Kiếm Chủng

Chương 26: Chương 26: Đại Viên Vương vô cùng bạo ngược




Xuân lặng lẽ qua nhưng tàn hoa trên đất hãy còn đỏ tươi.

Trong gió tanh mưa máu chỉ có thanh âm của Kim Tượng Đế vang vọng trên bầu trời đen kịt không có trăng sao.

Không lâu sau, một tia sáng mặt trời từ phương đông xuyên thủng hắc ám thế rôi trong nháy mắt hác ám biến mất. Nguyên lai vừa rồi đã là thời khắc cuối cùng của đêm tối. Ngay khi phương đông sáng bạch hắc ám tan đi thì giữa không trung truyền tới một tiếng thét dài, tiếng thét tràn ngập bi thống và sát khí điên cuồng, phía nam có một làn khói đen bắn thẳng lên trời như một cây trụ trời màu đen bay thẳng tới sơn cốc nơi Kim Tượng Đế đang đứng. Đám người đứng đầy bốn phía đỉnh núi kinh sợ nháo nhác sử dụng thần thông phi độn. Trong hư không có một người đạp không lướt tới, xác thực phải nói là một con hầu tử mặc đao y màu xanh, vóc người cao lớn, chân đi giày vải, mỗi bước tựa đạp trong hư không đều để lại một vết rách. Trong tay cầm một cây gậy màu đen chỉ liếc qua là đủ khiến cho người ta có cảm giác nặng nề.

Phảng phất như một gậy đánh xuống là có thể đánh sập một ngọn núi.

“Ah…”

Tiếng thét hùng hồn thật lâu, thật lâu không dứt.

Lúc đầu hãy còn rất xa thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã tới trên khoảng không của sơn cốc, một đạo sát khí xông thiên khiến mây trời cũng phải tách ra, sát ý vô cùng vô tận bắn ra bốn phía mơ hồ như xung quanh y cũng bị đốt nóng.

“Sư đệ…”

Viên hầu mặc đạo y, hai mắt đỏ thẫm, mặt lộ vẻ hung ác còn có thêm một chút bi thiết. Y không dừng lại trên không mà đạp một cước xuống đỉnh núi, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn núi lớn xuất hiện một vết nứt lớn ở chính giữa, chạy từ đỉnh núi xuống sườn núi.

Đám người ở ngoài xa tỏ vẻ kinh hãi. Đột nhiên có một người hoảng sợ nói: “Hắn là Đại Viên Vương, đúng là hắn rồi, thân vượn cầm một cây gậy chống trời màu đen, tu thành Thái Cổ Ma Viên Pháp Tượng”

Kim Tượng Đế nhìn con vượn lớn một cước giẫm vỡ núi chỉ cảm thấy y giống như là cá kình trong biển lớn, bắn ra vô vàn bọt nước quấy động mặt biển yên tĩnh.

“Hắn là Trí Thông sư huynh” Kim Tượng Đế nghĩ, đáng tiếc là đã tới chậm, chỉ chậm một chút thôi, hắn không biết Tuệ Ngôn đã phát ngọc phù ra từ lúc nào nhưng Tuệ Ngôn lại không thể thấy được lúc Trí Thông sư huynh đến.

“Hô…” Cuồng phong gào thét trong sơn cốc, mắt Kim Tượng Đế hoa lên, một cơn cuồng phong đã cuốn tàn hoa bay đầy trời, Kim Tượng Đế cũng không thể kháng lại bị gió thổi tung lên. Đồng thời trong tai truyền tới một tiếng gào bi thiết như tiếng sấm: “Sư đệ… sư đệ… sư đệ…”

Kim Tượng Đế đụng phải một cây cổ thủ rồi rơi xuống đất dù vậy hắn vẫn cố nén đau đớn bò vào chỗ đầu của Tuệ Ngôn, chỉ thấy con vượn lớn hung thần ác sát kia đang quỳ rạp xuống đất, không ngừng đập đầu, từng cái từng cái thật mạnh khiến măt đất xuất hiện một cái hố to.

