Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 74: Chương 74: Địa Ngục




Arata lúc này, trông cực kỳ xấu mặt. Còn đâu là một Arata nam thần được các nữ sinh mến mộ nữa. Bất giác, hắn cố nén đau hả miệng cười lớn:

- Ha ha, thì ra... người mà mày nói yêu chính là thằng đó sao? Bảo sao tao đoán không ra. Vậy ra, cuối cùng, mày lại là một con broco... Hự...

Bụng Arata ăn nguyên một cú dọng đầu gối. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng, mở mắt ra, bóng dáng mảnh mai của Jun đã ghìm chặt lấy hắn. Cặp mắt xanh đen cùng với luồng sát khí ngùn ngụt khiến cho hắn không rét mà run.

- Ừ, ta brocon đó, rồi sao nào? Chẳng lẽ brocon thì không có quyền yêu hay sao? Nói cho ngươi biết, brocon như ta, còn tốt đẹp hơn nhiều so với cái loại cầm thú nhà ngươi. Thứ cầm thú thế này, để sống sót cũng chỉ tổ chật đất, chi bằng giết quách đi, xem như ta loại bỏ triệt để một kẻ đểu cáng, tránh cho chị em phụ nữ loài người một kiếp nạn.

Arata kinh hoảng, kịp nhìn thấy trên tay Jun, một con dao bén nhọn đã được giữ chặt. Là con dao của Reiko, ban nãy hắn định lấy đâm Jun nhưng sự tình phát sinh khiến hắn làm rớt, bây giờ, lại trở thành thứ đe dọa mạng sống của chính hắn. Hắn cố giãy thoát, thế nhưng, lúc này, toàn thân hắn vô lực, ngoài việc trơ mắt để Jun định đoạt số mệnh, hắn cũng chẳng có con đường nào khác.

Nhìn lưỡi dao bén ngót dần dần giơ lên cao, giờ đây, chính là thời khắc mà Arata hiểu được sợ hãi chân chính là thế nào. Hắn dù có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, hoàn cảnh mà trước đây chỉ là do hắn đẩy người khác vào.

Jun trừng mắt nhìn Arata như muốn ăn tươi nuốt sống, đoạn nghiến răng rít lên:

- Chết đi, hạ đẳng!

Trong khoảnh khắc, trái tim quý tử nhà Tokido cơ hồ sợ sợ hãi đến nỗi ngừng đập. Mũi dao nhọn hoắt vô tình nhằm ngay cổ Arata mà đâm xuống. Thế nhưng, khi mũi dao ấy mới lao xuống được nửa đường thì tốc độ đột nhiên dừng hẳn lại. Trong không gian, có vài chiếc lông vũ mềm mại trắng muốt chao lượn. Cái cổ tay nhỏ nhắn của Jun bị một bàn tay rắn rỏi lạnh buốt gắt gao giữ chặt lấy.

- Được rồi, công chúa. Việc còn lại cứ giao cho thần đi...

Một thanh âm cực kỳ quen thuộc vang lên.

Jun không có quay lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô chỉ thoáng nhíu mày, đoạn vứt con dao đi mà đứng dậy, lãnh đạm:

- Ngươi đến muộn quá đấy!

- Thứ lỗi cho thần... Thần sẽ kết thúc chuyện này ngay đây.

Arata lúc này trông đã quá mức kinh ngạc. Đứng trước mặt hắn lúc này là một nhân ảnh dong dỏng cao, gương mặt nam tử thanh tú thoát tục đến mức khiến cho cả con gái cũng phải ghen tị. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ lãnh huyết, ẩn hiện sau những lọn tóc bạch kim lõa xõa trước trán. Đặc biệt nhất, chính là đôi cánh trắng muốt mở rộng đằng sau.

Thiên thần!

Một thiên thần đích thực!

Tuy nhiên, gương mặt thiên thần kia, hình như có chút quen thuộc...

- Mày... không phải là Yan Mochi của A1 sao? Mày định giả thần giả quỷ đi dọa...

Câu nói còn chưa dứt, Arata đã đột ngột im bặt. Đôi mắt màu hổ phách kia vừa lóe lên đáng sợ. Khắp người Mochi tỏa ra thứ ánh sáng trắng dị thường. Từ đằng sau vai của chàng trai, ló lên cái đầu nhỏ của một con cáo màu cam với chiếc đuôi đang phừng phực lửa.

Arata kinh hoảng định thét lên, tuy nhiên ngay lúc đó hắn phát hiện, cổ họng của hắn không thể thốt ra bất cứ loại âm thanh nào nữa.

- Shippo...

Mochi khẽ mấp máy môi.

Lập tức chú cáo nhỏ trên vai anh nhảy phóc xuống đất. Cả người nó lúc đấy cơ hồ như bốc cháy. Nó chạy vòng quanh khu vực cái nhà hoang. Bước chân của nó chạy tới đâu, nơi ấy liền bén lửa, bất kể là đất đá hay xi măng gì. Chẳng mấy chốc mà một vòng tròn lửa đã được tạo thành.

Vào đúng khoảnh khắc hai đầu vòng tròn khép kín, Arata ý thức được cảnh tượng xung quanh hắn chợt tối sầm. Khung cảnh rực nắng ban trưa tại khu nhà hoang nhanh chóng chuyển thành một khung cảnh cực kỳ khủng bố.

