Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 58: Chương 58




Edit: Vân Uyên

Ký Mi thấy hắn nằm dài ra giường, nửa ngày cũng chưa lên tiếng, nàng cẩn thận ghé tai lại gần nghe hơi thở của hắn. Hắn đột nhiên mở to mắt, đầy ai oán nói:

“Làm gì? Ta còn chưa bị tức chết đâu.”

Nàng lấy tay vén tóc mai, sau đó túm cánh tay hắn nói:

“Đừng nằm đấy ăn vạ nữa mau đứng lên súc miệng rửa mặt rồi đi ngủ!”

Nghiễn Trạch vẫn chưa nhúc nhích, lẩm bẩm nói:

“Ta vui mừng quá sớm, phúc thì ít họa thì nhiều. Mới vừa vui mừng vì có con lại phải nghe tin dữ này từ ngươi...”

Hắn đặt tay lên bụng nàng, nói:

“Đứa nhỏ này, gấp cái gì cơ chứ, sao không đợi năm sau đến làm hài tử của ta cũng được mà.

Uống rượu nhiều quá, đầu óc bị mê sảng luôn rồi. Nàng bất đắc dĩ nói:

“Cũng do ngươi không biết kiêng dè chuyện phòng the, nếu ta không nói cho ngươi biết có phải người tưởng rằng ta lớn bụng vẫn có thể hoan ái cùng ngươi!?”

Nghiễn Trạch nghiêm túc gật đầu:

“Trong một năm này, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?”

Nàng bị hắn hỏi làm cho bất ngờ, cảm thấy trượng phu thật kỳ quái, nàng đâu có lấy dây xích trói hắn, cả trong nhà lẫn bên ngoài hắn cũng không thiếu nữ nhân, hắn hỏi làm sao bây giờ nàng biết làm sao bây giờ. Ký Mi cười trả lời hắn:

“Ngươi chịu khó nhịn hết đêm nay đi. Ngày mai chúng ta về nhà rồi, người muốn bao nhiêu nữ nhân đều có thể.”

“......” Hắn hôn lên môi nàng một cái:

“Nhưng ta chỉ muốn ngươi......”

Loại tình huống như hiện tại, giống như hắn đang sắp được ăn uống no say thì bị người ta mang hết đồ ăn ngon ném đi, chặt đứt luôn con đường ăn uống của hắn.

Nàng kiên nhẫn khuyên, cũng vô cùng đáng thương nói:

“Ta cũng muốn ngươi, nhưng mặc kệ, cho dù thế nào thì trước mắt hài tử là quan trọng nhất. Vì an toàn của con, kẻ làm cha mẹ như chúng ta mỗi người phải hi sinh một ít.”

Nói xong, nghiêng đầu, hai tròng mắt nhu hoà loé sáng, chờ hắn trả lời.

Vì hài tử mà phải kiềm chế tình cảm của bản thân, hắn cảm thán nói:

“Làm cha cũng thật khó.” Lải nhải một câu, thành thật bò dậy cởi đồ đi ngủ, rồi rất ân cần tới giúp Ký Mi cởi quần áo, nàng “ lễ phép “ cự tuyệt, thổi đèn, nằm xuống ngủ.

Cả phòng đều đen nhánh, nàng dịch chăn, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, không ngờ trượng phu lại sờ lên ngực nàng, đau khổ nói:

“Không thì ta xuất gia, chờ ngươi sinh xong, ta lại hoàn tục.”

Nếu không doạ sợ hắn, tối nay chắc chắn hắn sẽ không yên phận. Một tay nàng chống đầu, nghiêng người qua nhìn hắn:

“Tướng công, ngươi thật sự không thể nhịn tối nay sao? Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ kêu Kim Thúy vào.”

Nghiễn Trạch giật mình:

“Cho dù phải nghẹn chết ta cũng không chạm vào nha đầu vừa đen vừa mập kia. Được rồi, không nói nữa, ngủ.”

Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nàng vừa lòng gật gật đầu, chui vào lòng hắn, yên tâm đi ngủ.

Nàng mơ thấy một giấc mộng, trong mộng nàng như đang ngủ trên một đám mây, mây mềm mại ấm áp bao lấy toàn thân, thoải mái cực kỳ, nàng nhịn không được nhẹ nhàng nhấp môi, bỗng nhiên cảm thấy đau đau, liền tỉnh mộng.