“Sư đệ, tại sao ngươi đã đi rồi, tại sao lại đi rồi, vì ta tới chậm, sư đệ ơi…”

Y khóc rốc lên, tiếng khóc tan nát cõi lòng, vừa đập đầu vừa dùng nắm tay cực lớn nện trên mặt đất, từng tiếng, từng tiếng như sấm rền.

“Là ai đã giết ngươ, là ai đã ép ngươi lên tuyệt lộ… Ah…”

Kim Tượng Đế có thể cảm nhận được trên người y phát ra nỗi bi thống cực độ nên cũng không quấy rầy, chỉ đứng một bên quan sát, nhìn y càng khóc càng thương tâm, thậm chí còn đấm mạnh vào ngực, đấm mạnh tới mức miệng trào máu tươi. Còn ôm đầu của Tuệ Ngon vào ngực, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như cuồng phong cuồn cuộn khuấy động gió mây trên chin tầng trời.

Bên ngoài hung bạo nhưng lại có tình cảm chân thành tha thiết.

Một lúc lâu sau tiếng thét ngưng lại, y một lần nữa đặt đầu Tuệ Ngôn xuống bụi hoa Đỗ Quyên, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên xoay người nhìn Kim Tượng Đế nói: “Là ai?”

“Huyền Thiên Môn Hoa Thanh Dương”

“Được được, Huyền Thiên Môn, Hoa Thanh Dương” Thanh âm lạnh như băng sát cơ cuồn cuộn

“Sư huynh muốn đi báo thù sao?” Kim Tượng Đế hỏi.

“Phương Thốn Sơn đệ tử không thể bị người ta chém giết vô cớ được. Hắn khiến Tuệ Ngôn sư đệ thi cốt vô tồn thì ta muốn hắn hôi phi yên diệt, vĩnh trấn thần hồn hắn, tế linh cho Tuệ Ngôn sư đệ” Thanh âm của y như rít qua kẽ răng mang theo mùi máu tươi tanh nồng.

Trong lòng Kim Tượng Đế sinh ra một cảm giác thoải mái, phảng phất như đã thấy Hoa Thanh Dương bị hắc côn trong tay Trí Thông đập tan xác, nát thành một vùng huyết nhục.

“Ngươi đã được Tuệ Ngôn sư đệ mở Linh Đài thì đã là đệ tử của Phương Thốn Sơn Linh Đài Tông rồi nên ngươi sẽ đi cùng ta chứ” Không chờ Kim Tượng Đế lên tiếng, y thêm vào: “Huyết nhục của Tuệ Ngôn sư đệ đã rải khắp sơn cốc thì ta sẽ chôn hắn ở đây, sau này ngươi nhớ thường xuyên đến tế bái” Nói rồi nhảy lên trời, Kim Tượng Đế giống như bị ý dùng một sợi dây thừng vô hình kéo theo sát người.

Con vượn lớn mặc đạo y này đứng trên một đám mây, đánh một gậy xuống một tòa núi lớn, hắc côn kéo dài hóa thành một cây trụ trống trời rồi nện trên núi lớn, ngọn núi đổ vỡ ầm ầm tạo thành một cơn sóng đất sụp xuống sơn cốc, đánh một gậy ngọn núi chỉ còn một nửa. Trí Thông lại quay về những ngọn núi khác, lại tùy tiện vung tay nhưng uy lực đủ để đánh sập núi cao. Hết thảy rơi vào trong mắt những người phía xa khiến trong lòng họ khiếp sợ, có người nói: “Đại Viên Vương này thần thông quỷ dị lai lịch thần bí cùng đạo nhân kia cũng chưa từng nghe thấy tên kia hóa ra là cùng một môn phái. Thật không biết môn phái nào mới có được những đệ tử như vậy, sư phụ của họ lại là nhân vật như thế nào” Bọn họ cũng chưa nghe được ba chữ Phương Thốn Sơn từ miệng của Đại Viên Vương.

