Khuynh Vũ Luyến Ái

Chương 41: Q.2 - Chương 41: Chương 18.2




Đại sảnh Du Nhiên phủ.

“Nguyên Linh xin vấn an phụ thân mẫu thân và các thúc thúc thẩm thẩm.”

Ngày đầu tiên trở thành con dâu Bạch gia cũng không có gì khác những ngày nàng sống ở Du Nhiên phủ, chẳng qua đây chỉ là một số quy củ dành cho con dâu mới về nhà mà thôi. Nha hoàn bưng khay nước trà đi theo Nguyên Linh, nàng quỳ xuống trước Bạch lão gia, Bạch Tiên dâng ly trà con dâu. Ông tiếp nhận trà con dâu, khẽ gật đầu ưng ý, sau đó nàng quay sang Bạch lão phu nhân, Mặc Nghiễm dâng trà, bà cũng tiếp nhận trà, vươn tay vuốt má nàng rồi thở dài. Nàng biết tiếng thở dài của bà mang theo sự thương hại và chua xót, nàng biết bản thân mình ở trong Du Nhiêh phủ này quá đáng thương. Tuy rằng mọi người ai cũng tốt với nàng, cuộc sống lại an toàn hơn hoàng cung Long Hoả Quốc nhưng ngược lại nàng phải chịu cô tịch hơn trước trăm ngàn lần.

Sau đó nàng lại tiếp tục dâng trà cho các vị thúc thẩm khác và cuối cùng là đến Vương Thoại Kỳ cùng Bạch Tuệ. Xong xuôi mọi chuyện, nha hoàn đỡ nàng lên ghế ngồi và đợi các vị đệ đệ muội muội đến chào hỏi, điều đáng tiếc là không có mặt hắn ở đây cùng với nàng.

Mọi người giới thiệu cũng gần sắp xong, nàng đột nhiên cảm thấy có ai đó rất quen thuộc đang đi tới “Tiểu thập ngũ, Hoàng Phủ Thanh Tịnh và lão thập ngũ Long Thiên Hàn xin vấn an tam tẩu.” Cái tên Hoàng Phủ Thanh Tịnh khiến nàng trợn mắt kinh sợ, nàng nhìn nữ nhân đang ôm bụng lớn dần khẽ cúi người vấn an nàng.

Đây là Hoàng Phủ Thanh Tịnh sao?

Thanh tú diễm lệ, thanh tịnh như nước đúng như lời đồn về nàng ấy, đây cũng chính là nữ nhân mà hắn yêu. Quả đúng là xứng đôi vừa lứa với hắn, sẽ là trời sinh một cặp nếu như Long Thiên Hàn không chen vào giữa bọn họ. Tất cả mọi người xung quanh đang nhìn nàng biểu hiện như thế nào khi Hoàng Phủ Thanh Tịnh đứng trước mặt, nàng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi phất tay như muốn nói các người đi đi. Mọi người không hiểu ý của nàng là gì nhưng họ lại thấy thái độ của nàng dường như không vừa ý với sự xuất hiện của Hoàng Phủ Thanh Tịnh.

“Tam tẩu không vừa ý ta?” Hoàng Phủ Thanh Tịnh lên tiếng hỏi.

“Ngươi có điều gì làm ta không vừa ý sao?” Nàng hỏi ngược lại.

“Câu này ta phải hỏi tam tẩu mới đúng, ta có làm điều gì phật ý tam tẩu hay sao?”

“Hoàng Phủ Thanh Tịnh.” Nàng quát lớn “Một kẻ mù loà như ta biết được cái gì mà không vừa ý hay vừa ý? Ngươi là muốn chọc giận ta đúng không?” Từ lúc nàng đến Du Nhiên phủ này, mọi người chưa bao giờ thấy nàng tức giận, kể cả Nguyên Lang cùng Long Thiên Hàn cũng chưa bao giờ thấy nàng tức giận khi ở hoàng cung.

