Kiếm Chủng

Chương 49: Chương 49: Vấn đáp khai linh và cháo ngô




Những ngôi sao trên trời đều đã ẩn đi, rạng sáng luôn là lúc hắc ám nhất.

Một dãy đèn lồng uốn lượn đi từ phía tây sang phía nam phủ tướng quân, mặt nam của phủ là đại môn. Đèn lồng tới nơi liền dừng lại, trong ánh đèn lờ mờ dường như có thể nhìn thấy một người đi từ trong cửa ra, dừng một lúc, sau đó tiến nhanh vào bóng đêm.

Trong phủ không có người đi theo, những quân sĩ canh gác cũng không ngăn cản, hiển nhiên đã nhận được lệnh.

Kim Tượng Đế chứng kiến toàn bộ quá trình, hết thảy động tĩnh trong phủ tướng quân đều nằm trong cảm ứng của hắn, vô luận là đám thê thiếp bất mãn hay tụi nô tài thì thầm nói chuyện trong góc tối hắn đều nghe rõ mồn một, luôn cả lão phu nhân đang thút thít khe khẽ như cánh muỗi rung kia.

"Bát canh mùi vị thế nào?" Kim Tượng Đế đột nhiên hỏi.

"Là bát canh ngon nhất ta từng uống trong đời." Phong Tín Nhi trả lời.

"Ngươi không khó chịu sao?" Kim Tượng Đế lên tiếng.

"Tại sao phải khó chịu?" Phong Tín Nhi nói.

"Các nàng làm canh để ép ngươi đi chết." Ngữ khí Kim Tượng Đế không nóng không lạnh, lộ ra cái cảm giác đặt thân mình ở ngoài ngàn dặm. Hơn nữa nói những lời ấy lúc này cảm giác có phần hơi tàn nhẫn.

Phong Tín Nhi trầm mặc một hồi, rồi nói: "Ta biết rõ."

Kim Tượng Đế cũng im lặng, năm đó hắn mang tâm tình ngây thơ cùng háo hức vượt bao núi lớn để đi vào thế giới loài người, khi đó hắn không biết gì về nhân loại, vừa tò mò, vừa có chút sợ hãi.

Sau cùng hắn gặp Thầy đồ, rồi gặp Tuệ Ngôn.

Đáng tiếc, bọn họ cũng đã qua đời. Kim Tượng Đế thoáng cảm giác hắn và nhân loại đã hết duyên, một lần nữa trở lại như trước, thậm chí càng lãnh đạm hơn. Nhưng, chuyện hôm nay lại khiến lòng hắn xao động, hắn thấy chán ghét, cũng thấy bất ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là nhân loại?

"Nếu các nàng không hầm bát canh kia, ta cũng không tới thì ngươi có đi không?" Kim Tượng đế lại hỏi.

Phong Tín Nhi cầm chiếc đèn lồng trên tay bình thản bước đi, Kim Tượng Đế cùng Tiêu Cửu vẫn vô thanh vô tức giống như trước, theo Phong Tín Nhi rời khỏi phủ tướng quân, chẳng ai phát hiện bọn hắn, ánh đèn soi xuống cũng không thấy bóng.

Một lát sau, Phong Tín Nhi trả lời: "Ta không biết"

"Vậy tại sao bây giờ muốn đi?"

"Vì họ xem ta như người thân cho nên ta cũng coi các nàng là người thân, hơn nữa ngươi đã tới nên chắc không có chuyện gì." Phong Tín Nhi đáp

Kim Tượng Đế nói tiếp: "Ta nhớ lúc trước ngươi gọi Tuệ Ngôn là sư tổ, quốc sư là thầy của ngươi sao?"

"Quốc sư nói người không thể nhận đồ đệ, người muốn dẫn ta đi gặp Tuệ Ngôn chân nhân. Nhưng ta nghĩ cho dù Tuệ Ngôn chân nhân đồng ý thu ta thì ta cũng gọi người là sư tổ."

"Tại sao."

"Bởi vì quốc sư là thầy của ta, điểm sáng đời ta, giúp đôi mắt ta nhìn thấy con đường tự do." Phong Tín Nhi vừa đi vừa nói, trong bóng tối, Kim Tượng Đế có thể thấy rõ một tầng ửng hồng trên gương mặt nàng.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, thời gian lặng lẽ trôi qua, chân trời xuất hiện một vài tia sáng.

"Nhân loại các người phức tạp như thế ư?" Kim Tượng Đế đột nhiên nói, trong khi Tiêu Cửu vò đầu bước đi, không nói lời nào.

