Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 48: Chương 48: Lĩnh ngộ âm dương thiết tắc




Lưu Thiền không nhanh không chậm, lời nói trầm ấm từ từ truyền vào tai Diệp Thu.

- Mau ngồi xuống, tĩnh tâm cảm nhận đây là việc mà một người chỉ có thể cảm ngộ một lần trong đời. Nếu bỏ qua hoặc để mất đi thời gian cảm ngộ ngươi sẽ vĩnh viển không còn cơ hội khác.

Diệp Thu ngồi xếp bằng, hai mắm nhắm nghiền, cả cơ thể thả lõng. Lưu Thiền sau khi hớp rựu ừng ực thì cơ thể bắt đầu tỏa ra khí thế Nguyên Anh kinh người.

- Ban đầu vũ trụ hồng hoang chỉ là một đống hỗn độn, gồm những dòng khi lưu không theo bất cứ quy tắc nào trôi mênh mông trong hư vô đó chính là cội nguồn của tất cả vạn vật hay còn gọi là Hỗn Độn Thiết tắc. Dần Dần chúng phân chia rồi lại tụ hợp thành hai dòng khí một đen, một trắng đó chính là Âm và Dương Thiết. Trả qua không biết bao nhiêu lần tan rồi hợp, đấu tranh rồi lại cộng hưởng của âm dương khiến cho vũ trụ hồng hoang hình thành nên Không Gian Thiết Tắc và Thời Gian Thiết Tắc.

- Không Gian và thời gian vào một số thời điểm bị nén lại cùng cực hình thành nên hàng tỉ vật vòng xoáy hình thù như lỗ đen, chúng rãi rác khắp nơi hút lấu hai dòng khí âm và dương. Khi Vũ trụ không thể nào chứa hết được thì chúng bắt đầu ăn lấy nhau cho đến khi Âm Dương và Thời Không vỡ nát tạo ra một vụ nổ khổng lồ hàng tỉ năm mới kết thúc, tàn dư của nó dần dần xoay quanh phần lõi còn sót lại của lỗ đen kia, tạo thành năm loại vật chất tương sinh tương khắc chính là Ngũ Hành Thiết Tắc.

- Lại trải qua hàng tỉ năm nữa thông qua Âm,Dương,Thời,Không và Ngũ Hành vạn vật bắt đầu sinh sôi nẩy nở hình thành nên thiết tắc cuối cùng duy trì cân bằng của Vũ Trụ đó chính là Luân Hồi Thiết Tắc.

- Dựa vào bảy đại Thiết Tắc này mà hàng ngàn vạn những loại khác được sinh ra như là Phong, Vân, Lôi, Diễm, Nhật, Nguyệt....

Lưu Thiền nói đến câu cuối cùng thì mồ hôi trên trán cũng đã chảy thật dài lên má. Bất tri bất giác hắn lùi lại phía sau một chút, từ trong nội điện hai thân ảnh quen từ từ xuất hiện. Giọng nói trong veo như thiếu nữ 18 vang lên:

- Đúng là vạn năm khó gặp còn chưa bước vào Trúc Cơ mà đã có thể lãnh ngộ Thiết Tắc, năm đó sư phụ ta cũng là khai giáo tổ sư của các ngươi cũng mất 2-3 ngày mới có thể tiến vào minh ngộ thiết tắc khi người đạt đến Kim Đan cảnh. Trở thành đệ nhất nhân của Nam Phương ta.

Mái tóc bạch kim bay múa, với tà áo xanh đơn giản, Sư tôn của Lưu Thiền vừa đi vừa giải thích. Bên cạnh bà ta, trưởng giáo của Nhật Nguyệt giáo cung kính theo sau, gương mặt kinh hỷ tiếp lời:

- Trời Xanh có mắt lại để cho kỳ tài này gia nhập Nhật Nguyệt giáo chúng ta, tiếc là ngày ấy sắp đến, e là chúng ta không kịp nhìn thấy hắn trưởng thành rồi.

Lưu Thiền hớt rựu rồi cười ha hả:

- Trưởng giáo sư huynh chỉ cần tiểu đồ nhi của ta còn đó, Nhật Nguyệt giáo vẫn còn cơ hội. Ta đã thương nghị với hai vị sư tôn còn lại của hắn, họ đều tán đồng ý của chúng ta. Vật đó đã đang được chuẩn bị chỉ còn chờ thời điểm đó tới thôi.

