Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 71: Chương 71




Edit: Vân Giang

Chớp mắt đã tới tiệc đầy tháng của Nguyên Nghị. Theo thường lệ sẽ đặt một sân khấu kịch ở tiền viện, mời gánh hát tuồng, cảnh này làm Nghiễn Trạch nhớ đến ngày mình đính hôn với biểu muội. Mới hôm nào hắn với Nghiên Thần còn chạy qua chạy lại quậy phá mọi người vậy mà hôm nay đã lên làm cha.

“Ai —— năm tháng như thoi đưa ——”

Đang cảm khái thì nghe người báo tin cô cô với dượng đã tới, vừa đi thăm lão thái thái, hắn vội vàng đuổi theo. Lúc hắn đến, tất cả mọi người đều đã đến đầy đủ, Tố Thu cô cô bế Nguyên Nghị ngồi trước giường lão thái thái, chỉ vào đứa trẻ nói:

“Nương, ngài xem xem, đôi mắt này giống chúng ta, cũng giống Ký Mi như đúc.” Nói rồi còn liếc hắn một cái:

“May mắn không giống cha nó, đôi mắt của Nghiễn Trạch thật khó coi, ta thấy tốt nhất là đừng giống cha nó.”

Lão thái thái hiển nhiên là đồng ý với con gái, nắm tay Ký Mi, cười nói:

“Đúng vậy, đôi mắt của Nguyên Nghị rất giống chúng ta.”

Chu thị không phục, cười nói:

“Đúng là đôi mắt của Nguyên Nghị giống lão thái thái ngài như đúc, nhưng vẫn có điểm khác, nhìn kĩ thì cứ như đúc từ khuôn của cha nó ra.” Nói xong còn kéo Nghiễn Trạch đến trước mặt:

“Ngài xem xem, có phải giống nhau hay không?”

Nghiễn Trạch vô cùng xấu hổ, nhìn thê tử nhếch miệng cười cười.

Ký Mi cũng nhấp miệng cười, cúi đầu giúp hài tử chỉnh lại quần áo.

Lúc này, nha hoàn tới nói:

“ Người Khâu gia tới.” Chu thị liền để Ký Mi ôm hài tử, cùng bà đi gặp Khâu thái thái. Nghiễn Trạch không muốn ngồi đây đợi với cô cô và lão thái thái, cũng lấy cớ tiếp khách để bỏ đi.

Ba người vừa ra bên ngoài, Chu thị quay đầu lại nhìn kĩ con trai, tự mình nói:

“Ta thấy trừ đôi mắt ra thì Nguyên Nghị chỗ nào cũng giống ngươi, tính tình cũng giống, khi ngươi còn nhỏ không khóc không nháo, đều ngoan giống nhau.”

Mẫu thân đi ở phía trước, Nghiễn Trạch nhân cơ hội thấp giọng hỏi thê tử:

“Nàng thấy cha con chúng ta giống nhau ở chỗ nào nhất?”

“Hai người đều là nam.” Ký Mi cười nhạt nói:

“Điểm này thì con giống chàng nhất.”

Hắn cười cười, lúc đi đến giao lộ, Ký Mi với hắn tách nhau ra, các nàng đi tiếp nữ quyến, hắn đi tìm phụ thân giúp ông tiếp khách.

Các nữ quyến đã đến đông đủ, nói cười rôm rả, ồn ào cả một vùng.

Chu thị cùng Ký Mi vừa xuất hiện, Khâu phu nhân liền đánh giá nàng từ trên xuống dưới, muốn nói lại thôi:

“Này...... Đôi mắt đã khỏi?”

Chu thị cười nói:

“Mùa đông năm trước đã nhìn thấy được rồi, Cửu thúc nàng tìm một thần y từ kinh thành về chữa, đúng là đại phu ở đây với kinh thành không giống nhau, mọi biện pháp chúng ta đều thử qua, đã bó tay nhiều năm rồi, vậy mà thần y từ kinh thành về liền chữa được. Vẫn là kinh thành tốt hơn, ta còn nói với Cửu thúc của nàng, đợi đến khi hắn thăng chức, đưa chúng ta lên kinh thành mở rộng tầm mắt, lúc đó có thể hưởng phúc rồi.”