Vì cớ gì mà ngày hôm nay nàng tức giận với Hoàng Phủ Thanh Tịnh?

Chỉ có các nữ nhân là biết nguyên nhân nhưng họ không nói ra, chỉ im lặng nhìn rồi lắc đầu.

“Tam tẩu!” Hoàng Phủ Thanh Tịnh cũng không vừa, quát lại nàng nhưng sau đó bị Long Thiên Hàn kéo về phía sau, không cho nói nữa.

“Tam tẩu, là Tịnh nhi ăn nói không suy nghĩ, ta thay muội ấy xin tẩu tha lỗi.” Long Thiên Hàn nói.

“Hàn.” Hoàng Phủ Thanh Tịnh trợn mắt nhìn y, vì sao y lại nói như vậy?

“Ngươi không cần phải xin Nguyên Linh tha lỗi.” Một giọng nói băng lãnh vang lên, từ ngoài cửa bước vào là thân bạch y nam nhân lãnh tâm lãnh khốc lãnh diện vô tình, Bạch Vũ. Hắn tiến lại chỗ Nguyên Linh, tay vươn cao rồi thật nhanh chóng giáng xuống mặt nàng. Một âm thanh chói tay vang lên, tất cả mọi người trợn ngược mắt nhìn hắn, Bạch Vũ đang tát Nguyên Linh “Tại sao ngươi tức giận với Tịnh nhi? Muội ấy đã làm gì sai? Tại sao những người khác ngươi đều vui vẻ cười rồi đưa quà, chỉ riêng Tịnh nhi ngươi chỉ gật đầu rồi phất tay? Đây chẳng phải là hàm ý ngươi không vừa lòng Tịnh nhi sao?”

Đau!

Cảm giác đau này xuất phát từ đâu?

Nó không phải xuất phát từ chỗ hắn tát nàng… mà xuất phát từ tâm nàng. Hắn vì Hoàng Phủ Thanh Tịnh mà ngày đầu tiên nàng bước vào Bạch gia đã bị hắn giáo huấn trước mặt mọi người.

Là nàng sai sao?

“Bạch Vũ! Ngươi làm gì thế?” Vương Thoại Kỳ lớn tiếng hỏi.

“Nói, Tịnh nhi đã làm gì khiến ngươi không vừa lòng?” Bạch Vũ mặc kệ lời nói của Vương Thoại Kỳ, tay lại giơ cao như chuẩn bị tát nàng thêm một cái nữa.

“…” Nàng thuỷ chung im lặng không đáp lại hắn.

“Ngươi…” Bạch Vũ tức giận muốn bạt thêm một cái vào mặt nàng thì Nguyên Lang xuất hiện đỡ cho Nguyên Linh, năm ngón tay hắn in rõ trên khuôn mặt y.

“Ngươi có thể đánh ta, mắng chửi ta cũng được nhưng ngươi không được phép đụng đến tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ta vốn không làm gì sai ca.̉” Nguyên Lang tức giận hét lớn.

Trong ống tay áo của Bạch Vũ xuất hiện những mũi kim độc thủ sẵn và bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra lấy mạng kẻ chống đối hắn, thế nhưng… “Đủ rồi!!! Tất cả là do lỗi của ta, là ta sai, ta xin lỗi là được rồi phải không?” Nguyên Linh hét lớn, rồi quay sang Hoàng Phủ Thanh Tịnh cùi rạp người xuống “Là ta sai, ta xin lỗi ngươi.” Nói rồi nàng liền bỏ đi, để lại biết bao ánh mắt sững sờ.

Nguyên Lang cùng Dương Yến liền đuổi theo vì sợ nàng sẽ nghĩ quẩn “Linh tỷ!!!”

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Phủ Thanh Tịnh, từ lúc nào mà cái nữ nhân này lại như thế?

Chẳng phải ngày xưa nữ nhân này luôn muốn Bạch Vũ thành thân sao?