Trời đã sáng, yếm bị đẩy lên trên ngực, quần nhỏ ném sang một bên, hắn ở giữa hai chân nàng, đầu lưỡi liên tục di chuyển, dòng nước ấm trong người nàng liên tục dâng lên từng đợt. Ký Mi đã hiểu tại sao mình gặp giấc mộng này, nàng giật mình:

“Không được, ngươi đừng làm như vậy.” Nàng muốn khép chân lại, trong lòng oán trách hắn làm bậy.

“Ta sẽ nhẹ nhàng...... Ta bảo đảm...... Nhất định cẩn thận hơn gấp bội.” Vừa nói vừa đè tay nàng lại, một chân đè lên đùi nàng, nhẹ nhàng đi vào.

Ký Mi vì khẩn trương mà không còn lý trí, bị hắn bao vây nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái, không chút do dự, tiếp tục đẩy đưa.

Hắn sợ nàng từ chối, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, hung hăng cắn một cái.

Ký Mi nhìn hắn, nước mắt rớt xuống:

“Ngươi mau rút ra đi..... Mau rút ra.....”

Thấy nàng khóc, hắn vội rút ra, vừa hôn nước mắt trên mắt nàng, vừa hỏi:

“Có phải ta làm ngươi đau phải không?”

“......Tí nữa ngươi kêu người mua canh phá thai về cho ta đi, còn hơn là để con chúng ta chết trong tay ngươi.”

Hắn vừa mới tỉnh ngủ đã không nhịn được mà chọc nàng khóc, lúc này trong đầu không còn ý định gì nữa chỉ vội vàng dỗ nàng:

“Ta sai rồi, lần sau ta sẽ không chạm vào ngươi nữa, lần sau sẽ không chạm vào ngươi nữa.”

Ký Mi thấy hắn ích kỉ, chỉ biết thoả mãn bản thân mà không lo cho nàng và con:

“Đối với ngươi ta rất ngoan ngoãn, chỉ mong ngươi vì đứa con mà nhịn một thời gian, ngươi cũng làm không được. Vậy thì ngươi về một mình đi, ta ở lại nhà mẹ đẻ, chờ đến khi đủ tháng sẽ sinh, ta sinh xong thì ngươi lo mà đến đón hai mẹ con ta.”

“Ta xin ngươi đấy, thiếu nãi nãi của ta à, vất vả lắm ta mới cầu xin được cô cô cho ta đưa ngươi về, tại sao ngươi lại đổi ý?”

Từ trước đến nay nàng đều nói chuyện rất bình thản, bây giờ lại khác, nàng ngẩng đầu rưng rưng nói:

“.....Tại sao ngươi còn không biết xấu hổ chất vấn ta?”

Tia nắng ban mai chiếu lên người nàng, cả người nàng đắm chìm trong ánh nắng. Nghiễn Trạch thấy nàng điềm đạm đáng yêu, đã sớm mềm lòng rối tinh rối mù:

“Kông phải là ta chất vấn ngươi, không phải là ta đã hứa với ngươi rồi sao, vừa rồi là ta sai, lần sau ta sẽ không chạm vào ngươi. Mấy ngày gần đây, ta ngày nhớ đêm mong, cuối cùng có thể đưa ngươi trở về, bây giờ ngươi lại đổi ý, muốn tách hai ta tách ra. Ngươi không cảm thấy đau lòng sao?”

Nàng bĩu môi nói:

“Bây giờ ta rất bất tiện, trở về cũng không thể hầu hạ ngươi, đi theo ngươi lại càng nguy hiểm hơn thì trở về làm gì?”

Nghiễn Trạch biết tiến biết lùi, cười tủm tỉm ôm nàng nói:

“Ngươi bị choáng váng đầu óc rồi sao, ta thích ngươi, mới chạm vào ngươi. Cũng bởi vì không có ngươi bên cạnh ta không ngủ được, nên mới muốn hai ta ở cạnh nhau. Ngươi bực bội vì hôm nay ta động vào ngươi thì có thể bỏ qua được không. Không có ngươi bên cạnh ta ăn không ngon ngủ không yên. Nếu ngươi ở lại nhà mẹ đẻ đợi sinh thật, có khi sinh xong trở về ta đã bệnh chết vì nhớ ngươi rồi. Ngươi không muốn đứa trẻ vừa sinh ra đã mất cha chứ?”

