Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 61: Chương 61




Cuộc sống gia đình của Ký Mi thật sự quá an nhàn, tất cả đều phát triển đúng theo mong muốn của nàng. Đôi mắt được chữa khỏi, mang thai hài tử, ăn uống dưỡng thai đầy đủ. Nếu lần này đẻ được con trai, thậm chí có thể yên tâm dưỡng lão. Những ngày gần đây, chuyện vui đến liên tục, vì thế trên mặt nàng luôn mang ý cười, nhìn Nghiễn Trạch trông cũng thuận mắt hơn nhiều.

Nghiễn Trạch một lòng chờ làm cha, chỉ hận thời gian trôi quá chậm, ước gì nhắm mắt lại mở mắt ra, thê tử đã sinh xong. Cuối năm việc nhiều, cha hắn lại cố ý rèn luyện nhi tử để sau này có thể tiếp quản gia nghiệp, những việc Nghiễn Trạch có thể tự mình giải quyết ông sẽ không đụng tay vào. Khiến Nghiễn Trạch mệt đến đau đầu, quay qua quay lại hắn đi đã được mười ngày, đợi đến lúc trở về đã là tháng Chạp.

Sau khi trở về, đều như những lần trước, Nghiễn Trạch đến thượng phòng chào hỏi cha mẹ. Lúc hắn đến, đứng ở bên ngoài nghe được tiếng cãi nhau, đang tính quay người rời đi, chờ đến khi cha mẹ giải quyết xong rồi mới quay lại. Đúng lúc này Hương Mai mở cửa, mời hắn vào. Nghiễn Trạch vào nhà, thấy cha hắn xanh mặt, mẫu thân Chu thị một tay đỡ trán, một tay cầm khăn lau nước mắt.

Mảnh vỡ ly trà văng đầy đất, xem ra trong lúc họ cãi nhau, quá tức giận nên đã ném ly trà cho hả giận.

Hương Mai thấp giọng nói:

“Đại thiếu gia tới.”

Nói xong liền lui xuống. Hương Mai vừa ra khỏi, Chu thị liền khóc nấc lên, không kịp lau nước mắt, cứ thế để chúng thi nhau rơi xuống.

Tiêu Phú Lâm tức giận nói:

“Nghiễn Trạch tới, nàng có chuyện gì thì mau nói đi, đừng khóc nức nở trước mặt con như vậy, còn ra bộ dáng gì?”

Chu thị nghẹn ngào nói:

“Bộ dáng gì? Các người ép ta vào chỗ chết, bộ dáng của ta bây giờ là người chết không phải sao, còn hỏi ta bộ dáng gì, ông để tay lên ngực tự hỏi chính mình đi, trước mặt con bộ dáng của ông thế nào? Trước mặt người thân bộ dáng của ông ra sao? Ông muốn làm gương cho bọn tiểu bối sao?”

Nghiễn Trạch cảm giác mệt mỏi, thật phiền phức, mới vừa trở về đã phải nghe hai người cãi nhau, biết vậy hắn về gặp Ký Mi trước cho rồi. Hắn nói:

“Nương, người có chuyện gì thì từ từ nói.”

Lúc này Tiêu Phú Lâm vung tay áo, hừ nói:

“Ta nói không được là không được, đồng ý cho các nàng ăn ở tại đây là tốt lắm rồi, đừng nghĩ tới chuyện ở đây cả đời!”

“Ông nghĩ ta đang ăn vạ sao? Nhà muội muội ta đến đây đâu phải ăn không uống không, các nàng sử dụng bất kì thứ gì cũng tự mình tri bạc.”

Chu thị rưng rưng, ngữ khí trở nên cứng rắn:

“Các nàng là cô nhi quả phụ, không còn chỗ dung thân mới phải đến đây ở nhờ mấy ngày, nhìn đám người các ngươi xem, thật nhẫn tâm đến không còn mặt mũi, Tiêu gia lớn như vậy chẳng lẽ không chứa nổi mấy người các nàng sao!?”