Trong thứ bóng tối âm u đáng sợấy, những tán cây kì dị ma quái cứ lấp loáng dao động mặc dù nơi đây chẳng hề có gió, ẩn ẩn hiện hiện, khiến cho người ta cảm giác như mắt mình đang hoa lên. Đâu đó lấp ló những ánh mắt sáng quắc, vừa hiện ra lại liền tắt đi ngay, chẳng biết là thú vật hay ma quỷ nữa. Đất đá ở đây cũng kì dị không kém. Nó khô cằn, nứt nẻ. Nó phát ra những tiếng lách cách ong ong dội vào tai. Từ những vết nứt trên mặt đất, mấy loài dị thảo bóng lưỡng ngoe nguẩy, vừa thấy đó, đã liến rút ngay xuống. Còn có cả những loài hoa có thể tự phát sáng, thậm chí thay đổi hình dạng, mờ mờ ảo ảo. Thứ ánh sáng của chúng chẳng khiến cho cảnh tượng này bớt u ám hơn chút nào. Thậm chí nó còn tăng thêm vẻ ma mị, đáng sợ đến run người. Đâu đó, thỉnh thoảng lại phát ra những thứ âm thanh rùng rợn, vang vọng, cứ như tiếng cười, cũng lại giống như tiếng khóc, một thứ âm thanh khủng bố đặc trưng của nơi đây...

Phải!

Nơi đây... đích xác là Địa Ngục!

Arata lúc này đã không kiểm soát được hệ bài tiết của hắn nữa. Hắn run rẩy nhìn quanh, không chỉ có hắn, cả Reiko lẫn các nữ sinh còn lại cũng bị mang tới nơi khủng bố này, mặc dù hắn chẳng biết là bằng cách nào. Bọn họ khi ấy đã sợ hãi tới mức không thể mở miệng được nữa.

- M... mày... mày là quỷ. Chắc chắn mày là quỷ. Tại sao? Tại sao mày lại trà trộn vào trường Kokka? Tại sao mày lại tìm tao chứ? Tao có động chạm gì đến mày đâu. Cho tao về, mày cho tao về... thế giới của tao. Tao xin mày đó...làm ơn...

Nói đến câu cuối, âm điệu của Arata đã run rẩy đến kịch liệt, cơ hồ đứt quãng. Thế nhưng, một thoáng biểu cảm trên nét mặt, Mochi cũng không có. Bàn tay chàng trai khẽ nâng lên khiến trái tim của Arata đập đến mãnh liệt. Lúc này, chú cáo nhỏ kia đã ngoan ngoãn ngồi gọn trên vai chủ nhân. Chiếc đuôi phe phẩy của nó không còn bốc cháy nữa. Trông nó hiện chẳng khác gì một con cáo nhỏ bình thường.

- Khoan đã, Mochi!

Jun chợt lên tiếng. Cô đang ngồi trên một tảng đá biết phát sáng với các loại hoa văn kì lạ khắc bên trên bề mặt. Những vết máu hòa với nước trên người cô đã tiêu biến đâu mất. Ngay cả những vết rạch cũng dần dần liền da. Mái tóc xanh mượt của cô xõa dài, phủ qua hông. Có vài lọn thả lăn tăn xuống cặp đùi trắng nõn. Không cần phải trở về nguyên hình, chỉ với phong thái hiện tại, cô đã dư sức khuất phục người khác, phong thái thanh nhã cao quý của công chúa duy nhất trên Thiên Quốc.

- Công chúa chỉ bảo! - Mochi đáp gọn.

- Kí ức của bọn chúng, ngoại trừ hắn và ả kia... - Jun chợt liếc mắt sang Reiko khiến ả giật bắn - Ngươi cứ tự nhiên thực hiện nhiệm vụ của ngươi.

- Đã rõ!

Vừa dứt câu, trên tay Mochi liền xuất hiện một quyển sổ nhỏ màu nâu, chính là thứ mà Sal đã đưa cho anh lúc anh chuẩn bị rời phòng họp.

Cuốn sổ nhỏ vừa được mở ra, lập tức một vật từ bên trong bay lên...

Một bông hoa kì dị.

Với những chiếc cánh nhỏ xíu đan xen dày đặc, tỏa ra mùi hương thơm đến ngây ngất. Chúng phát ra một loại ánh sáng màu hồng phấn xinh đẹp. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng ấy bất chợt lóe lên một cái. Trong thoáng chốc đã sáng đến độ khiến cho người ta phải nhắm tịt mắt lại, rồi đột ngột tắt ngúm sau khi nở bung ra một cách cực kỳ kiêu sa.

- Mê Hồn Hoa, một loài hoa trong Vườn Ngự Uyển do anh Sal chăm sóc, phải không?

- Vâng, Sal đã đưa nó cho thần.

Về cách xưng hô, do từ nhỏ, Sal và Mochi sống cùng với nhau cho tới lúc lớn, nên cả hai hầu như không còn khoảng cách giai cấp nữa, huống chi Sal cũng có ý loại bỏ cái khoảng trống đó. Còn đối với những người còn lại, Mochi vẫn chưa quen lắm với cách gọi thân mật. Vậy nên, ngoại trừ Dara vẫn đang cố ép anh loại bỏ kính ngữ, thì khi thỉnh thoảng gặp vấn đề nghiêm túc, chàng trai vẫn hạ mình như một kẻ bề tôi đích thực.

- Ta biết mà, ta đâu thể nhầm lẫn được chứ. Cũng chính cái loài hoa này, đã dẫn đường cho ta đến gặp anh Sal, và cũng chính loài hoa này, đã khiến ta rơi vào vòng tay ấm áp của anh ấy lần đầu tiên...

Jun nhắm nghiền mắt, bất giác mỉm cười. Có lẽ hiện giờ, mặc dù thân xác đang ở trong Địa Ngục, nhưng tinh thần của cô đã phiêu diêu đến tận chín tầng mây, nơi Vườn Ngự Uyển đang tỏa hương thơm ngát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.