Khâu phu nhân biết Tiêu Phú Thanh là vị tiến sĩ hiếm hoi nhiều năm có một của Túc thành, đang tại chức ở Hàn Lâm Viện trên kinh thành. Tiêu gia có một người làm quan đứng đắn, tất nhiên không giống với thương nhân bình thường, Khâu phu nhân nói:

“Đi kinh thành cũng chỉ ở lại mấy ngày, gia nghiệp Tiêu gia ở hết Túc thành, sao có thể mặc kệ bỏ đi, nếu các ngươi đi rồi, những người buôn bán nhỏ như chúng ta lỡ như xảy ra chuyện gì thì tìm ai trợ giúp.”

Chu thị cười nói:

“Ngài nói như vậy, cũng quá khiêm tốn rồi, Khâu gia làm ăn với vương phủ sao có thể gọi là buôn bán nhỏ!? Thế tử mới kế thừa vương vị, muốn vương phủ năm sau tăng thu giảm chi, tạm thời không thu mua vải dệt của nhà các ngươi. Chờ thêm mấy năm nữa, sớm muộn gì cũng tìm đến các ngươi thôi.”

Khâu thái thái buồn khổ buông tiếng thở dài, không nói gì.

Lúc này, Nguyên Nghị đột nhiên khóc lên, Ký Mi dỗ vài tiếng, không thấy nín, chạy nhanh ra cửa đi tìm bà vú, để bà vú đem nhi tử bế trở về. Ban đầu nàng tính chỉ cho con lộ mặt một chút rồi thôi, người lớn đi tới đi lui Ký Mi cảm thấy không sạch sẽ, trên người các nàng còn có bột phấn, không tốt cho trẻ nhỏ, tay các nàng cũng chưa chắc là sạch sẽ, không thể để các nàng tùy tiện sờ, ngay cả tay của con cũng không để các nàng chạm vào.

Chờ nàng trở lại, Chu thị không thấy cháu trai, hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Con đang khóc, khóc mãi cũng không tốt, ta để bà vú bế đi dạo một lát, đợi nín khóc sẽ bế trở lại.”

Những nữ quyến đang ngồi đây trong nháy mắt lộ ra vẻ mất mát, nhưng rất nhanh lại nói chuyện trời đất. Ký Mi ngồi bên cạnh mẹ chồng, cầm dao gọt táo, đưa cho bà. Hành động này khiến Chu thị nở mày nở mặt trước Khâu phu nhân, nàng cười nhìn Ký Mi nói:

“Con ngoan, ta không ăn, con ăn đi.”

Ký Mi đặt quả táo sang một bên, không nói thêm gì, yên lặng nghe Chu thị nói chuyện cùng khâu phu nhân.

Khâu phu nhân cười nói:

“Ngươi cưới được đứa con dâu này thật tốt, vừa vào cửa đã sinh cho ngươi một đứa cháu trai kháu khỉnh. Trong đám chúng ta, ngươi là người lên chức tổ mẫu đầu tiên.”

“Có thể bế cháu trai, đương nhiên là ta rất vui. Nhưng nếu Ký Mi sinh một nữ nhi, thì chúng ta vẫn làm tiệc rượu. Là nam hay nữ chúng ta đều thích.” Chu thị nói tiếp:

“Ai, nói đến đây, ta lại thấy mình nuông chiều Thư Mính quá, chiều đến nỗi nàng hư luôn rồi, mấy hôm trước nàng lấy chiếc nhẫn mắt mèo của tẩu tử đi chơi, còn lén lút đem đổi trang sức với tứ cô nương nhà ngươi. Chỉ mới không chú ý một chút đã gây rắc rối rồi.”

Thu phu nhân vội nói:

“Đổi thành trang sức nào?” Tứ cô nương là thứ nữ, mẹ nàng là di nương thì có bao nhiêu trang sức quý giá chứ, người trong nhà cũng sẽ không bao giờ cho nàng thứ gì tốt, nàng lấy cái gì để đổi với nhị tiểu thư Tiêu gia!?

Chu thị giả mù sa mưa lấy ra chiếc nhẫn mắt mèo, đẩy cho Khâu thái thái:

“Chính là cái này, mấy ngày hôm trước Thư Mính còn lấy nó đưa cho tẩu tử nàng. Ký Mi nhà chúng ta vừa thấy đã biết không phải viên kia, hỏi ra thì biết được là tứ cô nương nhà ngươi đổi nhẫn với Thư Mính. Vừa lúc hôm nay ngươi đến, ngươi mang về trả lại cho tứ cô nương hộ ta. Thứ này không đáng giá, chúng ta cũng không cần.”