Tiêu Phú Lâm thở mạnh một hơi:

“Các nàng có thể tạm thời tránh nạn ở đây, muốn ở lại thời gian dài hay ngắn tùy các nàng, nhưng không được phép có bất kì tâm tư nào!”

“Tại sao ông có thể nói như vậy? Ta muốn tác hợp Hoa Châu với Nghiễn Trạch, còn không phải vì muốn tốt cho Nghiễn Trạch sao? Hoa Châu lớn lên xinh đẹp như vậy, trong người lại có của hồi môn lớn......”

Không đợi bà nói xong, Tiêu Phú Lâm đã tức giận:

“Đúng là cách nhìn của đàn bà, nhà chúng ta túng thiếu đến nỗi phải dòm ngó vào mấy đồng tiền hồi môn của Đổng gia sao?”

Tiêu Phú Lâm biết càng dây dưa với thê tử mình thì chuyện này càng không được làm rõ, vì thế muốn dứt khoát nói cho ra lẽ, chỉ vào nhi tử nói:

“Nương ngươi muốn cho ngươi cưới Đổng Hoa Châu, ta nói cho ngươi biết, ngươi dám đồng ý, ta liền đánh gãy chân ngươi!” Nói rồi phất tay áo bỏ đi.

Chu thị đứng dậy đuổi theo, vừa khóc vừa mắng trượng phu:

“Ông đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, người ông muốn đánh chính là ta, ông đánh ta đi, ông đừng đi, ông đánh chết ta đi.”

Nghiễn Trạch khiếp sợ, nhưng cũng có cảm giác “quả nhiên là như thế”, rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tiến lại đỡ mẫu thân ngồi lên ghế, khuyên bà ngồi xuống, kiên nhẫn nói:

“Có chuyện gì thì từ từ nói, người đừng manh động, cẩn thận để tức giận làm hại thân.”

Chu thị trừng mắt với nhi tử, tức giận với trượng phu cũng chỉ vì chuyện của con trai:

“Cha ngươi mắng ta, muốn ta tức chết để tìm mẹ kế cho ngươi. Có phải ngươi cũng cảm thấy ta nên sớm quy thiên, để hai người các ngươi tự do muốn cưới ai thì cưới?”

“......” Nghiễn Trạch thấy mẫu thân mắng lạc đề quá xa, nhanh chóng nói:

“Ngài nói xem, hai vấn đề này có liên quan gì tới nhau không. Vừa rồi cha ta nói ngài muốn tác hợp ta với Đổng Hoa Châu? Có phải ta nghe nhầm rồi hay không?”

Chu thị nuốt nước mắt, nhìn nhi tử nói:

“Biểu muội ngươi không có nhà để về nữa rồi, chúng ta không thu nhận các nàng thì mẹ con các nàng sẽ vĩnh viễn lưu lạc đầu đường. Nhưng mà ta cũng không thể bảo vệ các nàng mãi được, ngươi có thể duỗi tay cứu lấy biểu muội ngươi một lần không? Ngươi chấp nhận cưới nàng thì mọi chuyện đều êm đẹp.”

“......” Hắn lập tức bày ra bộ dáng “ đau đầu “:

“Nương, chúng ta có thể đổi biện pháp cứu người được không? Nói thật, ta đã sớm đoán được các ngài đi bước này. Nếu ta chưa cưới vợ thì cách này còn phù hợp, nhưng bây giờ không thể được nữa rồi. Ngài xem, dì muốn tìm một con rể tốt để nương tựa, nhà chúng ta quen biết rộng có thể làm người mai mối, giúp Hoa Châu tìm một nhà chồng tốt. Nếu thật sự muốn giúp các nàng thì cũng đâu bắt buộc là phải gả cho ta?”

