Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 269: Chương 269: Đại Khôn Kiếm Phủ! Nội ngoại khác biệt. (2)




Nhưng Sở Mộ lại biết, có vài chuyện không có nói rõ, biểu thị bọn họ còn chưa có tư cách biết.

- Đại Khôn Kiếm Phủ hàng năm tuyển chọn một lần học viên mới. Mỗi lần có ít nhất hơn một ngàn một học viên mới gia nhập Đại Khôn Kiếm Phủ. Người có thể tiến vào Đại Khôn Kiếm Phủ tiến tu, muốn đột phá đến Hóa Khí Cảnh, căn bản cũng sẽ không quá khó khăn.

Sở Mộ âm thầm suy nghĩ:

- Nói như thế, toàn bộ học viên bên trong ngoại phủ nội phủ Đại Khôn Kiếm Phủ, số lượng nhất định rất nhiều. Hơn nữa, người có thể tiến vào đây tiến tu, đều được gọi là hai chữ thiên tài, thực lực rõ ràng phải vượt qua kiếm giả bình thường, càng đặc biệt kinh người.

- Vương thất Đại Khôn xây dựng Đại Khôn Kiếm Phủ, thu thập kiếm giả thiên tài, bồi dưỡng cường giả kiếm đạo, nhất định phải tốn vô số tài nguyên. Vậy mục đích của vương thất rốt cuộc là cái gì?

Hiển nhiên vấn đề cao thâm như vậy, Sở Mộ không có cách nào nghĩ ra đáp án. Hắn liền trực tiếp buông tha, tiếp tục lật xem phủ quy của Kiếm Phủ.

Ngoại phủ ở một nơi, nội phủ ở một chỗ, vương phủ ở một chỗ.

Học viên vương phủ có thể tự do tiến vào nội phủ và ngoại phủ. Học viên nội phủ lại có thể tự do tiến vào ngoại phủ. Nhưng ngoại phủ lại không có cách nào tiến vào nội phủ, càng chưa nói vương phủ. Tất nhiên, nội phủ cũng có không cách nào tiến vào vương phủ.

- Kiếm lệnh thân phận, đại biểu cho thân phận của mỗi một học viên. Trong kiếm lệnh không chỉ có có tên họ của học viên, còn có lai lịch xuất thân các loại. Cũng mà còn có học phần bao nhiêu.

Trong kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ, tổng số có ba vạn năm ngàn học phần. Ba cửa ải hiểm yếu: cửa thứ nhất chín rẽ mười tám ngoặt, Sở Mộ đứng thứ ba thu được tám nghìn học phần. Ở cửa thứ hai rừng rậm Man Phong đứng đầu thu được một vạn học phần. Ở cửa thứ ba Phi Lăng Độ đứng thứ hai thu được chín ngàn học phần. Sau đó một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Phách thu thêm vào được thưởng một vạn học phần.

Trước đó, Sở Mộ không biết giá trị chân chính của học phần. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu.

Mỗi một học viên mới một tháng có thể thu được một trăm học phần. Một năm trôi qua cũng không quá một nghìn hai trăm học phần. Hắn có ba vạn năm ngàn học phần, học phần bằng thu hoạch của ba mươi đệ tử ngoại phủ trong một năm, khiến không người nào không đỏ mắt.

Hơn nữa, từ trên phủ quy của Kiếm Phủ, Sở Mộ cũng thấy được các cơ cấu của Kiếm Phủ.

Ngoại trừ học viên ở Kiếm Lâu ra, trong ngoại phủ còn có Tiểu Kiếm Tháp, Bách Sự Đường, Tàng Công Lâu, Kiếm Khí Các, Đan Dược Các, Chấp Pháp Đường, Thánh Địa Tu Luyện, Sinh Kiếm Đài, Tử Kiếm Đài, Kiếm Bảng, Thiên Thiện Viện, đặc biệt hoàn thiện.

Trên phủ quy của Kiếm Phủ, cũng có về các cơ cấu nói rõ ràng cặn kẽ.

Bách Sự Đường chính là cơ cấu quản lý các loại tạp vụ vặt vãnh. Ví như tiếp đón học viên mới và phân phối Kiếm Lâu cư trú chính là những việc thuộc về Bách Sự Đường phải làm, còn có phân chia, lĩnh học phận mỗi tháng.

Tàng Công Lâu là cơ cấu thu thập, tàng trữ các loại công pháp bí tịch kiếm khí quyết kiếm thuật kiếm kỹ và thân pháp bộ pháp bí pháp. Kiếm Khí Các tất nhiên là cơ cấu đúc Ngụy Kiếm Khí thậm chí kiếm khí chân chính. Còn có Đan Dược Các là cơ cấu chế luyện các loại đan dược. Chấp Pháp Đường đó là cơ cấu giữ gìn phủ quy của Kiếm Phủ. Thiên Thiện Viện là cơ cấu chuyên môn hầm nấu thức ăn ngon, cung cấp cho các học viên dùng.