Sắc mặt Khâu phu nhân biến đổi, xấu hổ cười nói:

“Du Nhi không hiểu chuyện, đùa giỡn với nhị tiểu thư. Ta trở về nhất định sẽ dạy bảo lại nàng, tìm lại chiếc nhẫn của nhị tiểu thư trả về cho chủ.”

Chu thị thấy Khâu thái thái đuối lý, mới nhướn mày nói:

“Khâu tứ tiểu thư không hiểu chuyện thì không nói, vậy thì các ngươi tìm một vị tiểu thư nào hiểu chuyện cho Nghiên Thần nhà chúng ta đi. Nghiên Thần là người đọc sách thấu tình đạt lí, chỉ có cô nương tốt mới xứng đôi với nó. Việc đổi nhẫn mắt mèo này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chưa vào cửa đã bắt nạt em chồng tương lai, không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào?”

Sắc mặt Khâu phu nhân trầm trọng:

“...... Ngũ cô nương thân thể quá yếu, ta muốn nuôi dưỡng nàng thêm một thời gian nữa....”

Ngũ cô nương là đích nữ, Chu thị lập tức nói:

“Thân thể ốm yếu không sao cả, gả cho Tiêu gia lại càng thích hợp, trước khi Ký Mi gả vào, cái gì cũng nhìn không thấy, vừa gả được hơn một năm, mắt khỏi, ngay cả con trai cũng sinh luôn rồi.” Trong lòng Chu thị nghĩ thầm, ốm yếu cái rắm, không phải là ngươi không nỡ gả đích nữ nên tìm cớ thoái thác sao.

Khâu gia thiếu nợ Tiêu gia, lại muốn dựa vào Tiêu gia để leo lên nên mới đưa Tứ cô nương ra, sắc mặt Khâu phu nhân lập tức trắng bạch:

“...... Ta sẽ trở về thương lượng lại với lão gia nhà ta........”

Chu thị nghiêm túc nói:

“Đúng vậy, nhất định phải thương lượng thật tốt. Thư Mính nhà chúng ta bị lừa gạt, kẻ lừa nàng lại là người sắp được gả vào Tiêu gia, nếu các ngươi còn tiếp tục ý muốn gả tứ tiểu thư thì mối hôn sự này chúng ta cũng không cần phải bàn tiếp làm gì. Nếu là cô nương khác thì có thể tiếp tục thương lượng.”

Khâu phu nhân nhíu chặt mày.

Chu thị dời ánh mắt đi, bắt đầu xem diễn tuồng trên đài.

Chiêu đãi khách xong, Tiêu gia lại cùng nhau ăn thêm một bữa nữa, gia yến tan đã là buổi tối. Hai vợ chồng ngồi trên giường nhìn nhau, Nguyên Nghị nằm giữa cha mẹ, mắt to tò mò nhìn phụ thân rồi lại nhìn mẫu thân, mút ngón tay, cười khanh khách.

Trong tay Nghiễn Trạch cầm một vòng cổ ngọc nạm vàng, đeo lên cổ con trai:

“Đây là ông ngoại ngươi tặng ngươi, tốn hết cả một năm bổng lộc của ngài ấy.” Sau đó cười tủm tỉm nói tiếp:

“Con trai của ta thật lợi hại, mới đầy tháng đã được lão quan gia tặng đồ.”

Ký Mi ngăn lại:

“Cẩn thận. Không sợ cọ vào cổ con sao? Về sau có đưa đồ vật cho con, phải thật chú ý, nhất định phải sạch sẽ.”

“Đã bảo Kim Thúy lau sạch sẽ rồi.” Nhìn nhi tử nói:

“Cha ngươi là ngươi không cẩn thận vậy sao?”

Nguyên Nghị mút ngón tay, a a hai tiếng.

Nghiễn Trạch lập tức cười nói:

“Mau nghe xem, có phải con đang nói “ không phải “?”

“Đúng, đúng.” Ký Mi cười theo:

“Nó đang nói cha nó là tốt nhất.”