Chu thị vừa nghe xong, lập tức phát hỏa, mới vừa rồi lời nói của trượng phu đã làm bà đau lòng, hiện giờ con trai cũng có thái độ như vậy, khiến bà không thể nhịn được nữa, giơ tay dáng một cái tát lên mặt Nghiễn Trạch:

“Ta thật phí công nuôi dưỡng ngươi, ngươi có thể cưới biểu muội con của cô cô, tại sao không thể cưới biểu muội con của dì ngươi? Hoa Châu so với Ký Mi kém ở điểm nào, nếu không phải ta nóng lòng muốn ôm cháu trai thì đã sớm nói ngươi hưu nàng để cưới Hoa Châu. Hoa Châu là đại tiểu thư, còn mang theo số của hồi môn lớn, coi như cho không ngươi để làm bình thê, ngươi còn chảnh chọe không muốn cưới?”

Nghiễn Trạch ăn một cái tát, trên mặt nóng rát, tính tình cũng nóng lên, dứt khoát nói:

“Ngài còn nghĩ ta được cho không một bình thê!? Vậy thì nàng đang cam tâm chịu nhục gả cho ta sao, nàng ta cảm thấy nhục nhã, ta thì sao? Cháu gái của ngài tốt như vậy, có tiền có dung mạo, thì cần tìm chồng làm gì nữa?”

Chu Thị tức giận đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Nghiễn Trạch mắng:

“Người ta cho không ngươi cũng là đang nể mặt ta, dì ngươi còn không phải vì ta ở đây mới tìm đến ngươi sao? Bằng không thì chẳng ai thèm làm bình thê của ngươi! Nếu trong bụng Lục Ký Mi không mang thai thì nàng ta có tư cách để làm đại [1], Hoa Châu làm tiểu sao!? Mau chóng bảo nàng ta lăn trở về Lục gia, nhường chỗ cho Hoa Châu.”

[1] Khái niệm bình thê mình đã giải thích ở trước đó rồi. Ở đây Ký Mi làm đại được hiểu là lớn hơn so với Hoa Châu dù theo khái niệm BÌNH THÊ là hai người ngang nhau, nhưng Ký Mi được cưới vào cửa sớm hơn nên địa vị vẫn cao hơn.

“......” Khó trách cha hắn nói vài câu liền chạy, thật sự không thể nhịn được những lời nói bén nhọn của mẫu thân, hắn tức giận nói tiếp:

“Bảo Ký Mi nhường chỗ, hừ, vậy thì nàng đi đâu, còn nơi nào mở rộng cửa đón nàng? Nếu nàng đi thì ta cũng sẽ đi theo nàng, nàng đi đâu ta đi đó. Mặc kệ các người!” Trên lời nói lẫn gương mặt hắn biểu lộ đầy quyết tâm, xoay người bỏ đi.

Chu Thị nhanh chóng nắm chặt ống tay áo hắn, thở hổn hển nói:

“Đồ hỗn trướng, ngươi đang cố ý chọc tức ta sao!? Trước đây lúc ngươi hay thang lang bên ngoài, tính ngươi thích những nữ nhân có dung mạo xinh đẹp, ngày đó không phải ngươi rất thích Nhạn Oái sao? Thích đến nỗi đưa nàng ta lên cả giường của thê tử ngươi, tại sao hôm nay ngươi còn bày ra vẻ chính nhân quân tử, còn không phải vì cố tình chọc tức ta sao! Ngươi, ngươi, đồ bất hiếu!”

Nghiễn Trạch nhíu mày, không thể trả lời câu hỏi của mẫu thân, trong lòng hắn cũng không tự chủ được hỏi chính mình, đúng vậy, Hoa Châu lớn lên dung mạo không tồi, của hồi môn lại nhiều, tại sao hắn lại không thích nàng. Hắn quay lại, nhìn mẫu thân cười lạnh:

“Nhạn Oái eo nhỏ mông to, ta rất thích, Hoa Châu thì có gì ngoài cái mặt xui xẻo, ta sợ mệnh mình không đủ lớn, bị nàng khắc chết!”

Chu thị cũng có vài phần kiêng kị với vận đen đủi trên người Hoa Châu, nhất thời không thể phản bác, buông lỏng tay, Nghiễn Trạch nhân cơ hội này bỏ chạy, kết quả vừa đi tới cửa liền nghe mẫu thân mắng hắn:

“Nàng đáng thương như vậy, sao ngươi lại nhẫn tâm nói ra những lời này, các ngươi đang coi thường các nàng sao!?”