Một vài điều này, Sở Mộ đều hiểu. Điều thật sự khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là Tiểu Kiếm Tháp và Thánh Địa Tu Luyện.

Sau khi cẩn thận lật xem, Sở Mộ đột nhiên có loại cảm giác không thể chờ đợi được. Hắn rất muốn tiến vào Thánh Địa Tu Luyện, ở trong đó cố gắng tu luyện một phen, cảm nhận một chút về điểm thần kỳ Thánh Địa Tu Luyện.

Đáng tiếc. Các loại điều kiện Sở Mộ hiện tại có thể dùng, căn bản cũng không có cơ hội tiến vào Thánh Địa Tu Luyện. Chỉ có chờ đến một vòng chiến hạng Tiểu Kiếm Tháp mới bắt đầu sau khi chấm dứt, mới có tư cách.

- Tàng Công Lâu và Kiếm Khí Các, Đan Dược Các đều cần tiêu hao học phần mới có thể đổi được. Qua một thời gian nữa, ta đi tới Tàng Công Lâu xem Kiếm Phủ này rốt cuộc thu thập, tàng trữ làm sao đã?

Sở Mộ âm thầm nói.

Lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân nặng nề, phát ra tiếng bịch bịch, giẫm lên trên cầu thang đi đến tầng hai của Kiếm Lâu. . .

- Ba người các ngươi, tất cả lăn ra đây cho ta!

Một tiếng quát lớn giống như sấm rền nổ vang, cuồn cuộn chấn động. Không khí nổ mạnh. Sở Mộ cùng với hai người học viên mới khác cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

- Chẳng lẽ là. . .

Trong mắt Sở Mộ hiện lên một chút suy nghĩ tìm tòi. Hắn đặt phủ quy của Kiếm Phủ vẫn chưa xem xong hoàn toàn ở đầu giường, cầm thanh Ngụy Kiếm Khí đặt ở bên cạnh đứng dậy, đi nhanh về phía trước.

Vừa mở cửa ra, Sở Mộ liền nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo bào màu đen, vẻ mặt mong mỏi, ánh mắt lạnh lùng. Người tuổi trẻ mặc áo bào màu đen này chắc hẳn hai mười hai, hai mươi ba tuổi, khí tức toàn thân ngưng luyện, đặc biệt cường hãn. So với Hoàng Phủ Phách, có chút thua kém. Nhưng Sở Mộ lại có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải là bất kỳ học viên mới nào.

Lúc này, hai người học viên mới khác cũng đi ra, hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

- Rất tốt. Ba người các ngươi là người mới tới, lại được an bài ở lại trong Kiếm Lâu của ta.

Người trẻ tuổi mặc áo bào đen ánh mắt vô cùng lạnh lùng đảo qua trên mặt đám người Sở Mộ trên một lượt, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười khinh thường:

- Cũng chỉ là ba người mới tu vi thập đoạn đỉnh phong. Nếu chấp sự Bách Sự Đường đã an bài các ngươi đến chỗ của ta, ta sẽ không đuổi các ngươi ra ngoài. Chỉ có điều, ba người mới các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta là Trương Khánh Vĩ, học viên cũ sắp tiến vào Kiếm Phủ tu hành. Sau này, các ngươi nhìn thấy ta, phải cung kính làm kiếm lễ. Mặt khác, các ngươi mỗi tháng lấy được học phần, phải nộp tất cả lên cho ta. Cuối cùng, các ngươi không có quyền lợi ở lại tầng thứ hai. Tất cả cút đến tầng thứ nhất cho ta đi.

Người trẻ tuổi mặc áo bào đen Trương Khánh Vĩ này vô cùng lạnh lùng nói ra những lời khiến sắc mặt hai học viên mới đều đại biến. Thần sắc Sở Mộ không thay đổi, nhưng đồng tử trong nháy mắt co lại.

- Vị sư huynh này, chúng ta ở chỗ này là do chấp sự phân phối. Sư huynh không thể bá đạo cướp đoạt quyền lợi cư trú của chúng ta như vậy được.

Một người học viên mới trong đó thét to.

- Không sai. Hơn nữa chúng ta một tháng mới chỉ có thể nhận được một trăm học phần. Tất cả giao cho sư huynh, chúng ta cái gì cũng không có. Vậy còn tu luyện thế nào?

Một người học viên khác cũng thét to. Chỉ có Sở Mộ không nói được một lời nào, thờ ơ lạnh nhạt.

- Không ngờ còn dám mạnh miệng.

Trương Khánh Vĩ giận dữ. Thân hình một tiến một lùi nhanh vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.