Kiếm Chủng

Chương 41: Chương 41: Bồ Đề Tịch Diệt




Ngọn lửa màu tím trong tay Thanh Y tuy không mãnh liệt nhưng lại chói khiến cho mắt nàng chỉ thấy mông lung, không nhìn được xa xa, chỉ có thể thấy rõ dưới chân.

Bậc thang dưới chân và bậc thang trước Phật Điện Quan Âm cũng không khác gì nhau nhưng trong lòng Thanh Y thì lại hoàn toàn khác biệt. Bậc thang trước phật điện Quan Âm không khiến nàng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ nghe một phật tử khác từng nói một bậc thang là một tầng địa ngục. Hơn nữa nàng còn từng thấy có hành hương giả sau khi bước lên bậc thang liền chết ở đó. Các phật tử nói là bọn họ đã rửa sạch tội nghiệt chuyển thế, Thanh Y lại cho rằng bọn họ đã chết, chuyển thế chỉ là nói sáo thôi.

Trong lúc nàng nghĩ tới những thứ này thì đôi giày vải màu xám đã bước lên bậc thang.

Đi rồi lại dừng.

Thanh Y cẩn thận cảm nhận, trong lòng nàng có sợ hãi nhưng cũng có một chút hưng phấn.

“Tựa như bước vào bùn lầy”

“Tựa như có kiến bò trong bàn chân”

Đó là cảm giác của Thanh Y khi bước lên bậc thang, chỉ hơi dừng một chút rồi lại giơ chân bước tiếp. Trong tai nàng truyền tới tiếng quỷ tiếng khóc, lại như có người thở dài bên tai, dường như lại có người đang thì thầm. Nàng cần thận lắng nghe nhưng không thể nào nghe rõ nổi.

Trong lòng nàng kinh ngạc nhưng không quá sợ hãi thậm chí còn có một chút hưng phấn kỳ lạ. Bóng tối bao trùm bốn phía, nàng nâng cao hỏa diễm trong tay để chiếu sáng khung cảnh nhưng đột nhiên thanh âm của Tử Hà truyền tới trong tai.

“Khi ngươi nhìn thấy rõ bọn họ, thì bọn họ cũng nhìn thấy rõ ngươi. Đến lúc đó, ta không thể bảo hộ ngươi được”

Trong lòng Thanh Y thầm nhủ cho dù có hiếu kì cũng không nên cố gắng nhìn những thứ trong bóng tối. Bước từng bước lên bậc thang, mỗi bước đều có cảm giác có gì đó đang lôi kéo ống quần, muốn cúi đầu để xem.

“Đừng cúi đầu, cũng đừng nhìn gì cả, phán quan ở cạnh bên”

Thanh âm này vang lên lần nữa, Thanh Y lập tức không dám nhìn, phán quan trong địa phủ rất có uy danh trong thiên địa, không phải yêu vương bình thường có thể so sánh được.

Một bước, hai bước, ba bước…

Khí tức âm lãnh tràn từ ống quần lên, phảng phất như đi chân trần trên băng. Ngọn lửa tím trong tay Thanh Y lắc lư, bỗng nàng nhìn thấy trước ngọn lửa có một con ác quỷ dữ tợn đang thổi lửa, trong lòng cả kinh, thấy khí lạnh từ trong lòng dâng lên. Trước thời khắc này, hết thảy dường như hãy còn là việc xa xôi thế nhưng khi nhìn thấy ác quỷ thổi lửa mới phát hiện mình đã bị nguy hiểm bao vây. Đột nhiên bên cổ có gió lạnh thổi tới, phảng phất như có ác quỷ đang thổi bên tai.

Thanh Y không dám bước nữa, bởi ác quỷ trước ngọn lửa tím đang nhìn chằm chằm vào nàng. Cái ánh mắt lành lạnh của ác quỷ khiến da đầu Thanh Y run lên, tim đập rộn ràng.

“Đừng hô hấp, nhắm mắt lại. Đi về phía trước, nơi này là vô gian địa ngục, ác quỷ đã bao vây ngươi, nếu ngươi không đi thì vĩnh viễn cũng không thể thoát được”

Một lần nữa thanh âm của Tử Hà vang lên, Thanh Y lúc này cũng không nghĩ được nhiều chỉ đành làm theo lời cô bé.