Có nói nhiều hơn nữa, Chu thị cũng không thể đuổi theo hắn. Nghiễn Trạch làm bộ không nghe thấy, nhanh chóng rời khỏi thượng phòng, mới vừa rồi bị ăn một cái tát, ra ngoài lại có gió lạnh thổi qua, trên mặt hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Sau khi vào nhà, thấy thê tử ngồi trên giường cầm kim chỉ, vây quanh nàng là mấy tiểu nha hoàn. Ký Mi thấy hắn về, vội vàng cho người lui ra, quỳ cao trên giường giúp hắn cởi áo ngoài:

“Trước khi về sao chàng không cho người báo với thiếp một tiếng, để ta sai người chuẩn bị đồ ăn với rượu. “

Nghiễn Trạch nhìn nàng, bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thương tiếc hỏi:

“Mấy ngày nay ta không ở nhà, có ai làm khó nàng không?”

“Không có......” Nàng đẩy hắn ra, cười nói:

“Chàng nghĩ ai sẽ làm khó ta?” Lúc này thấy má phải hắn hồng hồng, nhìn kỹ còn có một vết máu nhỏ, nàng “a” một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve:

“Bị sao thế này?” Tâm nói thầm, có phải đùa giỡn ai rồi bị người ta đánh không.

Nghiễn Trạch nhếch miệng:

“Vừa rồi ta đến thượng phòng, nương thấy ta không vừa mắt nên cho ta một cái tát.”

Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng rối rắm, nương muốn mình cưới bình thê, chuyện này có nên nói với thê tử hay không.

Nàng nắm tay hắn, hai người ngồi song song với nhau, nàng ôn nhu nói:

“Có khả năng nương vì chuyện của dì Đổng nên gần đây tính tình không tốt, có phải chàng nói sai cái gì chọc tức đến ngài? Thiếp đi lấy thuốc mỡ bôi lên cho chàng, một vài ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Cử chỉ, lời nói của thê tử đều ôn nhu, đáng yêu. Mới vừa rồi trải qua phong ba bão táp ở chỗ mẫu thân, lúc này nói chuyện cùng Ký Mi giống như được chìm đắm trong gió xuân, tâm trạng thoải mái vô cùng.

Nội tâm hắn không ngừng đấu tranh, cuối cùng cũng quyết định nói lại với nàng, thê tử biết chuyện này từ miệng hắn vẫn còn tốt hơn là đợi đến khi mẫu thân tìm nàng nói chuyện.

“Nương tức giận với ta là vì ta không chịu cưới Hoa Châu làm bình thê.” Trọng tâm ở chỗ, hắn bị đánh là do hắn từ chối cưới Hoa Châu.

Trong lòng Ký Mi lộp bộp một tiếng, đôi mắt bất giác trợn trừng. Việc này không nhỏ.

Nhưng, thiếp thất thông phòng nói toạc ra chỉ là thứ để vui đùa, dù sao cũng không thể vượt qua chính thê là nàng, về sau sự uy hiếp đến con của nàng cũng chỉ dừng ở một mức độ nào đó. Nhưng cưới Đổng Hoa Châu vào cửa với thân phận bình thê, chắc chắn sẽ uy hiếp đến địa vị của nàng, một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, trong một nhà không thể có hai chủ mẫu, bình thê cũng có lớn có nhỏ, sau này nàng muốn sống yên ổn qua ngày e rằng rất khó.

Nghiễn Trạch thấy nàng ngây ngốc không lên tiếng, sợ nàng sợ hãi, nhanh chóng ôm lấy nàng nói:

“Ta đã từ chối rồi, nên mới bị đánh, bây giờ thân thể nàng là quan trọng nhất, đừng để tổn hại đến thai khí.”