“......” Nàng trầm mặc không nói, để xem hắn còn tỏ thái độ thế nào nữa.

Hắn thở dài, quỳ xuống trước mặt nàng nói:

“Thiếu nãi nãi của ta à, ta dập đầu xin ngươi đấy, ngươi tha thứ cho ta được chưa?”

Ký Mi kinh ngạc, không tin hắn có thể thật sự cho nàng một cái dập đầu. Nàng không thèm ngăn cản, xem hắn nói được có làm được hay không. Tiêu Nghiễn Trạch bò đến gần nàng, đưa tay qua đỉnh đầu nói:

“Nương tử, vi phu không dám làm như vậy nữa.” Trong nháy mắt, hắn bổ nhào vào trong lòng ngực nàng, ôm eo nàng, đẩy nàng ngã lên giường, sau đó cười hì hì trách cứ:

“Tại sao ngươi lại không phối hợp với ta, để ta lao vào lòng ngực ngươi.”

Nàng phục hắn, vốn định sẽ thuyết giáo cho hắn nghe một tràng về “trách nhiệm”, để hắn nghiêm túc xin lỗi mình, ai ngờ hắn chỉ đang đùa giỡn. Ký Mi đẩy hắn ra, đứng dậy mặc quần áo. Nghiễn Trạch chạy lại, cầm quần áo của nàng lên, tươi cười thân thiết nói:

“Tới đây, để ta mặc quần áo cho nàng và con



Lục Ký Mi đang mang thai con của hắn, cả đời này sẽ là người của hắn, trong lòng Nghiễn Trạch sung sướng cười lớn một trận, dỗ nàng nguôi giận xong nàng cũng sẽ đối xử tốt với hắn như trước thôi. Quả nhiên, một lát sau, Ký Mi nhẹ nhàng nói:

“Được rồi, đừng quậy nữa ăn cơm xong rồi lên đường, nếu không sẽ muộn mất.”

Hắn lại cố ý “ thật cẩn thận “ hỏi:

“Nương tử không giận ta sao, nguyện ý cùng ta về nhà?”

Ký Mi đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác buồn nôn dâng lên, bò ra mép giường nôn khan vài tiếng, không nôn ra cái gì, nhưng lại liên tục thở dốc. Hắn không dám nói cười nữa, nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa gọi Kim Thúy tiến vào hầu hạ.

Ký Mi ở nhà mẹ đẻ đã nhiều ngày, bây giờ phải đi, Tố Thu lưu luyến con gái, nắm tay dặn dò hồi lâu, cũng không kiêng dè thẳng thắn cảnh cáo Tiêu Nghiễn Trạch phải đối xử tốt với Ký Mi nếu không bà sẽ cho hắn biết tay. Lục Thành Đống lại khách khí hơn nhiều, chỉ hy vọng hai người chung sống hoà thuận, không mong muốn sẽ phát sinh thêm chuyện xấu gì.

Trên đường trở về, Nghiễn Trạch suy ngẫm lại những lời cha vợ nói. Từ ngày thành hôn tới nay, tất cả những chuyện rắc rối đều do hắn gây nên, những lời cha vợ nói là đang nhắc nhở hắn. Sau khi hắn phát hiện Ký Mi có thai, tính tình cũng yên tĩnh hơn nhiều, ngồi một lúc lâu cũng chưa nói một câu.

Sợ bị xóc nảy nên xe ngựa đi rất chậm, Nghiễn Trạch ôm thê tử, thời khắc này hắn cảm thấy yêu nàng vô cùng, tự nhiên rất muốn sờ tay nàng, lúc sau lại hôn nàng. Ký Mi không thoải mái nên cũng không thèm để ý hắn, nhưng nàng phát hiện ra móng vuốt của hắn xoa ngực nàng rất lâu nhưng không chịu ngừng, cuối cùng nàng cũng nhịn không được, nhéo bàn tay hắn một phát, chờ đến khi hắn bị đau đến mức nhẹ răng há miệng, nàng mới “ đau lòng “ nâng tay hắn lên sờ sờ:

“Đau sao? Có phải ta nhéo quá mạnh? Nếu ngươi tức quá thì đánh trả ta mấy cái đi.”

Nghiễn Trạch sao có thể đánh nàng, liền nói:

“Không đau không đau.”