Kim Tượng Đế vừa nói xong thì Phong Tín Nhi dừng hẳn lại, nàng sợ hãi nhìn Kim Tượng Đế, mặt mày trắng bệt.

"Ngươi, ngươi vừa nói gì?" Phong Tín Nhi giọng run run, ai cũng cảm thấy nàng đang sợ hãi.

Kim Tượng Đế xoay người lại bình thản nhìn Phong Tín Nhi, nói: "Nhân loại các người quả nhiên rất phức tạp, rõ ràng là nghe thấy mà còn không tin lỗ tai của mình."

"Ngươi không phải người ư?" Phong Tín Nhi chăm chú nhìn Kim Tượng Đế dò hỏi.

"Ta là yêu." Kim Tượng Để thản nhiên trả lời, thanh âm giống như ánh nắng mặt trời buổi sớm rõ ràng, bắt mắ.

"Là... loại... yêu... nào?" Phong Tín Nhi vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục truy vấn.

"Xà Yêu."

Tuy thanh âm của hắn vẫn đều đều như trước nhưng lúc nói đến hai chữ xà yêu, thanh âm đấy bỗng như hóa thành cây kim đâm vào người nàng, đèn lồng trong tay cô gái rơi xuống đất, hỏa diễm dấy lên nuốt lấy đèn lồng.

Ánh mắt của nàng sợ sệt nhìn Kim Tượng Đế, hắn nhìn lại nàng, nói: "Hình như ngươi rất sợ ta?"

Phong Tín Nhi hơi run, dù sao nàng vẫn là nữ hài chưa đến mười lăm, bất luận khai linh khai tuệ đều chỉ là mới bắt đầu, nàng nói vội: "Ta, ta không sợ ngươi, ta sợ yêu quái."

"Sao lại sợ yêu quái?" Kim Tượng Đế hỏi.

Phong Tín Nhi nhất thời không biết trả lời thế nào, Kim Tượng Đế bình tĩnh nhìn nàng khiến nàng càng thêm áp lực, Tiêu Cửu cạnh bên nhúc nhích cơ thể, Phong Tín Nhi nhìn sang cảm thấy hung quang trong mắt y cực giống dã thú, càng thêm sợ sệt.

"Không phải ngươi nói áng sáng sinh mạng của ngươi đã được thắp lên sao? Như thế nào, sợ yêu quái nhưng lại không biết vì sao lại sợ, vậy mà nói mắt đã nhìn thấy con đường đi tới tự do? Hóa ra ngươi toàn nói bừa."

Thanh âm Kim Tượng Đế vẫn vậy, thậm chí còn có một chút nghiêm túc và một chút châm chọc.

Sắc mặt Phong Tín Nhi chuyển từ trằng bệt sang đỏ bừng, nàng nói: "Ta sợ yêu vì hồi nhỏ ta nghe nói yêu quái thích ăn tim người, yêu quá tàn nhẫn hiếu sát nên ta mới sợ."

"Nhân loại mất tim thì sẽ chết. Cùng là cái chết, nhưng con người chết dưới tay người khác thậm chí còn nhiều hơn chết dưới tay yêu quái, vì sao ngươi không sợ con người, không sợ những thân nhân quyết định đưa ngươi đi Huyền Cơ quán chết thay mà lại sợ yêu quái." Kim Tượng Đế chậm rãi hỏi.

Phong Tín Nhi không biết nói sao thì Kim Tượng Đế liền quay người bỏ đi, tốc độ cũng không nhanh, Tiêu Cửu đi theo, cô gái nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, qua hồi lâu, nàng như nghĩ thông suốt cất bước đuổi nhanh theo, chỉ là giữ khoảng cách với bọn họ xa hơn. Được một lúc nàng nghe thấy tiếng Kim Tượng Đế: "Tuệ Ngôn sư huynh là người giúp ta khai linh, hắn từng nói với ta mấy câu không biết ngươi có muốn nghe chăng?"

"Muốn." Phong Tín Nhi đáp nhanh.

"Bất cứ là sinh linh nào cũng vậy, tư tưởng được hình thành từ nhỏ là thứ rất khó bị phá vỡ. Song khi hắn cố sức phá được cái vòng đó, cho rằng về sau Thiên Địa đều nằm trong lòng hắn, thì đó là lúc có một cái vòng khác chậm rãi hình thành, ngươi hiểu ý tứ trong đó không?"