“Thanh đăng trước phật, thần quỷ không nhìn”

Trong lòng Thanh Y vang lên lời của Tử Hà, kìm lòng không được mặc niệm một câu. Nhưng chẳng có chút tác dụng nào, trong lòng vẫn nghĩ rằng trước đó có một con ác quỷ đang thổi lửa, dù vậy nàng vẫn bước tiếp.

Cảm giác dưới chân vẫn vậy, không bước lên cái gì, cũng chẳng chạm phải cái gì.

Dựa vào cảm giác mà tiến bước, đi thẳng, trong lòng nghĩ rằng trước mặt chẳng có gì, chỉ là những bậc thang bình thường.

Mười tám bậc thang, mười tám tầng Địa Ngục

Cho tới khi dưới chân hụt hẫng mới biết đã đi tới nơi. Mở to mắt, phía trước không còn hắc ám chỉ là một vùng mông lung do hỏa diễm chiếu lên khiến mắt nàng không thấy rõ được.

“Tiến về phía trước”

Thanh Y nghe lời cô bé, đi thẳng về phía trước, không có bất cứ trở ngại nào, trong trí nhớ của nàng thì đây là đại môn của phật điện. Sau khi bước vài bước thì phía trước đột nhiên xuất hiện một tượng phật lớn, đại phật bị bao phủ bởi một tầng kim quang, thần thái uy nghiêm, tượng phật hai mắt nhắm nghiền mà lại khiến cho Thanh Y có cảm giác nhìn thấu thế gian, phảng phất như trước mắt nó không có bất kỳ vật gì có thể che giấu được.

Hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hạ ánh mắt xuống, nhìn thấy dưới tượng phật có một cái thanh đăng, thanh đăng không có bấc nhưng dù cho con mắt của Thanh Y bị lửa tím chiếu cho không nhìn rõ thì vẫn có thể thấy rõ ràng thanh đăng kia.

Bước nhanh tới, trên đường không có trở ngại gì.

Đi tới cạnh thanh đăng dưới tượng phật, ngọn hỏa diễm trên tay nàng bay lên rồi rơi vào trên thanh đăng, kết hợp hoàn mỹ với nó, trên ngọn lửa tím còn có thể nhìn thấy bảy màu ẩn hiện. Nàng đi vào phía trước như lời của Tử Hà, tay bưng thanh đăng cảm thấy mát lạnh.

Tay vừa cầm đèn thì hình ảnh bốn phía lại thay đổi lần nữa. Trước đó còn có thể nhìn thấy một chút hỉnh ảnh mông lung nhưng bây giờ thì chẳng nhìn thấy gì cả, trong mắt chỉ có từng vùng màu. Tuy nhìn không rõ nhưng trực giác nói cho nàng biết phía trước có một con đường. Đến lúc này thì hối hận hay hoài nghi đều không có tác dụng gì nữa, nàng cũng không phải là người do dự, không thấy rõ thì chỉ có thể dựa vào cảm giác.

Tiếp tục đi, phảng phất như đi trên một con đường vô cùng bằng phẳng dưới mặt đất

Đột nhiên phía trước đã không có đường nữa, dưới ánh đèn một cánh cửa xuất hiện.

Cửa rất dày, nặng, cao lớn, khiến Thanh Y có cảm giác sau cánh cửa là đường đến thiên cung. Nghĩ tới việc phía sau cửa có cất giấu 3000 diệu pháp của Linh Sơn thì trong lòng kích động thầm nghĩ: “Tiểu cô nương kia không lừa gạt ta.”

Kỳ thật Tử Hà có vẻ nhỏ hơn nàng nhưng cũng sẽ không nhỏ hơn quá nhiều chỉ thấp hơn một cái đầu thôi. Nếu như nói tuổi của Thanh Y trong nhân gian là thiếu nữ 16 thì Tử Hà khoảng 13, 14, đang ở thời kỳ phát trển nhanh, đương nhiên đó chỉ là sinh lý của nhân gian còn với yêu linh thì không thể coi như vậy được.

Trong lòng nàng hưng phấn, nếu như lấy được pháp môn tu hành thì nàng nhất định sẽ rời khỏi đây. Bởi nàng luôn nghĩ nơi này là một nhà tù trên mặt đất, nàng khao khát được bay lượn trên chín tầng trời.

