lớn.

Bạch Thanh Tịnh ngưng cười, y nói không sai, khi nào chưa thấy nàng chết thì cô không được vui mừng qua sớm.

“Trộn cái này vào thức ăn hằng ngày cho ả ta ăn.” Bóng đen đưa cho cô một gói bột rồi biến mất.

Nhìn gói bột trong tay, cô không biết mục đích cuối cùng của y là gì, sao không một lần khử nàng luôn?

Sáng hôm sau.

Độc Cô Linh Vũ đến địa lao nhìn thấy Lãnh Nguyệt đang nằm ngủ, mười ngón tay máu đã khô và tím tái. Chàng sai người tạt nước lạnh dựng nàng dậy để thẩm vấn tiếp.

Cảm giác lạnh buốt, nàng bật dậy thì thấy toàn thân ướt sũng, ngước mắt lên nhìn thì thấy chàng đang đứng đó nhìn nàng từ lúc nào. Có lẽ hôm nay chàng lại đến tra tấn nàng và bắt nàng phải giao ra bảo tàng Thành Đô. Cai ngục mở cửa và lôi nàng sềnh sệch đến phòng tra tấn, gã ta cột hai tay lên một cái xà ngang không cao lắm vì chân nàng vẫn có thể chạm đất được.

Độc Cô Linh Vũ tay cầm roi được làm từ gân bò, chàng từ từ bước tới gần nàng, dùng roi nâng cằm nhỏ nàng lên và lãnh khốc nói “Mau giao bảo tàng Thành Đô thì ta sẽ thả ngươi ra.”

Lãnh Nguyệt phun nước bọt vào mặt chàng khinh miệt không thèm lên tiếng.

Hành động của nàng làm chàng tức giận, quất mạnh roi gân bò vào người nàng, mỗi lần chàng vung roi quất là trên người nàng bật máu nhưng nàng tuyệt nhiên không hé môi. Rồi nàng ngất đi thì chàng lại sai người tạt nước lạnh cho nàng tỉnh lại và tiếp tục hình phạt.

“Ngươi… giết… ta đi…” Nàng khẽ rên rỉ, thà chàng một đao giết nàng chứ đừng tra tấn nàng như vậy.

“Chết thì quá dễ cho ngươi.” Chàng hừ lạnh và tiếp tục tra tấn nàng.

“Hoàng huynh không phải muốn nàng giao bảo tàng Thành Đô sao lại đánh như vậy. Lỡ nàng chết thì sao?” Một giọng nói lãnh băng vang lên, từ đâu có một bạch y nam nhân đi tới ngăn chàng quất roi vào nàng.

“Ngươi tới đây làm gì, Bách Ngọc?” Độc Cô Linh Vũ nhíu chặt mày hỏi người đến.

“Ha ha, dĩ nhiên ta đến để ngăn cản huynh giết nàng, tại sao huynh không giao việc hỏi cung nàng cho ta đi?” Bạch y nam nhân, Độc Cô Bách Ngọc hắc hắc cười.

Độc Cô Linh Vũ nhìn cậu rồi nhìn Lãnh Nguyệt, sau đó phất áo bỏ đi, Độc Cô Bách Ngọc sai người đem nàng trở lại phòng giam rồi cho lui toàn bộ cai ngục, cậu ngồi xỏm xuống đất và ném vào phòng giam nàng một cái bánh bao “Ăn đi, nó có thể giúp ngươi khá hơn, đêm nay sẽ rất dài đó.”

“Sao ngươi lại cứu ta?” Nàng nhặt cái bánh bao lên và nhạt hỏi.

“Ngươi nghĩ rằng ta đang cứu ngươi sao?” Cậu cợt nhã cười nói.

“…”

“Ta nghĩ ngươi biết Cổ trùng ma đúng không?”

“Ngươi có ý tứ gì?”

“Ta chỉ muốn nói vậy thôi, ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ. Ăn nhanh đi.”

Dứt lời, Độc Cô Bách Ngọc rời khỏi địa lao, Lãnh Nguyệt rơi vào một mảng trầm tư…



Trong khu vườn ở Bạch Thành.

“Hổ, nút thắt cuối cùng ta giao cho ngươi, nhớ đây chính là chén canh bạc cuối cùng chúng ta đánh cược để chống lại lời nguyền đó.” Độc Cô Thượng Thần nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói với Bạch Hổ ngồi kế bên.

“Ta đã biết.” Bạch Hổ đáp.

“Chúng ta nên kết thúc mọi chuyện tại đây, ta sẽ giải quyết Lãnh Huyết Vô Tình.” Y lại nói thêm.

“Ngài tin những gì Độc Cô Bách Ngọc và Lý Nghi Huyền nói sao?” Bạch Hổ hỏi.

“Dẫu sao Độc Cô Bách Ngọc cũng là đệ đệ ta, dù bọn ta không cùng chí hướng nhưng có cùng mục đích hoá giải kiếp nạn cho Linh Vũ.”

“…”

“Kiếp nạn do ngươi gây ra thì phải do ngươi gỡ, Cảnh Chu cũng muốn ngươi giải quyết hết tất cả.”

Bạch Hổ không nói, chỉ nhìn cây non đang lớn dần, Cảnh Chu… có phải muội muốn chúng ta cùng nhau chuyển kiếp lại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.