Trong chốc lát bốn ngọn núi ở bốn phía sơn cốc đã bị hắc côn của Đại Viên Vương chia năm xẻ bảy, ngược lại trong sơn cốc đất đá đã chồng lên nhau tạo thành một cái mộ lớn.

Bùn đất tươi mới trong mắt Kim Tượng Đế lại bị nhuộm thành màu đỏ như máu, máu của Tuệ Ngôn.

Trí Thông đứng lặng trên đám mây nhìn ngắm bốn phía rồi hung hăn nói: “Tuệ Ngôn sư đệ của ta đã chôn cất xong xuôi, nếu có người dám quấy nhiễu hắn thì ta nhất đính sẽ tiêu diệt cả nhà các ngươi” Mắt y lộ hung quang nhìn tứ phương, từng người từng người một rồi tiếp tục lạnh giọng nói: “Trí Thông ta nói được thì làm được nếu như trái lời thế thì lôi kiếp gia thân thần hồn câu diệt”.

Có ít nhất là mười người đứng ở xung quanh, mỗi người đều có khí tức như núi cao, pháp lực thâm hậu nhưng lúc này không một ai dám nói câu nào, một lát sau có một người lên tiếng: “Nếu có người ở nơi khác đến quấy phá sư đệ của ngài an nghỉ thì sao?”

“Đương nhiên là vẫn cứ giết sạch cả nhà các ngươi” Trí Thông trừng mắt, sát cơ ngùn ngụt, phảng phất như muốn ăn thịt người vậy.

Lời này của hắn cực kỳ bá đạo. Người nọ lập tức im miệng, không chỉ người đó mà cả những người khác cũng vậy.

Trí thông lại nhìn họ một lượt rồi dậm chân, đám mây dưới chân y vỡ vụn còn bản thân thì xé nát hư không biến mất.

Kim Tượng Đế đương nhiên vẫn theo sát y, chẳng phải làm gì bởi thân thể của hắn bị một lớp cương khí bao phủ. Trên đường Đại Viên Vương không nói một câu chỉ đạp không bay đi, sát khí xông tiêu từ rất xa cũng cảm thấy được y đang tới.

Kim Tượng Đế không biết Hoa Thanh Dương lúc này ở đâu, cũng không biết Đại Viên Vương sẽ làm gì. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng thì Đại Viên Vương đã bắt đầu hành động, khi y đi ngang qua một đỉnh núi thì hắc côn tựa như trụ trời đột nhiên đánh xuống, núi và đạo quan trên đỉnh cùng lúc chia năm xẻ bảy.

Không ngừng lại mà y tiếp tục bay về phía trước, cây hắc trụ trên đỉnh đầu tựa như một làn khói đen thẳng tắp trên không trung.

Đạo quan trên đỉnh núi là Huyền Thiên biệt viện, Kim Tượng Đế dựa vào cái biển bị đập tung lên không mới biết được điều này.

Trí Thông tiếp tục đạp không bay về phía trước, Kim Tượng Đế nghĩ thầm vị sư huynh bạo ngược này nhất định muốn đuổi kịp Hoa Thanh Dương. Thêm một lát nữa lại có một tòa đạo quan xuất hiện nhưng không phải là biệt viện của Huyền Thiên Môn, quả nhiên Trí Thông chẳng thèm để ý tới nó mà tiếp tục đạp không, mỗi bước đạp ra là hư không vang lên những tiếng vỡ vụn.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo nhân mặc áo bào trắng đang cưỡi mây.

Kim Tượng Dế vừa nhìn thấy bóng lưng lập tức la lớn: “Hắn là Hoa Thanh Dương” Lời vừa khỏi miệng hắn đột nhiên cảm giác quanh người Trí Thông xuất hiện một cảm giác dữ tợn, toàn thân tựa như có lửa cháy bập bùng.