Nàng giơ tay lên, thò tay đẩy cánh cửa cao lớn trầm trọng kia, cánh cửa có phong cách cổ xưa trong mắt Thanh Y bỗng biến thành một thanh kiếm, cảnh tượng biến thành lúc mà nàng lấy kiếm ở Huyền Thiên Môn năm đó. Lần hiểm tử hoàn sinh kia dù chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng lưu lại trong lòng nàng một lạc ấn thật sâu.

Khi tay nàng chạm cánh cửa thì dừng lại một chút nhưng rồi vẫn đẩy tiếp

Cửa, mở. Không hề có trở ngại hay nguy hiểm gì.

Thanh Y bước chân vào, biến mất, không, lập tức biến mất. Cho tới hồi lâu sau mới đi ra, lúc đi ra thì trên mặt tràn đầy vẻ bất khả tư nghị, trong tay cầm một quyển sách cổ, lửa của thanh đăng trong tay đã nhỏ như hạt đậu, phảng phất như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Thanh Y cảm thấy bên trong cũng không có nhiều tầng, thời gian đi vào so với thời gian ở Huyền Thiên biệt viện năm đó thì ngắn hơn nhiều, cho dù thấy nhiều thứ muốn cầm thì cũng không dám chạm tới.

Tay nàng cầm một cuốn sách có tên là “Bồ Đề Tich Diệt” trong mắt của nàng thì cuốn sách này là tốt nhất, bên cạnh quyển này còn có một quyển có tên là “Bát Cửu Nguyên Công”, trực giác bảo rằng nó cũng không tệ nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn cuốn này bởi vì nó có hai chữ “tịch diệt”. Nàng chỉ xem danh tự đã biết rõ phật hiệu của sư phụ nàng xuất phát từ đây, cho nên chỉ nhìn lướt qua là sẽ rút quyển sách ra, thậm chí rất nhiều pháp quyết tu hành bên cạnh nàng đều không thèm nhìn kỹ.

Thanh Y đặt sách vào trong ngực, cầm ngọn thanh đăng lửa tím vội vã đi ra phía ngoài. Tuy nhiên hỏa diễm đã yếu đi nhiều, nàng không cúi đầu nhìn, cũng chẳng nhìn bốn phía. Chỉ cắm cúi đi, rời phật điện, xuống chân núi.

Trong lòng nàng mừng rỡ thầm nghĩ vậy mà thành công, điều này tới tận bây giờ vẫn thật không thể tin nổi.

“Ô, ngươi à đệ tử của phật điện nào”

Đột nhiên có người ngạc nhiên hỏi, trong lòng Thanh Y cả kinh, không dám trả lời, vẫn tỏ vẻ không nghe thấy, cúi đầu bước vội.

“Vì sao lại vội vã như vậy, ặc, thì ra là trộm thanh đăng trước Phật Tổ”

Thanh Y nghe xong lời này trái tim khẽ thắt lại, nhịn không được quay đầu nhìn, sau lưng bừng sáng, trời trong nắng ấm, một hòa thượng tổi còn trẻ đứng ở nơi đó, tuy trên người mặc tăng bào màu xám nhưng lại không thể che giấu vẻ thanh tú xuất trần của gã.

Thanh Y vội quay đầu nhìn thanh đăng trong tay không biết là đã tắt từ lúc nào. Trong lòng kinh hãi, ngọn lửa tím, vô cùng thần kỳ giúp nàng ra vào giờ đã tắt.

“Thanh đăng này vì lắng nghe diệu pháp của Phật Tổ nên đã khai linh, nhưng không thể khai mở phật điện, ngươi muốn mang nó ra thì đương nhiên nó sẽ tắt” Hòa thượng tuổi trẻ cực kì xuất trần kia nói.

Thanh Y vội động não, nghĩ xem phải xử lý thế nào. Ngoài miệng thì lại hàm hồ nói: “Thật sao, thì ra là không thể rời khỏi phật điện, ta còn tưởng đây là một pháp bảo lợi hại chứ”

“Nó đúng là một pháp bảo, còn lợi hại ra sao, thì còn phụ thuộc vào người dùng” Hòa thượng trẻ tuổi nói, đột nhiên vẫy tay, thanh đăng đã từ trong tay Thanh Y bay ra, rơi vào trong tay gã.

Thanh Y muốn dùng sức nắm chặt lại nhưng không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.