Nghiễn Trạch nhớ lúc nãy cô cô có đưa một cái tay nải cho Kim Thúy, hắn nhìn vào phía trong, hình như là xiêm y của trẻ con:

“Ta thấy cô cô đưa xiêm y cho Nguyên Nghị, hình như là đồ cũ?”

“À, là của cậu nhỏ của Nguyên Nghị. Đồ người khác mặc qua rồi sẽ tốt hơn, bên trong mềm mại, không sợ cọ sát làm con bị thương. Lúc trước ta còn lo lắng không biết tìm quần áo cũ cho con ở đâu, vừa nghĩ thì mẹ ta đã đưa tới. Chàng yên tâm đi, quần áo của cữu cữu hắn dù là đồ cũ nhưng toàn vải tốt, ngay cả mẫu thân cũng nói tốt.”

Mẫu thân hắn là người hay bắt bẻ, mà đã đồng ý thì hắn cũng yên tâm. Nghiễn Trạch hỏi về hôn sự của Nghiên Thần, xem nàng ngồi với mẫu thân có nghe được gì hay không. Ký Mi kể lại cuộc nói chuyện của mẹ chồng với Khâu phu nhân.

“Khâu gia tứ tiểu thư là người không tốt, chúng ta cũng nói rõ là không cưới. Nhà bên đấy muốn liên hôn thì phải ngoan ngoãn gả đích nữ sang.”

Nghiễn Trạch nói:

“Nghiên Thần cưới đích nữ, sẽ biết được người trong nhà coi trọng hắn, như vậy tinh thần hắn có thể thoái mái hơn, không giống trước kia.”

Ký Mi nói:

“Tứ tiểu thư nhân phẩm không tốt, không biết Ngũ tiểu thư là người thế nào.”

“Chỉ cần không phải kẻ xấu, ta tin chắc các nàng sẽ sống chung được.” Hắn cười hì hì khen:

“Tức phụ của ta tốt như vậy, ai không ở chung với nàng được, chắc chắn kẻ đó là người xấu.”

Nàng cúi đầu cười nhạt, lúc này Nguyên Nghị phun nước miếng ra, chọc nàng cười không ngừng, lấy khăn giúp con lau khóe miệng. Nghiễn Trạch chọc chọc vào khuôn mặt bụ bẫm của con, nói:

“Chơi với hắn cũng rất thích.”

“Nương nói trước bốn năm tuổi, người gặp người thích. Đến lúc lớn rồi thì người gặp người phiền, cả ngày chạy loạn khắp nơi làm cho gà bay chó sủa.” Nói tới đây, nhìn trượng phu:

“Nương rất đúng phải không?”

“......” Tiêu Nghiễn Trạch da mặt dày, ngửa đầu:

“Hừ, ngài nói không đúng. Mặc kệ là bốn năm tuổi hay là sáu bảy tuổi, cho đến bây giờ, vẫn luôn khiến người gặp người thích.” Trơ mặt ra ôm thê tử, cười hỏi:

“Có phải hay không?”

Trong đầu Ký Mi nói, đều là nữ nhân thích ngươi. Nhưng mà nàng cũng là nữ nhân, cho nên nàng cũng thích. Nàng nhấp miệng cười gật đầu:

“Đúng, thích.”



Hôm nay, Nghiễn Trạch nhận lời mời tham gia một cuộc thi thơ ca của thi xã [1] trong thành. Hơn nửa năm nay, thời gian rảnh của hắn đều dành hết cho thê tử, cũng quên không lui tới chỗ văn nhân nhà thơ. Nhưng hiển nhiên, người ta không quên một tài chủ như hắn, Tiêu cửu gia không ở Túc Thành, cháu trai hắn cũng là một đại gia.

[1] thi xã: tập hợp một nhóm lớn thi nhân

Thương nhân sợ nhất là mang tiếng làm giàu bất nhân, Tiêu gia chi bạc giúp những người đọc sách xây một thư viện, tiếng tốt bay xa. Nếu không vừa ý bọn họ, họ sẽ viết những tác phẩm chê trách, phỉ nhổ Tiêu gia, muốn ngóc đầu lên cũng không được.

Trong nhóm thi nhân có mấy vị công tử nhà giàu, học vấn không bằng Tiêu Nghiễn Trạch nhưng lăn lộn nhiều năm trong đây cũng tự xưng là văn nhân. Văn nhân đa số đều có đam mê chơi gái, thời tiết tốt thì đưa gái đi du ngoạn sơn thủy, tiện thể xuất ra mấy bài thơ.