Ba người bắt đầu lùi vào trong nội điện bỏ lại Diệp Thu đang khoang chân chìm vào minh ngộ dứa bức tường phù điêu không lồ.

Trong khung cảnh minh ngộ, Diệp Thu đng thấy hắn bước đi trong vũ trụ bao la, nhìn thấy vũ trụ hình thành rồi lại đỗ sụp không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn cảm thán “ Thì ra ở đâu lý luận cũng giống như những gì khoa học ở địa cầu tìm ra, Ta đã quan sát vũ trụ hình thành rồi diệt vong không biết bao nhiêu lần rồi tại sao vẫn chưa nắm được loại thiết tắc nào nhỉ, chẵng lẽ tư chất của ta chưa đủ“.

Bất chợt từ trong não hải của Diệp Thu, Âm Dương Bát Quái bàn tỏa sáng cùng lúc đó hai con hắc bạch song ngư chợt phát ra ánh sáng cùng cực, chiếu rọi khiến cho não hải hắn sáng chói. Đầu Diệp Thu đau điếng, dần dần không gian trong não hải theo sự xoay tròn của bát quái bàn đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, dường như chuẩn bị sụp đổ. Diệp Thu cắn răng, lần đầu tiên trong đời hắn chịu cảm giác đau đớn khủng khiếp như vậy, đây không phải là nổi đau mà xác thịt đem lại mà chính là sự đau đớn xuất phát từ bên trong bản thể của hắn.

“ Không được, chẵng lẽ là phản phệ, đau quá còn đau hơn là ngàn vạn lưỡi dao cùng lúc cắt nát não bộ. Chẵng lẽ khó khăn lắm ta mới tĩnh lại bây giờ lại chết như vậy sao, Tỉnh lại cho ta, tâm ta có kiếm, thân ta bất tử. Bất Hủ Kiếm Ý lên cho ta“. Diệp Thu hét lớn trong lòng.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong đầu hắn, như hàng trăm ngọn núi cùng nổ tung. Thanh Kiếm màu bạc tỏa ra ánh sáng vô cùng tinh khiếp dần dần lấp lại những vết nứt trong không gian não hải của Diệp Thu. Dưới bát quái bàn, hai con hắc bạch song ngư thân hình càng lúc càng sống động và chúng dường như đang tiến hóa, râu cá dài ra từ từ, vẩy cá càng lúc càng nhiều và càng lúc càng chân thật hơn. những chiếc vảy cá lại mọc dài ra rồi dần dần hóa thành hình thù giống như tứ chi.

.......

Xa xăm trên một ngôi sao băng có hai màu trắng và đen, trôi lơ lửng trong vũ trụ hồng hoang, trên đó có một lão nhân râu tóc bạc phơ, nhưng làn da lại hồng hào, mịn màng như hài tử mới sinh, bên ngoài là bộ đạo bào nữa trái màu đen nữa phải màu trắng, giửa ngực lại có hai chấm tròn đen trắng đối xứng với nhau. lão ngồi đã tọa trên sao băng, hai mắt nhắm nghiềm, hơi thở lúc có lúc không, bất chợt lão hé đôi mắt ra, từ trong đó bắn ra hai luồng sáng, như mặt trời và mặt trăng chiếu sáng khắp 1 vùng tinh không, Những tinh cầu xung quanh bắt đầu rung chuyển rồi ầm ầm nổ tung. Rất nhanh lão giả nhắm hai mắt lại, hai luồng sáng biến mắt, vũ trụ lại chìm vào yên tĩnh và chỉ còn những hạt bụi không gian lơ lửng trôi vô định.

Sâu trong cung một ngọn núi cao xuyên qua mây trên Thiên Linh Đại lục, đặt hai chiếc quan tài, một trắng một đen chạm khắc cầu kì. Một trong hai chiếc quan tài rung lên, phát ra âm thanh như sấm truyền đi khắp siêu cấp tông môn nọ. “ Tổ sư ban chiếu, có người thức tĩnh Âm Dương đại thiết tắc, Toàn bộ Thái Cực môn lập tức đi tìm và bắt sống người đó mang về đây“. Ngay lập tức 81 hồi chuông vang lên, sau khi chuông kết thúc hàng vạn tu tiên giả từ trong tông môn, chia ra bốn phương tám hướng bay đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.