“.......Cha ta nói rất đúng, dì Đổng mang Hoa Châu tới đây là muốn tìm chỗ trú......” Ánh mắt nàng hơi gợn sóng, nàng nói:

“Quyền lựa chọn là ở chàng, nhưng thật khiến ta giật mình.”

Hắn thấy nàng bình tĩnh, ngược lại có chút khó hiểu:

“Nàng không có suy nghĩ gì sao? Lần trước nàng khóc đến ngất xỉu, lần này sao nàng lại bình tĩnh như vậy, ta còn tưởng rằng nàng sẽ mắng ta một trận.”

Bình tĩnh, bình tĩnh! Lúc này nàng mà tức giận là biểu hiện ngu xuẩn, cũng không thể đuổi hai mẹ con Hoa Châu kia đi. Trượng phu và con là hai thứ duy nhất để nàng dựa vào, nói thế nào cũng không thể buông tay.

Ký Mi cười nói:

“Chàng thấy ta mắng chửi chàng lúc nào chưa, gặp chuyện là phải ngồi xuống từ từ tìm hướng giải quyết mới là khôn ngoan, không gì là không thể giải quyết được. Hơn nữa, chỉ có nương với Hoa Châu tình nguyện, chàng lại từ chối, chỉ có một bên đồng ý thì làm được gì. Thiếp khen chàng còn chưa kịp. Chàng là chỗ dựa duy nhất của thiếp, thiếp biết chàng không dễ hứa hẹn điều gì, nhưng đã hứa là nhất định làm được, chàng nói chàng không chạm vào nữ nhân khác là sẽ không chạm. Hoa Châu có muốn cũng không làm gì được.”

Nghiễn Trạch cắn cắn môi, đắc ý cười nói:

“Chuyện đó là đương nhiên, ta từ trước đến nay nói được thì làm được.”

Hắn sờ từng ngón tay mảnh khảnh của nàng, bỗng nhiên nhíu mày:

“Nói ra thật kì quái, lẽ ra Hoa Châu không tồi, của hồi môn cũng không nhỏ, một chút tâm tư muốn cưới nàng ta cũng không có, nương lại còn mắng ta một trận, nói ta cố ý giả vờ chính nhân quân tử, nha hoàn còn có thế chạm vào, không lí nào lại từ chối Hoa Châu.”

Trong lòng Ký Mi âm thầm đổ mồ hôi, chỉ có thể nói nàng may mắn, nếu là nửa năm trước Nghiễn Trạch chắc chắn sẽ lập tức cưới Đổng Hoa Châu vào cửa. Nàng thong thả ung dung nói:

“Bởi vì chàng hiểu cái gì có thể làm, cái gì không thể. Nha hoàn cũng chỉ là mấy thứ linh tinh, thích thì giữ, chán thì bỏ. Bình thê lại không phải là cái có thể mang ra chơi đùa, chàng ngẫm lại xem, nếu chàng thật sự cưới bình thê, lời này mà truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ cười đến rụng răng.”

Nam nhân ai cũng quan trọng mặt mũi, trước tiên cứ dùng cách này trấn áp hắn.

Quả nhiên Nghiễn Trạch nhếch miệng một cái:

“Cũng đúng, việc này mà truyền ra ngoài, thật sự quá khó nghe. Nương ta đôi khi nói chuyện và làm việc thiếu suy xét, chẳng khác nào đẩy ta vào hố lửa.”

Ký Mi tiếp tục phân tích lợi và hại, nàng vòng tay qua cổ hắn, bày ra bộ dáng “lo lắng vì trượng phu”:

“Không riêng gì bên ngoài, trong nhà cũng không dễ xử lí nha. Lão gia tử đồng ý cho chàng nạp bình thê sao, cha đồng ý sao, các thúc thúc thì sao? Nói khó nghe thì là, chúng ta vẫn nên nghe lời trưởng bối, dù chàng có sự nghiệp phát triển ở bên ngoài nhưng trong nhà mâu thuẫn thì cuộc sống sau này cũng khó khăn. Trong chuyện này mặc dù cha mẹ có ý kiến khác nhau nhưng chúng ta vẫn nên nghe lời cha thì thỏa đáng hơn.”