Cuộc thi tuyển của thi xã được đặt trong một sơn trang dưới chân núi, sau khi ra khỏi sơn trang, mọi người lên thuyền du hồ.

Hắn như đứng trên đống lửa, ngồi trong đống than, không phải vì người khác ngâm thơ làm phú, hắn không có gì để nói, mà là lúc chơi gái uống rượu, ca cơ lộ ra ba tấc kim liên khiến hắn không nỡ nhìn thẳng. Có người thích, ôm ca cơ thưởng thức đôi chân nhọn như búp măng của nàng ta, hành động này khiến hắn không thể ăn uống được, rời ánh mắt đi, ngồi bên cạnh cửa sổ một lòng ngắm phong cảnh.

Lúc này, liền nghe có tiếng nữ tử nũng nịu gọi hắn:

“Tiêu đại thiếu gia, tại sao lại ngồi một mình ở chỗ này?”

Hắn cảm thấy thanh âm này quen tai, vừa quay đầu, chính là kỹ nữ trước đây hắn bao nuôi:

“Sao ngươi lại ở chỗ này?” Hắn nhớ rõ lúc tống cổ nàng đi, hắn đã cho nàng một ít bạc, bảo nàng hoàn lương mà làm ăn. Không ngờ nàng lại làm nghề cũ, quay lại con đường ca kĩ.

Trong mắt nàng ta mang nước mắt nói:

“Một lời khó nói hết.”

Nghiễn Trạch nhướn mày:

“Một lời khó nói hết nói, vậy thì đừng nói nữa.” Quay đầu tiếp tục ngắm phong cảnh trên hồ.

“Đại thiếu gia có điều không biết, nô tỳ mệnh khổ, từ lúc ngài bỏ đi, cuộc sống của nô tỳ vô cùng gian khổ, nhiều lần giãy giụa, cuối cùng vẫn lưu lạc đến nơi này.”

“......” Hắn cảm thấy lý do thoái thác này rất quen tai, giống như y lúc trước nàng cũng khóc lóc kể lể thảm thiết, khiến hắn thương hại.

“Từ đêm mưa hôm ngài bỏ nô tỳ đi, nô tỳ nhận được ngân lượng do Thiên Đông mang tới, vốn định cứ thế rời khỏi Túc thành, lên kinh thành làm ăn. Không ngờ đi giữa đường, mẹ nuôi lại cầm ngân lượng bỏ trốn, còn đem bán ta cho một người địa phương góa vợ. Sau đó, hắn lại bán ta cho.....”

“Được rồi!” Tiêu Nghiễn Trạch nghe không nổi nữa, thuận tay lấy ra một ít bạc vụn đưa cho nàng ta:

“Ngươi qua bên kia bồi bọn họ đi, để ta an tĩnh một lát, đừng qua đây.”

“Đại thiếu gia, nô tỳ...... Nô tỳ......”

Hắn lại lấy ra một thỏi bạc cho nàng, sau đó xua xua tay, đuổi người qua bên kia.

Chờ thuyền cập bờ, hắn vội xuống thuyền, trở về Tiêu gia.

Ký Mi thấy hắn tâm phiền ý loạn, đưa con cho bà vú bế, nàng phe phẩy cây quạt quạt cho hắn:

“Bên ngoài rất nóng, mau ngồi xuống, thiếp quạt cho chàng.”

Hắn uống ngụm trà, nhếch miệng nói:

“Nàng đoán xem ta gặp ai?”

“......” Nàng sao có thể đoán được, hắn quen biết nhiều người như vậy:

“Có quan hệ đến hôn sự của Nghiên Thần sao?”

Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, nếu nói người này cho thê tử biết, chắc chắn sẽ khiến nàng không vui, vì thế dứt khoát không cho nàng biết nữa. Hắn âm thầm cảm khái, không hiểu sao trước kia mắt thẩm mĩ của mình lại kém như vậy, có thể đi thích cái loại dung chi tục phấn.

Vuốt cằm, nhíu mày nghĩ, thật là quá đen đủi, lâu ngày không ra ngoài chơi, vừa ra lại đụng phải loại người đó.

Editor: Tôi thích đăng chương mới vào đêm khuya....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.