“Hoa Thanh Dương…” Trí Thông gầm lên một tiếng chấn động không gian, tựa như sét đánh.

Hoa Thanh Dương phía trước cũng không quay đầu mà đột nhiên biến mất cùng lúc này trong mắt Kim Tượng Đế có một vùng hào quang từ trên trời rơi xuống

Tiếng kiếm ngân vang chói tai tựa như tiếng chuông đòi mạng rung khắp thiên địa.

Không ngờ Hoa Thanh Dương còn dám động thủ, gã dùng chiêu này với Tuệ Ngôn mấy lần, mỗi lần sử dụng là Tuệ Ngôn phải thoái lui. Trong kiêm quang chói mắt, Trí Thông không tránh không né ngược lại còn xông tới, hắc côn chống trời mạnh mẽ quật vào vùng kiếm quang dày đặc nhất.

Kiếm quang chợt tán, Trí Thông hơi dừng lại còn Hoa Thanh Dương lộn một vòng rồi lại tung người lên không biến mất.

Cơ hồ ngay khi Hoa Thanh Dương biến mất thì một đạo kiếm quang lặng lẽ bắn ra từ trong hư không, nhằm thắng ngực, kiếm quang chói mắt tựa như một mặt trời đột nhiên xuất hiện trước mặt. Toàn thân Kim Tượng Đế lạnh như băng, cảm nhận được sát cơ khôn lường, trong lòng khẽ nhảy.

Hoa Thanh Dương hành tung bất định, thoắt ẩn thoắt hiện.

Hắc côn trong tay Trí Thông từ trên đập xuống lại chuyển thành từ dưới lên, côn thế đơn giản trực lai trực vãng, nhằm thẳng vào nơi dày đặc nhất của kiếm quang, bá đạo không hoa mỹ.

“Đinh…”

Kim Tượng Đế phảng phất nghe được tiếng kêu bi thống trong kiếm, kiếm quang bị hắc côn đánh nát. Hoa Thanh Dương cũng bắn ra rôi tan đi như gió.

Nhưng hắc côn trong tay Trí Thông đột niên quét ngang ra sau lưng, hư không chấn động như sóng biển hóa thành thủy triều. Hoa Thanh Dương kêu một tiếng đau đớn rồi rơi xuống, Đại Viên Vương chẳng chút lưu tình, hắc côn trong tay tựa như một ánh sáng đen từ trên lao xuống, đập thẳng tới phía của Hoa Thanh Dương.

Hoa Thanh Dương rơi từ trên không xuống, cảnh này giống hệt như cách gã giết Tuệ Ngôn hồi sáng.

Trên người Hoa Thanh Dương đột nhiên xuất hiện một đạo nhân lạnh lẽo, đó chính là Ngọc Đỉnh Pháp Tượng. Pháp Tượng xuất hiện rồi cùng gã dung hợp. Hắc côn hạ xuống, kiếm côn va chạm, tạo ra một đợt sóng linh khí, Hoa Thanh Dương nghe thấy kiếm trong tay rên rỉ rồi biến thành một đám bụi phấn.

Trí Thông vẫn không dừng lại, một côn nữa lao xuống, những nơi côn đi qua không gian vỡ vụn. Hoa Thanh Dương lộn thân muốn biến mất trong hư không nhưng hắc côn tựa như có sinh mạng đột nhiên trở nên dài ra, phảng phất như xuyên phá không gian, đập vào trên người Hoa Thanh Dương.

“Phanh…” Hoa Thanh Dương lao xuống thẳng tắp, một ngụm máu tươi phun ra trong không gian.

"Hoa Thanh Dương, đền mạng đi” Trí Thông quát lớn một tiếng, hắc côn chống trời hóa thành một đạo ô quang đậm đặc đập thẳng vào Hoa Thanh Dương.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.