Cho nên, mệnh lệnh của mẹ chồng nàng, e là bị phá sản rồi.

Hắn liên tục gật đầu:

“Ta cũng nghĩ như vậy, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để phụ thân thất vọng về ta.”

Ký Mi xoa xoa vạt áo hắn, tiếp tục nói:

“Bất luận như thế nào cũng không thể để phụ thân thất vọng về chàng, chàng nghĩ thử xem, việc sinh con riêng trước đây tuy không phải do chàng làm, nhưng khi cha nghe tin lại một mực cho rằng chàng đang chối bỏ trách nhiệm chứ không hề tin lời thanh minh của chàng. Lần này là cơ hội cho chàng biểu hiện, dù thế nào cũng phải nghe lời phụ thân. Đừng vì của hồi môn của Đổng Hoa Châu mà làm mất đi sự tín nhiệm của cha.”

Ký Mi biết mình cùng Đổng Hoa Châu đua nhau về của hồi môn thì nàng đua không lại, vì vậy phải tìm cách khác để loại bỏ nàng ta. Dùng của hồi môn của Đổng Hoa Châu ở thế đối lập với quyền thừa kế của trưởng tôn đại phòng!

“Không sai!” Hắn cực kì tán đồng:

“Thật ra ngay từ đầu ta đã không để ý đến mấy chuyện như của hồi môn.”

Nàng lại nói những lời thấm thía:

“Cho nên, có cái có thể chạm vào, có cái thì không, Hoa Châu biểu muội chính là vật như thế, nàng có thể mang đến quá nhiều phiền toái. Không nói cái khác, trước mắt là đệ đệ của Đổng Hoa Châu, con trai của vợ lẽ, hiện tại trên danh nghĩa hắn là người kế thừa gia nghiệp, nhưng ai cũng biết tất cả tài sản của Đổng gia đều nằm trong tay dì Đổng và Đổng Hoa Châu. Lỡ như sau này đệ đệ kia đoản mệnh, người ngoài sẽ hoài nghi do chàng muốn độc chiếm gia tài của Đổng gia nên hạ độc thủ với hắn? Đến lúc đó, mấy huynh đệ Đổng gia lại đến tìm chàng để cáo trạng, không may để xảy ra kiện tụng, chuyện lớn như vậy cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, liên lụy rất nhiều đến uy tín sau này.”

Cho nên, ngươi cưới Đổng Hoa Châu, không thấy lợi ở đâu mà chỉ có phiền toái.

Nghiễn Trạch không nghĩ tới vấn đề này, bây giờ được thê tử nhắc nhở, không khỏi gật đầu tin tưởng:

“ Quả thật nguy hiểm......”

Nàng thấy trượng phu bị dọa sợ, hẳn là đã hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của hắn, mới sâu kín thở dài:

“Hiện tại thiếp chỉ sợ chàng không cưới Hoa Châu, các nàng sẽ đổ tội lên đầu thiếp, nói là do thiếp ngăn cản chàng, không cho chàng cưới nàng vào cửa. Nhưng thôi, cứ để các nàng hiểu nhầm rồi đến trách tội thiếp, để chàng đỡ phải nghe nương mắng chửi.”

Nói rồi hạ một nụ hôn lên má hắn, bộ dáng đáng thương nhu nhược khiến người ta đau lòng.

Nghiễn Trạch vội nói:

“Sao có thể trách nàng được, chuyện này không liên quan đến nàng, là họ sai. Nàng hãy lo dưỡng thai cho tốt, đừng vì áy náy lung tung rồi thêm phiền lòng.”

Nàng hơi hơi gật đầu, nhưng trong lòng lại có tính toán khác. Nếu để Đổng Hoa Châu vào cửa, những ngày về sau của nàng mới thật sự là phiền lòng. Hiện tại xem ra phần thắng của mẹ chồng và dì Đổng không lớn, nàng còn có thời gian để nghĩ cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.