Phong Tín Nhi lẩm bẩm lặp lại một lát sau mới trả lời: "Ta không hiểu"

Kim Tượng Đế giải thích: "Ngươi cho rằng yêu quái đáng sợ, đó là một loại suy nghĩ hình thành từ nhỏ, ngươi phải phá vỡ rất nhiều những vòng ý thức nhỏ như thế mới được xem là bước đầu khai linh."

"Ta phải phá nó thế nào?" Phong Tín Nhi hỏi.

"Ngươi luôn nhớ rằng nhân loại chỉ là một loại giữa sinh linh vạn vật, tất cả đều có tư tưởng có sinh mệnh, không nhìn nhân loại cho là nhân loại, không nhìn yêu cho là yêu, khi nào có được cảm giác như vậy ngươi sẽ phá vỡ vòng giam cầm đấy."

Kim Tượng Đế nói xong, Phong Tín Nhi lại yên lặng đọc thầm.

Sắc trời đã sáng, giờ Mẹo đã gần, Huyền Cơ quán xem ra không còn xa, Kim Tượng Đế dừng chân nói với Phong Tín Nhi: "Ngươi vào Huyền Cơ quán trước đi, tất cả mọi việc cứ nghe hắn sai khiến."

Phong Tín Nhi đồng ý, đi vào Huyền Cơ quán. Đầu đường có không ít người qua lại vội vã. Kim Tượng Đế đứng dõi theo nàng, gió hất tung áo bào màu ám kim.

Lúc này Tiêu Cửu chợt hỏi: "Ngươi muốn dẫn con bé vào Linh Đài tông à?"

Kim Tượng Đế nghi hoặc không hiểu sao Tiêu Cửu lại hỏi vậy, hắn nói: "Ta chưa từng nghĩ thế."

"Ta thấy ngươi hỏi cô bé đủ thứ, rồi khảo nghiệm tâm tính nó, phải chăng là muốn nó về Linh Đài tông." Tiêu Cửu nói.

Kim Tượng Đế lắc đầu, trong lòng chợt nghĩ đến việc có muốn đưa nàng về Linh Đài tông không, lúc trước hắn hỏi chuyện nàng chỉ bởi trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác khó hiểu với những chuyện trong phủ tướng quân.

"Ngươi đã không muốn tại sao còn giúp cô bé khai linh?" Tiêu Cửu vấn hỏi.

"Bởi nàng ta là đồng tử của đệ tử Tuệ Ngôn sư huynh."

"Ta nghe nói Tuệ Ngôn sư huynh đã dự định khai tông lập phái, thu không ít đệ tử." Tiêu Cửu vừa nhìn Kim Tượng Đế vừa nói.

Kim Tượng Đế biết rõ y muốn nhờ mình chiếu cố các đệ tử của Tuệ Ngôn nhưng hắn không tiện trả lời, hắn biết pháp lực của mình không cao, chỉ mới hóa hình, học thức cùng trí tuệ thua xa Tuệ Ngôn sư huynh, không dám đi dạy bảo đệ tử của người. Hắn nghĩ tới Trí Thông sư huynh và Thanh Y bị độ nhập Linh Sơn, một hồi lâu, hắn hít dài một hơi rồi nói: "Cứu đệ tử của sư huynh trước rồi tính sau."

"Sao chúng ta không đi giết luôn Mộc Linh kia rồi cứu người?" Tiêu Cửu lại hỏi.

"Chính Nguyên bị Mộc Linh gán danh yêu quái, ta phải giúp y không bị mọi người hiểu lầm."Kim Tượng Đế đáp

Tiêu Cửu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tính mạng của y là do Tuệ Ngôn cứu nên mọi chuyện liên quan đến Tuệ Ngôn y đều quan tâm, vả lại y vẫn còn thành kiến với Kim Tượng Đế như trước.

"Nhân loại coi trọng tri ân tát báo và thi ân bất cầu báo, yêu quái cũng vậy biết ơn sẽ báo, hơn nữa thi ân cũng nhất định cần báo, đi thôi, chúng ta đi uống một bát cháo ngô, như vậy Thiên Nguyên quốc này sẽ không nợ ta cái gì."

Kim Tượng đế nói xong thì đi đến một gia điếm, bên trong gia điếm từng đợt mùi thơm của cháo ngô bốc ra.

Hắn đã rất khác so với tám năm trước lúc mới tới Phương Thốn Sơn. Chỉ là thân thể đã hóa thành người nhưng trong tâm từ trước tới này không nghĩ mình là người bởi vì nhân loại có rất nhiều thứ hắn khó mà tiếp nhận được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.