Lúc này, nàng cầm tay hắn đặt lên bụng nhỏ của mình:

“Muốn sờ thì sờ nơi này, ngươi xem, ở đây là hài tử của chúng ta.” Nàng cười ấm áp khiến Nghiễn Trạch cũng vui lây, chỉ cần nghĩ tới sau này hắn được làm cha, được sống hạnh phúc cùng nàng đã khiến hắn lâng lâng cả người.

Hắn không chọc nàng nữa, Ký Mi dựa vào ngực hắn, cùng nhau trở về Tiêu gia.

Đại thiếu gia đưa đại thiếu nãi nãi trở về cũng không có gì kì lạ, kì lạ chính là đại đôi mắt của đại thiếu nãi nãi đã khôi phục thị lực. Những người trước kia bàn tán Ký Mi là người mù đều âm thầm toát mồ hôi, lại nghe nói bây giờ đại thiếu nãi nãi đang có thai, càng cảm thấy số phận của mình thật mong manh.

Nghe tin nhi tử cùng con dâu trở lại, Chu thị tự mình đến cổng viện đón. Ký Mi thấy mẹ chồng, vội khom người thi lễ:

“Thời tiết giá rét lại để ngài đến đón, con dâu không dám nhận.”

Vốn tưởng rằng con dâu mình cả đời sẽ là người mù, không ngờ được ông trời phù hộ, Lục Ký Mi đang từ “phế nhân” bỗng nhiên trở thành “quý nhân”, trong bụng còn đang mang cốt nhục của Tiêu gia. Ánh mắt Chu thị nhìn Ký Mi khác hẳn ngày xưa, nắm tay nàng, vui vẻ nói:

“Nghiễn Trạch để con ở nhà mẹ đẻ nhiều ngày như vậy, phải chịu không ít khổ cực đi, hiện giờ đã trở lại, hãy cố gắng bồi bổ sức khoẻ. Đi thôi, mau vào phòng, đừng để bị cảm lạnh.”

Con dâu mang thai, bà cũng được nở mày nở mặt, chị em dâu trong nhà chưa ai có cháu như mình, sau này có tụ họp nói chuyện, bà cũng có cái để tự hào với người ta rồi.

Chu thị ngồi song song với con dâu cười hỏi:

“Mấy ngày hôm trước, Nghiễn Trạch có nói với ta là mắt con đã nhìn thấy được rồi, ta thực sự rất kinh hãi, nói ta xem, nguyên nhân là do đâu.”

“Có lẽ là do phần thuốc con băng lên mắt hôm nay mới có tác dụng, nên mắt đột nhiên khôi phục lại thị lực.”

Tin tức con dâu có thai là do nhi tử mới phái người báo lại sáng nay. Chu thị liền bỏ hết mọi chuyện trong ngày, chỉ ngồi chờ bọn họ trở về. Lúc này nàng tinh tế đánh giá Ký Mi, tha thiết hỏi:

“Đứa nhỏ này đã được mấy tháng rồi? Lúc trước con phải về nhà mẹ đẻ, vốn dĩ chỉ nghĩ để con ở lại mấy ngày, không ngờ phải ở lại lâu như vậy.”

Ký Mi cúi đầu ngượng ngùng nói:

“Hơn một tháng ạ.”

Chu thị cười nói:

“ Vậy thì khoảng tháng bảy hoặc tháng tám năm sau là sinh. Sang năm là năm hổ, tháng bảy, tháng tám lương thực dồi dào, không lo bị đói. Rất tốt, rất tốt.”

Trước kia mẫu thân vẫn luôn không thích thê tử, hiện tại thấy hai người hoà thuận vui vẻ, Nghiễn Trạch cũng cao hứng.

Chu thị nói chuyện cùng con dâu một hồi, sau đó đưa nàng đi gặp lão thái thái. Lão thái thái nghe nói Ký Mi có thai, cười khan:

“Cho dù thế nào ta cũng phải nhìn thấy chắt trai rồi mới có thể tắt thở.” Chu thị với Ký Mi đồng thanh nói:

“Ngài đừng nói như vậy, ngài sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Lão thái thái nửa ngồi dậy, vuốt bả vai Ký Mi cười hỏi:

“Đôi mắt đã khôi phục được rồi, con nên cảm kích ai?”