Bây giờ khi hắn thành thân rồi thì lại tỏ thái độ này, xem ra lòng dạ nữ nhân này càng lúc càng xấu đi rồi “Tam ca…” Hoàng Phủ Thanh Tịnh lên tiếng gọi Bạch Vũ đang đứng lặng người.

“Thiên Hàn! Ngươi đưa Thanh Tịnh trở về viện của mình đi.” Bạch Tuệ im lặng từ nãy giờ cũng phải lên tiếng.

“Dạ đại tỷ.” Long Thiên Hàn tuân lệnh Bạch Tuệ, kéo Hoàng Phủ Thanh Tịnh rời khỏi phòng khách.

Không khí im lặng và ngộp ngạt bao trùm lấy cả phòng khách, các vị trưởng bối không ai lên tiếng nói với ai điều gì, chỉ biết lắc đầu rồi lần lượt rời đi để lại chúng hậu bối ở đấy muốn xử lý sao thì xử lý. Vương Thoại Kỳ đập mạnh thiết phiến xuống bàn khiến nó gãy làm đôi, đây là lần đầu tiên chúng đệ đệ muội muội nhìn thấy đại ca mình tức giận đến vậy “Rốt cuộc là đệ đang nghĩ cái gì vậy hả? Đệ xử sự như thế là sao?” Vương Thoại Kỳ quát thẳng vào mặt Bạch Vũ.

Bạch Vũ im lặng không đáp, vốn hắn chưa từng biết đau là gì nhưng bàn tay vừa tát Nguyên Linh lại đau như vậy, hắn cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Thấy nàng bỏ chạy, hắn có thể nhìn thấy mắt nàng đã đỏ lên và sắp khóc, là hắn đã làm sai sao?

“Bạch Vũ. Mau trả lời ta, đệ đang nghĩ cái gì?” Vương Thoại Kỳ tức giận quát lớn hơn.

Thuỷ chung không đáp, hắn xoay người bước đi, Vương Thoại Kỳ muốn bay tới đánh chết cái nam nhân khốn khiếp này nhưng Bạch Tuệ đã kịp ngăn y lại, Bạch Tuệ lắc đầu như muốn nói hãy kệ hắn đi.

“Tỷ tỷ xin tỷ hãy dừng lại đi không sẽ té ngã mất.” Nguyên Lang hét lớn, mặc cho y kêu gào, nàng vẫn cứ chạy, nước mắt nàng cứ rơi.

Lúc nàng còn ở hoàng cung chưa bao giờ nàng chịu uỷ khuất như vậy cho dù là đau khổ về thân xác hay là về số phận của mình nhưng từ ngày hắn bước vào cuộc đời nàng, nàng luôn phải chịu mọi uỷ khuất, luôn phải thương tâm. Tất cả đều vì nam nhân đó, lệ nàng rơi cũng vì nam nhân vô tình đó.

Dương Yến biết không thể ngăn Nguyên Linh ngừng chạy, liền thi triển kinh công bay về phía trước chặn đường chạy của nàng. Nguyên Lang thấy thế cũng bay theo thê tử để tránh cho hai người thân thương nhất của y bị thương. Bị Dương Yến chặn đường, do va chạm mạnh nên cả hai ngã nhào về sau, may mắn là Nguyên Lang bay tới đỡ kịp và ôm trọn hai nữ nhân vào lòng cùng té xuống đất “Ui… đau quá!” Dương Yến bị xây xác nhẹ do Nguyên Lang đã làm nệm tiếp đất cho mình.

“Yến nhi, Linh tỷ. Cả hai người không sao chứ?” Mặc dù cú ngã vừa rồi rất đau nhưng Nguyên Lang không quan tâm, cái y quan tâm là hai nữ nhân trong lòng mình có bị thương không.

“Thiếp không sao, chỉ trầy nhẹ thôi… còn Linh tỷ tỷ…” Dương Yến nhìn nữ nhân trong lòng mình khóc đến ướt cả y phục của mình mà không thể ngừng “Tỷ tỷ à… đừng khóc nữa…”

“Tỷ tỷ, ta biết từ nhỏ tỷ sống trong hoàng cung dù cho có khổ sở khó khăn đến mấy cũng chưa bao giờ chịu uỷ khuất. Ta cũng biết từ lúc tỷ chấp nhận lấy thân mình vì ta mà trả nợ cho Đại gia tộc này tỷ đã chịu rất nhiều uỷ khuất. Bản thân là đệ đệ như ta không thể giúp tỷ được gì mà chỉ toàn gây thêm rắc rối cho tỷ, để tỷ phải rơi lệ, ta thật sự quá vô dụng.” Nguyên Lang ôm Nguyên Linh vào lòng, y hận mình quá vô dụng, hận không thể đem nam nhân kia băm thành trăm mảnh vì hắn dám làm tỷ tỷ y khóc.

“Ta không trách ngươi… ta không trách bất kỳ ai khác… ta chỉ trách bản thân mình ngu ngốc bạc nhược vô dụng không giúp được gì cho người khác. Để mọi người thương hại ta… kinh miệt ta… là ta quá vô dụng. Ta không uỷ khuất, hoàn toàn không uỷ khuất…” Nguyên Linh úp mặt vô ngực Nguyên Lang, miệng thì nói không nhưng nước mắt lại không ngừng. Nguyên Lang cùng Dương Yến cứ để cho nàng khóc đến khi mệt rồi ngất đi, y mới bế nàng trở về phòng. Y thề có trời đất chứng giám, một ngày nào đó y sẽ đem tỷ tỷ mình rời khỏi nơi lãnh khốc này, để tỷ tỷ sống một cuộc sống bình thường như bao nữ nhân khác, y nhất định sẽ đưa tỷ tỷ bỏ trốn.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu vào phòng rồi rọi vào khuôn mặt thanh tú đang còn ngủ trên giường kia, mắt dần hé mở, nữ nhân nằm trên giường mệt mỏi ngồi dậy. Nàng lại để thân thể mệt mỏi đến mức ngủ li bì không ăn uống gì nữa rồi, chắc Sở Thi Thi sẽ hét ầm lên và cằn nhằn nàng cho xem “Tỷ tỷ đã tỉnh rồi sao?” Giọng nói trầm ấm vang lên. Từ cửa bước vào là bóng dáng nữ nhân nhỏ bé y phục màu vàng nhạt, tay bưng thau nước sạch đang tiến vào phòng, trên môi không quên nở nụ cười chào đón ngày mới.

Nữ nhân ngồi trên giường Nguyên Linh cười dịu dàng với người vừa vào phòng Dương Yến “Chào buổi sáng, Yến nhi.”

“Hôm nay tỷ thấy thân thể như thế nào?” Dương Yến nhún khăn sạch vào thau nước rồi vắt khô đưa cho nàng lau mặt.

“Có phần hơi mệt mỏi và đói…” Nàng dịu dàng đáp.

“Aii… tỷ có biết là tỷ sắp chết chắc với thập tam tẩu hay không?” Dương Yến nhìn lên trời thở dài.

“Ừ! Ta biết” Nàng cười nhẹ.

“Biết thế là tốt.” A! chỉ vừa mới nhắc thôi thì đã đến rồi, Sở Thi Thi bưng khay thức ăn nóng hổi bước vào phòng với ánh mắt oán giận nha. Vì cái gì mà nàng lại hành hạ bản thân mình không chịu ăn uống đúng bữa thế hả?

“Thập tam đệ muội.” Nàng cười chào Sở Thi Thi.

“Tam tẩu chào buổi sáng.” Mặc dù rất giận việc ăn uống của nàng nhưng Sở Thi Thi lại không thể cưỡng lại được nụ cười đó, nụ cười này luôn khiến cho cô phải yếu lòng “Nhanh thay y phục rồi ăn sáng, hôm nay muội sẽ đưa tẩu đi chơi có chịu không?”

“Ừ.” Nàng gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.