Ký Mi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy cữu cữu đang bưng chén thuốc của lão thái thái lại đây, nàng nhìn Cữu cữu cười nói:

“Con phải biết ơn tiểu cữu cữu nhiều nhất.” Nói rồi, đứng dậy hướng về phía cữu cữu khom người thi lễ:

“Cảm ơn ngài, không nhờ ngài đưa đại phu về, đôi mắt của con không thể chữa khỏi.”

Tiêu Phú Thanh hiếm khi giãn mặt cười thật sự, gật đầu cười với Ký Mi một cái rồi tiếp tục giúp lão thái thái uống thuốc.

Nghiễn Trạch đứng một bên nói thầm trong lòng, hừ, lúc ấy không phải là nói với hắn do gặp chuyện bất ngờ nên mắt mới sáng lại sao. Bây giờ tự nhiên lại đi cảm ơn Cửu thúc.

Sau khi ra khỏi viện của lão thái thái hắn liền chua lòm nói:

“Cửu thúc có cái gì tốt để cảm tạ, ta còn nhớ hắn rất ghét ta. Hắn chạy đến cáo trạng chuyện của ta với mẹ ngươi, hại ta chịu nhiều đau khổ, thiếu chút nữa không thể đón ngươi trở về.”

“Ta không thể nói, vì nghe được tin ngươi có con riêng bên ngoài, khóc đến ngất đi, sau đó khôi phục thị lực.” Nàng nói.

Không đợi Nghiễn Trạch mở miệng nói chuyện, chợt nghe phía sau có người kêu hắn, quay đầu lại thấy mẫu thân hắn mang theo Hương Mai vội vàng đi tới, trong tay Hương Mai ôm một chiếc áo choàng. Chu thị đi đến trước mặt Ký Mi, phủ thêm áo choàng lên người nàng cười nói:

“Lão thái thái sợ con bị lạnh, bảo ta đem cho con thêm áo choàng.”

Ký Mi nói:

“Con phải đi cảm ơn lão nhân gia.”

Chu thị lắc đầu cười nói:

“Không cần đi, ngài đã nghỉ ngơi rồi. Con cũng mau mau trở về nghỉ ngơi đi, đi đường dài cũng mệt. Cha chồng con còn chưa biết tin vui này, đợi đến buổi tối hắn về nhà, xem hắn sẽ thưởng cho thứ gì.”

Giúp Ký Mi sửa sang lại áo choàng rồi liếc mắt nhìn thê tử.

Nghiễn Trạch liền cùng mẫu thân lui qua một bên nói chuyện. Chu thị cho hắn một cái liếc mắt thật sắc rồi mới nói:

“Ngươi khai báo thành thật cho ta, còn chuyện xấu gì mà ngươi đang giấu hay không?”

Hắn không phục:

“Chuyện đứa trẻ kia là của Bát thúc, đâu có liên quan gì đến ta?”

“Qua chuyện này cũng cho ngươi sáng mắt ra, đừng có chủ quan. Mê chơi gì thì tùy ngươi, nếu để ảnh hưởng đến cháu trai ta, thì đừng trách!” Nói rồi khoát tay:

“Được rồi, đưa tức phụ ngươi trở về đi.”

Nghiễn Trạch cũng lười cãi cọ với mẫu thân:

“Vâng.” Xoay người đỡ Ký Mi trở về viện của mình. Vừa đi vừa nói với Ký Mi:

“Mẹ ta thật là kỳ quái, lúc trước muốn ta nạp thiếp cũng là ngài, bây giờ muốn ta đối xử tốt với ngươi cũng là ngài. Trước tiên không đề cập đến việc trong bụng ngươi là trai hay gái, nhưng nếu không có ta thì lôi đâu ra cháu cho ngài.”

Bỗng nhiên, hắn ý thức được cái gì. Nếu mẫu thân về phe Ký Mi, chẳng phải là hắn sẽ trở thành “kẻ cô đơn” trong căn nhà này sao. Tổ phụ, cha mẹ, thúc thúc toàn đứng về phía nàng.

“...... Làm sao vậy?” Ký Mi thấy trượng phu ngây người, kỳ quái hỏi:

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

Hắn bày ra vẻ mặt đau khổ thở dài:

“Lục Ký Mi, có phải là về sau ta không thể trễu vào ngươi?”

Nàng cười nhìn hắn, nghĩ thầm, thì ra bây giờ ngươi mới hiểu được sao!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.